Thiết Huyết Đại Minh

Chương 261 : Quân trung ương (2)

Nhưng trong lòng họ vẫn tự an ủi mình, quân Trung Ương sự thực cũng chính là màn võ thuật hay, ra chiến trường thực sự không thể sánh bằng quân Giang Bắc được, đó gọi là cứt trâu trơn bóng.

Trong sự chờ đợi khiến người ta nghẹn thở, cuối cùng đội thuyền chiến thủy quân cũng đã dừng ở bến tàu rồi.

Vương Phác mặc lễ phục Tổng đốc đi ra bến tàu dưới sự bảo vệ của vệ đội, giẫm lên cầu thang đáp mạn tàu, 7 vị tổng binh Lý Bản Thâm, Ngô Thắng Triệu, Lý Thành Đống liền chạy lên phía trước nghênh tiếp, sau đó lần lượt tự báo tên họ với Vương Phác, khi tới lượt Lý Thành Đống Vương Phác đã không kìm nổi mà liếc ngay hai lần.

Trong chính sử, nhân vật Lý Thành Đống này không hề đơn giản. Con người này là tòng phạm Dương Châu thập nhật, càng là hủng thủ của Gia Định tam đồ, một tay y đã giết chết bộ máy chính quyền Nam Minh của Long Vũ đế Chu Duật Kiện, đích thân bắt giữ Thiệu Vũ đế Chu Duật Việt, còn thay Kiến Nô đánh xuống Giang Chiết, Phúc Kiến, Lưỡng Quảng, có thể nói là tội ác tày trời.

Nhưng nhìn chung, y lạc đường biết quay đầu lại, trở thành trung thần độc nhất vô nhị của hoàng đế Vĩnh Lịch Nam Minh, cùng với Kim Thanh Viên, Vương Đắc Nhân, Lý Định Quốc, Khương Tương phản Thanh, suýt chút nữa đã đuổi Kiến Nô ra khỏi Trung Nguyên, sau khi bị tiêu vong còn được triều đinh Nam Minh thân thụy hai từ “trung liệt, truy tặng Thái Phó và Ninh Hạ Vương!

Nhưng người như vậy bây giờ chỉ là một người đàn ông trẻ tuổi trên 30 tuổi.

Nếu nói sát nghiệt được tạo ra trong chính sử, Lý Thành Đống chính là Hán gian, cây đao của y cũng đã giết nhiều, nhưng y bây giờ vẫn chưa đầu hàng Kiến Nô, bởi vì sự xuyên qua của Vương Phác, lịch sử đã thay đổi rồi, phương hướng mà triều đình Đại Minh đi hoàn toàn khác rồi, Lý Thành Đống liệu còn có thể là chó săn của Kiến Nô như trong lịch sử nữa không?

Vương Phác nghĩ là Lý Thành Đống không thể làm được.

Sự thực, những võ tướng Lý Thành Đống, Kim Thanh Viên, Vương Đắc Nhân, Khương Tương này khác với quan văn của triều Đại Minh. Quan văn ở triều Đại Minh từ nhỏ đã được hun đúc Lý học Nho gia, nghiên cứu tam cương ngũ thường, mọi chiêu bài trung trinh độc nhất vô nhị của mình đối với triều đình, phong khí xã hội thời đó có ảnh hưởng rất lớn tới quan văn.

Nhưng quan võ thì khác, quan võ về cơ bản không có văn hóa gì, xuất thân võ tướng của họ luôn là chém giết trong máu và lửa, chân lý mà họ tin tưởng chỉ có một, đó chính là ai cầm đầu người đó chính là vua! Cho nên, trong mắt các võ tướng không có quan niệm thị phi rõ ràng, cũng không có sự phân chia có phải Mãn Hán hay Man di, mà chỉ có phân chia cao thấp bằng thực lực mạnh yếu.

Khi triều đình Đại Minh thế lực hùng mạnh, các võ tướng trung thành với Đại Minh. Khi thực lực của lưu tặc hùng mạnh, các võ tướng lại ngả về phía lưu tặc. Khi thực lực của Kiến Nô hùng mạnh, họ lại ngả về bên Kiến Nô, quay đầu nhìn lại, khi các võ tướng thấy Kiến Nô bạc đãi họ, còn muốn chèn ép, đề phòng họ, thì lập tức họ trở mặt với Kiến Nô.

Sự việc đơn giản như vậy, đó chính là logic của võ tướng Đại Minh: Thằng nào mạnh thì theo thằng đó, thằng nào muốn mạng của bố mày thì bố đây liều mạng với kẻ đó!

