Thiết Huyết Đại Minh

Chương 307 : Liếm miệng vết thương (1)

Tháng ba nguyên niên Long Vũ Đế, cha con Tả Lương Ngọc, Tả Mộng Canh bị lóc thịt treo xương ở cửa chợ Đông thành Vũ Xương.

Trong vòng chưa tới hai tháng Trung Ương Quân đã nhanh chóng đánh tan rã phản quân của Tả Lương Ngọc. Sau khi đánh hạ thành Vũ Xương, Vương Phác mới biết được phản quân của Tả Lương Ngọc trên thực tế có không đến hai mươi vạn binh lực, ngoại trừ hơn tám nghìn người chết trận, hơn hai vạn người không biết tung tích ram còn lại mười lăm vạn phản quân toàn bộ bị bắt thành tù binh.

Vũ Xương, Hành để Vương Phác.

Tuy cha con Tả Lương Ngọc đã chết, quân phản loạn cũng bị trấn áp nhưng chuyện ở Hồ Quảng vẫn còn chưa xong, vì phản quân đã đốt phá cướp bóc những trấn xung quanh Vũ Xương như Thừa Thiên, Hoàng Châu, Kinh Châu, Đức An khiến cho nông nghiệp bị phá hoại nghiêm trọng, dân chúng trôi giạt khắp nơi, đói chết vô cùng thảm thiết. Muốn trợ giúp dân chúng gặp họa cần phải xây dựng lại thôn viên, chính thế cần lượng lớn lương thực và tiền bạc.

May là lúc này quan tuần phủ Hồ Quảng Hà Đằng Giao đã đến Vũ Xương nhận chức. Hà Đằng Giao vừa đến Vũ Xương liền đến bái kiến Vương Phác, bàn luận vệ chuyện trấn an dân chạy nạn và cứu tế dân chúng.

Hai người hàn huyên vài lời, Hà Đằng Giao đã cung kính nói:

- Hầu gia, hạ quan lần đầu đến mấy huyện của hai phủ Hoàng Châu cùng Vũ Xương phát hiện ra những chuyện khá nghiêm trọng. Trong huyện thanh niên cường tráng hầu như đều bị phản quân giết, các cô gái trẻ đều bị phản quân chiếm đoạt, trong thôn chỉ còn lại người già và trẻ con, đồ ăn không có, nạn đói kéo dài, than không có sưởi ấm mùa đông, chỉ có thể tránh trong căn lều tranh chịu rét lạnh qua ngày.

Tâm tình Vương Phác trở nên trầm trọng, hỏi:

- Có ai chết không?

- Có.

Hà Đằng Giao thở dài chán nản nói:

- Hạ quan không dám giấu diếm Hầu gia, chỉ trong mấy huyện người chết đã là con số mấy vạn, mười mấy huyện của các phủ Vũ Xương, Hoàng Châu, Đức An đều bị như thế. Theo dự đoán người chết đã ở khoảng trăm vạn trở lên, những cái chết xuất hiện đầu xuân này chủ yếu do nạn đói gây ra, đợi vụ mùa thu hoạch được ít nhất còn phải ba tháng nữa, trong ba tháng này không biết còn bao nhiêu người đói chết….

Nói xong câu cuối Hà Đằng Giao khóc không thành tiếng.

- Đây đúng là loạn thần tặc tử Tả Lương Ngọc tạo nghiệp mà.

Vương Phác nắm tay giọng căm hận nói:

- Nếu người có hai lần chết, bản hầu nhất định lóc thịt y hai lần.

- Hầu gia.

Đột nhiên Hà Đằng Giao quỳ rạp xuống trước mặt Vương Phác than thở khóc lóc nói:

- Cả đời hạ quan chưa từng cầu xin ai, ngoài trời xanh cùng cha mẹ thì chưa bao giờ quỳ trước mặt người khác, nhưng hôm nay hạ quan quỳ trước mặt ngài, cầu xin ngài nhất định phải cứu được dân chúng Hồ Quảng, lúc này chỉ có ngài mới có đủ năng lực cứu dân chúng Hồ Quảng.

- Hà đại nhân mau đứng lên.

Vương Phác khẩn trương đến đỡ Hà Đằng Giao dậy nói:

- Đạo đức của Hà đại nhân thật khiến người khác khâm phục, đừng nói ta là Tổng đốc của năm tỉnh triều Đại Minh, mà dù bản hầu chỉ là An Nhạc hầu gia cũng sẽ không trơ mắt nhìn mấy trăm vạn dân chúng Hồ Quảng chết đói như vậy.

Hà Đằng Giao cảm động rơi nước mắt nói:

- Hạ quan thay mặt mấy trăm vạn sinh linh Hồ Quảng tạ ơn Hầu gia.

Hà Đằng Giao khấu đầu ba cái mới chịu đứng lên.

Đỡ Hà Đằng Giao đến ghế ngồi, Vương Phác nghiêm nghị nói:

- Hà đại nhân, trong quân ước chừng còn ba vạn thạch quân lương, ngoại trừ giữ lại năm nghìn thạch đồ ăn, còn dư lại hai vạn năm nghìn thạch quân lương ta sẽ trích toàn bộ cho đại nhân. Mặc khác tại kho đại doanh Yến Tử Cơ còn tồn mười hai vạn thạch quân lương, sau khi bản Hầu trở về Nam Kinh sẽ phái thủy quân vận chuyển đến Vũ Xương, có được số quân lương này cũng đủ dân Hồ Quảng sống được hơn một tháng.

