Thiết Huyết Đại Minh

Chương 295 : Bài trừ Ngoại tất trước an nội (2)

- Xem ra phải dùng quốc sách trừ ngoại trước rồi an nội sau vậy.

Vương Phác gật gật đầu, bùi ngùi nói:

- Lần này tuy rằng không thể giải quyết Kiến Nô, đối với mục đích chiến lược bắc phạt của chúng cũng đã thực hiện rồi, dù sao Lý Tự Thành ở Thiểm Tây đã ổn định đầu trận tuyến, tạo thành thế giằng có với Ngô Tam Quế Sơn Tây.

Ngẫm nghĩ một lát, Vương Phác lại nói với Liễu Khinh Yên:

- Yên tỷ, giờ tỷ trở về Tế Ninh, dùng bồ câu đưa tin thông tri Tôn Các lão, bảo Tôn Các lão mau chóng phát động những Ngôn quan ngự sử của Đông Lâm Phục Xã, tùy ý đổ một tội danh lên đầu đám Lưu Trạch Thanh, Lưu Lương Tá và Cao Kiệt, bắt họ vào nhà giam.

Không đợi Liễu Khinh Yên đáp lại, Vương Phác lại nói:

- Còn có Hồng Nương Tử ở Bảo Định, đã không thể đánh Kiến Nô được nữa, tỷ lập tức dùng bồ câu đưa tin thông tri cho Trương Hòa thượng ở Khai Phong, bảo Trương hòa thượng dùng khoái mã thông tri cho Hồng Nương Tử, bảo nàng ấy mau chóng rút lui quân về Hà Nam, Đa Nhĩ Cổn đang bị thiệt hại nặng nề ở Liêu Thành, lòng đang ngập lửa giận, để Khương Tương, Vương Thừa Dận và Đường Thông làm chỗ cho y trút giận đi.

Liễu Khinh Yên mỉm cười nói:

- Hầu gia, ngài thật là xấu xa.

- Còn nữa.

Vương Phác ngẫm nghĩ một chút, nói tiếp:

- Có thể dùng bồ câu đưa tin tới An Khánh được không?

Liễu Khinh Yên nói:

- Có thể.

Vương Phác nói:

- Vậy dùng bồ câu đưa tin bảo cho Đường Thắng và Hoàng Đắc Công, bảo họ bất kể thế nào cũng phải bảo vệ An Khánh ít nhất nửa tháng, cũng gửi một phong thư cho Tôn Các lão, bảo Triệu Tín lập tức mang hai vạn Trung Ương Quân gấp rút tiếp viện An Khánh, nói cho Triệu Tín, cho dù Tả Lương Ngọc mang theo thiên binh thiên tướng đến tấn công, cũng phải bảo vệ tốt An Khánh, trong vòng một tháng nếu để mất An Khánh, bố đây cắt đầu y xuống làm bóng đá, đặc biệt dặn dò nhân viên tình báo, nhất định phải chuyển cả lời nói của ta cho Triệu Tín.

Liễu Khinh Yên yêu kiều đáp:

- Vâng, ta lĩnh mệnh.

Vương Phác vung tay lên, cao giọng nói:

- Đi đi.

Liễu Khinh Yên không kìm nổi lườm Vương Phác một cái, uốn chiếc eo nhỏ nhắn rời đi.

Vương Phác đang định triệu tập chư tương tuyên bố rút quân, Mặt Sẹo, Lý Thành Đống bỗng vội vàng đi vào lều lớn. Lý Thành Đống thấy Vương Phác liền ôm quyền hành lễ, Mặt Sẹo chập hai chân “cộp” một cái chào theo tiêu chuẩn nghi thức quân đội, nói lớn:

- Hầu gia, hình như Kiến Nô định bỏ chạy.

- Bỏ chạy?

Liễu Như Thị nghe vậy ngạc nhiên nói:

- Hầu gia, xem ra Kiến Nô cũng đã biết tin tức.

- Ừ.

Vương Phác gật gật đầu, lạnh nhạt nói:

- Cái mũi của Kiến Nô cũng linh đấy, nhanh như vậy đã biết tin tức rồi.

Mặt Sẹo nghe xong đầu mờ mịt, nhìn Liễu Như Thị, lại nhìn Vương Phác, hỏi:

- Hầu gia, tin tức gì?

Vương Phác nói:

- Tả Lương Ngọc khởi binh tạo phản, hiện tại nội bộ chúng ta mâu thuẫn, đã chẳng quan tâm giải quyết Kiến Nô rồi, bằng không với can đảm của Đa Nhĩ Cổn cũng sẽ không lui binh.

- Hả?

Mặt Sẹo và Lý Thành Đống đều kinh hãi:

- Tả Lương Ngọc tạo phản?

- Ừ.

