Thiết Huyết Đại Minh

Chương 288 : Mạch nước ngầm (2)

Vương Phác gật đầu, lại hỏi:

- Phía Nam Kinh có gì bất thường không?

Liễu Khinh Yên nói:

- Nam Kinh không có gì bất thường, nhưng Đại Đồng thì có.

- Hả?

Vương Phác chột dạ, hỏi:

- Đại Đồng có chuyện gì?

Liễu Khinh Yên nói:

- Khương Tương đã biết Triệu Lục Cân là nội ứng ngươi để lại Đại Đồng, hắn ta cho Triệu Lục Cân báo lại với ngươi, chỉ cần ngươi có thể đồng ý cho hắn ta tiếp tục làm Tổng binh Đại Đồng thì hắn ta sẽ khởi binh phản Thanh. Khương Tương còn nói, hắn ta có thể nắm chắc thuyết phục được Vương Thừa Dận và Đường Thông, hình thành thế tấn công từ ba mặt đối với Bắc Kinh.

- Cho Khương Tương tiếp tục làm Tổng binh Đại Đồng?

Vương Phác cười gian nói:

- Ha ha, vậy thì không đơn giản rồi. Yên tỷ, tỷ lập tức dùng bồ câu đưa thư nói với Triệu Lục Cân, bảo hắn nói với Khương Tương, chỉ cần Khương Tương lấy đại nghĩa làm trọng, không giúp kẻ xấu làm điều ác thì chuyện cũ triều đình có thể bỏ qua. Khương Tương vẫn tiếp tục làm Tổng binh Đại Đồng!

- Hầu gia.

Liễu Khinh Yên chớp chớp đôi mắt đẹp, nhẹ hỏi:

- Ngươi không có ý định xin ý kiến của Tôn Các Lão sao?

Vương Phác bĩu môi:

- Không cần thiết. Chuyện ta quyết định chẳng lẽ Tôn lão đầu còn phản đối hay sao?

Nội các, Nam Kinh.

Tôn Truyền Đình vừa bước vào trong nội các bỗng cảm thấy sống lưng phát lạnh, đột nhiên hắt hơi một cái, suýt nữa thì trượt chân ngã xuống đất. Tiền Khiêm Ích đi ở phía sau vội tiến lên đỡ Tôn Truyền Đình, cười nhẹ nói:

- Các lão, ngài hiện giờ là trụ cột của triều đình Đại Minh, ngàn vạn lần phải chú ý thân thể một chút.

- Đúng vậy, Các lão.

Lã Đại Khí cũng phụ họa, nói:

- Nếu Các lão tin tưởng thì tấu chương hôm nay sẽ do môn hạ và Mục lão xử lý, Các lão cứ nghỉ ngơi là được.

- Haiz.

Tôn Truyền Đình khẽ thoát khỏi tay Tiền Khiêm Ích, không đồng ý, nói:

- Tiền Các lão, Lã Các lão, mọi người quá lời rồi. Sức khỏe của lão vẫn còn rất cường tráng.

- Ha ha, đúng vậy.

Tiền Khiêm Ích cười làm hòa nói:

- Các lão đã gần sáu mươi rồi nhưng ai cũng nói là nhìn chỉ như bốn mươi. Môn hạ và Lã Các lão thật rất ngưỡng mộ.

Lã Đại Khí cảm thấy lưng lạnh toát, thầm nghĩ, công phu nịnh nọt của lão già Tiền Khiêm Ích này đúng là hạng nhất, không kém gì công phu làm văn của ông ta rồi. Tuy nhiên bản thân mình chẳng phải cũng vậy sao? Từ khi bị tên Vương Phác đó nắm được nhược điểm, mình không biết đã làm bao nhiên chuyện trái lương tâm, nói bao nhiêu điều trái lương tâm rồi.

Tôn Truyền Đình ngồi trên chiếc ghế gấp ở Thủ phụ nội các, như thoáng suy nghĩ mà nói với Tiền Khiêm Ích và Lã Đại Khi:

- Tiền Các lão, Lã Các lão, các tướng sĩ của Trung Ương quân ở tiền tuyến giết địch vô cùng khó khăn. Triều đình không thể để cho họ đói bụng mà đánh giặc được, càng không thể để họ vừa đổ máu lại vừa rơi lệ.

- Các lão nói đúng.

Tiền Khiêm Ích vội vàng phụ họa:

- Nhất định phải nhanh chóng vận chuyển quân lương.

Ánh mắt Lã Đại Khí không khỏi có một tia tức giận xẹt qua. Lão cáo già Tiền Khiêm Ích này đã nói hết lời hay rồi, còn những lời đắc tội thì mình đành phải nói:

- Các lão, Môn hạ đã cùng với Cao đại nhân kiểm kê tiền thuế ở Hộ bộ rồi. Tuy rằng còn thừa một chút, nhưng lại chỉ đủ để chi trả bổng lộc cho các phiên vương thôi.

Kiến Nô tiến quan, năm tỉnh phía bắc liền rơi vào tay giặc, phần lớn phiên vương đều mất đi thái ấp của mình, đành phải lưu lạc đến Nam Kinh tị nạn. Con cháu của các phiên vương đó tuy chỉ ăn không ngồi rồi, nhưng dù sao họ cũng là long tử long tôn của Hồng Vũ Đế. Triều đình vẫn phải bỏ ra khối lượng tiền thuế lớn để nuôi bọn họ.