Hà Đằng Giao nức nở nói:

- Hầu gia, hạ quan….

Vương Phác giơ tay ngăn cản Hà Đằng Giao, nói tiếp:

- Tuy nhiên chỉ trông cậy vào bấy nhiêu lương thực cũng không thể khiến dân chạy nạn Hồ Quảng vượt qua giai đoạn khó khăn này, hơn nữa phản quân đốt hủy đại lượng thôn trang nên cần có An Nhạc lượng lớn tiền bạc để xây dựng lại gia viên cho dân chúng, việc này cần Hà đại nhân nghĩ ra biện pháp, Hà đại nhân đã suy tính đến phương án nào chưa?

Hà Đằng Giao nghiêm nghị nói:

- Hạ quan đích thật đã suy tính được phương án, tuy nhiên cần được sự tương trợ khá lớn của Hầu gia.

Vương Phác nói:

- Xin Hà đại nhân cứ nói, chỉ cần bản Hầu giúp được thì nhất định không từ chối.

Hà Đằng Giao nói:

- Có Hầu gia viện trợ mười lăm vạn thạch quân lương, dân gặp nạn có được đồ ăn trong một tháng, có được một tháng này hạ quan đã có đủ thời gian mượn lương thực và tiền bạc. Hạ quan định mang bán Hoàng trang tại mấy phủ bị chịu binh tai nặng nhất bán lấy tiền mặt cho dù giá cả giảm đi một nữa, hơn năm mươi vạn mẫu Hoàng Trang ít nhất cũng có thể bán đi hơn ba triệu lượng.

- Hoàng trang?

Vương Phác hỏi tiếp:

- Ý Hà đại nhân nói là trang ấp của Sở Vương?

- Đúng vậy.

Hà Đằng Giao nghiêm nghị nói:

- Cả nhà Sở Vương gặp nạn, mấy chục vạn mẫu hoàng trang cũng hoang phế, chi bằng đổi ít bạc, ít nhất có thể cứu sống được mấy trăm vạn dân chúng.

Vương Phác nghiêm nghị nói:

- Hà đại nhân không nghĩ đến hậu quả khi làm như vậy sao?

Hà Đằng Giao dám đem chủ ý dùng Hoàng trang của Sở Vương, Vương Phác không thể không khâm phục y lòng quyết tâm cùng lòng dũng cảm vì dân như thế.

Hà Đằng Giao chỉnh ngay ngắn áo mỹ nghiêm nghị nói:

- Cái chết có gì nặng chứ, chỉ cần có thể khiến mấy trăm vạn dân đói sống sót thì hạ quan bỏ đi thân già nua này có gì đáng ngại? Chỉ có điều hạ quan quen biết ít nên cho dù đất tốt cũng không bán được giá, cho nên kính xin Hầu đứng giữa chu toàn, thuyết phục gia đình nhà giàu có đến Hồ Quảng mua sản nghiệp này.

Vương Phác động lòng nói:

- Được, việc này bản Hầu nhất định sẽ giúp.

Trên thực tế lúc này trong đầu Vương Phác đã có vài chủ ý tuyệt hảo, vừa có thể giúp được dân chạy nạn Hồ Quảng xây dựng lại gia viên lại có thể an trí được hơn mười vạn tù binh, càng có thể giúp nhà họ Vương được lợi không ít, quả thật là một công đôi việc.

Kế hoạch này điều quan trọng nhà họ Vương phải chuẩn bị đầy đủ bạc giao cho Hà Đằng Giao để mua trang ấp hàng trăm ngàn mẫu đất, sau đó lợi dụng hơn mười vạn tù binh lao động miễn phí trồng lương thực cùng các loại bông dâu, việc này đối với nhà họ Vương mà nói quả thật là cuộc mua bán một vốn bốn lời.

Tuy nhiên, vì sự tồn tại hơn mười vạn tù binh nên Vương Phác nhất định phải giữ Trung Ương Quân lại đàn áp, hơn nữa giam giữ tù binh ở trại tập trung cũng phải đóng quân cho đầy đủ, tránh để xảy ra chuyện không hay. Tuy nhiên việc này đối với Vương Phác căn bản không phải vấn đề, cho dù trong triều có Ngự Sử buộc tội hắn, hắn cũng không để trong lòng.

Nghe được sự ưng thuận từ chính miệng Vương Phác, Hà Đằng Giao nhanh chóng đứng dậy hướng Vương Phác cúi đầu tạ ơn, y xúc động nói:

- Hầu gia, lời cảm tạ hạ quan không nói thêm nữa, hạ quan chỉ muốn nói lời này, Hoàng thân quốc thích trong thiên hạ nhiều như thế nhưng người hạ quan gặp đầu tiên thật sự lo lắng cho dân chúng, suy nghĩ cho dân chúng chính là Hầu gia.

Vương Phác chắp tay đáp lễ nói:

- Hà đại nhân quá khen rồi.

Hà Đằng Giao nghiêm nghị nói:

- Cứu trợ thiên tai là chuyện lớn, nếu Hầu gia không phó thác thêm điều gì hạ quân định đến đại doanh vận chuyển lương thực, mặt khác kính xin Hầu gia hỗ trợ cho hai ngàn quân, giúp hạ quan làm lều phát cháo.