Thiết Huyết Đại Minh

Chương 302 : Năm trăm ngàn thái giám

Mười ngày sau, Vương Phác mang theo hơn ba vạn Trung Ương Quân tinh nhuệ đến An Khánh.

Triệu Tín, Đường Thông, Hoàng Đắc Công mang theo mấy chục danh tướng ra bến tàu nghênh đón, lúc này An Khánh đã khôi phục lại bình ổn, đám người Kim Thanh Thản, Lư Quang Tổ đã rút quân về Cửu Giang rồi, Vương Phác cũng đã nhận được tin Tả Lương Ngọc có ý nghị hòa đã phái sứ giả đến An Khánh.

- Hầu gia.

- Hầu gia.

- Hầu gia.

Thấy Vương Phác, Triệu Tín, Đường Thắng, Hoàng Đắc Công đều khép hai chân lại chào theo nghi lễ quân đội.

Vương Phác đáp lễ nói:

- Ba vị tướng quân không cần đa lễ.

Triệu Tín giơ tay nói:

- Mời Hầu gia.

Vương Phác cũng không nhún nhường tiến lên đi trước, ba người Triệu Tín đi theo, vừa đi Vương Phác vừa nói:

- Triệu tổng binh, cuộc chiến An Khánh thương vong thế nào?

Triệu Tín quay đầu nhìn Đường Thắng nói:

- Hầu gia, thương vong lớn nhất là Bạch Liên Doanh của Đường tổng binh, lúc ty chức mang binh đến thì năm nghìn quân của huynh ấy đã chết trận hơn ba nghìn người rồi, trọng thương hơn tám trăm người. Quân đội của bốn người Kim Thanh Thản, Lư Quang Tổ, Lý Quốc Dũng, Từ Dũng thống lĩnh vẫn còn sức chiến đấu, vài ngày chiến đấu kịch liệt, Trung Ương Quân của ty chức cũng thương vong hơn hai ngàn người.

Vương Phác im lặng gật đầu, kết quả cũng tương đương với dự đoán của hắn.

Tả Lương Ngọc tuy là giang hồ lão luyện nhưng lá gan của y khá nhỏ, y sống an nhàn sung sướng đã quen, chưa trải qua cuộc sống khổ cực đường gươm mũi kiếm, nhưng Quan Trung quân dưới trướng y vẫn là đội quân thiện chiến, bốn người bọn Kim Thanh Thản, Lý Quốc Dũng là dòng chính của Tả Lương Ngọc, sức chiến đấu đương nhiên không kém.

Đường Thắng cũng nói:

- Quân đội của Tả Lương Ngọc có thể đánh được nhưng kỷ luật quân đội quá kém.

Trong đầu Vương Phác vốn còn ý niệm hợp nhất Tả quân, nghe Đường Thắng nói lập tức hỏi:

- Ồ, quân kỷ của Tả quân rất kém sao?

- Bọn chúng quả thật là một đám cầm thú.

Đường Thắng gật đầu nói:

- Bọn Lưu tặc chỉ cướp bóc của người giàu có nhưng đội quân của Tả Lương Ngọc thì ngay cả dân nghèo chúng cũng không buông tha, gian dâm cướp bóc không chuyện ác nào không làm, thậm chí so với Kiến Nô còn ác độc hơn. Hơn nữa, không phải chỉ có vài tướng lĩnh làm như thế mà cả đội quân đều như thế.

Triệu Tín cũng nói:

- Ty chức nghe nói trong thành Cửu Giang có hơn mười vạn dân đã bị phản quân giết hết, một nửa số còn lại chạy hết, một thành trì to như thế không ngờ biến thành quỷ vực. Phụ nữ bị chúng bắt về trong quan khoảng hàng nghìn người, những người này bị bọn chết tiệt đó hãm hiếp rồi giết chết.

Hoàng Đắc Công cũng nói:

- Còn nữa, phản quân này còn bắt những người mập mạp nấu dầu để dùng đốt đèn.

Hai đầu chân mày Vương Phác hiện lên một tia hắc khí, trầm giọng nói:

- Phản quân Tả Lương Ngọc hiện tại ở đâu?

