Thiết Huyết Đại Minh

Chương 270 : Hai người yêu nhau (1)

Nghe thấy tiếng mở cửa, Lã Lục vô cùng cảnh giác liền thức giấc, ngồi bật dậy, đồng thời rút con dao sắc nhọn ra khỏi thắt lưng, đặt trước ngực, thấy là Vương Phác, cơ thể căng thẳng của Lã Lục mới thả lỏng xuống, day day mắt, hỏi:

- Hầu gia, trở về ư?

Vương Phác động lòng, hỏi:

- Vừa rồi có ai đi ra không?

- Không có.

Lã Lục lắc đầu nói.

- Ty chức vẫn canh ở đây, Hầu gia xảy ra chuyện gì thế?

- Không có gì.

Vương Phác liền quay trở lại sương phòng, tiện tay đóng cửa phòng lại.

Nhìn như đang kiểm tra cửa sổ sương phòng, thấy cửa sổ đều là khung cố định, không giống như có người lật cửa sổ đi ra. Còn Lã Lục thì canh dưới mãi hiên ngoài cửa, giả dụ có người đi từ cửa chính ra, không thể không kinh động tới hắn được. Lúc này, bỗng nhiên khóe miệng Vương Phác hiện lên nụ cười giảo hoạt.

- Ây da.

Vương Phác bỗng rên lên một tiếng, té nhào xuống mặt đất, bắt đầu đau khổ giằng xé, sự đau khổ hiện rõ trên mặt hắn, xen lẫn sự giằng xé, dường như có thể tắt thở bất cứ lúc nào.

Trên đầu giường vang lên một tiếng kêu trầm trầm, một bóng dáng xinh đẹp từ bên trên lao xuống dưới.

Vương Phác đoán không sai, mặc dù Hồng Nương Tử để lại “di thư”, nhưng nàng vẫn chưa rời khỏi sương phòng. Nàng vốn muốn chờ sau khi Vương Phác đi rồi mới ra đi, nhưng nàng không ngờ Vương Phác lại xảo quyệt như sói, để ý kỹ càng như vậy. Đổi lại một người bình thường, chỉ sợ sớm đã rời khỏi khách sạn Duyệt Lai rồi.

- Hầu gia.

Hồng Nương Tử ngồi chồm hổm xuống bên cạnh Vương Phác, giơ tay ra nâng Vương Phác dậy, để đầu hắn dựa vào ngực mình, vội hỏi:

- Hầu gia ngài sao rồi?

- Nóng, nóng quá.

Vương Phác cố nén nụ cười trong lòng, hai tay dùng sức xé rách áo, khàn giọng nói.

- Ta nóng chết mất.

- Hả?

Hồng Nương Tử nghe vậy run lên, khuôn mặt trắng nõn thoáng chốc đã ửng hồng, trong lòng thầm nghĩ lẽ nào dâm độc lại phát tác? Tối qua đã giằng co lâu như vậy, lẽ nào vẫn chưa phát tiết hết sao? Thấy mặt Vương Phác ngày càng đỏ, thần mắt cũng bắt đầu nóng rực lên, trái tim Hồng Nương Tử bắt đầu run rẩy.

Lẽ nào vẫn phải cùng hắn … sao?

Hồng Nương Tử lấy tay sờ lên má mình, cũng thấy nóng ran như Vương Phác vậy.

- Nóng quá.

Vương Phác khàn giọng nói, quay người ôm ghì lấy vòng eo thon mềm mại của Hồng Nương Tử. Hồng Nương Tử cảm thấy cơ thể mềm mại của mình nhẹ bẫng, cả người đã bị người đàn ông bế ngang người đứng dậy. Đôi mắt vốn trong veo như nước bắt đầu trở lên mê ly, hai tay cũng không kìm lòng nổi ôm lấy cổ Vương Phác.

Một lần là cứu, hai lần cũng là cứu, đã cứu Vương Phác một lần, sao không thể cứu hắn lần thứ hai chứ? Hồng Nương Tử luôn thẩm nhủ với lòng mình. Nàng và Vương Phác thân mật quả thực là tình thế bất đắc dĩ, đây chỉ là vì cứu hắn, thực sự chỉ là vì cứu hắn mà thôi.

Càng huống hồ qua hôm nay, họ cũng không còn cơ hội gặp lại nhau nữa….

Vừa nghĩ tới sau ngày hôm nay, nàng và Vương Phác sẽ cách xa nhau, không còn cơ hội gặp lại, Hồng Nương Tử bỗng cảm thấy tim mình nặng trĩu, nặng tới mức khiến nàng sắp không thở được nữa rồi.

Sự đè nén cực độ sẽ dẫn tới cuồng loạn cực độ.

Không có dấu hiệu nào, hơi thở của Hồng Nương Tử bỗng trở nên dồn dập. Chính lúc Vương Phác ôm nàng lên giường, Hồng Nương Tử bỗng nhiên giống như phát ra tình mẫu báo, quay người đè ngã Vương Phác xuống giường ….

Hậu viện dịch quán.

Liễu Khinh Yên bước nhanh tới cửa sương phòng Vương Phác, chính lúc đưa tay ra gõ cửa, cửa sương phòng đóng chặt bỗng mở ra, Nộn Nương bưng một chậu nước ấm từ trong đi ra, suýt chút nữa đâm phải Liễu Khinh Yên.

