Thiết Huyết Đại Minh

Chương 271 : Hai người yêu nhau (2)

- Hồng Nương.

Vương Phác ôm Hồng Nương Tử lật người lên, đưa thân thể mềm mại đẫy đà của nàng đặt dưới háng, sau đó đưa tay ra ôm lấy khuôn mặt nõn nà của Hồng Nương Tử, thâm tình nói:

- Lý Nham đã chết rồi, huống hồ hắn ta đã viết thư bỏ vợ từ bỏ nàng rồi, cho nên bây giờ nàng là người tự do.

Đôi mắt đẹp của Hồng Nương Tử ngấn lệ, lắc đầu nói:

- Trượng phu sau khi chết thê tử phải thủ tiết.

- Chó má!

Vương Phác tức giận mắng to.

- Đây đều là lời nói dối của cái lão khốn kiếp Chu Hi kia, lão ta miệng đầy tam cương ngũ thường, luân lý đạo đức, yêu cầu người khác tam tòng tứ đức, thủ kinh cầm lễ, nhưng lão ta thì sao? Cái lão súc sinh nay ngay cả con dâu mình cũng đều vụng trộm! Ta không hiểu, lời của lão súc sinh không bằng loài cầm thú như vậy nói ra, sao lại được người ta ca tụng là khuôn vàng thước ngọc chứ?

Vương Phác nói lý luận phản đạo khiến Hồng Nương Tử ảm thấy khiếp sợ, hạ giọng nói:

- Lẽ nào Chu Tử nói không đúng sao?

- Tất nhiên không đúng!

Vương Phác nói.

- Lão súc sinh này nếu nói đúng, sao lão ta còn gian dâm với con dâu?

Hồng Nương Tử không tin nói:

- Sao ngài biết Chu Tử đã từng gian dâm với con dâu hắn?

- Nói về lão súc sinh này chẳng thú vị chút nào.

Vương Phác lắc đầu nói.

- Ở đời Tống trước đây, Trác Văn Quân bỏ trốn trong đêm với Tư Mã Tương Như còn bị người đời sau truyền tụng làm giai thoại, sao không thấy có người đâm vào cột sống của nàng ta? Chỉ là tới sau đời Tống, đặc biệt là sau khi lão súc sinh Chu Hi xuất hiện, quả phụ mới bị buộc thủ tiết sau trượng phu chết đi, tiếu phu tái giá mới không bị thế tục bàn tán.

Hồng Nương Tử khẽ gật đầu, bởi vì Vương Phác nói đều là sự thật.

- Tuổi trẻ thủ sống một mình thờ chồng chết là điều rất đau khổ, năm tháng dày vò đủ khiến cho người phụ nữ kiên trinh nhất cũng phát điên.

Vương Phác vỗ nhẹ khuôn mặt trắng nõn của Hồng Nương Tử, tình tứ nói:

- Nếu nàng là nương tử của ta, mà ta lại chết sớm, ta tuyệt đối không muốn nàng phải sống một mình thờ chồng, ta muốn nàng sẽ tìm cho mình một người tốt để tái giá, vợ chồng hòa hợp, vui vẻ sống hết phần đời còn lại.

Vương Phác không cảm thấy lời nói của mình có gì đáng cảm động, nhưng Hồng Nương Tử lại chợt lệ rơi như mưa, ngốc nghếch nhìn Vương Phác, thút thít hỏi:

- Nếu ta muốn vì ngài mà chết? Ngài có muốn ta gả cho người khác không?

- Đương nhiên.

Vương Phác không hề do dự gật đầu nói:

- Bởi vì ta cũng yêu nàng, ta muốn nàng sống vui vẻ, mà không phải là chết vì ta.

- Ta hiểu rồi.

Hồng Nương Tử nước mắt đầm đìa, nức nở nói:

- Cuối cùng ta đã hiểu tướng công vì sao lại tuyệt tình như vậy, vì sao muốn bỏ vợ, hóa ra chàng sớm đã đoán được mình sẽ mất mạng trong tay Sấm tặc. Chàng ta và ngài cũng thế, không muốn thấy ta vì mình tự tử, hu hu hu ….

Vương Phác biết Hồng Nương Tử đánh giá cao sự giác ngộ của Lý Nham. Lý Nham là nho sinh lý học điểm hình. Hành động bỏ vợ của y tuyệt đối không phải là muốn Hồng Nương Tử sống sót, mà chỉ là để giữ sỹ diện cho mình. Nhưng Vương Phác không muốn phá vỡ ảo tưởng của Hồng Nương Tử, nên khuyên nhủ:

- Cho nên, vì Lý Nham nàng hãy sống tiếp, vui vẻ sống những ngày còn lại của cuộc đời. Đó chính là niềm an ủi lớn nhất đối với vong linh thủ lĩnh Lý Nham trên trời.

- Vâng.

Hồng Nương Tử gật đầu đáp.

- Ta nhất định sẽ tiếp tục sống, còn báo thù cho chàng ấy.

- Đúng vậy.

Vương Phác nói.

