Thiết Huyết Đại Minh

Chương 265 : Ám sát (1)

Phủ Phượng Dương, Hào Châu.

Đội quân sáu vạn của Lưu Lương Tá đóng ở Hào Châu, sau khi Lưu Lương Tá vào kinh, quân đội của Lưu Lương Tá được phân công cho tổng binh Mã Đắc Công, Điền Hùng thống lĩnh. Mã Đắc Công, Điền Hùng đều xuất thân lưu tặc, sau đó mới theo Lưu Lương Tá đầu quân triều đình, từ đó đã biến thành quan quân Đại Minh.

Hào Châu đầu tháng 11 đã bắt đầu lạnh rồi, mấy ngày trước vừa mới có tuyết rơi.

Mã Đắc Công đang trốn trong Noãn Các ân ái với tiểu thiếp mới thu nạp, Điền Hùng bỗng tới thăm ngay trong đêm, Mã Đắc Công không dám chậm trễ, liền cho tiểu thiếp lui xuống, mời Điền Hùng vào Noãn Các.

Vào Noãn Các rồi, Điền Hùng liền cởi áo choàng xuống, thần sắc ngưng trọng nói với Mã Đắc Công:

- Mã huynh, chuyện không hay rồi.

- Điền huynh.

Mã Đắc Công liền đưa Điền Hùng tới ngồi cạnh chậu than, trầm giọng hỏi.

- Có phải huynh đã nghe được phong thanh gì không?

- Sao lại chỉ có phong thanh?

Điền Hùng ngồi xuống bên cạnh chậu than, nói:

- Tiểu đệ đã nghe được thông tin chính xác, binh mã 7 trấn Lý Bản Thâm, Ngô Thắng Triệu, Cao Tiến Khố, Lý Thành Đống, Lưu Khổng Hòa, Lưu Hồng Cơ, Lý Hóa Kình đã bị Vương Phác tách ra rồi, đại quân mười mấy vạn đã bị giải tán gần một vạn người rồi, còn lại bốn vạn cũng đã bị đưa tới Nam Kinh huấn luyện cả rồi.

- Hả?

Mã Đắc Công sợ hãi nói.

- Nói như vậy đám người Lý Bản Thâm chẳng phải đã thành tổng binh không quân rồi sao?

- Ai nói không phải?

Điền Hùng nói.

- Tên chó hoang Vương Phác này độc ác quá, ngay cả đội quân cũng không để lại cho họ.

Mã Đắc Công liền nói:

- Vậy đám người Lý Bản Thâm cũng nghe lời sao?

- Còn có thể thế nào đây?

Điền Hùng nói:

- Nghe nói Vương Phác đã thống lĩnh mấy mấy vạn quân Trung Ương tinh nhuệ, mặc dù đám người Lý Bản Thâm đông hơn, nhưng lại không có chủ kiến, gặp chuyện lưỡng lự, con mẹ chúng nó ai cũng kinh sợ đớn hèn, hơn mười vạn đại quân như vậy lại bị Vương Phác không đánh mà đã tan rã rồi.

Mã Đắc Công lộ vẻ lo lắng hỏi:

- Đệ nói xem, tiếp theo Vương Phác có tới Hào Châu không?

- Đã tới rồi.

Điền Hùng dậm chân nói:

- Vương Phác đã đang trên đường tới Hào Châu rồi.

- Con mẹ nó.

Mã Đắc Công tức giận nói.

- Ông mày sẽ không ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp đâu!

Điền Hùng nói:

- Tiểu đệ đi ngày đêm tới tìm Mã huynh, chính là vì chuyện này, 7 người Lý Bản Thâm chính là vì nhiều người không đồng lòng, lại cộng thêm không có sự phòng bị, cho nên mới bị Vương Phác nắm đằng đuôi. Nhưng hai người chúng ta đã được bàn bạc trước rồi, xem là đi hay ở lại cùng hành động, tuyệt đối không thể nghe theo bất kỳ sự sắp đặt nào của Vương Phác.

Trong con ngươi Mã Đắc Công lộ rõ sự hiểm độc, trầm giọng nói:

- Dứt khoát là không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, phải dạy dỗ Vương Phác.

Điền Hùng nghiêm nghị nói:

- Chúng ta phải đi cùng hướng, tiểu đệ cũng muốn như vậy, nếu tên chó hoang Vương Phác có không để đường sống cho chúng ta, vậy chúng ta chỉ có thể khiến cho hắn phải chết! Song tiểu đệ e là bốn vạn quân Trung Ương của hắn quả đúng là quân tinh nhuệ thực sự, tuyệt đối không phải dễ dàng gì.

- Đúng vậy.

Mã Đắc Công gật đầu đáp,

- Phải nghĩ cách hoàn hảo nhất.

Điền Hùng nói:

- Chỉ dựa vào sáu vạn nhân mã của hai người chúng ta, e là không phải đối thủ của Vương Phác, nếu muốn trừ bỏ Vương Phác còn cần phải có sự hỗ trợ của Tả Lương Ngọc Vũ Xương.

- Tả Lương Ngọc?

Mã Đắc Công ngạc nhiên nói,

- Chuyện này liên quan gì tới hắn ta?

- Liên quan rất lớn.

