Thiết Huyết Đại Minh

Chương 306 : Lóc thịt sống tả lương ngọc

Liễu Khinh Yên ôm cổ Vương Phác hỏi:

- Hầu gia, đánh xong Tả Lương Ngọc có phải xong cuộc Bắc Phạt rồi không?

- Nào dễ dàng như vậy.

Vương Phác cười khổ nói:

- Nội bộ chúng ta có nhiều việc cần xử lý trước, chưa có khả năng tiến hành Bắc Phạt?

- Không được.

Liễu Khinh Yên nói:

- Đánh Kiến Nô và Tả Lương Ngọc, Trung Ương Quân cũng không bị tổn thất quá nhiều, vì sao không thừa dịp này tấn công Bắc Kinh?

- Cô gái ngốc.

Vương Phác nói:

- Đánh giặc cần thiết không chỉ riêng gì quân đội mà còn hậu cần, trải qua hai trận chiến, Trung Ương Quân không bị tổn thất nhiều nhưng lại tiêu hao lương thực và đạn dược, phủ kho đại doanh Yến Tử Cơ lại không còn dự trữ, lấy gì đi Bắc Phạt? Còn tiền bạc sau khi tiêu diệt Tả Lương Ngọc chỉ còn lại đủ mấy vạn cấp thưởng cho Trung Ương Quân, kho Hộ Bộ phải vét sạch đấy.

Liễu Khinh Yên nghe nói thè lưỡi ra, vẻ mặt vô cùng đáng yêu.

Đúng là Bách biến Ma nữ, bộ dạng đứng lên cũng vô cùng lẵng lơ, khiến người khác không thể không động lòng.

Vương Phác thở dài, đưa tay xoa trán nói:

- Có nhiều việc cần phải xử lý, thí dụ như cắt giảm bổng lộc, thí dụ như bắt đầu khai giảng đại học Dương Minh, thí dụ như khởi đầu Học viện khoa học quân sự, thí dụ như các cuộc hội thảo đấu giá công khai quan doanh xưởng, khuyến khích các nguồn vốn tư nhân tiến vào các ngành công nghiệp và thương mại, thí dụ như xây dựng thêm xưởng công binh chẳng hạn, tuy nhiên việc khó giải quyết nhất chính là mấy chục vạn tù binh phản quân này.

Liễu Khinh Yên nói:

- Không phải Hầu gia nói mang thiến mấy mục vạn tù binh rồi đưa vào cung làm thái giám hết thảy sao?

Vương Phác nói:

- Ta vốn có suy nghĩ như thế nhưng sau nghĩ lại vẫn chưa được, nếu thật sự thiến mấy chục vạn tù binh phản quân đưa vào cung, thì thế lực hoạn quan kia chẳng phải quá lớn sao? Long Vũ Đế cũng không phải là kẻ hèn nhát, nếu gã ta lợi hại như Hán Vũ Đế âm thầm chỉnh đốn mấy chục vạn phản quân xuất thân thái giám này, lại đến lúc đó ta cùng Tôn lão có chết cũng không biết vì sao.

Liễu Khinh Yên nói:

- Đúng thế, có mấy chục vạn phản quân xuất thân thái giám này, khống chế Nam Kinh là điều quá dễ dàng.

- Cho nên không thể mang mấy chục vạn phản quân đưa vào cung được.

Vương Phác nói:

- Nhiều lắm chỉ để trong cung hai ngàn người già yếu, để lão hoạn Trương Tử An khỏi đi gieo tai họa cho con cháu Giang Chiết.

Liễu Khinh Yên nói:

- Còn lại mấy chục vạn tù binh xử lý thế nào? Giết hay lưu đày?

Vương Phác nói:

- Giết không được, dù sao cũng là mấy chục vạn tráng đinh, lưu đày cũng không được, lưu đày bọn chúng ở vùng đất lạnh giá, chúng nhất định sẽ lại làm thổ phỉ như cũ, nếu lưu đày đến hải ngoại, bọn chúng sẽ hội tụ lại làm hải tặc, ai có thể bảo đảm bọn chúng không gây họa cho dân chúng Đại Minh chứ?

