Thiết Huyết Đại Minh

Chương 309 : Sửa luật đại minh (1)

Vũ Xương, hành dể Vương Phác.

Triệu Tín hiên ngang đi thẳng vào Thiêp Áp Phòng hướng về Vương Phác chào theo nghi thức quân đội, cũng kính nói:

- Hầu gia.

Vương Phác đưa tay ra hiệu cho Triệu Tín ngồi xuống, ôn tồn hỏi:

- Triệu Tín, triều đình đã mang thông báo tới, hiện tại ngươi đã là Đề đốc Hồ Quảng rồi, bản hầu muốn nghe xem ngươi định phòng ngự Hồ Quảng như thế nào?

Triệu Tín không cần nghĩ vội đáp:

- Phải xem trong tay ty chức có bao nhiêu Trung Ương Quân.

Vương Phác nói:

- Ngươi muốn bao nhiêu Trung Ương Quân?

Triệu Tín nói:

- Nếu chỉ bảo vệ Vũ Xương chỉ cần năm nghìn Trung Ương Quân là được, nếu muốn bảo vệ Hồ Quảng ít nhất cần ba vạn Trung Ương Quân, còn cần một Hỏa Thương Doanh.

Vương Phác nói:

- Ta sẽ cho ngươi ba vạn Trung Ương Quân cùng một Hỏa Thương Doanh, ngươi tính phòng ngự Hồ Quảng như thế nào?

Triệu Tín nói:

- Hồ Quảng bị uy hiếp từ bốn phương diện, tức là Trương Hiến Trung ở Tứ Xuyên, Lý Tự Thành ở Thiểm Tây, Hồng Nương Tử ở Hà Nam còn có Ngô Tam Quế ở Sơn Tây. Trong đó mối uy hiếp của Lý Tự Thành và Hồng Nương Tử là lớn nhất, Trương Hiến Trung Tứ Xuyên và Ngô Tam Quế Sơn Tây uy hiếp nhỏ hơn. Vì thế đối tượng phòng ngự của Hồ Quảng là Lý Tự Thành và Hồng Nương Tử.

Vương Phác nói:

- Hồng Nương Tử ở Hà Nam ngươi cần gì phải đề phòng.

Triệu Tín ngạc nhiên nói:

- Hầu gia?

Vương Phác mỉm cười nói:

- Ngươi đừng hỏi vì sao, tóm lại bản hầu nói cho ngươi biết Hồng Nương Tử ở Hà Nam là bạn không phải địch.

Triệu Tín thoải mái nói:

- Nếu quân đội của Hồng Nương Tử là bạn thì phòng ngự ở Hồ Quảng sẽ thoải mái hơn, ty chức chỉ cần đề phòng Lý Tự Thành ở Thiểm Tây và Trương Hiến Trung ở Tứ Xuyên. Lý Tự Thành cùng Trương Hiến Trung là hai kẻ thù cũ, lúc này chúng đang đánh ở Hán Trung, trong thời gian ngắn căn bản không chú ý được đến phía Đông, ty chức chỉ cần phái binh bảo vệ Ba Đông và Huân Huyện sẽ giữ được nơi hiểm yếu không để Trương Hiến Trung Lý Tự Thành xâm lấn.

- Ừ.

Vương Phác vui vẻ nói:

- Tuy nhiên bản hầu cần nhắc nhở ngươi, tuy Sơn Tây và Hồ Quảng được ngăn cách bởi Hà Nam nhưng ngươi ngàn vạn lần không được buông lỏng cảnh giác Ngô Tam Quế.

Triệu Tín nghiêm nghị nói:

- Ty chức hiểu được.

- Mặt khác....

Vương Phác vươn người đứng dậy nói tiếp:

- Mười lăm vạn tù binh phản quân sẽ tập trung giam giữ ở vài tòa Hoàng trang thực hiện khổ dịch, Trung Ương Quân phải cùng đóng Hoàng trang. Trong thời gian tạm giam vừa đúng vụ nông cũng cần khổ dịch một chút, tình huống nguy cấp có thể để bọn chúng đi đầu trên chiến trường.

- Vâng.

Triệu Tín đáp:

- Ty chức xin lĩnh mệnh.

- Tốt lắm.

Vương Phác tiến lên vỗ vỗ vai Triệu Tín nói:

- Hồ Quảng giao cho ngươi.

Triệu Tín ngang nhiên nói:

- Xin Hầu gia yên tâm, Triệu Tín tuyệt đối không để ngài thất vọng.

