Thiết Huyết Đại Minh

Chương 264 : Đạo trị quân (2)

- Lý Thành Đống ta xem như đã hiểu, Vương Phác ác độc, có quyết đoán, cũng có thủ đoạn, người như vậy đáng giá Lý Thành Đống ta bán mạng cho hắn, chưa nói Lý Thành Đống ta sẽ lăn lộn cùng với hắn. Mặt khác, không nghe người ta nói, chúng ta còn là tổng binh, sau này còn có cơ hội cầm quân sao.

Ngô Thắng Triệu cười nhạt:

- Lời này mà ngươi cũng tin? Ban đầu hắn hứa hẹn lương bổng ư, sao rồi?

Cao Tiến Khố cũng nói:

- Lương bổng không phát cũng không nói làm gì, ngược lại còn cướp mất binh quyền trong tay chúng ta, quả đúng là con mẹ nó ác mà! Quá độc ác! Đó là ăn thịt người còn không nhả xương!

- Lời không phải nói như vậy.

Lý Thành Đống phản bác.

- Chúng ta bị cướp binh quyền không sai, nhưng lương bổng hắn hứa hẹn vẫn phát đấy, ngươi nói bốn vạn nhân mã đã đi Nam Kinh rồi, cũng chẳng phải đã trở thành quân Trung Ương rồi sao? Quân Trung Ương ăn gì họ ăn nấy, quân Trung Ương mặc gì họ mặc nấy, quân Trung Ương có quân tiền họ cũng có quân tiền, sao có thể nói không phát lương bổng?

- Hắc.

Ngô Thắng Triệu buồn bực nói.

- Tên tiểu tử Lý Thành Đống ngươi sao lại ăn cây táo rào cây sung nói tốt cho Vương Phác vậy?

- Lão tử chẳng qua là tùy việc mà xét!

Lý Thành Đống cũng không phải là nhân vật dễ trêu chọc, khi đó liền trở mặt nói.

- Chỉ dựa vào Lão Ngô ngươi có thể đấu được với Hầu gia sao? Còn tạo phản, muốn chết thì có! Hừ!

Nói xong, Lý Thành Đống liền phẩy tay áo bỏ đi.

Khi Ngô Thắng Triệu đang nổi giận, Lưu Khổng Hòa bên cạnh cũng nói:

- Lý Thành Đống nói đúng, dù nói thế nào đi nữa Hầu gia cũng là Tổng đốc 5 tỉnh, Tổng binh 7 trấn Giang Bắc đều chịu sự khống chế của hắn. Hắn muốn điều người của Giang Bắc đi Nam Kinh huấn luyện, chúng ta phục tùng là đúng rồi, chuyện khởi binh tạo phản là quyết không thể làm được.

Ngô Thắng Triệu tức giận nói:

- Vậy ngươi còn tới làm gì?

Lưu Khổng Hòa lãnh đạm nói:

- Chúng ta chính là tới khuyên các ngươi, tránh cho các ngươi làm những chuyện ngốc nghếch, hừ.

Nói xong, Lưu Khổng Hòa, Lưu Hồng Cơ, Lý Hóa Kình nghênh ngang bỏ đi, còn lại Ngô Thắng Triệu, Lý Bản Thâm và Cao Tiến Khố ngơ ngác nhìn nhau, bây giờ tổng binh 7 trấn lại có 4 trấn ủng hộ Vương Phác, ba người Ngô Thắng Triệu rõ ràng là rơi vào thế thân cô thế cô rồi.

Lý Bản Thâm nhìn Ngô Thắng Triệu và Cao Tiến Khố, thở dài:

- Thôi, chuyện đã tới nước này cũng không còn cách nào khác, ta và các ngươi viết một bức thư, chủ động thỉnh tội Hầu gia vậy, chết hay sống chờ ngày mai Hầu gia xử lý là được.

- Ôi.

Ngô Thắng Triệu, Cao Tiến Khố cũng thở dài, không nói gì.

Ba người này không muốn giao binh quyền là có nguyên nhân, bởi vì họ đều đã tạo quá nhiều nghiệt, bởi vì trong quân không có lương bổng họ còn đưa binh cướp đoạt Dương Châu, thậm chí còn gian dâm với phụ nữ, bởi vì Vương Phác trị quân nghiêm minh, điều thứ 3, điều thứ 4 trong 8 điều quân quy quả thực quy định, kẻ nào gian dâm phụ nữ Đại Minh, giết không tha, kẻ nào bắt người cướp của dân chúng Đại Minh giết không tha!

Lưu Khổng Hòa, Lưu Hồng Cơ, Lý Hóa Kình cũng cướp bóc của dân chúng ở Sơn Đông, nhưng họ là phụng mệnh của Lưu Trạch Thanh mà làm, còn đám người Ngô Thắng Triệu lại lén lút làm sau lưng Cao Kiệt, tính chất này hoàn toàn khác nhau. Sau khi họ sợ hãi giao ra binh quyền, Vương Phác sẽ trở mặt vô tình giết chết họ theo đúng quân pháp.