Cho nên, chỉ cần thực lực của Vương Phác hùng mạnh, “quân Trung Ương” Đại Minh biểu hiện hùng mạnh, võ tướng như Lý Thành Đống sẽ tuyệt đối không thể có bất kỳ dị tâm nào với triều Đại Minh, chỉ cần Vương Phác nghĩ cách đưa họ vào hệ thống của mình, họ sẽ trở thành thủ hạ đắc lực nhất dưới trướng Vương Phác.

Đó cũng là nguyên nhân Vương Phác muốn thể hiện quyền uy “quân Trung Ương” đối với tổng binh 7 trấn.

Vương Phác hạ lệnh “quân Trung Ương” liên tiếp đóng hạ doanh trại gần quân Giang Bắc. Khi quân Trung Ương hạ trại, hàng 100 ngàn tướng sỹ quân Giang Bắc lần lượt từ trong quân doanh chạy ra xem náo nhiệt, các tướng lĩnh có quát tháo thế nào cũng không được việc gì, thậm chí có người còn chạy tới trước mặt quân Trung Ương lấy đồ ăn, quần áo.

Vương Phác chỉ vào tướng sỹ quân Giang Bắc đông nghịt ở bên ngoài, quay đầu lại nói với Liễu Như Thị đứng bên cạnh:

- Nàng nhìn xem, đây là quân đội gì? Nhóc con mới 13, 14 tuổi, cụ già hơn 60 tuổi cũng có, phần lớn đều là tay không, đó giống như đội quân sao?

Ánh mắt Liễu Như Thị lộ rõ vẻ thất vọng, thở dài:

- Thật không ngờ, quân Giang Bắc lại như thế này.

Vương Phác nói:

- Đội quân như vậy ra chiến trường liệu có là đối thủ của lưu tặc và Kiến Nô không? Triều định phát quân lương cho đội quân như vậy chẳng phải là tiêu phí một lượng lương thực lớn rồi sao?

Liễu Như Thị gật đầu đáp:

- Xem ra quân Giang Bắc nên chỉnh đốn cẩn thận.

Đại bản doanh quân Trung Ương, hành trướng của Vương Phác.

Tổng binh 7 trấn đang ngồi nghiêm chỉnh, ban ngày đã thấy được quân uy quân dung của quân Trung Ương rồi. Điều này khiến cho họ không dám chậm trễ, từng người một đều đứng thẳng lưng, thể hiện dáng vẻ nhìn chăm chú.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài trướng, chợt có tân binh hô lớn:

- Tĩnh nam hầu tới ….

Tổng binh 7 trấn đều đứng dậy, ánh mắt đều hướng ra phía cửa trướng, khi cửa trướng mở ra, Vương Phác dưới sự bao quanh của Lã Lục, Nộn Nương ngạo nghễ tiến vào, tổng binh 7 trấn đồng thời chắp tay hành lễ, nói:

- Ty chức tham kiến Hầu gia.

Vương Phác bước tới vị trí của mình, phất tay ra hiệu với tổng binh 7 trấn, lạnh nhạt nói:

- Ngồi xuống cả đi.

- Tạ ơn Hầu gia.

Tổng binh 7 trấn đều nói lời cảm ơn, lần lượt ngồi xuống.

Ánh mắt Vương Phác toát lên vẻ nghiêm nghị, liếc qua khuôn mặt của tổng binh 7 trấn, trầm giọng nói:

- Danh sách đã mang tới chưa?

Chỉ có Lý Thành Đống đứng dậy đáp:

- Bẩm Hầu gia, ty chức đã mang tới rồi.

Vương Phác nhìn 6 tổng binh còn lại không có phản ứng gì, nhíu mày nói:

- Sáu người các ngươi thì sao? Bổn hầu chẳng phải đã cho người đi thông báo trước với các ngươi phải mang danh sách tới tham gia quân nghị lần này rồi sao?

Đám người Lý Bản Thâm, Ngô Thắng Triệu ngơ ngác nhìn nhau.

Sau cùng vẫn là Lưu Khổng Hòa đứng dậy giải thích:

- Bẩm Hầu gia, dưới trướng ty chức vừa mới chiêu mộ lượng lớn lính mới, vẫn chưa kịp lên danh sách, cho nên … xin Hầu gia lượng thứ.

- Không có danh sách?

Vương Phác trầm giọng nói.