Liễu Khinh Yên nói:

- Giết cũng không được, thả cũng không xong, vậy phải làm thế nào?

- Khó lắm.

Vương Phác cười khổ lắc đầu nói:

- Việc này quả thật rất khó giải quyết, xem ra sau khi trở về phải cùng mọi người thảo luận rồi tìm ra phương pháp hợp lý nhất, kế hoạch phải vạch rõ ràng chứ không giống như dây rối lúc này, chuyện này phức tạp đến nỗi khiến đầu óc ta bị hồ đồ luôn rồi.

Liễu Khinh Yên nói:

- Hầu gia, để Liễu Như Thị giúp người không được sao?

- Nàng ta ư?

Vương Phác lắc đầu:

- Không được, nàng ta là thư ký quân vụ còn nhiều việc phải làm, đến lúc đó ta muốn dụng binh ở Tây Xuyên nhưng nàng lại không cho ta tin tức thì không được.

- Thật không có lương tâm.

Liễu Khinh Yên gắt giọng nói:

- Ngài phải cho ta thời gian, hoàn thiện mạng lưới tình báo nào có dễ dàng như vậy.

Vương Phác nói:

- Nàng không thời gian suy nghĩ đến hương đoàn tụ, Tố nữ kinh gì gì nữa rồi ư?

Bỗng nhiên Liễu Khinh Yên nhăn trán, khuôn mặt trắng nõn hiện lên tia nhìn ảm đạm.

Vương Phác lập tức ý thức được mình nói sai, yêu nữ này nhất định hiểu lầm Vương Phác ghét bộ dáng quyến rũ phóng đãng của nàng. Vương Phác vội ôm thân hình mềm nhũn của Liễu Khinh Yên, thưởng thức hương thơm ngào ngạt êm dịu đang định nói vài lời ngọt ngào, bỗng nhiên Liễu Khinh Yên quay đầu nhìn Vương Phác ai oán nói:

- Hầu gia, có phải ngài thấy bộ dáng phóng đãng của ta thấp hèn không?

- Không có.

Vương Phác thề thốt phủ nhận:

- Ta thấy Yên tỷ tỷ có dáng điệu mê người nhất.

Liễu Khinh Yên chán nản nói:

- Thế nhưng trong mắt thế tục thì bộ dạng tỷ tỷ ta là hư hỏng đấy.

- Chúng ta sẽ nhanh chóng sửa đổi thói quen này lại.

Vương Phác nghiêm mặt nói:

- Trong tương lai khi thiên hạ đã yên bình, chúng ta sẽ xây một trường học giành riêng cho nữ, chỉ có những nữ sinh trẻ tuổi xinh đẹp mới được chọn, trải qua sự rèn luyện của nàng sẽ cho các họ múa ở Tiêu Dao Tiên Cảnh, còn có Tiểu Uyển dạy thi ca từ phú, cầm kỳ thi họa. Theo định kỳ các nữ sinh này sẽ được biểu diễn ở khắp các nhà hát lớn, các nữ sinh đó sẽ không còn là Nam Khúc danh viện nữa mà gọi các nàng ấy là diễn viên.

- Phụt.

Liễu Khinh Yên vừa nghe liền vui vẻ, chân thành nhìn Vương Phác hiền hòa nói:

- Hầu gia, tuy ta biết ngài đang nói dối ta nhưng trong lòng ta cảm thấy rất vui.

- Không lừa nàng.

Vương Phác nghiêm nghị nói:

- Điều ta nói là sự thật.

- Hả?

Liễu Khinh Yên thất thanh nói:

- Ngài sẽ bị những Đạo học gia mắng chửi là làm bại hoại thuần phong mỹ tục, khiến người trong thiên hạ chê cười đấy.

- Đạo học gia?

Vương Phác cười gằn nói:

- Đối phó với Đạo học gia cũng rất dễ dàng, nói thế nào nhỉ, chỉ cần nam nhân thích vốn không có gì không làm được, giống như tiểu mỹ nhân nàng thế gian này nam nhân nào không thích? Nếu thế gian này nam nhân đều thích thì mọi việc có hy vọng rồi.

- Việc này....

Liễu Khinh Yên chớp mắt quyến rũ nói:

- Ta được làm giáo viên trường học ư.

