Thiết Huyết Đại Minh

Chương 273 : Tiểu nữ tử đoán hai người tất đến (2)

Chờ Hồng Nương Tử cài xong chiếc cúc cuối cùng cho mình, Vương Phác bỗng quay người ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của Hồng Nương Tử. Hai bàn tay to lớn xoa nắn chiếc mông đầy đặn của Hồng Nương Tử, sau đó mới hài lòng thỏa dạ buông Hồng Nương Tử ra, đưa tay vuốt vuốt nếp nhăn trên lễ phục, quay người bước đi.

Hồng Nương Tử nhìn theo bóng dáng Vương Phác xa dần, đôi mắt ngấn lệ.

Trở về dịch quán, Nộn Nương, Liễu Như Thị, Liễu Khinh Yên quả nhiên đã thấy sốt ruột rồi. Nếu Vương Phác về muộn một lát nữa, bọn họ sẽ cho vệ đội đi tìm hành tung của Vương Phác.

- Gia.

Nhìn thấy Vương Phác, chiếc miệng nhỏ nhắn của Nộn Nương vểnh lên, tủi thân nói:

- Sao bây giờ chàng mới trở về? Tiểu tỳ lo lắng sắp chết rồi.

Trong lòng Vương Phác không khỏi áy náy, ôm chầm lấy cơ thể mềm mại, yểu điệu của Nộn Nương, dịu dàng nói:

- Nộn Nương, Gia chịu tội với nàng có được không?

- Tiểu tỳ không dám.

Nộn Nương nhút nhát nhìn Vương Phác.

Sau khi tỏ vẻ giận hờn của mình, Nộn Nương liền dừng lại, vui mừng nói:

- Gia, người trở về là tiểu tỳ yên tâm rồi.

- Nộn Nương ngoan.

Vương Phác cảm thấy tâm tình rất tốt, không kìm được lòng liền giơ tay nhéo lên khuôn mặt xinh đẹp của Nộn Nương.

- Gia.

Nộn Nương đưa chiếc khăn ấm đã vắt khô cho Vương Phác, dịu dàng nói:

- Mau lau mặt đi, Như Thị tỷ, Yên tỷ tỷ đang chờ chàng ở tiền sảnh, nói là có chuyện gấp.

- Hả?

Trong lòng Vương Phác khẽ động, cầm chiếc khăn lau mặt, đi thẳng tới tiền sảnh.

Vào tiền sảnh, chỉ thấy Liễu Như Thị cùng Liễu Khinh Yên ngồi đối diện nhau, thần sắc ngưng trọng, thấy tinh thần Vương Phác sáng láng bước vào, hai người liền đứng dậy chào. Trong đôi mắt đẹp của yêu nữ Liễu Khinh Yên này bỗng hiện lên sự khác lạ, Liễu Như Thị thì chớp chớp đôi mắt đẹp, mỉm cười nói:

- Hầu gia, khí sắc của người hôm nay rất tốt.

- Thật sao?

Vương Phác mỉm cười, thầm nghĩ đây chính là người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái.

Chờ Vương Phác ngồi xuống rồi, thần sắc Liễu Như Thị lại trở về trạng thái ngưng trọng, nói:

- Hầu gia, trước đây nửa canh giờ tri huyện Mông Thành Trương Hoàng Ngôn tới tìm người, nói là muốn mời người làm chủ cho người dân Nghĩa Môn.

Vương Phác cau mày nói:

- Thị trấn Nghĩa Môn vừa xảy ra chuyện gì?

Liễu Như Thị đáp:

- Hai ngày trước có một đội quan quân Hào Châu mấy trăm người lấy danh nghĩa tiêu diệt thổ phỉ đóng quân ở thung lũng phía bắc thị trấn Nghĩa Môn, không những cấm mọi người thông hành mà còn phong tỏa núi rừng trong vòng 10 dặm. Có mười mấy người tiều phu lên núi đốn củi đều bị đám quan quân này bất phân duyên do giết chết.

- Làm gì có lý đó.

Vương Phác đập bàn quát:

- Hai tên khốn kiếp Mã Đắc Công, Điền Hùng, trong mắt còn có vương pháp nữa hay không?

- Hầu gia.