Triệu Tín nói:

- Theo mật thám hồi báo, phản quân chủ lực của Tả Lương Ngọc hiện đã rút về Vũ Xương, tuy nhiên phản quân bốn trấn Kim Thanh Thản, Lư Quang Tổ, Lý Quốc Dũng cùng Lý Dũng đang ở Cửu Giang cướp đốt Nam Khang phủ.

- Buồn cười thật.

Vương Phác giận tím mặt quay đầu là quát:

- Thi Lang.

Thi Lang nhanh chóng tiến lên đáp:

- Có ti chức.

Vương Phác giận dữ nói:

- Thủy quân không cần dừng lại nhanh chóng chuyển Trung Ương Quân đến Cửu Giang, tiêu diệt ngay bọn phản quân Kim Thanh Thản, Lư Quang Tổ, Lý Quốc Dũng, Lý Dũng.

Thi Lang lớn tiếng nói:

- Vâng ạ.

Triệu Tín nói.

- Hầu gia, Tả Lương Ngọc phái sứ giả đến nghị hòa....

Vương Phác nói:

- Huyết tế.

Dứt lời Vương Phác lập tức quay người lên thuyền, phía sau Vương Phác Triệu Tín nói:

- Vâng.

Dịch quán An Khánh.

Tả Lương Ngọc phái sứ giả đến nghị hòa, Liễu Kính Đình và tuần án Ngự sử Hồ Quảng Hoàng Chú đang lo lắng đợi chờ Vương Phác đến. Hai người sao không lo lắng cho tính mạng của bản thân chứ, dù sao dưới tay Tả Lương Ngọc còn có bảy tám chục vạn đại quân nếu nghị hòa không có kết quả bọn họ không biết Vương Phác sẽ đối xử với họ thế nào.

Hai người đang sốt ruột thì thấy ba người Triệu Tín, Đường Thắng, Hoàng Đắc Công đến.

Hoàng Chú vội tiến lên nghênh đón hỏi:

- Ba vị tướng quân, Vương tổng đốc đâu rồi?

Khóe miệng Triệu Tín hiện lên nụ cười lạnh, khoanh tay nói:

- Hai vị tiên sinh xin mời.

Hoàng Chú ngưng lại hỏi:

- Đi nơi nào, gặp Vương tổng đốc sao?

Triệu Tín thản nhiên đáp:

- Hai vị tiên sinh đi sẽ biết.

- Đi thì đi.

Hoàng Chú lãnh đạm nói:

- Vương Phác cũng không dám giết chúng ta đâu.

Dứt lời Hoàng Chú và Liễu Kính Đình theo ba người Triệu Tín đi ra khỏi Dịch quán.

Bên ngoài dịch quán đã sớm chuẩn bị vài con khoái mã, đoàn người nhanh chóng phi ngựa nhanh như chớp tới sàn đấu võ ở thành Tây. Hoàng Chú, Liễu Kính Đình đưa mắt nhìn đã thấy trên giáo trường đã tập kết hết mấy vạn tướng sĩ Trung Ương Quân, đi phần phật trong gió lạnh, từng hàng từng hàng uy vũ hùng tráng.

Hoàng Chú và Liễu Kính Đình còn đang sững sờ thì bốn tướng sĩ Trung Ương Quân nhào tới như lang như hổ nhấc bổng bọn họ xuống ngựa ấn xuống mặt đất, lúc này Hoàng Chú, Liễu Kính Đình mới cảm nhận được điều không ổn, lập tức kêu lên:

- Triệu Tín ngươi định làm gì? Các ngươi không được làm xằng bậy.

Triệu Tín cười lạnh vung tay ra hiệu bốn tướng sĩ Trung Ương Quân áp giải Hoàng Chú và Liễu Kính Đình lên đài duyệt binh.

Nhìn quang cảnh này Liễu Mặt Rỗ sợ hãi choáng váng, Hoàng Chú dù sao cũng là Tuần án Ngự Sử nên vừa giãy dụa vừa hét lớn:

- Ta muốn gặp Vương Phác, lập tức gọi Vương Phác đến gặp ta, ta muốn gặp Vương Phác.....

- Hoàng Chú.

