Thiết Huyết Đại Minh

Chương 312 : Lựa chọn một trong hai (2)

- Tôn Các lão.

Mục tiêu của Cao Hoằng Đồ đột nhiên chuyển qua Tôn Truyền Đình, lớn tiếng chất vấn:

- Hạ quan nghe nói khi Trung Ương Quân tiến hành Bắc Phạt mỗi tướng sĩ được thưởng mười lạng bạc, năm vạn đại quân thì phải năm mươi vạn. Bình định được phản loạn Tả Lương Ngọc mỗi danh tướng sĩ lại được thưởng hai mươi lượng bạc, lại mất một triệu lượng. Hạ quan muốn hỏi Tôn Các lão, Hộ Bộ hộ ra được một triệu năm trăm ngàn lượng bạc chi khao thưởng tướng sĩ Trung Ương Quân, sao không lấy ra mười vạn lượng cấp bổng lộc cho lục quan, Đô Sát viện, mười ba khoa quan viên nha môn chứ?

Tôn Truyện Đình không trả lời được, việc này lão muốn biện bạch cũng không biện bạch được. Trung Ương Quân được thưởng quân tiền hậu hĩnh, thưởng bạc nhiều đã sớm truyền ra ngoài, theo lời Vương Phác nói, bạc chính là sức chiến đấu, nếu thiếu nó thì không đủ tính thuyết phục, một đội quân muốn có được sức chiến đấu cũng chỉ có thể dùng bạc để tăng sức mạnh.

- Các vị đại nhân, Hộ bộ sớm đã không còn bạc rồi.

Cao Hoằng Đồ nói xong bỗng nhiên nước mắt tuôn rơi lã chã:

- Dù Vạn tuế muốn tu sửa tẩm điện thì lại phải mượn bạc ở Kiến An Vương, mười ngày sau Tĩnh Nam Hầu và Công chúa điện hạ mở tiệc cưới cũng phải mượn tiền Ngụy Quốc Công đấy, còn việc tuyển thanh tú nữ không biết mượn bạc ai đây? Ngân khố quốc gia trống rỗng như thế, quả thật thần đáng tội.

- Nhất định phải ngừng quốc sách tướng binh độc vũ.

Nói xong lời cuối cùng Cao Hoằng Đồ gần như đang gào thét:

- Nghị hòa, lập tức phái sứ giả đi nghị hòa cùng Thanh quốc, còn phải cắt giảm thưởng ngân cho Trung Ương Quân, xuất ra một triệu lượng dùng cho đại hôn trưởng Công chúa, thực hiện tuyển thanh tú nữ, chân tuyển nội thị, tu sửa cung thất và các chi phí khác. Việc cấp bách bây giờ không phải tiếp tục hiếu chiến mà phải tĩnh dưỡng, dân chúng nghỉ ngơi. Các vị đại nhân, không thể đánh tiếp được, nếu tiếp tục đánh, Vạn tuế gia và chư vị đại nhân sẽ trở thành hành khất rồi.

Trong lòng Vương Phác lạnh lùng, rốt cuộc Cao Hoằng Đồ cũng không kìm được nhảy ra rồi.

Nếu như nói Tôn Truyền Đình, Vương Phác là phái chủ chiến, thì hiện tại Cao Hoằng Đồ là phái chủ hòa, kế tiếp xem người nào gia nhập trận doanh của Cao Hoằng Đồ, nhóm người này chính là đối tượng Vương Phác muốn thu thập.

Mười vị Ân khoa tiến sĩ đều bước ra khỏi hàng phụ họa Cao Hoằng Đồ, ngược lại Công bộ thượng thư Mã Sĩ Anh không hề tỏ vẻ gì, Binh bộ Thượng thư Sử Khả Pháp cũng không nói gì thêm lui về vị trí cũ, nhìn vẻ mặt lão dường như không cho phương án nghị hòa của Cao Hoằng Đồ là đúng.

Tiềm Khiêm Ích hướng ánh nhìn về phía Vương Phác, Vương Phác lại không nói gì chỉ lắc đầu.

Trò hay lúc này mới bắt đầu, trận doanh của Cao Hoằng Đồ xem ra không đủ để chống lại tập đoàn Tôn Vương, thế lực ẩn nấp phía sau không dễ dàng bại lộ khuynh hướng chính trị, nếu thu thập Cao Hoằng Đồ quá sớm thì không thể một mẻ lưới bắt hết các thế lực đối địch kia.

Ngăn Tiềm Khiêm Ích và Lã Đại Khí, chính Vương Phác đứng dậy nói:

- Cao đại nhân, chỉ cần Vạn tuế gia chuẩn tấu, ngài muốn nghị hòa thì nghị hòa, ngài muốn phái sứ đoàn thì phái sứ đoàn, bản hầu tuyệt không hai lời, nhưng ngài muốn cắt giảm thưởng ngân của Trung Ương Quân thì đừng có mơ.

- Hầu gia.

Cao Hoằng Đồ lãnh đạm nói:

- Vì ủng hộ Trung Ương Quân Bắc phạt, bình dịnh phản loạn Tả Lương Ngọc, Tôn Các lão mang tiền chi cả cho Trung Ương Quân rồi, nếu không cắt giảm Trung Ương Quân, triều đình lấy gì tuyển thanh tú nữ? Lấy gì chuẩn bị đại hôn cho Trưởng Công chúa? Lấy gì tu sửa cung thất?

- Việc này bản hầu không cần biết.

