Thiết Huyết Đại Minh

Chương 274 : Tiến quân sơn đông (1)

Hào Châu, Noãn Các Mã phủ

Mã Đắc Công đưa cho Điền Hùng một bức thư, ngữ khí trầm trọng nói:

- Điền huynh, huynh hãy xem cái này.

Điền Hùng nhận thư liền mở ra xem, sắc mặt chợt biến đổi:

- Cái gì? Vương Phác muốn chúng ta đi Mông Thành gặp hắn?

- Đúng vậy.

Mã Đắc Công chán nản thở dài, cau mày nói:

- Ta đang nghĩ, liệu có phải chúng ta làm việc không cẩn thận, để lộ tin tức gì chăng?

- Mã Tổng binh.

Ánh mắt Điền Hùng sắc lạnh, trầm giọng nói:

- Không phải ngươi nghi ngờ ta ngầm báo tin cho Vương Phác đấy chứ?

- Ôi chao, ngươi đang nghĩ đi đâu vậy?

Mã Đắc Công vội giải thích.

- Ngươi và ta đã là châu chấu trên một sợi dây, ngươi không chạy được mà ta cũng không thoát được, sao ngươi có thể mật báo cho Vương Phác được? Ta nghi Tứ Cẩu Tử - gia tướng của nhà ngươi, liệu có ngầm mật báo cho Vương Phác không?

- Tuyệt đối không thể.

Điền Hùng quả đoán nói.

- Tứ Cẩu Tử đã theo ta nhiều năm rồi, vẫn luôn trung thành!

- Vậy thì lạ quá.

Mã Đắc Công cau mày nói.

- Nếu sự tình không bại lộ, sao Vương Phác không tới Hào Châu? Sao lại muốn ta và ngươi đi Mông Thành gặp hắn?

Điền Hùng ngẫm nghĩ một hồi, liền nói:

- Mã huynh, liệu có phải chúng ta nghĩ quá nhiều rồi không?

Mã Đắc Công liền đáp:

- Câu này là có ý gì?

Điền Hùng nói:

- Đây cũng có thể là thằng nhãi Vương Phác sĩ diện quá, cố ý để chúng ta chạy quãng đường xa tới Mông Thành gặp hắn, mới thể hiện hắn quyền cao chức trọng.

- Cũng có lý.

Mã Đắc Công gật đầu, tiếp lời:

- Vậy chúng ta có nên đi hay không?

- Để ta nghĩ xem.

Điền Hùng gãi đầu, thầm nói:

- Lần này Vương Phác tới Phượng Dương cố nhiên là nhằm vào 60 ngàn nhân mã của chúng ta mà tới. Tuy nhiên, theo điệu bộ của hắn ở Cao Bưu, dù đã giải tán được hơn mười vạn đại quân 6 trấn Giang Bắc rồi, nhưng đám người Lý Bản Thâm, Lý Thành Đống lại chẳng có tổn thất gì ….

Mã Đắc Công nhướn mày, hạ giọng nói:

- Ngươi nói là … nên đi Mông Thành?

- Chí ít Vương Phác cũng không thể giết ta và ngươi được.

Điền Hùng nói.

- Nhưng nếu chúng ta kháng lệnh không đi, hắn sẽ đưa quân tới đánh. Nếu quả thực như vậy cục diện sẽ hỏng mất, Vương Phác không chết, Tả Lương Ngọc chưa chắc dám xuất binh. Tả Lương Ngọc không xuất binh, sáu vạnn nhân mã này của ta và ngươi dù thế nào đi nữa cũng không thể thắng được bốn vạn quân Trung Ương của Vương Phác.

- Ừ.

Mã Đắc Công gật đầu nói.

- Xem ra không đi Mông Thành không được rồi.

Điền Hùng nói:

- Đây chưa chắc đã là chuyện xấu, cũng may có thể tới Mông Thành tìm hiểu lai lịch của Vương Phác.

Dịch quán Mông Thành, sương phòng hậu viện.

Vừa ăn trưa xong, Nộn Nương liền dọn bát đũa lại. Vương Phác bỗng vẫy tay về phía nàng nói:

- Nộn Nương, nàng lại đây, ta có câu này muốn hỏi nàng.

- Gia.

Nộn Nương ngoái đầu liếc nhìn Vương Phác, nói:

- Tiểu tỳ dọn xong sẽ tới.

- Đừng dọn nữa, chờ lát nữa người làm dịch quán tới dọn.

Vương Phác nói xong liền tiến thẳng tới ôm lấy chiếc eo thon của Nộn Nương, tay phải còn không khách khí luồn qua đầu gối Nộn Nương, ôm ngang thân hình vừa thơm vừa mềm của nàng lên. Nộn Nương cúi đầu kinh hãi kêu lên, theo bản năng dang cánh tay ngọc ra ôm lấy cổ Vương Phác, nhút nhát nói:

- Gia, đang là ban ngày mà.

- Ban ngày thì sao?

Vương Phác ngóc đầu lên, cố ý nói to.

- Hầu gia ta cùng phu nhân ân ái, ai dám làm phiền?

- Gia.

Nộn Nương quở mắng liếc mắt nhìn Vương Phác, vội đưa tay lên bịt lấy miệng Vương Phác.

Vương Phác ra sức hít một hơi, chỉ thấy mùi thơm thoang thoảng đi vào mũi, cúi đầu thấy Nộn Nương đang mở trừng đôi mắt to đẹp, tình tứ nhìn hắn, thần thái vừa yêu kiều vừa quyến rũ, vừa xinh đẹp vừa ngọt ngào khiến Vương Phác rạo rực trong lòng.

