Thiết Huyết Đại Minh

Chương 301 : Đại học dương minh (2)

Sau khi bàn bạc xong về chuyện đại học Dương Minh, Tôn Truyền Đình lại hỏi:

- Chừng nào con đi An Khánh?

Vương Phác nói:

- Tối nay khởi hành.

- Vội vã vậy sao?

Tôn Truyện Đình không khỏi có chút lo lắng nói:

- Tả Lương Ngọc khí thế hào hùng, xem ra cuộc ác chiến này khó tránh khỏi rồi.

- Cha không cần lo lắng.

Vương Phác lãnh đạm nói:

- Đừng nghĩ Tả Lương Ngọc nhiều lính là lợi hại, kỳ thật chỉ hù dọa được dân chúng mà thôi, nếu gặp phải Trung Ương Quân thì tiêu đời sớm.

Tôn Truyện Đình nói:

- Vậy lão tử chúc con thắng từ trận đầu.

Lần này Vương Phác rời Nam Kinh khá gấp gáp chỉ kịp gặp mặt Tôn Truyền Đình một lần, thương lượng vài chuyện đại sự sau đó lại gặp Trần Viên Viên, Đổng Tiểu Uyển một lần, có câu "tiểu biệt thắng tân hôn" nhưng ngay cả thời gian "gần gũi" trước khi lên đường Vương Phác cùng không, đêm đó Vương Phác liền bí mật rời khỏi Nam Kinh đến An Khánh.

Lúc này An Khánh đã trở thành chiến trường máu tanh rồi, tám nghìn đại quân Kim Thanh Thản thanh thế đến như chẻ tre, nhưng khi tiến đến An Khánh lại bị Đường Thắng đón đầu ngăn chặn. Kim Thanh Thản tấn công ba ngày thành An Khánh thủy chung vẫn vững chắc, bất đắc dĩ Kim Thanh Thản dành phải tạm hoãn tiến công, đợi viện binh.

Mười ngày sau đám người Lư Quang Tổ, Từ Dũng, Lý Quốc Dũng suất lĩnh đại quân đuổi tới tụ tập ngoài thành An Khánh, phản quân dần dần tăng lên đến tám vạn người, cũng may Triệu Tín suất lĩnh hai vạn Trung Ương Quân cũng chạy đến An Khánh, hơn nữa được sự hỗ trợ của Thủy quân Hoàng Đắc Công nên miễn cưỡng chặn được sự tiến công này.

Lần phản loạn này Tả Lương Ngọc đưa ra cờ hiệu "Thanh quân trắc", đến hiện tại phản quân Tả Lương Ngọc trên danh nghĩa là quân đội của triều Đại Minh, nhưng Tả quân hành động thì chẳng khác nào Kiến Nô, trên đường tiến quân thường xuyên bắt người cướp của dân chúng Đại Minh, thủ đoạn này so với Kiến Nô còn ác độc tàn nhẫn hơn.

Nơi Tả quân đi qua các thành trì đều gặp phải tai họa, mà gặp họa lớn nhất là thành Cửu Giang, hơn mười vạn dân chúng gần như bị phản quân giết hết một nửa, tất cả cô gái trẻ trong thành đều bị bắt vào trong đội quân, nhiều cô gái đứng trên đầu thuyền nhìn thân nhân trên bờ mà lặng lẽ rơi lệ, ngay lập tức lại bị phản quân chặt đầu dã man.

Kỳ Châu, hành viên Tả Lương Ngọc.

Chứng kiến Tả quân hành động quá chậm chạp, quân chủ lực khởi binh hơn một tháng mới từ Vũ Xương đến Kỳ Châu, gần mười vạn tiên phong mới đánh tới An Khánh, Phạm Văn Trình thật sự đứng ngồi không yên, chính thế trong đêm liền đến hành viên Tả Lương Ngọc. Khi Phạm Văn Trình đến Tả Lương Ngọc đang nghe sư gia Mặt Rỗ thuyết thư.

Lại nói tiếp tên sư gia Mặt Rỗ này cũng là danh nhân, ở Nam Kinh chỉ cần nhắc đến Liễu Mặt Rỗ thì không ai không biết. Liễu Mặt Rỗ nguyên danh là Liễu Kính Đình một nghệ nhân thuyết thư, Tả Lương Ngọc đam mê nghe thư nên phái người mời Liễu Mặt Rỗ đến Vũ Xương, sau khi nghe vài đoạn thuyết thư liền xem là tri kỷ, giữ Liễu Kính Đình làm sư gia bên cạnh.

- Hầu gia.

Phạm Văn Trình cúi chào cất cao giọng nói:

- Tại hạ có chuyện quan trọng muốn bẩm báo.

Tả Lương Ngọc cau mày nói:

- Trình sư gia, trễ thế này ngươi còn có chuyện gì quan trọng cần bẩm báo?

- Hầu gia.

Phạm Văn Trình lớn tiếng nói:

- Tại hạ mới vừa nhận được tin mật báo của Lộ Vương, Vương Phác đã mang theo Trung Ương Quân đánh đến Dương Châu rồi.

Đương nhiên Phạm Văn Trình đang nói xạo, gã hiện tại đã đoạn tuyệt với Kiến Nô, căn bản không biết kết quả trận chiến tại Liêu Thành thế nào, Lộ Vương càng không có khả năng biết được tin mới nhất của Trung Ương Quân, Phạm Văn Trình làm thế chẳng qua muốn kích thích Tả Lương Ngọc một chút, khiến y nhanh chóng tăng tốc độ hành quân mà thôi.

