Thiết Huyết Đại Minh

Chương 304 : Ai lo việc người đó (1)

Đúng như Vương Phác đoán, quân đội Tả Lương Ngọc đã hoàn toàn chỉ là đám phỉ quân chỉ biết ức hiếp dân chúng, khi chúng đối mặt với dân chúng tay không tấc sắt, chúng hung tàn chẳng khác nào bầy sói, nhưng khi đối mặt với quân đội chính quy được huấn luyện có tố chất, được trang bị hoàn mỹ thì ngay lập tức biến thành những con sơn dương yếu đuối.

Tổng binh bốn trấn Kim Thanh Thản, Lư Quang Tổ, Lý Quốc Dũng, Từ Dũng và tất cả tướng lĩnh trong quân từ Bả tổng trở lên đều bị giết, phản quân đã bị quân tiên phong Trung Ương Quân dọa muốn bể mật căn bản không có ý niệm phản kháng, đao đến cổ bọn chúng chỉ nghểnh cổ mà đợi bị giết, quả thật so với cừu còn ngoan ngoãn hơn.

Còn lại hơn bảy vạn phản quân được phân ra nhốt vào bảy chỗ khác nhau, hơn bảy nghìn Trung Ương Quân phụ trách trông coi.

Tả Lương Ngọc chiếm cứ thành Vũ Xương trong thành còn chưa bị tiêu diệt, bây giờ Vương Phác không có thời gian xử trí hơn bảy vạn phản quân này nhưng vận mệnh của chúng đã được định trước. Vương Phác không có ý hợp nhất quân Giang Bắc với chúng, cũng không có khả năng thả chúng về nguyên quán gieo tai họa cho dân chúng, cơ hội sống duy nhất của chúng là tiến cung làm thái giám.

Lưu lại Hồ Khẩu hai ngày, sau đó Trung Ương Quân lại tây tiến.

Triệu Tín suất lĩnh hai vạn lục quân dọc theo bờ trái Trường Giang mà tiến, Vương Phác tự mình dẫn hai vạn lục quân dọc theo bờ phải Trường Giang mà tiến. Hoàng Đắc Công, Thi Lang mang theo tám ngàn thủy quân tiến lên Trường Giang, thủy bộ ba lộ đại quân đồng thời cùng tiến, tiến thẳng đến Vũ Xương.

Quân coi giữ mà Tả Lương Ngọc bố trí ven bờ Trường Giang gần như không có hành động gì phản kháng, chúng nhanh chóng đầu hàng. Khi Trung Ương Quân tiếp cận, phản quân căn bản không có dũng khí chống cự, trên thực tế bọn chúng có muốn chống cự cũng không được, vì phản quân đóng giữ căn bản không phải là quân đội chính quy, chẳng qua chỉ là một đám ô hợp mà thôi.

Đám ô hợp này chỉ sử dụng trúc đao mộc côn, chỉ dùng để ức hiếp dân chúng, còn dùng để đánh nhau với Trung Ương Quân thuần túy chỉ có con đường chết.

Khi Trung Ương Quân đánh tới Hoàng Châu, tù binh theo quân đã lên đến hơn năm vạn người, tù binh này khiến tốc độ hành quân của Trung Ương Quân chậm đi.

Bất đắc dĩ, Vương Phác quyết định trang bị thêm năm trại tập trung tạm thời để giam giữ hơn năm vạn tù binh này.

Đại quân vừa mới hạ trại ở Hoàng Châu, Lã Lục liền vào trướng Vương Phác cất cao giọng nói:

- Hầu gia, đội tuần tra ở thành Hoàng Châu bắt được một gã gian tế, người này tự xưng là thân tín của tổng binh Vũ Xương Xá Diêu Kỳ, nói là có chuyện gấp cần gặp người.

- Thân tín của Xá Diêu Kỳ?

Thần sắc Vương Phác có chút động hỏi:

- Y đang ở đâu?

Lã Lục nói:

- Đang ở bên ngoài.

Vương Phác nói:

- Cho vào.

- Vâng.

Lã Lục vâng mệnh bước đi.

Nhanh chóng sau đó Lã Lục dẫn theo một người mặc trang phục gia đinh vào trướng, khi tên gia đinh này vào trong trướng Lã Lục đã hung hăng đá y một cước lớn tiếng quát:

- Gặp mặt Hầu gia còn không mau quỳ xuống.

Tên gia đinh kia kêu lên một tiếng đau đớn, thở dốc nhanh chóng quỳ xuống trước mặt Vương Phác.

Vương Phác trầm giọng hỏi:

- Ngươi tên gì?

Gia đinh kia cung kính đáp:

- Bẩm Hầu gia, tiểu nhân tên Xá Nhân.

- Tốt lắm.

Vương Phác cau mày nói:

- Ngươi là người thế nào với Xá Diêu Kỳ?

Xá Nhân nói:

- Tiểu nhân chính là quản gia của phủ Xá tướng quân.

- Có bằng chứng gì?

Xá Nhân lấy trong lòng một bao vải Hồng Lăng nói:

- Có đại ấn Tổng binh có thể là bằng chứng.

Lã Lục chộp lấy bao vải Hồng Lăng kia đưa đến trước mặt Vương Phác. Vương Phác giơ tay tiếp nhận. Khi lấy ra quả nhiên bên trong là đại ấn tổng binh Vũ Xương của Xá Diêu Kỳ, thứ đồ này chính do Long Vũ Đế sắc phong cho tổng binh các trấn cũng như cấp cho Kim Thanh Thản, Lư Quang Tổ, Xá Diêu Kỳ, chất liệu hoa văn điêu khắc khá đặc biệt, nên rất khó làm giả.

- Ừ.

