Thiết Huyết Đại Minh

Chương 286 : Biến số (2)

Trong mắt Đa Nhĩ Cổn toát ra một tia khẩn cấp, gấp giọng hỏi:

- Cách gì?

Phạm Văn Trình nói:

- Các đảng Đại Minh tranh giành rất ác liệt. Sau khi Sùng Trinh chết, thái tử Chu Từ Lãng trốn tới Nam Kinh, tình thế tranh giành của các mạt đảng Đại Minh còn có thể kéo dài. Nô tài nghĩ muốn đánh thắng Vương Phác trên mặt quân sự là rất khó. Chúng ta có thể nhúng tay vào chính trị, thông qua đó đánh bại đối thủ Vương Phác, đổi bại thành thắng!

Đa Nhĩ Cổn chau mày nói:

- Nhưng chúng ta không hiểu về Nam Minh, làm sao nhúng tay vào được?

Phạm Văn Trình phủi phủi ống tay áo, nghiêm mặt nói:

- Chủ tử, nô tài muốn tự mình đi Nam Kinh một chuyến.

Khai Phong, hành dinh của Hồng Nương Tử.

Hồng Nương Tử đang ở kho kiểm kê thuế ruộng. Mùa thu năm nay, Hồng Nương Tử khởi xướng hoạt động “miễn thuế quân điền” kiên quyết hơn bất cứ lúc nào trong quá khứ. Mà ngay cả rất nhiều địa chủ phú hào ban đầu đã quy phục Lý Tự Thành đều bị chèn ép tàn khốc. Tuy nhiên số thuế còn lại là vô cùng có hạn.

Dù sao, Lý Tự Thành cũng đã để lại tai họa ở Hà Nam rất nhiều năm. Cho dù còn lại mấy con cá lọt lưới cũng không có nhiều thứ béo bở có thể mò nữa.

Đôi mi thanh tú đẹp đẽ của Hồng Nương Tử bất chợt chau lại. Tuy rằng nàng theo ý của Vương Phác không dễ gì mới tinh giản mười vạn quân Hà Nam thành bốn vạn. Nhưng chỉ cung ứng lương bổng cho bốn vạn quân này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Không quản lý việc nhà không biết củi gạo đắt. Cuối cùng Hồng Nương Tử cũng biết làm một vị thống soái ba quân cũng không phải chuyện thoải mái gì.

Chuyện duy nhất có thể khiến cho Hồng Nương Tử cảm thấy thoải mái, chính là Vương Phác đã đồng ý trợ giúp nghĩa quân Hà Nam. Đương nhiên Hồng Nương Tử biết, tại sao Vương Phác muốn giúp nghĩa quân Hà Nam, nghĩ đến đây lòng Hồng Nương Tử bỗng cảm thấy ngọt ngào. Trong đôi mắt lạnh như băng cũng toát ra vẻ thùy mị, gợi tình.

Vừa sải bước đến nhà kho, Lý Hổ vừa hay nhìn thấy bộ dạng ẩn tình kiều mỵ của Hồng Nương Tử, không khỏi trợn mắt há mồm. Đã lâu rồi y không nhìn thấy vẻ mặt này của Hồng Nương Tử. Dường như, từ sau khi từ Đại Đồng trở về, trên khuôn mặt của Hồng Nương Tử không còn biểu hiện nhu mì như vậy nữa.

- Chị dâu…

Lý Hổ thất lễ mà gọi lên một tiếng, kinh ngạc mà nhìn bộ dạng của Hồng Nương Tử.

Hồng Nương Tử nghe vậy, thân thể mềm mại liền khẽ run lên, sợ Lý Hổ nhìn thấy vẻ mặt nhu tình của mình, vội vàng quay mặt đi, trong giây lát đã lấy lại được vẻ mặt lạnh như băng vốn có, trầm giọng nói:

- Hổ Tử, sao lại tới đây?

