Thiết Huyết Đại Minh

Chương 297 : Lũng đoạn triều chính (2)

- Ngươi…

Cao Hoằng Đồ lập tức nghẹn lời, lúc này y thật sự không nên lại nói thay bọn họ, nếu chẳng may Cao Kiệt bọn họ thật sừ cùng Tả Lưởng Ngọc âm thầm cấu kết, thì Cao Hoằng Đồ y chính là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, xuất phát từ xuy xét như thế, Mã Sỹ Anh và Sử Khả Pháp cũng không dám nói thêm điều gì.

Lã Đại Khí lại hướng về Trương Phổ sau lưng nháy mắt, Trương Phổ hiểu ý, đem tay phải đặt sau lưng lắc lắc, đã nắm bắt được cục diện, không cần vẽ rắn thêm chân lần nữa liệt kê hêm tội danh gì cho Cao Kiệt bọn họ nữa. Mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng Cao Hoằng Đồ bọn họ không thể không đối diện hiện thực, hiện giờ triều chính đã hoàn toàn bị Tôn Truyền Đình và Đông Lâm Đảng lũng đoạn rồi.

Bến tầu Tào Vận, Tế Ninh

Mặt Sẹo đứng nghiêm như phi lao đằng trước Vương Phác, Vương Phác vỗ võ bả vai Mặt Sẹo, trên măt lộ ra một nụ cười hiếm thấy, hòa nhã nói:

- Mặt Sẹo, ngươi đi theo ta bao nhiêu năm rồi?

- Bẩm Hầu gia.

Mặt Sẹo hiên ngang đáp:

- Vừa tròn 5 năm rồi!

- Năm năm rồi.

Vương Phác gật đầu, như thoáng suy tư nói:

- Nhanh thật, thoáng cái đã qua năm năm.

Mặt Sẹo mê muội, hỏi:

- Hầu gia người làm sao thế?

- Không có gì.

Vương Phác buồn bã nói:

- Chỉ là ta tưởng nhớ Râu Rậm thôi.

Mặt Sẹo im lặng, Râu Rậm chết trận y cũng thấy đáng tiếc, bằng không hai huynh đệ đi theo Hầu gia cùng nhau uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự hẳn là tốt đẹp biết bao?

Vương Phác rất nhanh thu lại cảm khái, nghiêm nghị nói:

- Mặt Sẹo, Tế Ninh giờ giao cho ngươi rồi.

Mặt Sẹo dẫm chân thẳng ngưởi, lớn tiếng nói:

- Xin Hầu gia yên tâm.

Vương Phác gật gật đầu, lại nói:

- Tế Ninh là cứ điểm tiến công của Trung Ương quân tiến xuất Sơn Đông, không cho phép tổn thất. Ta cho ngươi một Trường thương doanh, cộng thêm năm trăm cây súng và hai vạn viên Long vương pháo, ngươi phải giống như cây đinh cắm tại nơi đây, cho dù Đa Nhĩ Cổn mang theo mấy chục vạn đại quân Kiến Nô đến, ngươi cũng không được phép bỏ thành chạy trốn.

- Hầu gia yên tâm.

Mặt Sẹo hung dữ đáp:

- Chỉ cần Mặt Sẹo ta còn một hơi thở, Tế Ninh tuyệt sẽ không rơi vào tay Kiến Nô.

- Ừ.

Vương Phác ngẫm nghĩ một lúc, lại dặn dò:

- Bên trong thành Tế Ninh có Đường khẩu của Bạch Liên Giáo, nếu có việc gấp thì bảo người của Bạch Liên Giáo dùng bồ câu đưa tin cho ta, mặt khác Hòa Thượng ở ngay Khai Phong, cách ngươi nơi này không xa, nếu Tế Nam thật sự có chuyện gì, ta sẽ bảo y đem theo kị binh đuổi tới tiếp ứng ngươi.

- Cái gì?