Vương Phác gật gật đầu hỏi:

- Xá Diêu Kỳ cho ngươi đến tìm bản Hầu có chuyện gì?

Xá Nhân nói:

- Tướng quân nhà tại hạ hy vọng Hầu gia có thể giơ cao đánh khẽ tha cho người một mạng, chỉ cần Hầu gia có thể tha cho tướng quân nhà ta, tướng quân nhà ta có thể phát động binh biến trong thành Vũ Xương, bắt sống cha con Tả Lương Ngọc, Tả Mộng Canh dâng cho Hầu gia, tất cả phản quân trong thành Vũ Xương nguyện bỏ vũ khí đầu hàng Hầu gia.

Vương Phác lãnh đạm nói:

- Nếu bản hầu không đồng ý thì sao?

Xá Nhân ngạc nhiên đáp:

- Việc này, việc này....

- Ha ha ha.

Vương Phác chợt cười to nói:

- Bản hầu chỉ đùa với ngươi một chút thôi, Xá quản gia.

Xá Nhân cảm giác rùng mình một cái, cung kính đáp:

- Có tiểu nhân.

Vương Phác lớn tiếng nói:

- Ngươi hãy về chuyển lời lại với Xá Diêu Kỳ, chỉ cần trong ba ngày y có thể mang cha con Tả Lương Ngọc, Tả Mộng Canh đến đại doanh Trung Ương Quân ở Hoàng Châu, bản hầu sẽ tha tất cả tội lỗi cho y, còn có thể tấu lên triều đình tấn phong y làm Ninh Nam Bá, Đề đốc quân vụ Hồ Quảng.

Xá Nhân nghe nói mừng rỡ vội quỳ xuống đất liên tục dập đầu nói:

- Tiểu nhân thay mặt cho đại tướng quân nhà ta, tạ ơn Hầu gia, đa tạ Hầu gia....

Vương Phác nói:

- Xá Nhân, ngươi nên nhớ bản hầu chỉ chờ trong ba ngày, ba ngày sau đó nếu không có tin tức của Xá Diêu Kỳ thì ta sẽ mang theo Pháo doanh, Hỏa thương doanh cùng mấy vạn Trung Ương Quân tấn công đến Vũ Xương, đến lúc đó Xá Diêu Kỳ cũng đừng trách bản hầu không giữ lời.

- Dạ dạ dạ.

Xá Nhân liên tục đáp:

- Chỉ chờ trong ba ngày, chỉ chờ ba ngày.

Vương Phác nói:

- Đi đi.

Xá Nhân lại hướng về Vương Phác khấu đầu vài cái, xoay người vội vội vàng vàng mà đi.

Khi Xá Nhân đi rồi Lã Lục mới nhỏ giọng nói:

- Hầu gia, người thật sự có ý buông tha cho Xá Diêu Kỳ sao?

- Buông tha cho Xá Diêu Kỳ ư?

Vương Phác lãnh đạm nói:

- Nếu thả Xá Diêu Kỳ thì ngay cả Diêm Vương cũng rơi lệ.

- Việc đó....

Lã Lục ngạc nhiên nói:

- Như vậy không phải Hầu gia không giữ chữ tín sao?

- Tín? Tín nghĩa là cái thá gì?

Vương Phác lãnh đạm nói:

- Đối với cặn bã như Xá Diêu Kỳ cũng cần nói tín nghĩa sao? Hơn nữa bản Hầu bội bạc Xá Diêu Kỳ nhưng lại để dân chúng Hồ Quảng không chịu tai ương binh đao, vì điều này dù cả đời bản Hầu bị bêu danh cũng có ngại gì?

Vũ Xương, hành viên tổng binh Xá Diêu Kỳ.

Khuya, đến cuối cùng Xá Nhân - người quản gia thân tín cũng từ Hoàng Châu trở về Vũ Xương, Xá Diêu Kỳ nhanh chóng ra đón, giọng gấp gáp nói:

- Nhân thúc, sự việc thế nào rồi?

Xá Nhân thở dốc hai hơn, không khỏi đắc ý nói:

- Tướng quân, Hầu gia đã đồng ý rồi.

- Hả?

Xá Diêu Kỳ hưng phấn hỏi:

- Vương Phác thật sự đồng ý ư?

Xá Nhân nói:

- Thực sự đồng ý rồi, hơn nữa hứa sẽ giúp đỡ tấn phong tướng quân làm Ninh Nam bá, Đề đốc quân vụ Hồ Quảng.

- Ninh Nam bá, Đề đốc quân vụ Hồ Quảng? Như vậy điều kiện gì để được hậu đãi như vậy?

Xá Diêu Kỳ ngẫm nghĩ một chút có chút bận tâm hỏi han:

- Nhân thúc, ngươi nói xem Hầu gia có bội ước không? Đến lúc đó ta áp giải cha cho Tả Lương Ngọc đến Hoàng Châu, nếu Hầu gia có đổi ý ta muốn chạy cũng không thể nào chạy được.

- Không thể nào.

Xá Nhân nói:

- Hầu gia nổi tiếng là người trọng tình trọng nghĩa, năm đó ở Kinh Sư vì một Thiên tổng dưới trướng mà dám cướp pháp trường thì sao có thể bội bạc được?

- Ừ.

Xá Diêu Kỳ nói:

- Nói cũng có lý.

Xá Nhân lại nói:

- Tuy nhiên, Hầu gia cũng có điều kiện.

Xá Diêu Kỳ lập tức khẩn trương, trịnh trọng hỏi:

- Điều kiện gì?

Xá Nhân nói:

- Hầu gia nói trong vòng ba ngày ngài phải trói mang cha con Tả Lương Ngọc đến Hoàng Châu.