- Không có danh sách làm thế nào phát quân tiền đây? Tướng sỹ tử trận làm thế nào gửi tiền an ủi về cho gia đình, làm thế nào để phát quân lương, trang phục và vũ khí? Sau khi về lập tức phải lên danh sách, hạn cho các ngươi trong vòng 3 ngày phải làm xong danh sách, không được phép lừa gạt, nếu phát hiện sẽ nghiêm trị không tha!

Mặc dù 7 trấn Giang Bắc không phải là dòng chính của Vương Phác, nhưng quân Trung Ương của Vương Phác đã uy hiếp phủ đầu họ rồi, điều này sẽ càng khiến cho Vương Phác biểu hiện chuyên hành độc đoán, càng có thể trấn trụ những kiêu binh hãn tường này, đương nhiên là khi thích hợp vẫn phải tôi luyện họ hơn nữa, cho nên mới phát lương bổng và vũ khí trang bị theo danh sách.

- Vâng.

Lưu Khổng Hòa, Lý Bản Thâm lộ vẻ xấu hổ, nhưng vừa nghe Vương Phác nói muốn phát lương bổng và trang bị vũ khí theo danh sách, chút không vui trong lòng lập tức tan thành mây khói.

Lý Thành Đống cung kính chuyển danh sách lên cho Vương Phác. Vương Phác lật vài trang liền cau mày nói:

- Lý Tổng binh, danh sách của ngươi không đầy đủ, chỉ có tên tuổi là không được, còn phải ghi độ tuổi, quê quán và tuổi quân của các tướng sỹ. Tuổi quân thì khác nhau, tiêu chuẩn phát quân tiền cũng khác nhau, còn có quê quán, không có quê quán sao có thể phát tiền an ủi được?

- Vâng vâng vâng.

Sắc mặt Lý Thành Đống xẩu hổ vô cùng không còn gì để nói nữa:

- Sau này ty chức sẽ cho tham quân viết lại toàn bộ độ tuổi của tướng sỹ, viết thêm quê quán và tuổi tác.

- Còn nữa.

Vương Phác lại nói.

- Vừa rồi bổn hầu cũng đã thấy, trong quân Giang Bắc có không ít trẻ em chưa thành niên và người già, khi các người lên danh sách, trẻ chưa đủ 18 tuổi và người già trên 40 tuổi không nên viết vào, hành quân đánh trận, bảo vệ đất nước là trách nhiệm của những người đàn ông trưởng thành chúng ta, sao có thể để người già ra chiến trường, để trẻ em phải đổ máu được?

- Vâng.

Tổng binh 7 trấn đồng thanh đáp.

- Ty chức nhất định sẽ làm như vậy.

Vương Phác nói:

- Các ngươi làm một danh sách người già và trẻ em trong quân ra một danh sách khác, bổn hầu sẽ phát ngân lượng theo danh sách, để họ về nhà.

Trẻ em dưới 10 tuổi và người già trên 40 tuổi liền được giải tán, quân Giang Bắc ít nhất cũng tới 30 ngàn người, mà đây chẳng qua là bước đầu tiên mà Vương Phác chỉnh biên quân Giang Bắc mà thôi. Tiếp theo sau, Vương Phác sẽ còn có biện pháp hay hơn nữa, nhưng cứ từng bước từng bước một, hắn đang dùng chính sách luộc ếch trong nước sôi.

Trước tiên vô tình làm suy yếu thực lực của quân Giang Bắc, chờ tới khi tổng binh 7 trấn thấy tình hình bất thường thì đã không còn đủ sức nữa rồi, lúc đó tổng binh 7 trấn chỉ có thể nghe theo sự sắp đặt của Vương Phác, đương nhiên lấy thực lực của quân Trung Ương cũng hoàn toàn có thể giải quyết được hơn trăm ngàn quân Giang Bắc, nhưng Vương Phác lại không muốn thấy cảnh người Hán bị tổn thương.

Ngày hôm sau, Vương Phác lại cố ý sắp xếp một cuộc tỷ võ trong quân.

Mười vạn quân Giang Bắc và bốn vạn quân Trung Ương giao tranh với nhau trên cánh đồng mênh mông ở Cao Bưu, ban đầu khiến cho tổng binh 7 trấn chọn ra 200 quân tinh nhuệ từ trong quân Giang Bắc, sau đó lại cho Lý Thành Đống tùy ý chọn ra một đại đội từ quân Trung Ương. Từ 200 bộ binh của đại đội này và 200 lính tinh nhuệ được lựa chọn từ quân Giang Bắc ra tiến hành tỷ võ.

Tỷ võ phân hai hạng, trước tiên là võ trang hành quân nhanh 20 dặm, tiếp theo là quần chiến võ trang.