Thiết Huyết Đại Minh

Chương 305 : Ai lo việc người đó (2)

- Cái gì? Chỉ ba ngày?

Xá Diêu Kỳ nghe thế chấn động vội la lên:

- Trong thời gian ba ngày thôi sao? Tả Lương Ngọc ra vào đều có ba ban hộ vệ đi theo, nếu muốn ra tay với y cũng đâu có dễ dàng thế? Trước hết phải sắp xếp ổn thỏa ít nhất phải mười ngày nửa tháng mới đủ.

Xá Nhân cười khổ nói:

- Nhưng Hầu gia chỉ cho ba ngày, người nói nếu sau ba ngày không thấy ngài giải cha con Tả Lương Ngọc đến Hoàng Châu, hắn sẽ mang theo Pháo doanh, Hỏa Thương Doanh còn có đại quân Trung Ương Quân đánh tới nữa, đến lúc đó dù có tan xương nát thịt cũng đừng trách ngài ấy.

Xá Diêu Kỳ hốt hoảng đi qua đi lại thật lâu, bỗng nhiên ôm đầu ngồi xổm xuống đất kêu lên:

- Trời....Có phải bắt trâu bắt chó đi cày đâu?

Xá Nhân khuyên nhủ:

- Tướng quân, Cửu Giang có Kim Thanh Thản, Lư Quang Tổ, Lý Quốc Dũng, Từ Dũng trong tay có tám vạn tinh binh nhưng không chống được ba ngày đã đầu hàng, ngay cả Kiến Nô cũng không phải là đối thủ của Trung Ương Quân, thật lợi hại! Tướng quân người cần phải biết hiện tại trong thành Vũ Xương chỉ có ba năm vạn nhân mã, sao có thể ngăn cản hắn được?

Xá Diêu Kỳ nói:

- Nhưng Tả Lương Ngọc cũng không dễ đối phó.

Xá Nhân nói:

- Tả Lương Ngọc khó đói phó nhưng dù sao so với Hầu gia cũng dễ đối phó hơn đúng không?

Đang nói chuyện chợt có đội trưởng thân binh tiến vào bẩm:

- Tướng quân, Ninh Nam hầu đến.

- Tả Lương Ngọc?

Xá Diêu Kỳ trầm giọng nói:

- Trễ thế này y còn tới làm gì?

Xá Nhân nói:

- Mặc kệ y tới làm gì, tướng quân, đây chính là cơ hội tốt của chúng ta.

- Ừ.

Xá Diêu Kỳ gật đầu, chỉ đội trưởng thân binh nói:

- Ngươi mau chóng triệu tập hai trăm đao phủ thủ mai phục tại ngoài viên môn, đợi khi ta đưa Tả Lương Ngọc ra viên môn đến lúc đó chú ý dấu hiệu của ta, nếu ta nâng tay phải thì xem như không có gì, còn nên nâng tay trái thì mau chóng bắt Tả Lương Ngọc lại.

- Vâng.

- Đội trưởng thân binh lĩnh mệnh mà đi.

Xá Diêu Kỳ lại hướng Xá Nhân nói:

- Đi theo ta nghênh đón Tả Lương Ngọc.

Hoàng Châu, trong trướng Vương Phác.

- Báo cáo.

Vương Phác đang tập trung chăm chú nhìn vào bản đồ quân sự thì trước mặt bỗng nhiên vang lên tiếng báo cáo, Vương Phác ngẩng đầu, chỉ thấy Liễu Khinh Yên đã hăng hái đứng trước mặt mình.

Đón nhận ánh mắt nóng rực của Vương Phác, ánh mắt Liễu Khinh Yên hiện lên vẻ nồng đậm xuân ý, gắt giọng nói:

- Hầu gia, ngài còn chưa nhìn xem là ai?

Vương Phác khẽ hừ một tiếng ngoắc ngón tay với Liễu Khinh Yên, giọng điệu mờ ám nói:

- Lại đây.

