Thiết Huyết Đại Minh

Chương 310 : Sửa luật đại minh (2)

- Còn nữa.

Vương Phác nghiêm sắc mặt nói:

- Luật Đại Minh cần thêm hai điều khoản nữa mới hợp lý, sau khi Hoàng đế trưởng thành ngoại trừ Hoàng hậu cần phải có thì tùy theo bản lĩnh của người có thể chinh phục được bao nhiêu phi tử đều được nhưng không được tuyển cung nữ từ nhân gian. Còn cả nội thị, bắt đầu từ nguyên niên Long Võ không được bắt những đứa bé từ nhân gian tiến cung, tất cả nội thị đều do phạm nhân sau khi tịnh thân đảm đương.

- Hả?

- Cái gì?

Tiềm Khiêm Ích, Lã Đại Khí nếu mang hai điều này bổ sung vào luật Đại Minh thì còn thể diện của Hoàng đế còn gì chứ? Điều này không phải ngay cả sinh hoạt cá nhân của Hoàng đế cũng bị luật Đại Minh nghiêm khắc hạn chế sao? Dù gì thì Hoàng đế cũng là một bậc tối cao mà?

- Càn quấy.

Tôn Truyện Đình quát lớn:

- Có phải con khinh nhờn quân quyền không?

- Khinh nhờn quân quyền?

Vương Phác lắc đầu nói:

- Không, đây không phải khinh nhờn quân quyền mà là hạn chế quân quyền.

- Hạn chế quân quyền?

Tiềm Khiêm Ích, Lã Đại Khí nghe nói vậy trong đầu càng thêm rối rắm, dù sao suy nghĩ của Tôn Truyện Đình cũng thoáng chút.

- Ba vị Các lão, vì sao các người không bắt đầu sử dụng thử việc hạn chế quân quyền này? Hoàng đế cũng là người, đều có máu mủ như những người bình thường khác, tự nhiên nhốt mấy nghìn nữ tử trong hoàng cung, một mình Người làm sao có thể ân sủng hết? Những người cung nữ kia dù có thể nào cũng muốn ở ngoài hoàng cung sống chết thờ chồng.

- Còn những đứa bé nhỏ tuổi đã bị bắt tịnh thân làm thái giám, tại sao lại cắt mệnh căn của người ta, những đứa bé đáng thương này nào có biết điều gì, dựa vào cái gì bắt chúng cắt mệnh căn? Dựa vào cái gì không cho họ làm một nam nhân thực thụ? Nghiệp chướng, đây quả là nghiệp chướng!

Tiềm Khiêm Ích lúng ta lúng túng nói:

- Nhưng qua các triều đại đều như thế?

- Nói bậy.

Vương Phác nói:

- Ở đời Hán trước kia căn bản không có thái giám.

Lã Đại Khí nói:

- Nhưng nếu nội thị không tịnh thân thì bọn họ dâm loạn cung vua thì làm sao?

Vương Phác phản bác nói:

- Nếu trong hoàng cung không có nhiều cung nữ nam nhân tuổi xuân phơi phới, nếu Hoàng đế cũng như ba vị Các lão chỉ có một vợ thì cho dù nội thị không tịnh thân bọn họ sao có khả năng dâm loạn cung vua? Chẳng lẽ gia đinh của quý phủ ba vị Các lão đều phải tịnh thân cả hay sao?

Vẻ mặt Tiềm Khiêm Ích, Lã Đại Khí tỏ vẻ xấu hổ.

Vương Phác nói:

- Tiền Các lão, Lã Các lão, lời bản hầu nói tuy khó nghe nhưng sự việc có lý có tình, hai vị Các lão sau khi trở về đều tự chuẩn một tấu chương, sáng sớm mai lên tấu để cho mọi người quan tâm đưa ra ý kiến đề xuất về việc sữa chữa luật Đại Minh.

Tôn Truyền Đình nói:

- Gần đây Đô Sát Viện và nha môn Khoa Đạo đã bổ sung rất nhiều Ân khoa tiến sĩ, những Ân khoa tiến sĩ này đều là môn sinh của Long Vũ Đế, con đưa ra ba đề xuất nhằm sửa chữa luật Đại Minh, nhất định nhóm Ân khoa tiến sĩ này sẽ dùng ngòi bút làm vũ khí, mà ngay cả Sử Khả Pháp, Cao Hoằng Đồ, Mã Sĩ Anh cũng không đồng ý như thế.

- Ân Khoa?

Vương Phác ngạc nhiên hỏi:

- Ân khoa là gì?

