Thiết Huyết Đại Minh

Chương 268 : Hồng nương tử (1)

Vương Phác chắp tay sau lưng đi tới phía sau tấm bình phong, chỉ thấy nước nóng trong thùng tắm đã được chuẩn bị xong rồi, không khí đầy hơi nước, còn phảng phất cả mùi hoa hồng.

Khóe miệng Vương Phác hiện lên nụ cười thản nhiên, mặc dù nha đầu Nộn Nương không đẹp nghiêng nước nghiêng thành như Trần Viên Viên, cũng không có tài sắc hơn người như Liễu Như Thị, càng không có được nét đẹp quyến rũ của Liễu Khinh Yên. Nhưng tiểu nha đầu này cũng có sở trường của mình, đó chính là sự chăm sóc ân cần và dịu dàng lay động lòng người.

Tính tình Nộn Nương quả thực rất kiên cường khí khái. Song trước mặt Vương Phác nàng lại ngoan ngoãn như một chú mèo. Đó chính là sự vĩ đại của tạo hóa, chính là sức quyến rũ thần kỳ của ái tình.

- Hầu gia, người trở về rồi.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, một giọng nói vui mừng vang lên phía sau Vương Phác.

Vương Phác nghe tiếng quay đầu lại, Nộn Nương đã đứng ngay trước mặt hắn. Vương Phác bỗng nhiên hai mặt có ảo giác. Nộn Nương hôm nay dường như đã khác với Nộn Nương trước đây, nhưng nhìn kỹ lại thì không có gì khác biệt, ngoài khuôn mặt trắng hồng và có chút ửng đỏ, đôi mắt sáng long lanh quyến rũ ra, vẫn là người con gái bé nhỏ đó đã trở lên quen thuộc với Vương Phác.

Dưới cái nhìn chăm chú của Vương Phác, Nộn Nương không khỏi cúi đầu, trong đầu lại hiện lên Tố nữ kinh mà Liễu Khinh Yên truyền thụ cho nàng. Khuôn mặt vốn đã có chút ửng hồng của nàng lại càng hồng hơn, thực sự giống như trái táo chín mọng, xinh đẹp không gì sánh được.

- Nộn Nương.

Dục vọng của Vương Phác nhanh chóng được gợi lên, đưa hai tay về phía Nộn Nương, mỉm cười nói:

- Nào, chúng ta cùng tắm.

- Hầu gia, nước hơi nguội rồi, nô gia đi lấy thêm nước nóng.

Nộn Nương giống như chú thỏ bị giật mình chạy ra phía ngoài tấm bình phong. Có lẽ nàng đã quên mất lời dặn dò của Liễu Khinh Yên rồi. Nàng còn chưa kịp thắp cây hương sum họp mà Liễu Khinh Yên đưa cho, Nộn Nương chạy nhanh ra ngoài phòng, thắp cây hương sum họp của Liễu Khinh Yên đưa cho lên. Lúc này mới vui vẻ chạy vào phòng.

Vương Phác nhún vai, trong lòng thầm nghĩ cô bé Nộn Nương này hôm nay sao thế nhỉ? Có gì thần thần bí bí vậy?

Có chút thắc mắc quay ra gian ngoài, Vương Phác bỗng ngửi thấy mùi hương lạ, bất giác ồ lên một tiếng:

- Ồ, đây là mùi gì thế? Rất thơm!

Thoáng chốc, Vương Phác liền thấy chiếc lò hạc đó đặt trong sương phòng, đây là nơi tỏa ra làn khói xanh bay lượn lờ, Vương Phác tiến tới phía trước làn khói xanh đó hít một hơi, cảm giác làn hương thơm đó xông vào mũi, tâm tình vui vẻ sảng khoái, bất giác lắc đầu nói:

- Cô bé Nộn Nương này từ khi nào cũng đã học được chiêu riêng của mình thế? Không ngờ bên người vẫn có thể mang theo loại đàn hương hảo hạng như vậy?

- Vù … soạt!

Chính lúc Vương Phác đang bình phẩm mùi hương này, bỗng một tiếng vèo xuyên qua cửa sổ giấy, sau đó cắm phập lên đầu giường.

Vương Phác liền quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên đầu giường cắm một chiếc tiêu lá liễu, trên thân tiêu có một mảnh giấy, tua cờ màu đỏ ở đuôi tiêu vẫn còn rung động. Vương Phác liền nén tiếng thét lớn lại, chiếc tiêu lá liễu này và tua màu đỏ đó không lạ lẫm gì với hắn, đây rõ ràng là phi tiêu của Hồng Nương Tử.

Vương Phác nhẹ nhàng lấy chiếc tiêu lá liễu xuống, từ từ mở mảnh giấy ra xem, hai mắt liền biến sắc, bước nhanh ra khỏi sương phòng.

Vừa đi tới trước sân, liền gặp Lã Lục, Lã Lục ngạc nhiên nói:

- Hầu gia, người muốn đi đâu?

- Đi đâu?