Lý Hổ có chút hồn bay phách lạc nhìn bóng lưng xinh đẹp của Hồng Nương Tử, nuốt nước bọt ực một tiếng, hạ giọng nói:

- Tiểu đệ vô tình mua được một đôi vòng ngọc ở trên chợ, nhìn không tệ. Nghĩ rằng có thể chị dâu sẽ thích nên đem đến cho chị.

Lý Hổ theo Lý Nham đã lâu, đương nhiên biết Hồng Nương Tử cũng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Nàng cũng là một người phụ nữ, cũng sẽ toát ra vẻ thùy mị giống như một cô gái nhỏ, cũng đều thích vòng tay châu báu. Chỉ là sự dịu dàng của Hồng Nương Tử được giấu rất sâu, chỉ có người đàn ông của nàng mới có hạnh phúc để hưởng thụ sự dịu dàng của nàng.

Nói xong, Lý Hổ liền đi tới trước mặt Hồng Nương Tử, bỏ từng lớp bọc chiếc vòng tay ra, bên trong là hai chiếc vòng ngọc phỉ thúy.

Lý Hổ nhìn Hồng Nương Tử với một ánh mắt không hề che giấu, dịu dàng hỏi:

- Chị dâu, thích không?

Đôi mi xinh đẹp của Hồng Nương Tử lại chau lại, trong đầu nàng lại vang lên giọng nói của Vương Phác: “Người thường xuyên quan tâm tới nàng, chính là người mật báo cho ta, cũng chính là người đã hãm hại Lý Nham.”

Tay phải của Hồng Nương Tử nhẹ đặt lên chuôi kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lý Hổ.

Lý Hổ giống như là bị sét đánh, còn nghĩ là mình đã đắc tội với Hồng Nương Tử, lập tức không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Hồng Nương Tử nữa, hơi ngượng ngùng mà lấy đôi vòng ngọc lại, xoay người đi luôn. Khi Hồng Nương Tử đang định hành động, bỗng vang lên một hồi tiếng bước chân ở ngoài nhà kho, một bóng người lướt qua, bóng dáng to lớn của Trương hòa thượng hiện lên ở ngoài cửa.

Nhìn thấy Trương hòa thượng, Lý Hổ kêu lên một tiếng buồn bực, nghênh ngang vượt qua người Trương hòa thượng mà rời đi.

Bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt chuôi kiếm của Hồng Nương Tử buông lỏng ra. Rốt cuộc, có phải Lý Hổ bán rẻ Lý Nham hay không vẫn chỉ là phỏng đoán, đang không có chứng cớ xác thực đã tùy tiện giết Lý Hổ là rất không sáng suốt. Hồng Nương Tử nhẹ nhàng thở phào một cái, hỏi:

- Trương tướng quân, có chuyện gì không?

Trương hòa thượng nhìn quanh không thấy có người, hạ giọng nói:

- Phu nhân, Hầu gia gửi thư tới.

- Thật sao?

Đôi mắt diễm lệ của Hồng Nương Tử bỗng hiện lên một tia vui mừng, vội hỏi:

- Thư đâu?

- Là dùng bồ câu đưa thư.

Trương hòa thượng giang tay ra nói:

- Theo quy định của Bạch Liên Giáo, sau khi nhận được thư do bồ câu đưa thư, phải lập tức đốt giấy viết thư, chỉ có tin tức truyền miệng.

Hồng Nương Tử thất vọng ừ một tiếng, lười biếng hỏi han:

- Tin tức truyền miệng gì?

Trương hòa thượng nói:

- Hầu gia nói phu nhân dẫn quân ra Chương Đức, tấn công Bắc Kinh, còn nói tạo thanh thế càng lớn càng tốt.

- Haiz.