Vũ Xương, hành viên Xá Diêu Kỳ.

Tả Lương Ngọc đi suốt đêm đến hành viên tổng binh Xá Diêu Kỳ, giao cho Xá Diêu Kỳ một trọng trách, bảo Xá Diêu Kỳ dù có thế nào cũng phải bảo vệ được Vũ Xương.

Tả Lương Ngọc nói:

- Diêu Kỳ này, ngươi theo ta nhiều năm, là thân tín trung thành của ta, thành Vũ Xương là căn cơ của Tả Lương Ngọc ta, nếu gửi gắm cho người khác ta thật sự không yên tâm, chỉ có giao cho ngươi ta mới thật sự yên tâm. Ta để cho ngươi hai vạn quân tinh nhuệ, trong mười ngày, chỉ cần bảo vệ mười ngày thì chúng ta liền thắng rồi.

- Hầu gia.

Xá Diêu Kỳ cười lạnh, vội lên tiếng hỏi:

- Vậy còn người?

Tả Lương Ngọc lớn giọng nói:

- Ta dẫn một chi tinh nhuệ đi cắt đứt đường lui của Trung Ương Quân.

- Hầu gia, hay là để ty chức dẫn quân đi cắt đường lui của Trung Ương Quân cho.

Xá Diêu Kỳ giả vờ nói:

- Vũ Xương là căn cứ của Hầu gia, sự việc quan trọng, nếu không có Hầu gia chủ trì đại cục thì không được.

- Ai chà.

Tả Lương Ngọc xúc động nói:

- Cuộc chiến ở Vũ Xương của quân ta và Trung Ương Quân cũng căn bản là cuộc chiến của bản Hầu và cẩu tặc Vương Phác, chặn đánh Trung Ương Quân liên quan đến thành bại, bản hầu đương nhiên muốn đích thân lĩnh quân đi rồi, Diêu Kỳ ngươi đừng bàn cãi bản Hầu, cần bảo vệ tốt cho Vũ Xương là được rồi.

Xá Diêu Kỳ ôm quyền nói:

- Nếu thế ty chức xin lĩnh mệnh.

Tả Lương Ngọc vỗ vỗ vai Xá Diêu Kỳ xoay người nghênh ngang rời đi, đi sau Tả Lương Ngọc có hơn hai mươi thân binh bảo vệ, vừa mới ra khỏi viên môn, đột nhiên phía sau có tiếng gào to.

- Tả Lương Ngọc.

Tả Lương Ngọc ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Xá Diêu Kỳ mặc trọng giáp hiên ngang đứng đó, cánh tay phải cầm đao sắc bén giơ cao, ngay sau đó có tiếng bước chân hỗn độn vang lên, chỉ trong thời gian nháy mắt mấy trăm binh lính võ trang đầy đủ mặt đằng đằng sát khí từ trong bóng tối xông ra bao vây Tả Lương Ngọc và hơn mươi thân binh của y.

- Xá Diêu Kỳ.

Tả Lương Ngọc thấy thế chấn động, lớn tiếng quát:

- Ngươi muốn làm gì?

- Làm gì?

Xá Diêu Kỳ cười gằn nói:

- Tả Lương Ngọc, ngươi nghĩ người khác là kẻ ngu ngốc ư? Bản thân ngươi mang theo tinh binh chạy đi, lại chỉ để lại hai vạn người già yếu cho ta thủ Vũ Xương, chẳng phải đưa ta vào miệng hổ sao? Cũng tốt thôi, ngươi không muốn ta sống thì ta chỉ còn cách tìm đường sống cho chính mình.

- Ngươi nói bậy.

Tả Lương Ngọc quát lớn:

- Ta thật lòng muốn dẫn tinh nhuệ đi cắt đường lui của Trung Ương Quân.

- Con mẹ nó, ngươi còn nói dối nữa.