- Yên tỷ, tỷ làm ta sợ muốn chết.

Chậu nước trong tay Nộn Nương suýt chút nữa đổ xuống đất, sẵng giọng:

- Sao tỷ lại tới đây?

- Sao rồi?

Ánh mắt Liễu Khinh Yên nhìn xuyên qua vai Nộn Nương, lướt qua sương phòng phía sau Nộn Nương, mờ ám hỏi:

- Tối qua Hầu gia nhất định sướng chết đi chứ?

- Làm gì có.

Nộn Nương bất giác không kiềm chế được, nói:

- Tối qua ta vừa đốt hương lên, ngài ấy lại cùng Lục ca đã đi ra ngoài rồi, đến giờ vẫn chưa quay về.

- Hả?

Liễu Khinh Yên thất thanh nói.

- Tối qua các ngươi không ….

Mặt Nộn Nương ửng hồng, lắc đầu.

- Đừng lo.

Liễu Khinh Yên liếc mắt cười:

- Dù sao ngươi cũng là thị tỳ bên cạnh Hầu gia, dù Hầu gia đi đâu ngươi cũng luôn theo sát, sau này còn nhiều cơ hội, hi hi.

Hồng Nương Tử từ từ mở mắt ra, ngắm nhìn khuôn mặt Vương Phác.

Vương Phác cũng thâm tình nhìn Hồng Nương Tử, mặt hai người gần nhau trong gang tấc, có thể thấy được hơi thở của nhau. Vương Phác không kìm nổi lòng lè lưỡi liếm nhẹ giọt mồ hôi trên chóp mũi Hồng Nương Tử. Hồng Nương Tử sớm đã không phải là chưa trải qua chuyện đời rồi, nhưng mặt nàng vẫn lộ rõ vẻ thẹn thùng của người thiếu nữ.

Vương Phác xúc động kêu lên:

- Nương Tử ….

Hồng Nương Tử bỗng lộ ra chiếc lúm đồng tiền rất đẹp, thơm lên bờ môi Vương Phác, câu nói tiếp sau của Vương Phác còn chưa kịp nói thành lời.

Đôi mắt đẹp của Hồng Nương Tử ngắm nhìn Vương Phác, sau đó cúi đầu xuống, khuôn mặt trắng nõn kề sát mặt Vương Phác, sau đó thì thầm bên tai Vương Phác:

- Hầu gia, ta không chịu nổi nữa rồi, hãy nói những lời ngọt ngào với ta được không?

Vương Phác đã đưa tay ra ôm lấy cặp mông trắng nõn vừa tròn vừa cong của Hồng Nương Tử, chuẩn bị lật người nàng đè xuống tiếp tục chiến đấu, nghe thấy những lời cầu xin quyến rũ chân thành của người đẹp, trong lòng không khỏi thương hương tiếc ngọc, liền đè nén dục vọng, dịu dàng nói:

- Nương Tử….

Hồng Nương Tử đưa ngón tay nhỏ dài ra đặt lên môi Vương Phác, nhẹ lắc đầu nói:

- Hầu gia, ngài vẫn còn gọi tên nô gia ư? Hãy gọi họ mẹ nô gia Hồng, tên Anh.

- Hồng Anh?

Vương Phác mỉm cười nói.

- Vậy ta gọi nàng Hồng Nương nhé.

- Vâng.

Hồng Nương Tử “vâng” nhẹ một tiếng, chỉ cần Vương Phác không gọi nàng là Nương Tử, tâm lý nàng cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi.

- Hồng Nương.

Vương Phác gắng sức ôm chặt chiếc eo thon của Hồng Nương Tử, cảm khái nói.

- Chuyện thủ lĩnh Lý Nhan bị hại ….

Hồng Nương Tử lại một lần nữa đưa tay che môi Vương Phác lại, trong mắt đã lộ rõ sự đau đớn, giống như cầu xin Vương Phác, hạ giọng nói:

- Hầu gia, chúng ta không nói tới chàng ấy nữa được không?

Bây giờ Hồng Nương Tử trần như nhộng, đang cùng Vương Phác làm chuyện thân mật mà hai vợ chồng mới có thể làm. Điều mà nàng không muốn nhớ tới nhất chính là Lý Nham. Dù Lý Nham đã từ nàng nồi, nhưng nàng vẫn luôn xem Lý Nham là phu quân. Mỗi lần Vương Phác nhắc tới Lý Nham đều khiến cho Hồng Nương Tử cảm thấy cảm giác tội lỗi vô cùng. Cảm giác đó giống như có người cầm kim đâm vào tim nàng.

- Không.

Đương nhiên Vương Phác biết trong lòng Hồng Nương Tử đang nghĩ gì.

Lý Nham giống như chiếc gông xiềng trong lòng Hồng Nương Tử, nếu không tháo được chiếc gông này xuống, cả đời này Hồng Nương Tử sẽ sống trong do dự, bàng hoàng, sám hối, áy náy trong lòng. Nàng không thoát khỏi sự giằng co của Vương Phác, càng không thoát khỏi gông xiềng tâm linh, nàng mãi mãi bị kẹt ở trong đó, mãi mãi chịu đựng nỗi thống khổ dày vò.