Liễu Khinh Yên bỗng lên tiếng:

- Đường Khẩu của Thánh giáo tại Hào Châu vừa truyền tin báo, Mã Đắc Công, Điền Hùng đang tích lương thảo quân nhu trong thành Hào Châu. Quân đội vốn phân tán đóng ở gần mấy tòa Vệ Thành cũng đã rút về thành Hào Châu. Mặt khác việc liên hệ với thị trấn Nghĩa Môn, ta đoán là Mã Đắc Công, Điền Hùng rất có thể còn có hành động gì khác nữa.

Vương Phác trầm giọng nói:

- Xem ra tai tên nghịch tặc này quả thực muốn chó cùng đứt giậu rồi, bọn chúng muốn tiêu diệt bổn hầu?

- Cái gì?

Khuôn mặt Liễu Khinh Yên bỗng trắng bệch ra, thất thanh nói:

- Hầu gia, đây là thông tin từ đâu tới?

Liễu Khinh Yên không thể không kinh sợ, giả dụ Mã Đắc Công, Điền Hùng quả thực có ý muốn trừ khử Vương Phác, bây giờ Vương Phác đã biết tin mà thư ký tình báo là nàng lại không biết chút nào, điều này khiến cho người ta không thể chấp nhận được. Đây chẳng phải thể hiện thư ký tình báo nàng vô năng hay sao, thậm chí là không có chút giá trị nào.

- Mã Đắc Công, Điền Hùng không những định tiêu diệt ta, mà còn liên lạc với Tả Lương Ngọc Vũ Xương khởi binh thanh quân trắc!

Vương Phác nói tới đây, ngữ khí đã chuyển sang nhẹ nhàng, nói với Liễu Khinh Yên:

- Nhưng, ta biết thông tin này quả thực rất trùng hợp, mà nàng có thể thông qua hai sự kiện không liên quan gì đến nhau mà phân tích được Mã Đắc Công, Điền Hùng có khả năng sẽ có hành động, quả là rất hiếm thấy!

Trên khuôn mắt trắng nõn của Liễu Khinh Yên bỗng ửng đỏ, hạ giọng nói:

- Ta thật hổ thẹn.

Liễu Như Thị liền nói:

- Hầu gia, nếu quả thực Mã Đắc Công và Điền Hùng có dị tâm, vậy chuyện Hào Châu đã gấp lắm rồi.

- Ừ.

Vương Phác gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi:

- Ta vẫn còn câu này, nếu có thể giải quyết được chuyện của Mã Đắc Công và Điền Hùng mà không phải đổ máu là tốt nhất, quả thực đã tới mức không thể xoay chuyển được nữa rồi, vậy thì khai chiến thôi, tiêu diệt hết quân đội của hai trấn này đi!

Liễu Như Thị chau mày suy ngẫm, bỗng thốt lên:

- Hầu gia, nếu muốn giải quyết binh mã hai trấn Mã Đắc Công và Điền Hùng mà không đổ máu thì chỉ có một cách có lẽ là khả thi.

Vương Phác liền hỏi:

- Cách gì?

Liễu Như Thị đáp:

- Điệu hổ ly sơn! Dụ Mã Đắc Công và Điền Hùng đến Mông Thành, chặt đầu, sau đó cho đại quân bao vây Hào Châu, cưỡng ép chỉnh biên toàn bộ quân đội trong thành Hào Châu.

Vương Phác nói:

- Trong lòng Mã Đắc Công và Điền Hùng có ma quỷ, chúng dám tới sao?

Liễu Như Thị mỉm cười:

- Chính vì trong lòng Mã Đắc Công và Điền Hùng có ma quỷ, bọn chúng mới không thể không đến.

Vương Phác không hiểu nói:

- Câu này nghĩa là sao?

Liễu Như Thị nói:

- Mặc dù Mã Đắc Công và Điền Hùng bất lợi cho Hầu gia, nhưng lại biết chuyện này đã bại lộ rồi. Thứ nhất, Hầu gia giải quyết 7 trấn Giang Bắc mà không đổ máu binh đao, lại không làm tổn hại tới tính mạng tổng binh 7 trấn. Hai là, nếu Mã Đắc Công và Điền Hùng kháng lệnh không tới Mông Thành thì sợ Hầu gia dẫn quân tấn công Hào Châu. Ba là, bởi ba điều này, tiểu nữ đoán chắc chắn hai người sẽ tới!