Xá Diêu Kỳ lãnh đạm nói:

- Đừng tưởng người khác là kẻ ngốc như thế, ngươi thông qua Ngô Tam Quế để thương lượng với Kiến Nô, chỉ cần ngươi mang theo binh đi Sơn Tây, Kiến Nô sẽ phong ngươi làm Bình Nam Vương, đúng không? Tả Lương Ngọc ơi là Tả Lương Ngọc, uổng công ngươi là người Hán, thật mất mặt cho tổ tông, người Hán cam tâm tình nguyện làm cẩu nô tài cho Kiến Nô, ta nhổ vào.

Tả Lương Ngọc biết sự việc đã bại lộ nên biểu hiện bộ mặt thật, y hung dữ nói:

- Xá Diêu Kỳ, còn chưa tới phiên ngươi giáo huấn ta.

- Hừ hừ.

Xá Diêu Kỳ cười lạnh nói:

- Gần chết đến nơi rồi còn hênh hoang.

Tả Lương Ngọc liếc nhìn thấy binh lính mai phục xung quanh, lãnh đạm nói:

- Ngươi muốn làm gì? Chỉ với hai trăm người mà muốn bắt ta ư? Ngươi đừng có mơ! Các anh em, giết!

- Ngăn bọn chúng lại.

Xá Diêu Kỳ quát lớn:

- Ngoại trừ Tả Lương Ngọc, còn lại giết chết cho ta.

- Vút vút vút…..

Những mũi tên từ trong bóng đêm đột nhiên bắn ra khiến hai mươi mấy binh lính thân tín bảo hộ cho Tả Lương Ngọc thì hết mười mấy tên đã ngã xuống.

Trên đùi phải Tả Lương Ngọc cũng trúng một mũi tên, nửa người trên lập tức chết lặng, tuy nhiên dù sao Tả Lương Ngọc cũng là lão binh chinh chiến nhiều năm, vết thương ấy không làm y ngã quỵ mà cố kéo đùi phải, con ngươi đỏ ngầu chém giết hai mươi mấy người mới ngã xuống.

Hoàng Châu, đại doanh Trung Ương Quân.

Vương Phác cho Xá Diêu Kỳ ba ngày, không ngờ chưa tới hai ngày Xá Diêu Kỳ đã trói mang cha con Tả Lương Ngọc, Tả Mộng Canh đến trướng Vương Phác, đi theo y còn có hơn bốn vạn phản quân trong thành Vũ Xương, bốn vạn quân này như bốn vạn cừu non đang xếp thành hàng đợi Trung Ương Quân xử trí.

Trước trướng Trung quân.

Cha con Tả Lương Ngọc, Tả Mộng Canh bị ấn ngã xuống đất.

Vương Phác cùng các tổng binh Triệu Tín, Đường Thắng, Hoàng Đắc Công, Thi Lang, Lý Thành Đống vây quanh cha con Tả Lương Ngọc. Lúc này, Xá Diêu Kỳ đang đứng bên cạnh vội vội vàng vàng ra nghênh đón, y nịnh nọt nói:

- Hầu gia, ty chức may mắn hoàn thành sứ mệnh, đã mang cha con Tả Lương Ngọc đến rồi.

Vương Phác ừ một tiếng, ánh mắt nhìn trên người Tả Lương Ngọc, hắn thấy Tả Lương Ngọc là người to lớn thô kệch, cao to lực lưỡng, khó trách từ một gã tiểu tốt có thể lăn lộn đến ngày hôm nay, điều này so với việc Vương Phác dựa vào thế lực gia tộc mua được chức Du kích sau đó lăn lộn đến thành tổng binh thì phải mạnh hơn rồi.

Vương Phác trầm giọng nói:

- Ngươi chính là Tả Lương Ngọc?

Tả Lương Ngọc hừ một tiếng, xem như trả lời.

Xá Diêu Kỳ bên cạnh nhìn thấy không thuận mắt liền tiến lên đá một cước ở bụng Tả Lương Ngọc, hung tợn mắng:

- Hầu gia hỏi ngươi, tai ngươi điếc sao?

Tả Lương Ngọc đau đớn rên lên một tiếng, thân hình to lớn cuộn lại như hình tôm luộc.

Đương nhiên Xá Diêu Kỳ không có ý buông tha cho Tả Lương Ngọc dễ dàng như vậy, y tiến lên hai bước nắm lấy cổ áo Tả Lương Ngọc, định kéo Tả Lương Ngọc lên, đang lúc như thế thân thể Tả Lương Ngọc đang cuộn tròn đột nhiên giãn ra, y dùng đầu đập thật mạnh vào mặt Xá Diêu Kỳ.

