Thiết Huyết Đại Minh

Chương 293 : Mâu thuẫn nội bộ (2)

- Hầu gia.

Liễu Khinh Yên vội kêu lên:

- Ta là tố nữ.

- Tố nữ?

Vương Phác tiếp tục cởi thắt lưng của mình, nói:

- Tố nữ thì sao? Ta đây cũng là tố nam, hôm nay không thể tha cho nàng.

Liễu Khinh Yên vội kêu lên:

- Hầu gia, ngài có biết là tố nữ có thuật phòng the rất lợi hại không?

- Thuật phòng the?

Vương Phác hơi sửng sốt. Theo hắn, chuyện phòng the đương nhiên phải nam nữ phối hợp, liền có chút mất hứng. Dục hỏa rất nhanh liền nguội xuống. Ánh mắt nóng rực cũng dần trấn tĩnh lại.

- Trong lòng ngươi nhất định là đang thầm mắng ta là dâm phụ đúng không?

Trong đôi mắt xinh đẹp của Liễu Khinh Yên rất nhanh liền hiện lên một tia duyên dáng, cái miệng nhỏ nhắn cũng cong lên:

- Giáo quy của thánh giáo, đệ tử trong giáo, chỉ cần hai người yêu nhau là có thể quan hệ. Nhưng Giáo chủ và Thánh nữ lại phải là xử nữ. Vì Giáo chủ và Thánh nữ đều là tố nữ, tố nữ trời sinh đều có thuật phòng the rất lợi hại, đàn ông bình thường đều không chịu nổi.

- Không thể chịu nổi?

Biết Liễu Khinh Yên vẫn là xử nữ, trong lòng Vương Phác lại có chút sung sướng, nói:

- Nếu như vậy, nàng có thể hút ta trở thành người khô không?

- Hầu gia.

Liễu Khinh Yên u oán lườm Vương Phác một cái, ủy khuất nói:

- Ta nói với ngài là thật.

- Đáng ghét.

Liễu Khinh Yên cố gắng thoát ra khỏi bàn tay ma quái của Vương Phác, lại cuộn hai chân lên che lại xuân sắc mê người, gắt giọng:

- Ta còn chưa nói xong.

- Nói.

Vương Phác cười gian xảo, nói:

- Nói tiếp đi. Ha ha…

Liễu Khinh Yên nói:

- Ngài có biết Tố nữ kinh không?

- Không biết.

Vương Phác lắc đầu nói:

- Hôm nay là lần đầu nghe thấy.

- Ai da, nói cũng không thể rõ ràng được.

Khuôn mặt trắng nõn của Liễu Khinh Yên bỗng hiện lên một tia ngượng ngùng, hạ giọng nói:

- Nếu quả thật ngài muốn ta, vậy phải nghiên cứu Tố nữ kinh. Trước khi ngài luyện thành Tố nữ kinh, ta tuyệt đối không dám quan hệ với ngài, nếu không ngài sẽ tinh tận nhân vong.

- Hả?

Vương Phác nghe xong, mờ mịt nói:

- Tinh tận nhân vong? Hù dọa ai vậy, nói thật đi.

Liễu Khinh Yên vội kêu lên:

- Hầu gia, ta nói đều là sự thật.

Ánh mắt quỷ quyệt của Vương Phác đặt trên thân thể mềm mại của Liễu Khinh Yên, hai đầu lông mày lộ vẻ bán tín bán nghi. Liễu Khinh Yên thấy thế vội kêu lên:

- Hầu gia, ta nói đều là sự thật. Kỳ thật, ta đã giúp ngài nghiên cứu Tố nữ kinh rồi, chỉ là ngài không biết mà thôi.

- Đã giúp đã nghiên cứu Tố nữ kinh?

Vương Phác ngạc nhiên nói:

- Có ý gì?

Liễu Khinh Yên quyến rũ nói:

- Hầu gia, ngài sẽ không cảm thấy Nộn Nương muội tử không giống với trước đây sao?

Trong lòng Vương Phác chợt động, nói:

- Ta đang nghĩ sao nha đầu Nộn Nương đột nhiên lại thông suốt như vậy, lập tức học được nhiều hoa thức như vậy. Hóa ra là yêu nữ nàng chỉ cho. Hừ, nha đầu này dám gạt ta, xem ta trừng phạt thế nào.