Tiền Khiêm Ích nhìn thấy Tôn Truyền Đình không có bộ dạng mất hứng, cũng thử thăm dò hỏi:

- Còn chuyện tuyển cung nữ thái giám, Trương công công cũng đã thúc giục rất nhiều lần. Theo ý tứ của Trương công công, nếu như năm vạn cung nữ thái giám là quá nhiều, nhất thời không tuyển được đủ thì trước tiên hãy chọn năm nghìn đồng nam, thân thể thuần khiết ở hai tỉnh Nam Trực, Chiết Giang để đưa vào cung đã.

- Chuyện tuyển chọn cung nữ thái giám này để sau hãy nói.

Tôn Truyền Đình nói:

- Việc cấp bách là hãy mau chóng gom đủ tiền thuế, không thể để các tướng sĩ ngoài tiền tuyến ăn đói mặc rách. Còn về lương bổng của các phiên vương lưu lạc ở Nam Kinh, tạm thời cứ thiếu trước đã. Tiền Các lão, Lã Các lão, ba người chúng ta đều là các phụ thần trong nội các, Vạn tuế gia tuổi còn nhỏ, chủ ý này vẫn phải là do chúng ta đưa ra.

Tiền Khiêm Ích ôm quyền đáp:

- Các lão minh giám.

Lã Đại Khí cũng cung kính nói:

- Vậy xin tuân theo lo liệu của Các lão.

Nơi ở của Lộ vương Chu Thường Phương ở Nam Kinh.

Trước khi thời tiết đột nhiên chuyển lạnh, Chu Thường Phương không cẩn thận để bị phong hàn, đến bây giờ vẫn còn chưa khỏi hẳn. Hôm qua lại nhận được một tin xấu, bệnh khó thở lại tái phát. Tin xấu này là do triều đình vừa ban bố, nói là lương bổng của các phiên vương ở Nam Kinh sẽ bị phát chậm.

Thái ấp của Lộ vương Chu Thường Phương vốn nhỏ, khi chạy nạn, hầu hết những thứ quý giá đều đã để lại trong phủ. Chút ít vàng bạc trang sức mang theo người cũng đã cầm cố không còn gì nữa. Bây giờ triều đình lại nói là lùi ngày phát lương bổng thì đúng là cắt đường sống. Không có lương bổng thì Chu Thường Phương sống thế nào?

Chu Thường Phương còn chờ nhận lương để đến Tiêu Dao Tiên Cảnh xem múa thoát y nữa chứ. Bây giờ thì hay rồi, bạc không có, gạo cũng không có, đừng nói là đi Tiêu Dao Tiên Cảnh xem múa thoát y mà đến cả tiền thuê nhà cũng không trả nổi. Nếu không phải chủ nhà coi y là Vương gia thì e là sớm đã đuổi y ra khỏi nhà rồi.

Nghĩ đến đây, đầu Chu Thường Phương lại đau như nứt ra, rên rỉ to lên.

Người duy nhất đi theo Chu Thường Phương chạy nạn tới Nam Kinh là quản gia, vội vàng tiến lên an ủi, nói:

- Vương gia, người chịu đựng một chút, tiểu nhân sẽ đi mời lang trung cho người.

- Mời lang trung?

Chu Thường Phương tức giận nói:

- Ngươi lấy bạc ở đâu ra?

- Haiz…

Lão quản gia thở dài, chán nản nói:

- Dù tiểu nhân phải vứt bỏ cái tấm mặt mo này cũng phải mời lang trung đến cho vương gia.

Nói xong, lão quản gia liền đi ra cửa.

Thời gian không đến một bữa cơm, lão quản gia đã trở lại, đúng là có đưa về theo một lang trung.

Lang trung đó bắt mạch cho Chu Thường Phương, lạnh nhạt nói:

- Vương gia không bệnh, chỉ là trung khí tích tụ, khí huyết không thông thôi. Vương gia có chuyện gì không vui hay là có chuyện gì không thể vượt qua được?

- Haiz, đừng nói nữa.

Một câu này của lang trung đã chọc trúng chỗ đau của Chu Thường Phương, chán nản nói:

- Phượng hoàng nhổ lông không bằng gà.

- Vương gia có thể nói với thảo dân không?

Lang trung nói:

- Chỉ cần nói ra những lo lắng buồn phiền thì tâm tình của vương gia sẽ thư thái, khí huyết cũng liền thông thuận.

- Haiz.

Chu Thường Phương thở dài một tiếng, lắc đầu nói:

- Đã như vậy rồi, còn có gì để nói đâu.

Lang trung đột nhiên hỏi:

- Có phải vương gia vì chuyện ngôi vị hoàng đế mà buồn phiền?

- Hả?

Chu Thường Phương kinh hãi kêu lên một tiếng, ngồi dậy hỏi:

- Ngươi có biết việc này?

Lang trung lạnh nhạt nói:

- Cha con Tôn Truyền Đình, Vương Phác dựa vào binh quyền trong tay, dùng Thái tử giả để cướp ngôi vị vốn thuộc về Vương gia, còn tống Lễ bộ chủ sự Chu Tiêu – Chu đại nhân quang minh chính đại bênh vực lẽ phải vào thiên lao. Việc này toàn bộ người ở Giang Nam ai mà không biết? Chẳng qua không ai dám nói mà thôi.