- Cái gì?

Tả Lương Ngọc nghe nói cả kinh liền đứng phắt dậy khàn giọng nói:

- Cuộc chiến ở Liêu Thành nhanh thế đã đánh xong rồi ư?

Phạm Văn Trình trầm giọng nói:

- Hầu gia, chúng ta cần tăng tốc độ hành quân, một khi Trung Ương Quân của Vương Phác đến Nam Kinh trước, chúng ta muốn đánh hạ Nam Kinh thật sự rất khó khăn.

- Có gì mà khó.

Liễu Kính Đình không cho là đúng nói:

- Trung Ương Quân của Vương Phác chỉ có mười vạn, hơn nữa lại là tân binh, còn Hầu gia có đến tám mươi vạn đại quân, binh lính tinh nhuệ đã trải qua trăm trận chiến, cho dù binh lực của Trung Ương Quân có nhiều gấp đôi thì Hầu gia cũng có thể nghiền nát chúng như nghiền nát những con kiến ấy.

Bỗng nhiên Tả Lương Ngọc nói:

- Hay chúng ta quay về Vũ Xương đi?

Liễu Kính Đình nghe nói thật sự ngạc nhiên, còn Phạm Văn Trình thị tức giận đến suýt nữa hộc máu, dù có nói thế nào Tả Lương Ngọc cũng là môt mãnh tướng, Phạm Văn Trình không nghĩ y chỉ là một tên nhát gan yếu đuối, một người yếu đuối như thế nếu có thể làm nên sự nghiệp thì ông trời quả thật bị mù rồi.

Tuy nhiên hiện tại Phạm Văn Trình vẫn cố gắng kiên trì khuyên bảo.

- Hầu gia, Liễu sư gia nói đúng, phần lớn Trung Ương Quân của Vương Phác đều là tân binh, những binh có sức chiến đấu chân chính mà hắn mang theo từ Đại Đồng chỉ hơn một vạn người mà thôi, mà trong tay Hầu gia ngài lại có hơn ba mươi vạn lão binh thiện chiến, cộng thêm năm mươi vạn tân binh, binh lực này xem ra quân ta có thể chiếm ưu thế được.

Tả Lương Ngọc do dự nói:

- Nhưng Vương Phác là người không dễ chọc đâu, lúc ở Đại Đồng hắn ta chỉ có bốn ngàn người còn Đa Nhĩ Cổn có đến hai mươi vạn đại quân nhưng không có cách nào thu phục được hắn, cuối cùng bị Vương Phác hắn thu thập được hơn bốn vạn Kiến Nô, mà sự lợi hại của Kiến Nô thì ai cũng biết, bọn họ so với Lưu tặc còn lợi hại hơn đấy.

Ngụ ý của Tả Lương Ngọc chính là Vương Phác so với Kiến Nô còn lợi hại hơn, Kiến Nô lợi hại hơn Lưu tặc, con mẹ nó ngay cả Lưu tặc ta còn chưa làm gì được sao có thể thắng được Vương Phác chứ?

- Hầu gia.

Phạm Văn Trình vội la lên:

- Có câu bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần đoạt được Nam Kinh trước Vương Phác thì thiên hạ thật sự nằm trong lòng bàn tay ngài rồi, đến lúc đó dù Vương Phác có lợi hại thế nào cũng không thể đối đầu với cả Triều Đại Minh được?

Liễu Kính Đình phụ họa nói:

- Đúng vậy ạ, chỉ cần Hầu gia đăng ở ngôi vị cao nhất, chỉ cần ngài hô mọt tiếng, đội quân thiên hạ cần vương sẽ tập hợp tại Nam Kinh, cho dù Vương Phác có ba đầu sáu tay cũng không thể nào chống đỡ nổi.

- Không, không được.

Tả Lương Ngọc lắc đầu liên tục nói:

- Vương Phác cũng không phải là loại người lương thiện, cực kỳ khó đối phó, Nam Kinh không đánh được mau lui về Vũ Xương, nhanh chóng phái người nghị hòa cùng Vương Phác.

- Cái gì?

- Nghị hòa?

Phạm Văn Trình và Liễu Kính Đình choáng váng.

- Đúng, nghị hòa.

Tả Lương Ngọc đã quyết định:

- Liễu sư gia, dù gì ngươi cũng là một danh nhân ở Nam Kinh, ngươi quen biết nhiều, ngươi cũng quen biết hai vị phu nhân của Vương Phác đã lâu, ngươi hãy đi nghị hòa cùng Vương Phác, bảo Vương Phác hãy bỏ qua chuyện cũ, chia Hồ Quảng cho bản Hầu đóng quân, bản hầu đều nghe theo hắn.

Liễu Kính Đình nghe nói cười khổ không ngừng.

Trong lòng Phạm Văn Trình hối hận không kịp, gã không nghĩ hù dọa Tả Lương Ngọc một chút để y mau chóng xuất binh, không ngờ khi Tả Lương Ngọc nghe nói Vương Phác trở lại liền lập tức bỏ ý định tiến công đến Nam Kinh, sớm biết như thế Phạm Văn Trình cần gì phải nói dối?

Lúc này Phạm Văn Trình muốn nói lại cũng không được rồi, Tả Lương Ngọc đã có ấn tượng thì tin tưởng y nữa mới là lạ.