Liễu Khinh Yên che miệng, khẽ cười nói:

- Hầu gia thương muội ấy còn không kịp, đâu có nỡ trừng phạt muội ấy?

- Đúng.

Vương Phác hung hăng gật đầu nói:

- Hầu gia chính là muốn yêu thương nàng, để cho nàng biết lợi hại.

- Hầu gia.

- Hừ!

- Hầu gia, các đời giáo chủ của Thánh giáo đều phải là tố nữ. Cơ thể của tố nữ cấu tạo không giống người thường. Sư phụ ta nói trong mười ngàn nữ tử mới xuất hiện một tố nữ. Tố nữ có thể khiến cho đàn ông vui sướng đến mất hồn ở trên giường, nhưng cũng có thể khiến cho đàn ông muốn ngừng mà không được. Không đến nửa năm liền tinh tận nhân vong.

- Bậy bạ.

Vương Phác căn bản không tin chuyện này:

- Ở đâu ra chuyện này.

- Hầu gia, đây đều là thật.

Liễu Khinh Yên hạ giọng nói:

- Giáo chủ đời thứ bảy của Thánh giáo từng vi phạm giáo quy, quan hệ với nam tử thế tục. Kết quả là, sau mỗi lần giao hoan, chưa ai từng sống được quá nửa năm. Thánh giáo cũng bắt đầu từ đó có tiếng xấu, từ đó bị cách danh môn chính phái coi là là tà phái.

Vương Phác sợ hãi nói:

- Thật là có chuyện này?

- Thật.

Liễu Khinh Yên nhẹ nhàng vuốt cằm nói.

- Nhưng chỉ cần ngài học xong Tố nữ kinh thì sẽ không sao. Cửu chuyển đại pháp của Tố nữ kinh có thể giúp ngài cố bản bồi nguyên, khóa chặt tinh quan. Như vậy, cho dù là gặp được tố nữ trời sinh quyến rũ, cho dù mỗi ngày đều làm cũng không tinh tận nhân vong.

Vương Phác ngẫm nghĩ một chút, lại hỏi:

- Tố nữ kinh này phải học bao lâu? Sẽ không như Dịch Cân kinh của Thiếu Lâm tự, khổ tu của 60 năm mới học được một chút ít chứ?

- Sẽ không đâu.

Liễu Khinh Yên chớp chớp đôi mắt đẹp, quyến rũ nói:

- Nếu khi ngài và Nộn Nương muội hoặc phu nhân giao hoan, có ta ở cạnh chỉ đạo, chỉ cần mấy tháng là có thể học xong. Cửu chuyển đại pháp của Tố nữ kinh kỳ thực là kỹ thuật giao hoan trên giường, thuần thục là được.

- Được.

Vương Phác cười nói:

- Bây giờ ta sẽ gọi Nộn Nương vào.

- Haiz, đừng.

Liễu Khinh Yên khẽ đưa tay dí trán Vương Phác một cái, gắt giọng:

- Bộ dạng này của ta nếu để cho Nộn Nương thấy được thì sau này còn mặt mũi nào mà gặp người khác nữa.

- Xấu xa.

Vương Phác cười nói:

- Sao lại nghiêm chỉnh lại rồi.

Liễu Khinh Yên cười nhẹ nói:

- Ta chỉ phóng đãng bên ngoài, còn bên trong rất đứng đắn đó.

- Được.

Vương Phác đưa tay nâng cằm Liễu Khinh Yên, giễu:

- Nàng đứng đắn? Nàng mà đứng đắn thì trên thế giới này không có hồ ly lẳng lơ rồi.

- Đáng ghét.

Đôi bàn tay trắng như phấn của Liễu Khinh Yên nhẹ nhàng đấm Vương Phác hai cái, nhặt chiếc quần dưới đất lên, xoay lưng về phía Vương Phác rồi kéo lên, khi kéo lên vì vướng cặp mông đẫy đà mà không thể kéo nhẹ nhàng lên được, lại khiến cho Vương Phác hồn siêu phách lạc, thầm nghĩ, yêu nữ này đúng là có thể hại chết người.

- Ai da.

Liễu Khinh Yên mặc quần xong mới nhớ tới chính sự, nói:

- Thiếu chút nữa thì quên mất việc chính rồi.

Vương Phác thuật miệng hỏi:

- Có chuyện gì vậy? có phải bọn người Khương Tương có động tĩnh gì không?

- Ừ.