Đường Thắng đá một cước vào xương cụt của Hoàng Chú nổi giận mắng:

- Con mẹ nhà ngươi, Hầu gia là ai mà ngươi muốn gặp thì gặp chứ?

Hoàng Chú đau đến tè ra quần, run giọng nói:

- Các ngươi...Nếu các ngươi dám giết ta thì Nam hầu sẽ không bỏ qua cho các ngươi, đừng quên dưới tay Nam hầu còn có tám mươi vạn đại quân....

- Câm miệng!

Hoàng Đắc Công hung hăng tát một bạt tai vào mặt Hoàng Chú. Hoàng Chú kêu lên thảm thiết phun ra ngụm máu tươi có lẫn hai cái răng. Bạt tai này của Hoàng Đắc Công khá mạnh nên nửa bên mặt của Hoàng Chú lập tức sưng phồng lên, ù tai nghe mơ hồ không rõ.

Liễu Mặt Rỗ cũng gấp nói:

- Có câu hai nước giao binh không được chém sứ giả, các ngươi sao có thể giết sứ giả đến cầu hòa chứ?

- Hai nước giao binh?

Triệu Tín lãnh đạm nói:

- Nước gì? Nghị hòa gì? Tả Lương Ngọc chỉ là loạn thần tặc tử mà có tư cách này sao?

Liễu Mặt Rỗ lập tức nghẹn lời, qua một lúc mới nài nỉ:

- Tướng quân, tiểu nhân chỉ là một thuyết thư không có mối liên hệ nào với Tả Lương Ngọc, ngài từ bi thả tiểu nhân đi.

- Thả ngươi? Cũng được.

Triệu Tín cười gằn nói:

- Tuy nhiên trước khi thả ngươi, ta cần ngươi cho ta mượn một vật.

- Được được được, được mà.

Liễu Mặt Rỗ vội hỏi:

- Chỉ cần có thể thả tiểu nhân tướng quân ngài muốn mượn gì cũng được.

Triệu Tín nói:

- Đó chính là ngươi nói đó nha.

Liễu Mặt Rỗ nói:

- Đúng đúng đúng, là tiểu nhân nói.

- Tốt lắm.

Triệu Tín nói:

- Bổn tướng quân muốn mượn cái đầu trên cổ ngươi dùng một chút.

- Sao....

Liễu Mặt Rỗ nghe ngẩn cả người.

Triệu Tín vung tay lên quát lớn:

- Người đâu, mau mang hai tên loạn thần tặc tử này chém tế cờ.

- Dạ!

Nhanh chóng bốn gã Trung Ương Quân tiến lên ấn đầu Hoàng Chú và Liễu Mặt Rỗ, hai gã trong tay cầm quỷ đầu đao nhanh chóng lên đài duyệt binh, có bốn binh lính Trung Ương Quân khác mang quân kỳ trắng lên đài duyệt binh, quân kỳ được trải rộng, bốn gã hiến binh kéo Hoàng chú và Liễu Mặt Rỗ tiến lên quỳ gối trước quân kỳ.

- Sàn sạt!

Hai đạo hàn quang hiện lên, đầu Hoàng Chú và Liễu Mặt Rỗ rơi trên mặt đất, máu từ cổ phun ra nhuộm đỏ cả quân kỳ, nhìn vô cùng lóa mắt.

Triệu Tín sai binh lính nâng quân kỳ nhuộm máu lên cao, sau đó chỉ vào nơi có máu đỏ hét lớn:

- Các huynh đệ, các người thấy không?

- Thấy.

Tất cả tướng sĩ Trung Ương Quân tham gia duyệt binh dưới đài đều ầm ầm đáp lại.

Triệu Tín lớn tiếng hỏi:

- Biết đây là ý gì sao?

- Biết.

Nghe được câu của tướng sĩ Trung Ương Quân đáp lại:

- Huyết tế.

- Lớn tiếng nói cho ta biết, huyết tế là cái gì?

- Chém tận giết tuyệt, chó gà không tha.

- Đúng, chém tận giết tuyệt!

