Thiết Huyết Đại Minh

Chương 281 : Dã chiến (1)

Trên đài cao của đại doanh Trung Ương quân.

Khói thuốc súng còn chưa tản đi, các pháo thủ đã đi nhanh trở về ụ súng, chuẩn bị một lần nữa điều chỉnh bắn chưa nguyên. Thời gian cấp bách, hơn nữa là thủ đoạn không đủ, Vương Phác vẫn chưa lắp giảm xóc cho đại pháo, cho nên mỗi khi bắn xong, ụ súng sẽ bị lệch khỏi quỹ đạo, muốn bắn tiếp nhất định phải chỉnh lại.

Trước khi các pháo thủ điều chỉnh bắn, những người đảm nhiệm đạn dược đã khẩn trương bỏ thêm đạn vào.

Một người tưới nước vào trong lòng pháo, vừa để dọn sạch cặn thuốc súng còn sót lại, vừa để hạ nhiệt ở trong lòng pháo. Sau đó, hai Thao pháo thủ thân thể cường tráng đè thấp nòng pháo xuống, đổ nước ở trong ra. Không giống như Kiến Nô, Thao pháo thủ quân Minh không dùng que bọc vải lau khô bên trong lòng pháo mà trực tiếp lắp đạn luôn.

Bởi vì lúc này đạn mà Thao pháo thủ quân Minh cho vào trong nòng pháo không phải là đạn rời mà là “ đạn xác giấy”.

Loại đạn xác giấy này dùng giấy thật dày dai cuốn thành, đường kính hơi nhỏ hơn so với nòng pháo, chiều dài vừa phải, bên trong lấp đầy số lượng hỏa dược và lựu đạn trước đó. Mặt ngoài giấy còn được tẩm một lớp dầu thật dày, lớp dầu này vừa có tác dụng không thấm nước, vừa có tác dụng làm trơn.

Dưới sự trợ giúp của dầu trơn, Thao pháo thủ dễ dàng đưa đạn vào trong lòng pháo.

Sau khi dùng que cời đè đạn xuống đáy nòng pháo, các Thao pháo thủ lại dùng một cây sắt sắc nhọn luồn vào trước tiên là chọc thủng lớp giấy dày, sau đó đem một đoạn kíp nổ cắm vào lỗ dẫn thuốc và nối với thuốc nổ ở bên trong đạn giấy. Đến lúc này coi như đạn đã được lắp xong, Thao pháo thủ đã có thể điều chỉnh tầm bắn rồi.

So sánh với Pháo doanh Kiến Nô của Đông Dưỡng Tính, pháo doanh của Trung Ương quân đã bớt đi giai đoạn lau khô nước đọng và lắp đạn rời, giảm thời gian của quy trình xuống khoảng ba lần!

Pháo doanh Kiến Nô của Đông Dưỡng Tính vừa mới lau xong nòng pháo, đang chuẩn bị lắp đạn thì đợt bắn thứ hai của quân Minh đã rơi xuống đầu. Lần này, rõ ràng pháo binh của quân Minh đã được chuẩn bị rất tốt, hai mươi phát đạn thì đã có mười hai phát liên tiếp trúng vào trận địa pháo binh của Kiến Nô.

"Rầm rầm rầm..."

Cùng với tiếng nổ rung chuyển trời đất, trận địa pháo binh của Kiến Nô đã bốc lên từng đợt khói dày đặc, sau đó lại là hai tiếng nổ càng lớn hơn. Đó là tiếng hỏa dược ở trên trận địa của Kiến Nô phát nổ. Toàn bộ pháo binh của Kiến Nô bỗng chốc rơi vào biển lửa, mười tám khẩu Hồng Di đại pháo thì có vài khẩu bay lên trời.

Những pháo binh đáng thương của Kiến Nô đều ngã trong vũng máu. Mưa đạn bắn từ bốn phía khiến cho họ không có chỗ nào ẩn thân. Còn rất nhiều pháo binh Kiến Nô bị ngọn lửa hừng hực nuốt trọn, không bao lâu sau liền bị đốt thành tro bụi. Trong không khí bắt đầu có mùi thịt cháy.

Tên Hán gian Đông Dưỡng Tính ngoan cố cũng đã chết, một mảnh vỡ sắc nhọn rơi trúng đầu gã.

Cách đó không xa, da mặt của Đa Nhĩ Cổn bắt đầu co giật mạnh mẽ. Lần đầu tiên lửa đạn của quân Minh bao trùm trên trận địa pháo binh của Kiến Nô, y còn tưởng rằng là sự trùng hợp. Đến Đông Dưỡng Tính cũng không dám tưởng tưởng là pháo chiến, Đa Nhĩ Cổn càng không cần nói. Hai lần liên tiếp, đạn pháo của quân Minh bao trùm trận địa pháo binh Kiến Nô, đây không thể là sự trùng hợp.

- Mau!

Đa Nhĩ Cổ lo lắng hét lớn:

- Mau yêu cầu pháo binh của Đông Dưỡng Tính rút lui!

- Chủ tử.

Phạm Văn Trình ở phía sau hơi giật mình, thở dài nói:

- E là không kịp. Pháo đội… đã xong rồi!