Liễu Khinh Yên gật đầu nói:

- Tin tức phía Đại Đồng truyền tới, Khương Tương đã khởi binh, hai ngày trước đã đánh hạ Tử Kinh quan. Còn có Tổng binh Tuyên Phủ Vương Thừa Dận, Tổng binh Mật Vân Đường Thông cũng đã tới Cư Dung Quan, cùng với quân Hà Nam ở Bảo Định đã tạo thành thế ba mặt tiến công Bắc Kinh.

- Tốt.

Vương Phác hưng phấn nói:

- Chuyện tốt! Đa Nhĩ Cổn đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan rồi. Tiếp tục ở đây giằng co với chúng ta, Bắc Kinh sớm muộn gì cũng thất thủ. Nếu điều quân về cứu viện Bắc Kinh thì Kiến Nô cũng sẽ tận thế. Khương Tương, Vương Thừa Dận và Đường Thông đã trở mặt với Kiến Nô, vì tính mạng của người thân, họ chỉ có thể nghe lệnh của ta. Đại quân bốn phía bao vây Bắc Kinh, Kiến Nô dù có hơn trăm vạn Bát Kỳ binh nữa cũng tuyệt đối không đánh nổi.

Liễu Khinh Yên thở dài, cười khổ nói:

- Hầu gia, chỉ sợ là ngài mừng quá sớm rồi.

Vương Phác nghe vậy ngạc nhiên nói:

- Có ý gì?

Liễu Khinh Yên nói:

- Đường Khẩu Cửu Giang của Thánh giáo vừa mới dùng bồ câu đưa tin, Ninh Nam hầu Tả Lương Ngọc đã khởi binh từ Vũ Xương giơ cờ hiệu là “Thanh quân trắc”, Tổng binh Kim Thanh Thản chỉ huy quân tiên phong đã đánh tới Cửu Giang rồi!

- Nàng nói gì?

Vẻ mặt Vương Phác đại biến, lạnh lùng nói:

- Tả Lương Ngọc cũng đã đánh tới Cửu Giang?

Ánh mắt Liễu Khinh Yên thõng xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Vương Phác, thấp giọng nói:

- Thánh giáo ở Hồ Quảng, Quý Châu, Vân Nam, Phúc Kiến, còn cả Lưỡng Quảng đều không có Đường khẩu, cho nên trước đó tin tức Tả Lương Ngọc khởi binh đều không có cách nào biết được, tuy nhiên ta biết rõ Tả Lương Ngọc chiếm cứ ở Vũ Xương là vì ở Vũ Xương vừa trang bị thêm Đường khẩu. Đây là do ta không làm tròn bổn phận.

- Thôi đi.

Vương Phác khoát tay, ngưng thanh nói:

- Bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm.

Nhìn thấy Vương Phác lo lắng đi qua đi lại ở trong đại trướng, trong mắt Liễu Khinh Yên không khỏi có một tia áy náy. Nói đến thì chính là do nàng không làm tròn bổn phận tình báo. Nếu nàng có thể biết tin tức của Tả Lương Ngọc sớm hơn mấy ngày thì Vương Phác sẽ không rơi vào tình cảnh bị động như hiện tại.

- Mâu thuẫn nội bộ. Mâu thuẫn nội bộ mà!

Vương Phác chắp tay sau lưng, vừa đi vừa chửi

- Mẹ nó, mâu thuẫn nội bộ lại rơi vào lúc này. Cơ hội đang tốt, Kiến Nô đã sắp xong đời rồi, tên cẩu tạp chủng Tả Lương Ngọc này, lão tử sẽ không tha cho ngươi, bắt được sẽ rút gân lột da ngươi!

Tả Lương Ngọc đột nhiên khởi binh, lập tức cũng đẩy Vương Phác vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Nam Kinh mặc dù có hơn năm vạn Trung Ương Quân, nhưng dù sao cũng chỉ là một đám tân binh chưa từng ra chiến trường, hơn nữa không có hỏa thương, đại pháo, bất kể trang bị hay sức chiến đấu đều không thể nào so sánh được với vài doanh thân biên của Vương Phác. Cho dù có sự trợ giúp thủy quân của Hoàng Đắc Công cũng không thể ngăn cản được Tả Lương Ngọc.

Là chơi liền, trước tiên thu nhập Đa Nhĩ Cổn rồi mới điều quân về Nam Kinh hay là thu nhập Tả Lương Ngọc trước?

Thật là khó cả đôi đường!