Sáng sớm hôm sau, Vương Phác lệnh cho người gõ trống triệu tập quân nghị tổng binh 7 trấn.

Sau 3 hồi trống, tổng binh 7 trấn đã tề tựu đông đủ, điều này có chút nằm ngoài dự liệu của Vương Phác. Hắn thực không ngờ tổng binh 7 trấn này lại có thể phối hợp như vậy, việc chỉnh đốn biên quân Giang Bắc cũng được tiến hành thuận lợi như vậy.

Việc Vương Phác dự tính vẫn còn ở phía sau.

Tổng binh 7 trấn vừa bước vào trướng, Lý Bản Thâm, Ngô Thắng Triệu và Cao Tiến Khố liền quỳ sụp xuống đất, dâng thư chán nản nói:

- Ty chức trị quân vô phương, không may xúc phạm quân quy, cung thỉnh Hầu gia xử lý.

Lã Lục sớm đã tiến lên phía trước, nhận bức thư từ tay 3 người, chuyển lại cho Vương Phác.

- Xúc phạm quân quy?

Vương Phác cau mày hỏi.

- Xúc phạm quân quy gì?

Lý Bản Thâm cúi đầu đáp:

- Ty chức đã viết rõ trong thư rồi, tuyệt đối không dám dối gạt.

Vương Phác cầm bức thư đó lên, khi làm bộ hủy đi lại dừng lại, Vương Phác mỉm cười, rút tay về ném 3 bức thư đó bên cạnh chậu lửa, phong thư và ngay cả thư bên trong cũng cũng được nép vào chậu than, nhanh chóng cháy thành tro, ba người Lý Bản Thâm quỳ phía dưới thấy thế trợn mắt há hốc miệng ngạc nhiên.

Vương Phác cười nói:

- Ba vị tổng binh mời đứng lên.

Ba người Lý Bản Thâm đứng lên, có chút không hiểu nhìn Vương Phác, xem ra vẫn không hiểu được ý của Vương Phác, hoặc đã hiểu nhưng lại không dám tin.

Vương Phác thu hồi nụ cười trên mặt, ánh mắt nhìn về phía 4 vị tổng binh còn lại, nghiêm túc nói:

- Các ngươi đều đã nghe rõ cả rồi, tất cả những chuyện trước đây đã làm, bổn hầu đều bỏ qua, nhưng bắt đầu từ hôm nay, các ngươi phải nghiêm túc tuân thủ 8 điều quân quy, nếu ai xúc phạm quân quy, bổn hầu tuyệt đối không tha!

- Vâng.

Bốn người Lý Thành Đống đồng thanh đồng ý.

Lý Bản Thâm, Ngô Thắng Triệu và Cao Tiến Khố càng cảm động đến rơi nước mắt, liền đáp:

- Ty chức nhất định sẽ nghiêm túc tuân thủ quân quy.

- Được rồi.

Vương Phác thở phào một cái, nói:

- Bốn vạn tướng sỹ của quân Giang Bắc lập tức lên thuyền xuôi về nam, các ngươi tới bến tàu tiễn họ đi, dù thế nào họ cũng đã theo các ngươi nhiều năm rồi.

- Đa ta Hầu gia.

Tổng binh 7 trấn chắp tay vái chào Vương Phác, bước nhanh ra ngoài.

Vương Phác dõi theo bóng của tổng binh 7 trấn đi xa, bất giác thở phào một cái, quân Giang Bắc khó làm nhất đã xử lý được rồi, tiếp theo là tới quân đội hai trấn của Mã Đắc Công, Điền Hùng ở Phượng Dương.

Trong tiếng bước chân nhẹ nhàng, một hình bóng xinh xắn đã mang theo làn hương thơm đi tới phía sau Vương Phác.

Bằng khả năng ngửi mùi đoán người, Vương Phác không cần quay đầu lại cũng biết là nàng Liễu Khinh Yên yêu kiều đã tới rồi. Hương thơm của yêu nữ này và cơ thể xinh đẹp, cũng như thần mắt quyến rũ của nàng, ngửi cũng khiến người ta hồn siêu phách lạc, nếu không phải là cần thiết thì Vương Phác không muốn đưa nàng theo quân xuất chinh đâu.

Một báu vật tuyệt vời như vậy bên cạnh lại không thể tiêu hồn, đó chẳng phải là mang tội tới cho mình sao?

Nhưng lần này bắc phạt là chuyện trọng đại, Vương Phác luôn cần có sự trợ giúp về mặt tình báo của Bạch Liên giáo, không còn cách nào khác là phải đưa thư ký tình báo Liễu Khinh Yên này theo bên cạnh.

Liễu Khinh Yên uyển chuyển đi tới trước mặt Vương Phác, mặc kệ Lã Lục và Nộn Nương ở đó, đưa tay ra quàng lên cổ Vương Phác, thân mật nói:

- Hầu gia, coi ngài dùng thuật trừng trị người Phục Xã Đông Lâm, sau đó lại thấy ngài dùng đạo trị quân với bọn kiêu binh hãn tướng này, ngài quả thực càng ngày càng giống Tào Tháo rồi, ừ ….