Triệu Tín hung dữ quát:

- Bọn phản quân chém giết dân chúng Đại Minh chúng ta, ngay cả phụ lão hương thân cùng huynh đệ tỷ muội cũng không tha, quả thật chúng không bằng loài cầm thú, bọn cầm thú này không giết thì không giảm đi được sự căm phẫn trong lòng dân, không giết làm sao cúng tế thiên hạ.

- Giết!

- Giết!

- Giết!

Gần như tất cả tướng sĩ Trung Ương Quân đều đồng thanh đáp lại.

Ba ngày sau Thủy quân Thi Lang đã chở Trung Ương Quân đến Hồ Khẩu.

Đứng đầu thuyền Liễu Vọng, Vương Phác dùng kính viễn vọng quan sát thấy một thôn trang, thôn trang này đã bị phá hủy, mấy chục ngôi nhà tranh đã hóa thành tro tàn, chỉ có khói xanh lượn lờ bốc lên từ đống hoang tàn. Cửa thôn treo trên đại thụ đang lắc lư trong gió.

Vương Phác dời kính viễn vọng đã thấy một vài thứ tiếp đó, thứ hắn nhìn thấy khiến hắn suýt nữa ngã vào dòng nước lạnh băng ấy.

Thật không ngờ đó là vô số thi thể bị lột da.

- Cập bờ.

Vương Phác hít một hơi thật sâu, hạ lệnh:

- Lập tức cập bờ.

- Hầu gia.

Thi Lang bỗng nhiên kêu to:

- Phía trước phát hiện một đội tàu chí ít có mười đầu thuyền nhỏ.

- Sao?

Ánh mắt Vương Phác lạnh lùng, lập tức thay đổi ống nhòm.

Theo hướng Thi Lang chỉ thì quả nhiên phát hiện mấy chục thuyền nhỏ, xuất hiện từ Hồ Khẩu nối đuôi nhau mà ra, thuyền đi sau vẫn còn tại Hồ Khẩu, thuyền phía trước đã đến Trường Giang, nhìn phương hướng tiến lên của đội thuyền hẳn là từ trong Hồ Bà Dương đi ra, có lẽ đi Cửu Giang đây.

- Hầu gia.

Thi Lang lại nói:

- Là phản quân.

- Phản quân?

Khóe miệng Vương Phác hiện lên sát khí dữ tợn, nghiêm nghị nói:

- Đuổi theo bọn chúng, chặn đứng bọn chúng lại.

- Dạ.

Thi Lang trả lời, nhanh chóng cho thuyền lớn lái ra mặt sông, mấy trăm tướng sĩ thủy quân nhanh nhẹn xung phong lên thuyền, Thi Lang hạ lệnh một tiếng, hơn mười thuyền đi như cung tên hướng về mấy chục thuyền nhỏ kia. Mấy chục thuyền nhỏ kia cũng phát hiện có điều bất thường nên nhanh chóng chạy trốn.

Nhưng đã không còn kịp, tốc độ của đội thuyền thủy quân khá nhanh, khoảng cách hai bên rút ngắn còn một nửa.

Phát hiện không thể thoát được, mấy chục thuyền nhỏ kia không còn ý niệm chạy trốn trong đầu, bắt đầu tụ lại một chỗ, phản quân trên thuyền nhanh chóng lấy ra cung tiễn chuẩn bị bắn tên. Mắt nhìn thuyền của thủy sư đã tiến vào tầm bắn, phản quân trên mấy chục thuyền nhỏ đang chuẩn bị bắn thì một loạt tiếng súng dày đặc đột nhiên vang lên, khiến phản quân trên thuyền nhỏ lập tức ngã xuống.

Hơn trăm phản quân còn lại lập tức đầu hàng, tướng lĩnh lớn giọng hô lớn:

- Đừng đánh nữa, chúng tôi đầu hàng.

Thời gian chưa đến một bữa cơm đã thu về hơn hai mươi thuyền nhỏ, lương thực trên thuyền cùng toàn bộ phản quân bị bắt làm tù binh Trung Ương Quân. Ttrên thuyền có hơn trăm phản quân cùng hai mươi mấy phụ nữ trẻ tuổi cũng bị Vương Phác áp giải lên thuyền lớn. Phản quân xếp thành hàng, sát khí trong người Vương Phác biểu lộ lớn tiếng quát:

- Ai là thủ lĩnh?