Mặt Thẹo giật mình nói:

- Khai Phong không phải là địa bàn của Lưu tặc sao?

Trương Hòa Thượng đi Hà Nam là tuyệt mật, trừ Trương Hòa Thượng, Vương Phác, Liễu Khinh Yên hiểu rõ tình hình ra, tất cả các tướng lãnh quân bao gồm cả Mặt Sẹo cũng đều không biết, mà ngay cả Nội các Thủ Phụ Tôn Truyền Đình cũng không biết

Vương Phác khẽ mỉm cười nói:

- Việc này ngươi đừng hỏi nữa

Mặt Sẹo lập tức đáp:

- Vâng

Vương Phác lại nói:

- Tuy nhiên ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, Khương Tương, Vương Thừa Dận, Đường Thông đồng thời cử binh phản loạn, đủ nhiều để Đa Nhĩ Cổn không yên rồi, cho dù lần này lật không ngã Đa Nhĩ Cổn cũng có thể khiến y tổn thương nguyên khí nặng nề, theo ta thấy không có một năm nửa năm nghỉ ngơi lấy lại sức, Kiến Nô không thể nào quy mô xuống phía nam đấy.

- Hầu gia người cứ yên tâm đi.

Mặt Sẹo nắm chặt thiết quyền, lớn tiếng nói:

- Chỉ cần có Mặt Sẹo ta canh giữ, Đa Nhĩ Cổn muốn chiếm Tế Ninh, hắc hắc, hắn còn thiếu một bộ răng tốt.

- Tốt, rất có hăng hái.

Vương Phác gật đầu:

- Tuy nhiên ngươi phải nhớ kỹ, một khi đại quân Kiến Nô áp sát, điều ngươi phải làm duy nhất chính là cố thủ đợi tiếp viện, tuyệt đối không được xuất chiến!

Mặt Sẹo hiên ngang đáp

- Vâng!

Hoàng Châu.

Tả Lương Ngọc trong vòng vây các quan văn quan võ Sư gia mặt rỗ, Phạm Văn Trình, Lư Quang Tổ, Lý Quốc Dũng bước lên đầu thành Hoàng Châu, đứng trên lầu thành nhìn xuống, chỉ thấy cảnh vạn thuyền trên sông Trường Giang mênh mông, buồm gió như mây, trường diện cực kỳ hùng vĩ. Hai bên bờ Trường Giang cũng có từng đội từng đội Tả quân tướng sỹ xếp thành trường long, uốn lượn đi qua.

Quân đội của Tả Lương Ngọc đích thực thanh thế rất lớn, quân đội của Kim Thanh Thản đã đánh qua Cửu Giang, đội áp vận quân nhu của Xá Hiệu Trung vẫn còn chưa xuất thành Vũ Xương nữa.

Nhìn dưới chân tường thành từng đội từng đội tả quân tướng sỹ lái qua, trong lòng Tả Lương Ngọc không khỏi đắc ý, quay đầu nói với Phạm Văn Trình:

- Trình tiên sinh, ngươi là từ Nam Kinh tới, Trung Ương Quân hai lần duyệt binh ở Nam Kinh, ngươi nhất định đã từng chứng kiến rồi, tiên sinh nghĩ xem quân đội của bản hầu so với Trung Ương quân thì như thế nào?

Phạm Văn Trình chỉ có thể cười khổ.

Thành thật mà nói, thời điểm rất sớm Phạm Văn Trình đã nghe qua đại danh của Tả Lương Ngọc, biết người này là một viên kiêu tướng thiện chiến của triều Đại Minh, Phạm Văn Trình nghĩ đến dưới tay Tả Lương Ngọc có tám mươi vạn hùng binh, thừa dịp thời điểm Vương Phác lãnh binh bên ngoài thì đi đánh hạ Nam Kinh đương nhiên là dư sức, nhưng sau khi chứng kiến quân uy tả quân, Phạm Văn Trình biết rằng mình đã quá mức lạc quan rồi.