Chỉ nghe một tiếng giòn vang, mặt Xá Diêu Kỳ bị vỡ máu văng tung tóe.

Xá Diêu Kỳ thật sự quá sơ suất, Tả Lương Ngọc đâu phải là cừu non mà chính là mãnh hổ.

Tả Lương Ngọc dùng đầu đánh ngã Xá Diêu Kỳ, y liền nhào lên người Xá Diêu Kỳ, tuy hai tay và chân đều bị trói nhưng y lại dùng miệng cắt đứt cổ Xá Diêu Kỳ, chỉ nghe phập một tiếng, Tả Lương Ngọc đã kéo bay lớp da trên cổ Xá Diêu Kỳ, Xá Diêu Kỳ kêu gào như heo bị cắt tiết.

Hai gã thân binh đang định tiến lên giải cứu Xá Diêu Kỳ nhưng Lã Lục bên cạnh quay đầu lại, mắt lộ hung quang.

Nhìn thấy bộ dạng đằng đằng sát khí của Lã Lục, hai gã thân binh lập tức câm như hến, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Trước trướng Trung quân, tuy Xá Diêu Kỳ hoàn toàn khỏe mạnh nhưng y bị bất ngờ không đề phòng đã bị trọng thương, không ngăn cản được cơn điên của Tả Lương Ngọc, trong chốc lát cổ Xá Diêu Kỳ đã bị Tả Lương Ngọc cắn đứt, ngay cả xương cổ cũng bị Tả Lương Ngọc cắn đứt một đoạn. Y vừa cắn vừa nuốt máu, tiếng "răng răng" khi răng y cắn vào xương phát ra khiến mọi người đều thay đổi sắc mặt.

Sau khi cắn vỡ một khối xương, Tả Lương Ngọc mới nói với Vương Phác:

- Vương Phác, cảm tạ.

Tả Lương Ngọc này cũng ân oán rõ ràng, y và Vương Phác có ân oán là việc công, trong đó không có ân oán cá nhân, y và Xá Diêu Kỳ là tư oán. Hôn nay Vương Phác không ngăn cản y cắn chết Xá Diêu Kỳ để báo thù, Tả Lương Ngọc thực lòng rất cảm kích đấy.

- Tạ ơn thì không cần.

Vương Phác giơ tay nói:

- Tả Lương Ngọc, ngươi muốn biết bản hầu định xử trí ngươi thế nào không?

- Cũng lắm cũng chỉ chém thành trăm ngàn mảnh.

Tả Lương Ngọc bình thản nói:

- Thân là võ tướng, đã bị đao chém là chuyện bình thường, sinh tử là chuyện sớm muộn.

- Hảo hán.

Vương Phác gật đầu nói:

- Vì điểm này của ngươi, bản hầu quyết định mở con đường sống cho tộc nhân của ngươi, không giết mười tộc, nhưng cha con các ngươi.....

- Lên đi.

Tả Lương Ngọc lớn tiếng nói:

- Nếu ta nhăn mặt chau mày thì ta không mang họ Tả.

- Cha.

Tả Mộng Canh bên cạnh khóc ròng nói:

- Người mau van xin Hầu gia đi, con không muốn chết, con không muốn chết…..

- Câm miệng.

Tả Lương Ngọc quay đầu lại hung tợn nhìn Tả Mộng Canh, mắng:

- Ngươi là đồ vô dụng, không được khóc, đầu rơi như bát vỡ có gì phải sợ?

Ánh mắt Vương Phác lạnh lẽo quát:

- Người đâu?

Lã Lục nhanh chóng tiến lên lớn tiếng đáp:

- Có thuộc hạ.

Vương Phác dùng ánh mắt lạnh nhìn xẹt qua người cha con Tả Lương Ngọc, dữ tợn quát:

- Truyền thư các phủ Hồ Quảng, mười ngày sau ở cửa chợ Đông Vũ Xương hành hình cha con Tả Lương Ngọc, Tả Mộng Canh.