Tôn Truyền Đình lắc đầu cười khổ nói:

- Sau khi lên ngôi Tân hoàng đế đều tiến hành một lần thi Ân khoa, để cho thấy hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, vốn thu thập Ân khoa cũng tốt nhưng tình hình năm nay có chút đặc thù, Vạn tuế gia vì muốn sớm tuyển nhóm người tài mới cho Lục bộ, Đô Sát viện và nha môn Khoa Đạo nên Ân khoa được sớm cử hành.

Vương Phác cả giận nói:

- Chuyện lớn như thế sao không nói cho con biết trước?

Tôn Truyền Đình nói:

- Đây là thông lệ tốt của triều Đại Minh, lúc đó con đang ở Vũ Xương bình định phản loạn Tả Lương Ngọc nên lão phu tự làm chủ cho rồi.

Vương Phác cả giận nói:

- Lần Ân khoa này bổ nhiệm bao nhiêu quan ở kinh thành? Bao nhiêu quan ra ngoài?

Tiềm Khiêm Ích nói:

- Lần Ân khoa này bổ nhiệm hơn một trăm danh quan ở kinh thành, tuy nhiên không bổ nhiệm ở ngoài.

- Giỏi lắm, chỉ cần một lần có thể tăng hơn một trăm quan ở kinh thành?

Sắc mặt Vương Phác thoáng chút thay đổi, cả giận nói:

- Hiện nay quốc gia đang gặp đại nạn tài chính khó khăn, điều khó khăn rõ ràng nhất chính là tăng thêm quan viên lúc này, đây không phải khiến tài chính quốc gia giảm một khoản đáng kể sao? Không được, sáng sớm mai lên triều lại bổ sung đối với Bộ Lục, Đô Sát Viện, Khoa Đạo nha môn đều tiến hành cắt giảm nhân viên thừa.

- Làm thế quả thật có chút không ổn.

Tôn Truyền Đình sợ hãi nói:

- Con làm thế khác nào đặt Vạn tuế gia lên lửa nướng, nếu thế ở Nam Kinh sẽ nổi lên biết bao là sóng gió?

- Thời loạn dùng luật nặng, nhiều sóng gió cũng không tiếc!

Vương Phác trầm giọng nói:

- Chúng ta không có quá nhiều thời gian, chậm nhất chỉ có thể kéo dài chín tháng, nếu Kiến Nô nhất định xuôi Nam, chúng ta trong sáu tháng phải dẹp tan tai họa ngầm này, chỉ có như vậy mới không có buồn phiền ở nhà, mới yên tâm quyết chiến cùng Kiến Nô.

Vương Phác có lo nghĩ của Vương Phác.

Giang Nam có ba thế lực lớn nhất, một chính là sĩ tử của Đông Lâm Phục xã cầm đầu, nắm giữ hướng phát triển của dư luận, một nhánh là Huân Thích Nam Kinh cầm đầu thế lực cường hào, một nhánh khác chính phần đông phú thương Giang Nam. Ba nhóm thế lực này khống chế kinh tế của Giang Nam, về dư luận và của cải, có thể nói là nền tảng thống trị Nam Minh triều.

Hiện tại Đông Lâm Phục xã là công cụ trong tay Vương Phác, Vương Phác còn là một trong thành viên của Huân Thích Nam Kinh, hơn nữa nội Các sẽ nhanh chóng thúc đẩy "Quan doanh xưởng công khai bán đấu giá". Tập đoàn Tôn Vương và thương nhân Giang Nam kết minh cũng là chuyện sớm muộn, có được sự ủng hộ to lớn của ba thế lực này, địa vị của Vương Phác trong triều đình ở Nam Minh không thể lay động.

Hơn nữa trong tay Vương Phác còn nắm giữ binh quyền của Trung Ương Quân, có chuyện gì Vương Phác không dám làm, không thể làm chứ?

Nếu thời gian cho phép, và tiểu Hoàng đế lại dễ bị thu phục đương nhiên Vương Phác có thể từ từ làm từng bước một, diễn biến hòa bình ai lại không muốn mà muốn binh đao chứ? Nhưng cục diện lúc này đáng lo là Kiến Nô và Lưu Tặc không cho Vương Phác nhiều thời gian, còn tiểu Hoàng đế thì không dễ bị lừa dối, bất đắc dĩ Vương Phác đành đưa ra hạ sách này rồi.

Có thể đoán được sau khi đưa ra ý kiến đề xuất sữa chữa ba điều trong luật Đại Minh tất nhiên sẽ dẫn đến sóng to gió lớn, khiến cho sự rung chuyển bên trong chính đàn là điều khó tránh, các thế lực khắp nơi muốn né cũng bị cuốn vào, nhiều thế lực đối địch phía sau sẽ dần dần hiện rõ và công khai tiến hành chống đối tập đoàn Tôn Vương.