Rất nhanh, tin tức Đông Dưỡng Tính đã tử trận nhanh chóng truyền đến. Hai mươi khẩu Hồng Di đại pháo bị hủy mười hai khẩu, tám khẩu còn lại cũng không thể tiếp tục tác chiến. Đa Nhĩ Cổn hung hăng nắm chặt nắm đấm, không đợi y chửi vài câu độc địa, pháo binh của quân Minh lại khai hỏa, lúc này đây, hai mươi phát pháo đạn trực tiếp bắn tới Hỏa thương đội Kiến Nô bày trận sau trận địa pháo binh Kiến Nô, trong trận Kiến Nô lập tức đất đá văng khắp nơi, máu thịt bắn tung tóe.

Đa Nhĩ Cổn nghiến răng căm hận, mau chóng hạ lệnh Hỏa thương đội lui về phía sau.

Đợi khi Hỏa thương đội của mười lăm Ngưu Lục Kiến Nô rút lui về thì đã tổn thất ít nhất ba Ngưu Lục rồi.

Hỏa thương đội của Kiến Nô vừa mới lui về phía sau thì đại doanh của quân Minh chợt vang lên tiếng trống trận. Viên môn đóng kín chợt mở rộng, cầu treo ở trên cao cũng hạ xuống. Vô số tướng sĩ quân Minh tràn ra như nước lũ.

Đa Nhĩ Cổn nhanh chóng đưa ống nhòm ở trong tay lên, quả thực không thể tin được đây là sự thật!

Nam Minh mọi rợ cũng chỉ có bốn vạn quân, chẳng lẽ còn dám xuất ra cả binh lính dã chiến với Bát Kỳ Mãn Châu sao? Lúc này, trong mắt Đa Nhĩ Cổn đã hiện lên một tia sợ hãi.

Các tướng lĩnh Bát Kỳ Kiến Nô ở phía sau Đa Nhĩ Cổn đều hưng phấn gào lên. Trong mắt họ, dũng sĩ Bát Kỳ của Đại Thanh là vương giả dã chiến, đám Nam Minh mọi rợ yếu đuối đó dám lựa chọn từ bỏ doanh lũy kiên cố để ra đánh dã chiến với dũng sĩ Đại Thành thì đơn giản là chỉ có đường chết!

Không sai, Vương Phác thật sự muốn dã chiến với Kiến Nô!

Điểm này, chẳng những Kiến Nô không ngờ đến mà đến cả tổng binh bảy trấn Lý Bản Thâm, Lý Thành Đống bọn họ cũng không ngờ đến. Liễu Như Thị cũng không thể giải thích vì sao, nàng không nghĩ ra, tại sao Mặt Sẹo đã đem theo một Hỏa thương doanh lên thuyền đi rồi, trong đại doanh hiện tại chỉ còn một Hỏa thương doanh thôi, tại sao Vương Phác còn muốn xuất chiến?

Hỏa thương doanh một khi mất đi sự bảo vệ của doanh lũy thì sẽ bị thiết kỵ Kiến Nô và kỵ binh Mông Cổ nhắm tới. Lấy không tới bốn vạn Trung Ương quân đấu với mười vạn quân tinh nhuệ của Kiến Nô không những không sáng suốt mà còn là ngu xuẩn.

Nhưng Vương Phác không hề nghĩ vậy!

Bát kỵ Kiến Nô tuy rằng lợi hại nhưng chúng có thể phá được xa trận của Truy trọng doanh sao? Kỵ binh Mông Cổ tuy lợi hại nhưng chúng có thể phá được trường thương trận của trường thương doanh sao? Hỏa thương doanh của Trung Ương quân tuy rằng chỉ có năm ngàn người nhưng hỏa thương trong tay họ có đầy đủ lực sát thương, ngoài trăm mét có thể bắn xuyên thủng dã trư bì trên người Kiến Nô.

Mất đi uy lực của Hồng Di đại pháo, hơn mười vạn Kiến Nô có là gì? Huống hồ trước trận địa dày đặc của Trung Ương quân, ưu thế binh lực rất khó mà phát huy được. Kiến Nô dù người nhiều hơn cũng không làm nên được gì. Về phần mấy ngàn Hỏa thương đội của Kiến Nô, cũng chẳng đáng để tâm. Bất kể là chất lượng súng hay là trình độ huấn luyện, Hỏa thương đội của Kiến Nô cũng không thể so sánh được với hỏa thương doanh của Trung Ương quân!

Trong âm thanh hỗn độn, tiếng quan quân quát mắng tạo nên một giai điệu chiến trường huyên náo. Năm nghìn hỏa thương thủ của Hỏa thương doanh mở đại doanh trước tiên, triển khai đội ngũ trên bờ sông. Năm nghìn tướng sĩ trong thời gian rất ngắn đã bày xong đội hình. Đa Nhĩ Cổn nhanh chóng bỏ qua ý định thừa dịp đánh bất ngờ khi quân Minh còn chưa bày trận xong.

Không chỉ có lo lắng đánh bất ngờ không đạt hiệu quả, Đa Nhĩ Cổn còn lo lắng hơn quân Minh sẽ rút lại về, quân Minh lùi về đại doanh hiển nhiên là khó đối phó hơn, nếu có thể lựa chọn, Đa Nhĩ Cổn đương nhiên muốn quân Minh đối mặt bày trận trên cánh đồng bát ngát, cơn ác mộng tại Đại Đồng thủy chung vẫn ở trong đầu y chưa bao giờ tiêu tan.