Điền Hùng nói.

- Giả dụ chúng ta muốn dụ Vương Phác vào thành Hào Châu để tiêu diệt, bốn vạn quân Trung Ương dưới tay hắn chắc chắn không chịu để yên, tới lúc đó nhất định sẽ bao vây tấn công thành Hào Châu đúng không?

Mã Đắc Công nói:

- Đúng như vậy.

Điền Hùng lại nói:

- Mặc dù thành Hào Châu phòng thủ kiên cố, nhưng quân Trung Ương có Hồng Di đại pháo, dưới sự tấn công mạnh mẽ của Hồng Di đại pháo chúng ta chống đỡ không bao lâu, cho nên cần phải có sự hỗ trợ của Tả Lương Ngọc, tới khi đó chỉ cần Tả Lương Ngọc lấy danh nghĩa “Thanh quân trắc” dẫn quân tiến vào phía đông, uy hiếp Nam Kinh, Tôn Truyền Đình sẽ đưa bốn vạn quân Trung Ương ngoài thành Hào Châu rút về Nam Kinh.

- Cách này rất hay.

Mã Đắc Công gật đầu nói:

- Nhưng thằng nhãi Tả Lương Ngọc này tự cao tự đại, bình thường không coi huynh đệ ta ra gì, liệu hắn ta có xuất binh tương trợ không?

- Mã huynh yên tâm.

Điền Hùng cười ha hả nói:

- Tôn Truyền Đình và Vương Phác có công định sách lược, Vương Phác vì vậy mà được phong làm Tĩnh Nam Hầu, còn Tả Lương Ngọc hắn ta chỉ được chức cỏn con Ninh Nam Bá, trong lòng hắn vốn đã đầy cục tức rồi, bây giờ cho hắn ta cơ hội tốt, nhất định hắn ta sẽ xuất binh.

- Ừ.

Mã Đắc Công gật đầu nói,

- Vậy chúng ta hãy viết một bức thư, phái khoái mã gửi gấp tới Vũ Xương!

Điền Hùng gật đầu nói:

- Ngoài liên lạc với Tả Lương Ngọc ra, còn phải nghĩ xem làm cách nào diệt trừ Vương Phác?

Phủ Nhữ Ninh Hà Nam, huyện Thương Thành.

Nghĩa quân 2000 người do Hồng Nương Tử thống lĩnh đang trấn áp võ trang địa chủ giàu cầm đầu phú điền đại hộ Thương Thành, chuyện này theo lời của Hồng Nương Tử điều quân về Hà Nam kể lại.

Sau khi Lý Nham bị giết hại, Hồng Nương Tử thề báo thù cho chồng, nhưng xét thấy quân Hà Nam kém xa thực lực Sấm tặc, Hồng Nương Tử quyết định trước tiên trở về Hà Nam chờ thời cơ.

Sau khi trở về Hà Nam, Hồng Nương Tử kiên quyết chấp hành chính sách “cùng điền miễn thuế” của Lý Nham đề ra, đồng thời tiến hành áp bức tàn khốc các hào thân thổ sỹ của các huyện, phủ Hà Nam. Mặc dù việc này đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân nghèo, nhưng lại dấy lên sự phản kháng mãnh liệt của địa chủ võ trang.

Thanh thế phản kháng của huyện Thương Thành ngày càng lớn mạnh, địa chủ võ trang cầm đầu phú điền đại hộ liên tiếp đánh bại nghĩa quân Thương Thành, thậm chí còn tấn công thị trấn, giết chết quan viên nghĩa quân đóng quân ở Thương Thành. Chính trong bối cảnh như vậy, Hồng Nương Tử mới đích thân thống lĩnh 2000 tinh binh tiến tới huyện Thương Thành trấn áp sự phản kháng của địa chủ võ trang.

Địa chủ võ trang nhanh chóng bị trấn áp.

Khi Hồng Nương Tử cho người tới đo đạc đất đai huyện Thương Thành, đội tuần tra của tướng sỹ nghĩa quân bỗng nhiên bắt được một tên gian tế quan quân, giải tới hành dinh của Hồng Nương Tử.

Hồng Nương Tử nhìn chằm chằm tên gian tế đó, hỏi:

- Ngươi đang làm gì?

- Tiểu nhân ….

Tên gian tế đó không dám nhìn thẳng vào đôi mắt quyến rũ đằng đằng sát khí của Hồng Nương Tử, sợ hãi nói:

- Tiểu nhân là phu khuân vác, không phải là gian tế gì, quả thực các ngươi đã bắt nhầm người rồi.

- Nói bậy!

Lý Tuấn đứng bên cạnh tiến lên phía trước một bước đạp mạnh vào mông tên đó, chửi:

- Một tên phu khuân vác có thể cưỡi ngựa giỏi thế sao? Con bà nó, ai dụ dỗ ngươi? Nếu ngươi chỉ là phu khuân vác, khi chúng ta chặn lại sao ngươi lại chạy đi? Nếu trong lòng ngươi không có quỷ, sao lại phải chạy? Hả?

- Ui da.

Tên đó kêu lên một tiếng thảm thiết, khẩn cầu nói:

- Quân gia, xin tha cho tiểu nhân, tiểu nhân quả thực không phải gian tế gì.