Vương Phác ôm Nộn Nương vào trong phòng, tiện thể dùng gót chân đóng cửa lại.

- Gia.

Nộn Nương không nén nổi tình cảm ôm ghì lấy cổ Vương Phác, thân mật hỏi:

- Muốn thật sao?

- Nàng nói đi?

Vương Phác bỗng nhiên ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của Nộn Nương, thở hổn hển hỏi:

- Thế, đêm qua, đốt trong phòng là mùi gì thế?

- Sum, hương sum họp.

Nộn Nương vui sướng trong lòng, cơ thể mềm mại giống như con rắn đang giãy dụa.

- Hương sum họp? Sao nàng lại có được cái đó?

- Của Yên tỷ cho.

Nộn Nương mừng đến chảy nước mắt, làn môi mềm mại không ngừng hôn lên khuôn mặt Vương Phác, hổn hển nói:

- Yên tỷ còn nói, hương sum họp sẽ không làm tổn hại cơ thể.

- Quả nhiên là yêu nữ.

Vương Phác thở dốc nói.

- Ta biết ngay nhất định là ả ta, người khác không thể có thứ này được.

- Gia, người giận ư?

- Giận? Đương nhiên giận rồi! Đến giờ trong cơ thể ta vẫn còn dấu tích của hương sum họp.

- Hả? Người ngửi hương sum họp? Trời ạ, vậy tối qua sao người có thể chịu đựng được? Yên tỷ nói ngửi hương sum họp nếu không hoan lạc với phụ nữ sẽ rất khó chịu rất khó chịu ….

- À, chuyện này ….

Không nằm ngoài dự đoán của Liễu Như Thị, chiều ngày thứ ba, Mã Đắc Công và Điền Hùng đã tới dịch quan Mông Thành. Mặc dù tâm tình của hai người có chút bất an, nhưng lại không thể không lo lắng tới tính mạng của mình. Dù Vương Phác không xem tổng binh 7 trấn Giang Bắc ra gì, không có lý do gì tới Hào Châu lại giết chết họ.

Nhưng lần này, Mã Đắc Công và Điền Hùng đã nhầm rồi.

Tiền sảnh dịch quán, Mã Đắc Công và Điền Hùng chờ không bao lâu, Vương Phác liền cùng tổng binh 7 trấn Lý Bản Thâm, Mặt Sẹo, Lý Thành Đống ngạo nghễ bước vào. Mã Đắc Công và Điền Hùng liền đứng dậy, chắp tay bái kiến Vương Phác:

- Ty chức Mã Đắc Công (Điền Hùng) tham kiến Hầu gia.

Vương Phác lạnh lùng nhìn hai người, đột nhiên quát:

- Người đâu!

Bốn gã thân binh lên tiếng trả lời đi vào, lớn tiếng đáp:

- Có!

Vương Phác chỉ tay về phía Mã Đắc Công và Điền Hùng, quát:

- Trói hai tên nghịch tặc này lại cho ta!

- Vâng.

Bốn gã thân binh đồng thanh đáp, tiến lên phía trước xô ngã Mã Đắc Công và Điền Hùng xuống đất. Mã Đắc Công và Điền Hùng sợ đến vỡ mất, lại không dám giãy dụa, chỉ vội kêu lên:

- Hầu gia, ty chức oan uổng.

Tổng binh 7 trấn Lý Bản Thâm bên cạnh cũng hơi tái mặt, Vương Phác làm như vậy khó tránh khỏi giết gà dọa khỉ.

- Oan uổng?

Vương Phác trầm giọng nói:

- Các ngươi âm thầm vận chuyển lương thảo quân nhu vào thành Hào Châu, lại còn điều quân đội mấy tòa Vệ Thành vào thành Hào Châu, nghĩ bổn hầu không biết sao? Các ngươi mở quan đạo ở khe núi bắc trấn Nghĩa Môn, chôn mấy chục ngàn cân thuốc nổ, nghĩ là bổn vương không biết sao? Các ngươi ngầm cấu kết với Tả Lương Ngọc, xúi Tả Lương Ngọc khởi đầu thanh quân tắc, nghĩ là bổn hầu không biết ư?

Đám người Lý Bản Thâm, Lý Thành Đống nghe thấy vậy sắc mặt biến đổi. Nếu Vương Phác nói đều là sự thật, vậy thì Mã Đắc Công và Điền Hùng quả thực chết chưa hết tội.

Thần sắc Mã Đắc Công lộ rõ vẻ sầu thảm, đã chán nản không nói lên lời.

Điền Hùng lớn tiếng cãi lại:

- Hầu gia, quả thực ở Hào Châu có tích trữ chút lương thảo quân nhu, tập kết trọng binh. Nhưng đó chẳng qua chỉ là để đề phòng Kiến Nô xuống phía nam, sao lại có tội? Còn về phần khe núi bắc trấn Nghĩa Môn đặt thuốc nổ lại từ đâu nói ra? Ngầm cấu kết với Tả Lương Ngọc lại càng là chuyện vớ vẩn!

- Đúng vậy.

Mã Đắc Công vội vàng phụ họa nói.

- Điều này đều không thể nào.

Điền Hùng tiếp tục nói:

- Hầu gia, ngài là Tĩnh Nam Hầu, lại là Tổng đốc 5 tỉnh, Thượng Phương bảo kiếm trong tay có quyền tiền trảm hậu tấu, quyền sinh quyền sát. Ngài muốn giết ty chức và Mã Tổng binh, ty chức chỉ còn biết ngửa cổ chờ chết. Song ti chức nuốn nói, giết người chẳng qua là đầu rơi xuống đất, ngài cũng phải để ti chức chết minh bạch chứ!

- Hừ hừ.