Vương Phác gật gật đầu, quay sang Mặt Sẹo, nói:

- Thông tri toàn quân, lập tức nhổ trại rút quân, tuy nhiên bảo các huynh đệ đề cao cảnh giác, súng kíp, pháo đều trang bị tốt đạn dược, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đòn đánh lén của Kiến Nô. Tuy Kiến Nô gấp gáp lui binh về Bắc Kinh, nhưng khó bảo toàn họ sẽ không phái kỵ binh Mông Cổ tới quấy nhiễu.

- Vâng.

Mặt Sẹo, Lý Thành Đống vâng dạ, lĩnh mệnh đi.

Dùng bồ câu đưa tin đích xác nhanh chóng, Liễu Khinh Yên buổi tối gửi bồ câu đưa tin tới Tế Ninh, tối ngày hôm sau Tôn Truyền Đình trong thành Tế Nam đã nhận được tin tức, sau khi nhận tin ông không dám chậm trễ lập tức phái người phân công nhau đi mời Tiền Khiêm Ích, Lã Đại Khí và Tổng đốc Nam Kinh Triệu Tín đến phủ nghị sự.

Phủ đệ của Tiền Khiêm Ích, Lã Đại Khí cùng nằm trên đường với phủ đệ của Tôn Truyền Đình, hai người nhanh chóng tới nơi.

Kiến lễ trong thư phòng xong, Tiền Khiêm Ích hỏi:

- Đêm khuya Các lão cho gọi, không biết có việc gấp gì?

Tôn Truyền Đình nói:

- Tiền Các lão, Lã Các lão, lão phu vừa mới nhận được tin tức, Tả Lương Ngọc đã khởi binh tạo phản!

Bởi vì dùng bồ câu đưa tin nhanh và tiện, Vương Phác ở Sơn Đông xa xôi không ngờ đã báo cho Tôn Truyền Đình biết tin Tả Lương Ngọc tạo phản sớm nhất, lúc này Đường Thắng từ An Khánh phái khoái mã vừa lúc đuổi tới đại doanh Yến Tử Cơ.

- Hả?

Tiền Khiêm Ích nghe vậy kinh hãi nói:

- Tả Lương Ngọc tạo phản, việc này sao lại thế?

- Hài dà.

Lã Đại Khí cũng gấp gáp nói:

- Vậy mau để Vương Tổng đốc điều quân trở về Nam Kinh đi, Tả Lương Ngọc có tám mươi vạn hùng binh, nếu không có Vương Tổng đốc trấn thủ, Nam Kinh nguy rồi.

Tôn Truyền Đình nói:

- Hai vị Các lão không cần kinh hoảng, Vương Tổng đốc đã điều quân trở về Nam Kinh rồi, nhiều nhất hai mươi ngày có thể đuổi tới Nam Kinh! Tuy nhiên có mấy người, chúng ta lại không thể không đề phòng.

Tiền Khiêm Ích, Lã Đại Khí đồng thanh hỏi:

- Ai?

Tôn Truyền Đình nói:

- Cao Kiệt, Lưu Lương Tá còn có Lưu Trạch Thanh!

Sắc mặt Tiền Khiêm Ích biến hỏa, nghiêm trang nói:

- Ý của Các lão là....

Tôn Truyền Đình nói:

- Có câu là không thể không đề phòng người, lúc này đại doanh Yến Tử Cơ đang có sáu vạn quân Giang Bắc chỉnh huấn, mà sáu vạn người này đều là bộ hạ cũ của Cao Kiệt, Lưu Lương Tá, Lưu Trạch Thanh, nếu chẳng may bọn họ nghe được tin tức Tả Lương Ngọc tạo phản, sau đó xui khiến bộ hạ cũ hưởng ứng, hậu quả thế nào có thể tưởng tượng.

Lã Đại Khí sợ hãi nói:

- Lời Các lão rất đúng, cần phải cẩn thận đề phòng ba người này.

- Chỉ đề phòng thôi không được.

Tôn Truyền Đình nói:

- Ý của lão phu là, tạo một tội danh bắt họ vào tù.

Lã Đại Khí cau mày nói:

- Nhưng gán họ tội danh gì đây?

- Việc này rất dễ dàng.

Tiền Khiêm Ích âm hiểm cười nói:

- Chẳng phải Tả Lương Ngọc khởi binh tạo phản sao? Vậy thì nói Lưu Lương Tá bọn họ đồng mưu, tội danh này được chứ?

Tôn Truyền Đình vui vẻ nói:

- Vậy nghe theo xử lý của Tiền các lão.

- Tốt.

Lã Đại Khí gật đầu, cung kính nói:

- Vậy lão phu đi thông báo Trương Phổ, sáng sớm mai lâm triều an bài vài Ngự sự tấu chuyện này ra, lại yêu cầu tất cả Ngự sử ngôn quan lấy danh nghĩa Đông Lâm Phục Xã bày ra chứng cứ phạm tội, cuối cùng do Môn hạ và Mục Lão ra mặt chứng thực tội danh cho ba người đó.