Liễu Khinh Yên quyến rũ liếc nhìn Vương Phác một cái,vâng lời mà đến trước mặt hắn,. Vương Phác giơ tay ôm eo nhỏ Liễu Khinh Yên, nhẹ nhàng kéo thân hình đẫy đà mềm mại của nàng ngồi lên đùi hắn.

- Hầu gia, ngài thật đáng ghét, đừng mà.

Liễu Khinh Yên cúi đầu rên rỉ một tiếng, thân thể mềm mại như rắn của nàng vặn vẹo.

Đúng lúc hai người đang nồng thắm, màn trướng bỗng nhiên bị người ta vén lên.

Vương Phác, Liễu Khinh Yên ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Liễu Như Thị đang đứng ngoài trướng vải. Liễu Như Thị vô cùng sửng sốt, ngơ ngác nhìn Vương Phác cùng Liễu Như Thị ôm nhau, nàng lúng ta lúng túng không biết làm thế nào.

Vì Liễu Khinh Yên đang ngồi trên đùi Vương Phác đưa lưng về phía cửa cho nên Liễu Như Thị có thể được cảnh tượng hương diễm này khá rõ ràng. Liễu Như Thị cảm thấy vô cùng thẹn thùng, vì thật sự khi nhìn thấy nàng xuất hiện Vương Phác cũng không kiềm chế lại hành động của mình.

Liễu Như Thị không dám nhìn nữa, la một tiếng chạy trối chết.

Liễu Khinh Yên nói nhỏ bên tai Vương Phác:

- Hầu gia, thiếp nhìn ra được người khá xem trọng cô gái nhỏ Liễu Như Thị này.

Vương Phác cười nhẹ nói:

- Liễu Như Thị là cô gái thông minh, đọc không ít binh thư chiến sách, nhưng nàng ta chỉ biết lý luận suông thôi, chưa có kinh nghiệm thực chiến, lúc này ta mang nàng ta theo bên người chính cho nàng ta cơ hội học hỏi, khi nào nàng ta có thể kết hợp giữa lý luận và thực tiễn thì nàng ta có thể độc chắn một phương rồi.

- Độc chắn một phương?

Liễu Khinh Yên nhẹ nhàng nói:

- Hầu gia, vậy ngài phải mau chóng thu nhận nàng ta đó.

- Ha ha.

Vương Phác cười nhẹ nói:

- Sớm hay muộn thôi.

Liễu Khinh Yên lại nhẹ nhàng nói:

- Có cần ta giúp không?

- Đủ rồi.

Vương Phác khẩn trương nói:

- Ngàn vạn lần đừng nhé, nàng đừng bao giờ đùa nghịch bằng đồ chơi hương đoàn tụ kia nữa, lần trước xém chút nữa ta bị nàng hại chết rồi.

- Ngài thật không có lương tâm.

Liễu Khinh Yên lấy ngón tay chỉ Vương Phác, gắt giọng nói:

- Nếu ta không dùng hương đoàn tụ thì ngài cùng Hồng Nương tử có thể có chuyện tốt sao? Ngay cả tạ ơn ta ngài cũng không nói một lời, rõ ràng oán giận ta xém chút nữa hại chết ngài, hừ, ngài chết, đó là sướng mà chết, mùi vị Hồng Nương Tử có phải không rất thích không?

- Không nói việc này.

Nói đến Hồng Nương Tử đột nhiên Vương Phác nghĩ đến chính sự, ôm thân thể mềm nhũn ngạt ngào hương thơm của Liễu Khinh Yên, nói:

- Nàng nghe được việc gì rồi?

- Đã hỏi thăm rõ ràng.

Liễu Khinh Yên trang nghiêm nói:

- Mặc dù Lưu tặc ở Thiểm Tây ổn định đầu trận tuyến, tuy nhiên tình cảnh hiện tại quả thật có điều không ổn, nguyên bản Quan Trung là nơi cằn cỗi, hơn nữa mấy năm nay thiên tai giáng xuống không ngừng, nông nghiệp trồng trọt bị hư hỏng nặng, Lưu tặc lại không trưng lương thực, đói chết nhiều vô kể, tuy nhiên dân chúng đói chết nhiều hơn.