Tháng năm của năm đầu Long Vũ Đế, Vương Phác khải hoàn hồi kinh, Long Vũ Đế tự mình dẫn văn võ ra Thái Bình môn đón chào, còn mời Vương Phác ngồi chung kiệu trở về, vô cùng ân sủng.

Đêm đến, thừa lệnh Long Vũ Đế đặt buổi tiệc rượu đón gió tẩy trần cho Vương Phác.

Hôn sự giữa Vương Phác và công chúa Trường Bình được chính thức đưa lên nhật trình nghị sự, theo sắp đặt của Long Vũ Đế nên ngay cả ngày hoàng đạo Ti Lễ Giám cũng đã định đoạt, ngày đại hôn là mười ngày sau.

Sau khi tiến hành hôn lễ cho Vương Phác và công chúa Trường Bình, tiếp đến Long Vũ Đế muốn nhanh chóng tiến hành tuyển chọn người đẹp, chẳng những muốn chọn ra ít nhất hai ngàn cung nữ trong hoàng cung còn muốn tuyển con gái của những quan lại tài đức vẹn toàn vừa đủ tuổi nhập Đông cung, có thể trở thành Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ.

Đêm khuya thanh vắng, sự sầm uất không còn.

Phụng Thiên Điện, dưới ánh nến chập chờn, mấy chục thái giám tay chân vụng về đang thu thập mớ chén hỗn độn, bọn thái giám này chính phản quân sau khi thiến được đưa vào cung làm thái giám. Ngoài đám người thái giám này trong điện còn có Hoàng thượng Long Vũ Đế và Chưởng ấn thái giám Trương Tử An, hai người này im lặng không nói gì.

Long Vũ Đế ngước nhìn những chạm trổ ở đỉnh cột đại điện, đột nhiên đau buồn nói:

- Tháng tám rồi, chỉ chớp mắt mà cố đô đã bị rơi vào tay giặc, đất nước đã gặp nạn suốt tám tháng rồi....

Trương Tử An đi theo đưa tay lau hai giọt nước mắt.

Long Vũ Đế thổn thức hai tiếng bùi ngùi nói:

- Tám tháng này đối với trẫm lâu không khác gì tám năm...

Bắc Kinh rơi vào tay giặc, Sùng Trinh thắt cổ tự tử khiến kiếp sống thái tử nhàn nhã của Chu Từ Lãng bị phá hủy, y bị ném bỏ giữa dòng nước lịch sử chảy cuồn cuộn. Chu Từ Lãng chưa tới mười sáu tuổi đã bị nước mất nhà tan, đau khổ trong cảnh chia lìa thân nhân, càng lại bị chúng bạn xa lánh lang thang cực khổ vất vưởng khắp nơi, có thể nói là sống một ngày chẳng khác nào một năm

Tuy nhiên những năm tháng ấy đối với Chu Từ Lãng tất cả không phải đều là chuyện xấu, ít nhất y có thể trưởng thành. Trước kia cả ngày y không cần lo lắng gì cả chỉ biết ở Hàn lâm nghe giảng về trị quốc của Thái tử gia, Chu Từ Lãng được kế thừa mỹ đức cần chính, tính kỷ luật, tự giác cũng như tâm kế của Sùng Trinh Đế.

Cục diện bây giờ cũng tương tự như thời Sùng Trinh Đế, khi Sùng Trinh Đế mới lên ngôi hoạn quan Ngụy Trung Hiền cũng quyền thế ngút trời, chẳng qua Sùng Trinh Đế chỉ là con rối trong tay Ngụy hoạn quan kia còn lúc này triều chính lại do Tôn Truyền Đình và Vương Phác nắm quyền, vì tuổi còn nhỏ nên ngay cả quyền lợi phê duyệt Long Vũ Đế cũng không có.

Đương nhiên Long Vũ Đế không muốn để cục diện như thế tiếp diễn, triều Đại Minh là triều Đại Minh của Chu gia, triều chính sao có thể được nắm trong tay Tôn Truyền Đình, Vương Phác chứ? Năm mười sáu tuổi tiểu Hoàng đế đã nhanh chóng thực hiện bước đầu tiên thu về hoàng quyền là tuyển thanh tú nữ sau đó tiến hành đại hôn.