- Ừ.

Tôn Truyền Đình vui vẻ nói:

- Làm phiền Tiền Các lão và Lã Các lão rồi.

- Cáo từ.

- Cáo từ.

Thương nghị xong, Tiền Khiêm Ích và Lã Đại Khí liền từ biệt Tôn Truyền Đình, phân công Ngự sử ngôn quan Trương La Tài của Đông Lâm Phục Xã bày việc hãm hại.

Tiền Khiêm Ích và Lã Đại Khí vừa đi khỏi, Triệu Tín lại đi vào phủ Các lão.

Vào thư phòng, Triệu Tín kính chẩn chào Tôn Truyền Đình theo nghi thức quân đội, cao giọng:

- Ty chức tham kiến Các lão!

Tôn Truyền Đình khoát tay áo, trịnh trọng nói:

- Triệu tổng Binh, Tả Lương Ngọc đã khởi binh tạo phản rồi.

Triệu Tín nói:

- Ty chức cũng vừa nhận được tin tức này.

Tôn Truyền Đình gật gật đầu, nói tiếp:

- Vương Phác có lời bảo lão phu chuyển cho ngươi.

Triệu Tín lại khép hai chân cộp một cái, nói lớn:

- Ty chức cung kính nghe huấn dụ của Hầu gia.

Tôn Truyền Đình nói:

- Vương Phác yêu cầu ngươi nghiêm mật phong tỏa liên hệ giữa đại doanh Yến Tử Cơ với bên ngoài, hơn nữa không được cho sáu vạn quân Giang Bắc đang chỉnh huấn có tiếp xúc với bên ngoài, sau khi an bài thỏa đáng, ngươi lại mang theo hai vạn Trung Ương Quân ngay trong đêm đi tới An Khánh tiếp ứng Đường Tổng binh!

Triệu Tín đáp:

- Vâng.

Tôn Truyền Đình lại nói tiếp:

- Còn nữa, Vương Phác đặc biệt dặn dò lão phu phải chuyển mấy lời cho ngươi: “Dù Tả Lương Ngọc mang thiên binh thiên tướng đến tấn công, ngươi cũng phải bảo vệ tốt An Khánh, trong vòng một tháng nếu để mất An Khánh, thì bố đây lấy đầu ngươi làm bóng đá.”

Triệu Tín hiên ngang đáp:

- Vâng!

- Đi đi.

Tôn Truyền Đình phất phất tay, ôn hòa nói:

- Tiểu tử thối Vương Phác này tuy nói khó nghe, nhưng cũng có lý, An Khánh phải kính nhờ Triệu Tổng binh rồi.

Triệu Tín rời khỏi phủ Các lão, vừa về tới đại doanh Yến Tử Cơ đã lập tức hạ lệnh giới nghiêm, tướng sĩ trong doanh không cho phép một ai tự tiện hành động, cho dù là đi nhà xí ít nhất cũng phải có ba người đi cùng, đội tuần tra tăng gấp đôi đi tuần tra bốn phía đại doanh, dù là con chuột cũng nghiêm cấm xuất nhập.

Sau khi hạ lệnh giới nghiêm, Triệu Tín lại triệu tập vài tham tướng tới hành dinh tổng binh của mình.

Ánh mắt sắc bén linh hoạt của Triệu Tín lướt qua mặt mấy vị tham tướng, trầm giọng nói:

- Chư vị, bổn trấn vừa mới nhận được tin tức, Tả Lương Ngọc đã khởi binh tạo phản!

Mấy vị tham tướng này đều là lão binh mà Vương Phác dẫn theo từ Đại Đồng, không hổ là những chiến tướng đã trải qua trăm trận chiến, nghe một tin tức như thế không ngờ một đám không hề giật mình chút nào.

Triệu Tín nói:

- Bổn trấn đem mang hai vạn Trung Ương Quân đi An Khánh tiếp ứng Đường Tổng binh, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ cho An Khánh ít nhất một tháng, Hầu gia nói, nếu trong vòng một tháng không giữ được An Khánh, ngài ấy sẽ lấy đầu bổn trấn làm bóng đá! Tuy nhiên trước khi Hầu gia lấy đầu bổn trấn, bổn trấn sẽ lấy đầu của các ngươi trước.

Nghe nói thế, vài vị tham tướng đều đứng thẳng tắp.

Triệu Tín quát lớn:

- Nghe rõ cả chưa?

- Nghe rõ rồi.

Vài vị tham tướng ầm ầm đáp.

- Trong một tháng nếu để mất An Khánh, tướng quân sẽ lấy đầu chúng ta làm bóng đá.