- Lưu tặc còn lại bao nhiêu nhân mã?

- Nhiều nhất là ba trăm ngàn người, trong đó có hai trăm ngàn là lui về Quan Trung một lần nữa ép buộ bao vây dân chúng, hiện tại binh lực Lưu tặc chủ yếu phân bố ở Diên An Phủ và Tây An Phủ.

- Gần đây có dấu hiệu tiến quân hướng đến Hồ Quảng không?

- Không có.

Liễu Khinh Yên lắc đầu nói:

- Tuy nhiên ta hoài nghi Lưu tặc có thể tiến công Hán Trung.

- Hán Trung?

Vương Phác cau mày nói:

- Đấy không phải địa bàn của Trương Hiến Trung sao?

- Thực lực Lưu tặc bị tổn thất nặng nề, hiện tại cũng như quả hồng nhũn.

Liễu Khinh Yên nói:

- Nhìn khắp Thiểm Tây, phía Tây là sa mạc hoang vắng, phương Bắc là đại mạc và người Mông Cổ, phía Đông là Ngô Tam Quế, Lưu tặc đều không thể nào trêu chọc được. Hồ Quảng có tám mươi vạn đại quân của Tả Lương Ngọc đóng trú, Lý Tự Thành cũng không chạm tới được, mặc dù Hà Nam là sào huyệt của Lưu tặc nhưng Trung Nguyên được chỗ nơi Lý Tự Thành chiếm cứ, cho nên cũng không nằm trong phạm vi. Như vậy cũng chỉ có đi hướng Nam tranh đoạt Hán Trung với Trương Hiến Trung, con đường Tứ Xuyên này có thể đi.

- Ừ.

Vương Phác vui vẻ gật đầu nói:

- Phân tích của nàng rất có lý, Trương Hiến Trung dù sao cũng là bại tướng của Lý Tự Thành, đánh Trương Hiến Trung Lý Tự Thành nắm chắc, ha ha.

- Hầu gia.

Liễu Khinh Yên chớp đôi mắt đẹp trêu chọc nói:

- Ta có thể độc chắn một phương hay không?

- Đồ nỡm.

- Ngô Tam Quế đó có phải đang chuẩn bị cùng Kiến Nô giáp công Khương Tương Đại Đồng không?

- Vâng.

Liễu Khinh Yên “vâng” nhẹ một tiếng, nói tiếp:

- Ngô Tam Quế và Đa Nhĩ Cổn giáp công hai mặt, Khương Tương không giữ được mấy ngày đâu.

- Vương Thừa Dận và Đường Thông đâu?

- Nửa tháng trước đã bị Đa Đạc cùng A Tế Cách tiêu diệt rồi.

- Cừ thật.

Vương Phác giật mình nói:

- Hành động của Kiến Nô nhanh thật, nhanh như thế đã thu thập được Vương Thừa Dận và Đường Thông rồi, ngay cả Khương Tương cũng mau giải quyết.

- Hầu gia, sao ngài không tranh thủ.

Liễu Khinh Yên quyến rũ nói:

- Tám mươi vạn đại quân Tả Lương Ngọc không đến một tháng sẽ bị ngài giết cho hoa rơi nước chảy, Vũ Xương cũng sắp nắm trong tay rồi.

Dường như Vương Phác không nghe lời Liễu Khinh Yên nói, mà thoáng suy nghĩ nói:

- Đa Nhĩ Cổn tuy quét dọn phản quân ba trấn của Khương Tương, Vương Thừa Dận và Đương Thông, nhưng Kiến Nô cũng là nỏ mạnh hết đà, kế tiếp hơn mười vạn kỵ binh Mông Cổ chắc chắn ẽ quay trở về thảo nguyên tĩnh dưỡng, chưa tới mùa thu thì không thể nào tiếp tục xuôi Nam rồi, một khi kỵ binh Mông Cổ rời khỏi, Bắc Kinh chỉ còn lại năm sáu vạn Kiến Nô, với bấy nhiêu binh lực tự bảo vệ mình thì có thừa nhưng muốn tấn công thì tuyệt nhiên không có khả năng.