Mục đích của Vương Phác chính là điều này, hắn muốn bức thế lực phản đối xuất hiện ra sau đó một mẻ lưới bắt hết một thể.

Tóm lại một câu, thông qua trận đấu tranh chính trị này nhất định phải tiêu diệt được các thế lực phản đối, nhất định quyền lực của tiểu Hoàng đế không còn, nhất định Nội Các phải trở thành cơ cấu quyết sách chân chính của Đại Minh triều.

Tiềm Khiêm Ích và Lã Đại Khí không tiếp tục phản đối nữa, chỉ biết chuyện này đã định rồi.

Tình hình hình Nội Các thực tế thế nào Tiềm Khiêm Ích và Lã Đại Khí đều biết, mặc dù trên danh nghĩa Tôn Truyền Đình là Thủ phủ Nội Các nhưng có rất nhiều việc đều do Vương Phác định đoạt nên hai người nhanh chóng đứng lên nói:

- Tôn Các lão, Hầu gia, trời đã không còn sớm mong hai vị nên chuẩn bị hồi phủ.

Tôn Truyện Đình gật gật đầu nói:

- Vậy giải tán đi.

Vương Phác trở về phủ Tĩnh Nam Hầu nghỉ ngơi thì đêm đã quá khuya rồi, tuy nhiên Trần Viên Viên và Đổng Tiểu Uyển vẫn còn chưa ngủ.

Từ khi được phong Tĩnh Nam Hầu, Vương Phác mua một ngôi nhà khang trang ở Nam Kinh Đông Thành, cả gia quyến đều chuyển từ đại doanh Yến Tử Cơ đến phủ Tĩnh Nam Hầu. Hiện tại Vương Phác đã thăng nhiệm Tổng đốc ngũ tỉnh, hơn nữa còn kiêm Đề đốc Nam Kinh nên không thể lại ở lại hành viên Đề đốc Yến Tử Cơ.

Nhìn thấy Vương Phác, Trần Viên Viên, Đổng Tiểu Uyển đều khẩn trương đứng dậy đón chào.

Trần Viên Viên nhanh chóng đến trước mặt Vương Phác nói:

- Tướng công nhất định mệt mỏi rồi, nước ấm đã chuẩn bị xong, chàng tắm đi cho khỏe.

- Con đâu nàng?

Vương Phác nhìn quanh hỏi:

- Con ta đâu rồi?

- Pháp nhi vừa mới quậy ầm ĩ, nó bảo đợi chàng về ôm nó nhưng đợi không được ngủ rồi.

Lúc này khuôn mặt Trần Viên Viên rạng ngời hạnh phúc, tỏa ánh sáng rạng ngời tình thương của một người mẹ.

Vương Phác nhìn đến ngây dại, mặc dù Trần Viên Viên không có vẻ quyến rũ của Liễu Khinh Yên, không có dung mạo ung dung hoa quý của công chúa Trường Bình, cũng không mạnh mẽ hiên ngang oai hùng như Liễu Như Thị nhưng trong lòng Vương Phác dù là Liễu Khinh Yên, hay Đổng Tiểu Uyển, Nộn Nương, Liễu Như Thị đều không thể đánh đồng Trần Viên Viên.

Dù nàng không có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, diễm áp quần phương nhưng trong lòng Vương Phác thì nàng là nữ nhân đầu tiên hắn yêu. Điều mà Vương Phác yêu nàng chủ yếu là sự dịu dàng lương thiện, rộng lượng vị tha, Trần Viên Viên cũng không ỷ vào được sủng ái mà kiêu căng, không tranh giành với Nộn Nương, Tiểu Uyển, nàng yêu Vương Phác còn hơn tính mạng nàng.

Cho đến lúc này Vương Phác vẫn còn nhớ rõ Trần Viên Viên giơ cao bình ngọc mang bình Hạc Đỉnh Hổng đưa lên miệng uống, chỉ trong một khắc ấy huyết mạch của Vương Phác và Trần Viên Viên đã hòa làm một, bọn họ vừa là người yêu vừa là người thân.

- Phu nhân, lúc ta không ở nhà nàng đã vất vả rồi.

Vương Phác nhẹ nhàng ôm eo nhỏ của Trần Viên Viên, dịu dàng hôn lên miệng nhỏ nhắn kiều diễm của nàng, Đổng Tiểu Uyển đứng sau hai người mang theo vài tùy tùng yên lặng lui ra ngoài.