Hồng Nương Tử thở dài, nhíu mày nói:

- Ta cũng đang vì việc này mà buồn rầu đây. Hai vạn quân đã tập kết tại Khai Phong đợi mệnh. Ngày mai là có thể nhổ trại luôn, nhưng lương thảo cần thiết cho đại quân lại không có manh mối. Quân lương còn lại trong kho ta vừa mới kiểm kê lại, nhiều nhất chỉ đủ duy trì nửa tháng.

Vương phủ Bình Tây, Thái Nguyên, Sơn Tây.

Trời đông giá rét, vạn vật tiêu điều, Ngô Tam Quế đang nói chuyện phiếm với tâm phúc ở trong phòng có lò sưởi. Gần đây, ở Thái Nguyên đang có một tin đồn vô cùng khủng bố, nói là Tổng đốc ngũ tỉnh Đại Minh, Vương Phác đã đánh bại Kiến Nô ở Liêu Thành, chỉ với không đến năm vạn quân đánh cho gần ba mươi vạn Kiến Nô hao tổn binh tướng, không hề có khả năng phản công, còn tuyên bố, việc quét sạch Kiến Nô chỉ là điều sớm muộn.

Tin tức này cũng không biết là từ đâu truyền tới, khiến cho Ngô Tam Quế tâm thần bất định. Ngô Tam Quế đã cho người điều tra, nhưng không điều tra ra nguyên nhân, đành triệu tập mấy thủ hạ tâm phúc lại. Nói chuyện nửa ngày, mọi người đều cho rằng đây chỉ là lời đồn đại, đều cho rằng quân của Vương Phác có lợi hại cũng không thể đánh bại được ba mươi vạn Kiến Nô!

Quan Ninh Quân đánh nhau với Kiến Nô ở quan ngoại mấy chục năm nay, lực lượng của Kiến Nô thế nào, bọn họ là rõ ràng nhất. Tuy rằng Vương Phác đã từng tạo được kỳ tích tại Thịnh Kinh và Đại Đồng, nhưng dù sao đó cũng không phải là quyết chiến thật sự. Mà lần này, trong cuộc chiến ở Liêu Thành, Kiến Nô đã dốc toàn lực. Các tướng lĩnh của Quan Ninh Quân không cho rằng Vương Phác có thể lấy ít thắng nhiều.

Nhưng Ngô Tam Quế nghĩ nhiều và cũng nhìn xa hơn các tướng lĩnh tâm phúc một chút.

Theo Ngô Tam Quế, tin tức này dù là lời đồn đại cũng đã tạo thành thương tổn rất lớn đối với thống trị của Kiến Nô ở quan nội.

Kiến Nô dù sao cũng tiến quan chưa lâu, căn cơ ở quan nội cũng chưa được vững chắc, cho dù là Ngô Tam Quế cũng nghĩ đến chuyện thoát khỏi Kiến Nô tự lập. Nếu không phải e dè mình là đầu sỏ dẫn Kiến Nô tiến quan, sợ rằng sau khi mình thoát ly Kiến Nô sẽ lập tức lọt vào tầm tiễu trừ của liên hợp đại quân người Hán, Ngô Tam Quế đã sớm có ý định tuyên bố thoát ly khỏi Kiến Nô rồi.

Khi Ngô Tam Quế đang suy nghĩ thiệt hơn, gia nô bỗng tiến vào bẩm báo:

- Vương gia, Phó tổng binh Đại Đồng Khương Tuyên đã đến.

- Cái gì? Khương Tuyên?!

Ngô Tam Quế nghe vậy, mặt liền biến sắc. Thật là sợ cái gì thì cái đó đến. Ngô Tam Quế đang lo lắng cho sự thống trị của Kiến Nô, thì Tổng binh Đại Đồng liền phái tam đệ của hắn đến. Phó tổng binh Đại Đồng Khương Tuyên đến Thái Nguyên này, Ngô Tam Quế dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra ý đồ của Khương Tuyên, nhất định là đến liên lạc với Ngô Tam Quế để khởi binh phản Thanh.