Vương Phác mạnh mẽ nói:

- Nếu ai muốn cắt giảm thưởng ngân cho Trung Ương Quân thì phải hỏi trăm ngàn tướng sĩ Trung Ương Quân có đồng ý hay không?

- Ngươi.....

Cao Hoằng Đồ cả giận nói:

- Ngươi đang uy hiếp sao?

Vương Phác phản kích lại nói:

- Cao đại nhân, tướng sĩ Trung Ương Quân đẫm máu chiến đấu hăng hái, dùng đầu giết giặc thì nhận mười lượng bạc có đáng là bao? Nếu ngài muốn cắt giảm sao không cắt giảm tu sửa cung điện? Sao không cắt giảm tuyển thanh tú nữ? Vì sao không cắt giảm việc chi cho đại hôn của Trưởng Công chúa?

- Vương Phác.

Cao Hoằng Đồ cả giận nói:

- Trong mắt ngươi còn có....Vạn tuế gia không? Đây đều là chi phí cho hoàng thất sao lại cắt giảm?

- Vì sao chi phí cho Hoàng thất lại không thể cắt giảm?

Vương Phác phản bác nói:

- Thiên hạ hưng thịnh và diệt vong, thất phu hữu trách, thân là Hoàng đế Đại Minh nên chịu trách nhiệm lớn hơn, đang lúc thời buổi rối loạn, các chi phí đều túng thiếu thì cần gì cung thất tốt? Lại tuyển cung nữ nữa? Còn nói đến đại hôn của Công chúa và tuyển thanh tú nữ, bản hầu chỉ nói ra suy nghĩ của mình.

Vương Phác nói ra câu sau cùng chính nói với Long Vũ Đế.

Trong lòng Long Vũ Đế tức giận vô cùng, vẻ mặt bất động hỏi tiếp:

- Ái khanh cứ nói.

- Vạn tuế.

Vương Phác hướng về Long Vũ Đế chắp tay cung kính nói:

- Thần nghĩ luật Đại Minh có đưa ra tuổi kết hôn của nam nữ cực kỳ không ổn, cần phải sữa, thí dụ như nam tử hai mươi tuổi mới kết hôn còn nữ tử đến mười tám, còn nữa chân tuyển thanh tú nữ cần phải hủy bỏ, Vạn tuế gia nếu đến hai mươi tuổi có thể kết hôn, nếu Người có thể chinh phục được các nữ tử thì có thể nạp về làm phi, cần gì phải để những cô gái trong cung phí hoài tuổi thanh xuân như thế?

Vương Phác nói chuyện này thật sự kinh động lòng người, Long Vũ Đế cùng văn võ bá quan đều chấn động nói không ra lời.

Tiềm Khiêm Ích và Lã Đại Khí nhìn nhau lo sợ, theo kế hoạch chính hai người bọn họ đưa ra đề xuất này sau đó phát động Đảng Đông Lâm tạo thế, cuối cùng do Nội Các quyết định, như thế sẽ ít có xung đột hơn, nếu chẳng may việc này bị phản đối kịch liệt lúc cần thiết có thể hy sinh đề xuất của con tốt Đông Lâm, xoay chuyển thế cục.

Nhưng hiện tại Vương Phác lại trực tiếp nói thẳng đề án này ra, chẳng những làm rối loạn kế hoạch của Tiềm Khiêm Ích và Lã Đại Khí, ngay cả đường lui của họ cũng không có. Bắt đầu từ lúc này sự việc biến thành lựa chọn một trong hai rồi, không phải tập đoàn Tôn Vương suy sụp thì chính là Long Vũ Đế bị mất quyền lực triệt để, cả văn võ trong triều đều đưa ra lựa chọn rõ ràng, vừa rồi chính là bài kiểm tra chính xác nhất.

Biết rõ tính cách của Vương Phác nên Tôn Truyền Đình đoán được dụng ý của Vương Phác.

Tôn Truyện Đình kết hợp vô cùng ăn ý, lão ra vẻ giận tím mặt nói:

- Làm càn, luật Đại Minh là Hồng Vũ đế sở định truyền đến nay đã ba trăm năm, sao ngươi lại tự ý khinh nhờn, còn không mau câm miệng cho lão phu.

Tôn Truyền Đình thể hiện vô cùng nghiêm khắc quát lớn, nhưng trong mắt đám người Cao Hoằng Đồ thì đó là bao che khuyết điểm, mục đích muốn giải vây cho Vương Phác.

Tuy nhiên ngoài dự đoán của Cao Hoằng Đồ, căn bản Vương Phác không lĩnh ngộ ý của Tôn Truyện Đình, hắn kiêu ngạo nói:

- Đồ vô dụng khinh nhờn, Hồng Vũ Đế ra quy định thì thế nào? Lúc này Hồng Vũ Đế có sống cũng đến ba trăm tuổi, lão có biết được tình hình ngày hôm nay không? Không phải lời nào của Cổ nhân cũng là lời vàng thước ngọc?

Lời nói này của Vương Phác ngang nhiên nghi ngờ Hồng Vũ đế rồi. Thời đại này quân quyền tối thượng, theo luật tam cương ngũ thường quả là bất trung bất hiếu, đại nghịch bất đạo, Tôn Truyền Đình hiển nhiên là bị những lời đại nghịch bất đạo chọc tức khiến mặt lão đỏ ửng cả lên, đột nhiên há miệng phun một ngụm máu tươi ngất trên mặt đất.