- Nhất định phải báo thù cho thủ lĩnh Lý Nham, chặt Sấm tặc ra thành 8 khúc.

Gồng xiềng trong lòng Hồng Nương Tử xem như đã được tháo bỏ, bản thân nàng chính là xuất thân dân gian, tam tòng tứ đức của thế tục, luân lý đạo đức cũng không ràng buộc gì sâu sắc với nàng. Sở dĩ nàng bị rơi vào vòng gông xiềng tâm linh này của Lý Nham không thể giải thoát được hoàn toàn là vì giữa nàng và Lý Nham đã có một giai đoạn bên nhau khắc cốt ghi tâm.

Khác với tam tòng tứ đức của thế tục, Vương Phác lại lý giải cho Hồng Nương Tử về sự bất đồng trong tình yêu. Hồng Nương Tử mở to đôi mắt trong sáng, tình yêu thực sự không phải là hủy diệt lẫn nhau, mà là nguyện hi sinh bản thân mình cũng muốn đối phương sống vui vẻ! Mà bên còn sống cũng phải sống vui vẻ, đó mới là niềm an ủi lớn nhất đối với người đã chết.

- Hầu gia.

Sau khoảng nửa canh giờ, cuộc mây mưa trong sương phòng mới dừng lại.

Vương Phác ôm cơ thể mềm mại của Hồng Nương Tử, trong lòng tràn đầy khoái cảm sau khi chinh phục. Đến giờ hắn vẫn còn nhớ rõ tình cảnh lần đầu gặp Hồng Nương Tử ở Tế Ninh, khi đó Hồng Nương Tử ác nghiệt thế nào? Còn gặp Hồng Nương Tử ở Đại Đồng, nàng không mềm mại nhu mỳ như bây giờ, Hồng Nương Tử khi đó toàn thân đầy sát khí băng giá.

Ở Tế Ninh, Vương Phác xuýt chút đã bị chết dưới kiếm của Hồng Nương Tử, còn bây giờ cuối cùng Vương Phác đã chinh phục được nàng.

Dường như Hồng Nương Tử đã cảm nhận được sự đắc ý trong lòng người đàn ông. Từ trong vòng tay Vương Phác, ngẩng chiếc lúm đồng tiền quyến rũ lên hỏi:

- Hầu gia, người đang nghĩ gì thế?

Vương Phác vỗ nhẹ vào má Hồng Nương Tử, mỉm cười:

- Ta nhớ lại lần đầu chúng ta gặp nhau.

Hồng Nương Tử không kìm nổi véo nhẹ Vương Phác một cái, gắt giọng:

- Ngay lúc đó đã biết người không phải là người tốt, ánh mắt gian tà hề hề, dường như có thể nhìn thấu qua xiêm y của người ta.

- Ha ha.

Vương Phác cười nhẹ hai tiếng, tay phải từ lưng Hồng Nương Tử đã trượt xuống khắp người Hồng Nương Tử.

- Chết ngài này.

Đôi mắt đẹp Hồng Nương Tử cố gắng véo mạnh vào đùi non Vương Phác, gắt giọng.

- Bây giờ người chắc là đắc ý rồi.

- Khụ khụ.

Vương Phác giả bộ vẻ mặt đau khổ, cầu xin tha thứ:

- Nương tử tha mạng.

Trong đôi mắt đẹp của Hồng Nương Tử bỗng trở lên dịu dàng, buông tay ra, lấy lòng bàn tay ấm nóng nhẹ nhàng xoa nắn chỗ đùi Vương Phác bị véo, dịu dàng nói:

- Hầu gia, ta muốn trở về Hà Nam.

Trong lòng Vương Phác hiểu, hắn biết Hồng Nương Tử còn có tâm nguyện chưa xong.

Trước khi chưa giết chết Lý Tự Thành báo thù cho Lý Nham, Hồng Nương Tử không thể yên tâm ở bên cạnh hầu hạ Vương Phác được.

- Nàng đừng vội đi.

Vương Phác nói.

- Trở về ta sẽ cho Đường Thắng phi ngựa về Nam Kinh thay cho Hòa Thượng, chờ Hòa Thượng tới nàng hãy về cùng hắn. Sau này có chuyện gì nàng có thể nhờ Hòa Thường báo cho ta. Mặt khác, Hòa Thượng rất hiểu luyện binh, hắn có thể giúp nàng huấn luyện quân đội.

- Vâng.

Hồng Nương Tử nhu thuận đáp.

- Ta nghe theo ngài.

Vương Phác liền hỏi:

- Hồng Nương, tình cảm giữa nàng và Lý Nham chẳng phải là rất tốt sao? Vì sao sau này lại gây chuyện tới mức đó?

Chuyện này đã khiến Vương Phác suy nghĩ rất lâu rồi, nhưng hắn không dám hỏi, hôm nay thấy tâm tình Hồng Nương Tử rất vui, hơn nữa khúc mắc cũng đã được cởi bỏ rồi, không kìm được lòng liền hỏi.

Sắc mặt Hồng Nương Tử liền u ám, bộ dạng phục tùng không nói.