Vương Phác hừ nhẹ một tiếng, muốn quở mắng Lã Lục vài câu, thầm nghĩ tên vệ đội trưởng này đang làm cái quái gì thế không biết, để người ta mò vào tới cửa sổ sương phòng lão tử mà không hay, may mà người này là Hồng Nương Tử, nếu là thích khách, lão tử còn mạng nữa sao? Nhưng nghĩ lại võ công cao cường của Hồng Nương Tử, khinh công đặc biệt không hề tầm thường, Lã Lục và vệ binh cũng không phát hiện thấy cũng là điều rất bình thường, liền bỏ qua.

Vương Phác thở phào một cái, hạ giọng nói:

- Nói nhỏ chút, cùng ta tới khách sạn Duyệt Lai.

- Khách sạn Duyệt Lai?

Lã Lục nói.

- Có cần gọi thêm mấy người nữa không?

- Không cần.

Vương Phác hạ giọng nói.

- Ngươi đi cùng ta là được rồi.

- Dạ.

Lã Lục vâng lệnh, cúi đầu đi theo Vương Phác ra khỏi dịch quán, đi thẳng tới khách sạn Duyệt Lai.

Hậu viện dịch quán, Nộn Nương vui vẻ mang một thùng nước nóng vào sương phòng, nhưng vào đến bên trong thì không biết Vương Phác đi đâu? Nộn Nương liền lên tiếng gọi vài câu, cũng không thấy Vương Phác trả lời, Nộn Nương còn nghĩ là Vương Phác xảy ra chuyện gì rồi, liền tới sân trước tìm Lã Lục, mới biết Vương Phác vừa đưa Lã Lục ra ngoài rồi. Vệ binh canh gác nói hình như Hầu gia có chuyện gấp.

- Có chuyện gấp?

Chiếc miệng nhỏ nhắn của Nộn Nương bĩu lên.

- Muộn thế này rồi còn có việc gấp gì?

Nộn Nương trong lòng không vui trở về sương phòng, cây hương sum họp của Liễu Khinh Yên tặng nàng đã tắt rồi, Vương Phác cũng đi rồi, còn đốt hương sum họp này làm gì nữa?

Khách sạn Duyệt Lai, phòng hảo hạng hậu viện.

Hồng Nương Tử mặng áo tơ trắng đang ngẩn người ngắm bức tranh “Văn Quân ôm vò rượu” trên bức bình phong, nói thực bức tranh “Văn Quân ôm vò rượu” này vẽ chẳng ra sao cả, nhiều lắm cũng chỉ có thể coi là tác phẩm hạng ba, nhưng điều khiến Hồng Nương Tử ngắm đến mê mẩn như vậy lại là câu chuyện ái tình được thể hiện trong bức tranh này.

Trác Văn Quân là tài nữ nổi tiếng đời Hán, tướng mạo xinh đẹp, lương thiện, sau khi để tang chồng thủ tiết ở góa đã có rất nhiều nhân vật nổi tiếng tới cầu ái nàng. Nhưng nàng lại chọn chàng thư sinh nghèo Tư Mã Tương Như. Phụ thân của Trác Văn Quân Trác Vương Tôn đương nhiên là phản đối kịch liệt về vấn đề môn đăng hộ đối. Nhưng Trác Văn Quân tâm ý đã quyết bỏ trốn theo Tư Mã Tương Như ngay trong đêm.

Bởi vì Tư Mã Tương Như nhà nghèo, Trác Văn Quân đành phải mở một quán rượu, làm quầy rượu bán rượu. Tư Mã Tương Như thì làm tiểu nhị của quán rượu, hai người phu xướng phù tùy, dù cuộc sống thanh bần nhưng lại vui vẻ. Bức tranh “Văn Quân ôm vò rượu” này chính là bối cảnh như vậy. Trác Văn Quân trong tranh được thể hiện bởi những nét chì gạch xóa, áo thô vải thô, lại khó thể hiện được niềm vui thú được hiện ra ở giữa hai chân mày.

Ngắm nhìn Trác Văn Quân vui vẻ cam chịu làm vò bán rượu trên bức bình phong, như vậy, bất giác Hồng Nương Tử nghĩ tới mình, cùng xinh đẹp như hoa, trẻ trung như vậy, tân quả như “Văn Quân”, nhưng Trác Văn Quân trong tranh lại được tái giá, còn Hồng Nương Tử nàng lại không có quyền này, mà cũng không có tâm tình này.

Sau khi Lý Nham chết, Hồng Nương Tử cảm thấy lòng mình cũng đã chết.

Nghĩ tới Trác Văn Quân cùng Tư Mã Tương Như phu xướng phụ tùy, còn mình và Lý Nham lại đã âm dương cách biệt, bất giác Hồng Nương Tử lệ rơi lã chã.

Chính lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc cốc.

Hồng Nương Tử liền ngừng ngay tiếng bi thương lại, lau những giọt nước mắt còn vương lại trên gò má, lên tiếng:

- Ai?

- Hồng Nương Tử, là ta.

Giọng nói quen thuộc của Vương Phác vang lên bên ngoài sương phòng.

Trong lòng Hồng Nương Tử bỗng cảm thấy bất an, lần này rời khỏi Hà Nam tìm Vương Phác, trong lòng Hồng Nương Tử quả thực cũng khá phức tạp.