Tuy nhiên Phạm Văn Trình cũng không hối hận về quyết định của mình, Kiến Nô đã không kịp thời diệt trừ Lưu tặc của Quan Trung, cũng không thể ở Liêu Thành một đòn tiêu diệt Trung Ương Quân của Vương Phác, chỉ dựa vào góc Sơn Tây, Bắc Trực là không thể cản được hai mặt giáp công của Lưu tặc và Nam Minh, bị đuổi về quan ngoại chỉ còn là vấn đề thời gian.

Chính bởi như thế, Phạm Văn Chính mới không chút do dự phản bội Đa Nhĩ Cổn, phản bội Kiến Nô.

Phạm Văn Trình là người yêu quý năng lực của mình hơn tất cả, trong mắt y không hề phân biệt dân tộc thị phi, ai có hi vọng thu giữ thiên hạ, y liền bán mạng cho kẻ đó. Chính bởi như thế, khi Phạm Văn Trình nhìn thấy Tả Lương Ngọc có cơ hội nắm giữ triều chính Nam Minh, y liền không chút do dự đầu phục Tả Lương Ngọc.

Tuy nhiên hiện tại Phạm Văn Trình phát hiện, Tả Lương Ngọc cũng không đáng tin cậy như thế, tám mươi vạn hùng bình của y hoàn toàn là chém gió, chân chính có sức chiến đấu tối đa cũng chỉ hơn mười mấy vạn người, còn lại bốn năm mươi vạn người còn lại là lưu tặc thủ hạ của Trương Hiếu Trung, Lý Tự Thành phản bội đầu quân, quân kỷ bại hoại, trang bị nghèo nàn, bởi vì thiếu thốn lương bổng thậm chí không muốn nghe theo sai khiến của Tả Lương Ngọc.

Quân kỷ, trang bị của Tả quân hoàn toàn không thể so với Trung Ương Quân, ưu thế duy nhất chính là người nhiều.

Nhìn thấy Phạm Văn Trình hồi lâu không trả lời, trong con ngươi của Tả Lương Ngọc không khỏi toát ra một tia tức giận, trầm giọng nói:

- Như thế nào, hình như Trình tiên sinh cảm thấy quân ta không bằng Trung Ương quân đúng không?

- Đương nhiên không phải.

Vì suy nghĩ cho mạng nhỏ của mình, Phạm Văn Trình chỉ có thể nói lời trái lương tâm:

- Trung Ương quân đều là tân binh, không trải qua chiến trường, mà quân đội của Hầu gia đều là đội quân thiết huyết đã trải qua trăm trận chiến, trên người từng tướng sĩ đều lộ ra cổ sát khí bách chiến, những tên tân binh Trung Ương quân kia sao có khả năng so sánh được.

- Ha ha ha.

Tả Lương Ngọc nghe vậy cười to nói:

- Không hổ là Trình tiên sinh, một lời là trúng.

Trong lòng Phạm Văn Trình cười khổ, chủ tướng như thế, tướng sỹ dưới trướng không cần nhiều lời rồi, xem ra Tả Lương Ngọc này cũng là hạng người hư danh nói chơi, chiến công và thanh danh của tên này hơn nửa là dựa vào chém giết loạn dân không tất sắt lừa tới, thật sự đánh vào gốc dạ cứng Lý Tự Thành, Trương Hiến Trung này thì quá kinh ngạc rồi.

- Trình tiên sinh.

Tả Lương Ngọc thu lại nụ cười, bỗng nhiên nói:

- Đừng về bên cạnh Lộ Vương nữa, ở lại làm sư gia của Bản hầu đi, đợi Bản hầu đánh hạ Nam Kinh ngồi Long đình, sẽ phong ngươi làm đại quan.

Phạm Văn Trình vội nói:

- Cố sở nguyện, bất cảm thỉnh nhĩ.

(* Chẳng dám xin, vốn vẫn muốn thế vậy)