Đại hôn diễn ra có nghĩa là Long Vũ Đế đã trưởng thành, có thể tiến hành phê duyệt tấu chương, không để Tôn Truyền Đình đứng đầu Nội các tiếp tục chủ quản nữa mà về vị trí phụ chính. Tất cả tấu chương cũng không cho Nội các phê vào mà trực tiếp mang đến cho Long Vũ Đế xem xét phê duyệt. Cứ như thế quyền lực sẽ nhanh chóng tập trung trong tay Long Vũ Đế.

Văn Hoa điện.

Tôn Truyền Đình đang ngồi dựa vào ghế Thủ phụ nội các, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, hai người ngồi hai bên là Tiềm Khiêm Ích và Lã Đại Khí sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng. Buổi tiệc do Long Vũ Đế hạ mấy đạo thánh chỉ ép bọn họ không thở nổi, sự việc rõ rang, tiểu Hoàng đế đang vô cùng bất an, y muốn thu hồi quyền lực Hoàng đế rồi.

Chỉ có vẻ mặt Vương Phác là thỏa mái, hắn lạnh nhạt nói:

- Xem ra tiểu Hoàng đế của chúng ta đã trưởng thành rồi, ha ha.

Theo quy chế của triều Đại Minh, mặc dù Vương Phác là Hầu gia, lại là Tổng đốc ngũ tỉnh nhưng vẫn không có tư cách bước vào Văn Hoa điện. Văn Hoa điện là nơi xử lý công việc của Nội Các chỉ có các phụ thần mới có thể ra vào. Tuy nhiên tình hình bây giờ có chút đặc thù, với quyền thế to lớn của Tôn Truyền Đình và Vương Phác thì tất cả quy chế trước mặt bọn họ không là gì cả.

- Hầu gia.

Tiềm Khiêm Ích vội nói:

- Chuyện này không thể xem như không có gì được.

- Đúng vậy.

Lã Đại Khí cũng nói:

- Theo luật của triều Đại Minh, sau khi đại hôn diễn ra xem như đã trưởng thành, Vạn tuế gia có quyền phê duyệt tấu chương, đến lúc đó những tấu chương Nội Các phê duyệt song đều phải mang qua ngự tiền sửa châu phê, sau khi sửa châu phê mới có thể hướng đưa cho Lục bộ.

- Luật Đại Minh?

Vương Phác cau mày nói:

- Luật Đại Minh quy định vài tuổi cũng có thể lập gia đình ư?

Lã Đại Khí nói:

- Nam tử mười lăm tuổi, nữ tử mười ba tuổi.

- Vậy sữa chữa luật Đại Minh đi.

Vương Phác trầm giọng nói:

- Đổi nam tử hai mươi, nữ tử mười tám mới có thể lập gia đình.

- Hả?

- Việc này....

Tiềm Khiêm Ích, Lã Đại Khí ngơ ngác nhìn nhau, sữa chữa luật Đại Minh là điều bọn họ không dám nghĩ tới, những lời này của Vương Phác chẳng khác nào tiếng sét ngang tai khiến bọn họ chấn động đến si ngốc. Nên biết rằng luật Đại Minh tương đương với hiến pháp triều Đại Minh, thời bấy giờ luật Đại Minh là điều luật thiêng liêng nhất.

Tôn Truyền Đình nghe vậy cau mày quát:

- Càn quấy, luật Đại Minh sao có thể nói sữa là sữa chứ?

- Vì sao không thể sửa luật Đại Minh chứ?

Vương Phác không đồng tình nói:

- Một cậu bé mười lăm tuổi có thể thực hiện chức trách của một nam nhân trưởng thành sao? Với bờ vai nhỏ bé đó có thể mang gánh nặng nuôi sống gia đình sao? Còn nữa, tiểu cô nương mười ba tuổi thì hiểu cái gì chứ, hiểu làm vợ thế nào làm mẹ thế nào chứ?

Tiềm Khiêm Ích thất thanh nói:

- Hầu gia, thật sự muốn sữa luật Đại Minh sao?

Vương Phác nói:

- Ba vị các lão không cần khẩn trương như vậy, chẳng qua sửa chữa tuổi lập gia đình trong luật Đại Minh thôi, cũng không phải toàn bộ luật Đại Minh. Như vậy đi, Lã các lão trở về trở về sắp xếp một chút, sáng mai lên triều nói qua tấu chương, sau đó giao cho Nội các xem xét.

Nói là giao cho Nội các xem xét nhưng kỳ thật không phải do Tôn Truyền Đình định đoạt, định đoạt này của Tôn Truyền Đình là do Vương Phác định đoạt.