Một gã thanh niên trai tráng lo sợ bước ra cúi đầu đáp:

- Là tiểu nhân.

- Chức vị gì?

- Thiên....Thiên tổng.

- Ngũ trưởng, Thập trưởng, Bả tổng, Thiên tổng bước ra khỏi hàng.

Hơn mười đầu mục phản quân trong lòng run sợ đứng dậy.

Vương Phác phất tay, hai mấy mươi tướng sĩ Trung Ương Quân giống như hổ lang nhanh chóng nhào tới mang đầu mục mười phản quân kề đầu lên mép thuyền, một đao chém bay đầu, thi thể cũng ném xuống nước cho cá ăn. Hơn trăm phản quân thấy thế ồ lên nhưng xung quanh đều là họng súng nên bọn chúng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.

Mặt Vương Phác đằng đằng sát khí nhìn hàng ngũ phản quân trước mặt, lớn tiếng quát:

- Các ngươi tạo nên tội ác tày trời, mang toàn bộ các ngươi chém cũng không đủ đền tội. Tuy nhiên....Bản hầu niệm tình các ngươi là lính, cấp trên ra lệnh các ngươi không thể không chấp hành, cho nên tội chết có thể miễn.

Hơn trăm phản quân nghe nói thế mừng rỡ khôn cùng.

Ánh mắt Vương Phác lạnh lùng lớn tiếng quát:

- Nhưng....

Hơn trăm phản quân vừa thả lỏng lại lập tức trở nên căng thẳng.

Ánh mặt dữ tợn Vương Phác xẹt qua nhỏ giọng nói:

- Thi Lang!

Thi Lang nhanh chóng tiến lên:

- Có thủ hạ.

Vương Phác hung dữ nói:

- Mang bọn chúng thiến cả đi, tống vào cung làm người hầu.

- Dạ!

Thi Lang lớn tiếng trả lời, y vung tay, hơn hai trăm tướng sĩ Trung Ương Quân đồng loạt tiến lên như hổ báo, hai người giữ một, áp hơn trăm phản quân đến cạnh boong tàu tiến hành cắt đi "của quý" của chúng ném vào dòng nước, dòng nước xanh lam thoáng chốc nhuộm đỏ cả một vùng.

Không thể trách Vương Phác lòng dạ độc ác, không làm thế cũng không còn cách nào khác.

Kỷ quân của Tả Lương Ngọc bại hoại cũng không phải một ngày hai ngày, mà bọn chúng giết dân chúng đã quen, bọn chúng chẳng khác gì đám chó dữ ăn thịt đã quen thì cho chúng ăn cứt là chuyện không thể rồi. Quy tắc có thể trói buộc được Trung Ương Quân nhưng không thể trói buộc được bầy dã thú này.

Đội quân như thế Vương Phác không dám cũng không muốn có được, thả về địa phương thì khác gì gieo tai họa cho dân chúng.

Trong triều Đại Minh nội hoạn đã trừ, Vương Phác đang suy xét tổ chức bầy dã thú này thành quân đội, mang bọn họ đi đánh người nước khác, nhưng hiện tại thì không được, hiện tại Vương Phác và triều Đại Minh đang có nhiệm vụ là bình định nội hoạn, nếu là nội hoạn thì chính là tranh đấu trong nước, Vương Phác tuyệt đối không dùng bầy dã thú này trên chiến trường, nếu không sẽ là tai họa khủng khiếp.

Có thể đoán được, số thái giám triều Đại Minh đạt lên số lượng kỷ lục.

Gia Tĩnh, giữa năm Vạn Lịch số lượng thái giám đến một trăm ngàn người, tuy nhiên đợi sau khi bình định phản loạn Tả Lương Ngọc thì số thái giám trong cung tăng lên năm trăm ngàn người, đó là con số xưa nay chưa từng có. Nếu không sắp xếp ổn thỏa thì năm trăm ngàn thái giám này sẽ trở thành gánh nặng nên cần phải an bài cho thỏa đáng, năm trăm ngàn thái giám trở thành những lao công có giá rẻ nhất.