Thiết Huyết Đại Minh

Chương 313 : Một thân chính khí (1)

- Mau, mau đưa Các lão đến Thiên Điện.

Long Vũ Đế đang ngồi trên ghế rồng nhảy dựng cả lên:

- Mau truyền thái y.

Nhanh chóng có hai tiểu thái giám đến dìu Tôn Truyền Đình đang ngất nằm trên mặt đất ra Thiên Điện, khiến người khác không nghĩ tới là ngay cả Long Vũ Đế cũng đi theo, bỏ lại các quan văn võ ở trên đại điện, Chưởng ấn thái giám đi theo hai bước lại quay lại:

- Nghị triều hôm nay đến đây kết thúc, bãi triều....

Trên đại điện thoáng chốc vang lên tiếng bàn luận xôn xao, sau đó tụm năm tụm ba đi ra khỏi Phụng Thiên điện.

Mười Ngự sử Ngôn quan xuất thân là Ân khoa tiến sĩ xúm lại bên Cao Hoằng Đồ, Cao Hoằng Đồ gọi tân khoa trạng nguyên Dương Đình Giám đến trước mặt nhỏ giọng phân phó:

- Băng Như (biểu tự của Dương Đình Giám) sau khi trở về cần thảo một tấu chương nhằm bác bỏ những lời đại nghịch bất đạo của Vương Phác hôm nay trên triều, tìm những từ ngữ nghiêm khắc một chút.

- Vâng.

Dương Đình Giám chắp tay vái chào, vui vẻ nói:

- Chỉ với những lời nói của Vương Phác hôm nay, theo Luật Đại Minh thì đủ tru di cửu tộc rồi.

Cao Hoằng Đồ gật đầu, chớp mắt bỗng nhiên thoáng nhìn Sử Khả Pháp liền bước lên gọi:

- Sử đại nhân....

Sử Khả Pháp chau mày nhưng vẫn chắp tay đáp lễ:

- Cao đại nhân.

Cao Hoằng Đồ thành khẩn nói:

- Sử đại nhân, tối nay lão phu đại tiệc ở tệ xá, có chuyện quan trọng muốn cùng chư vị thương lượng, kính xin Sử đại nhân ghé qua.

Sử Khả Pháp nhíu mày do dự nói:

- Việc này….

Cao Hoằng Đồ vội hỏi:

- Sự việc có ảnh liên quan đến tiền đồ, vận mệnh của triều Đại Minh, Sử đại nhân không phải muốn đứng ngoài đó chứ?

Chân mày Sử Khả Pháp nhíu càng chặt hơn, lắp bắp nói:

- Nếu đã như thế thì lão phu nhất định sẽ đến tham dự.

Dứt lời Sử Khả Pháp hướng về đám người Dương Đình Giám chắp tay chào, nhanh chóng xoay người rời đi.

Cao Hoằng Đồ thản nhiên cười đi trong đám người tìm kiếm Mã Sĩ Anh nhưng không thấy bóng dáng người này đâu, khiến lão dậm chân nhỏ giọng mắng:

- Lão cáo già, chuồn nhanh thật.

Dương Đình Giám nói:

- Mã Sĩ Anh là tên tiểu nhân bỉ ổi, lần hạch tội Vương Phác này có lẽ không kéo được lão.

- Cũng tốt.

Cao Hoằng Đồ gật gật đầu nhìn bọn người Dương Đình Giám nói:

- Các ngươi mau về phủ chuẩn bị trước, lão phu cần tiến cung gặp Vạn tuế, Tôn Truyền Đình hộc máu ngất trên điện, đây chính là cơ hội khó có được, hừ hừ.

Thiên điện.

Sau khi được thái y “cứu giúp”, dần dần Tôn Truyền Đình đã tỉnh dậy.

Long Vũ Đế đã trấn an Tôn Truyền Đình một lát mới rời ra khỏi điện, để Trương Tử An gọi các vị thái y ra ngoài điện hỏi han, vẻ mặt y ôn hòa hỏi han:

- Các vị thái y, bệnh tình Tôn Các lão thế nào rồi?

Một lão thái y lớn tuổi nhất tiến lên nói nhỏ:

- Tôn Các lão đêm ngày làm lụng vất cả khiến khí huyết lưu thông không đều nên mới hộc máu té xỉu, xin Vạn tuế yên tâm, Tôn đại nhân thân thể cũng khá tốt, chỉ cần uống vài thang thuốc bổ sẽ nhanh chóng hồi phục, khoảng mấy ngày sẽ khỏi hẳn.

Sắc mặt Long Vũ Đế thoáng chốc âm trầm xuống, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn các vị thái y, sau một lúc không nói gì thêm.

Lão thái y dẫn đầu lập tức ý thức được mình đã nói sai nhưng lão thật sự không biết mình nói sai điều gì? Những tên thái y khác cũng ngơ ngác nhìn nhau không biết làm sao, ngay cả Chưởng ấn thái giám Trương Tử An đứng sau Long Vũ Đế cũng không hiểu chính xác suy nghĩ thực sự của Long Vũ Đế là gì nên không dám lên tiếng.

Qua một lúc lâu Long Vũ Đế mới nhỏ giọng lẩm bẩm:

- Tôn Các lão lo âu quốc sự, sớm ngày làm lụng vất vả ngay cả thân thể bằng sắt cũng không thể nào trụ nổi, huống chi lần này không chịu được đến hộc máu trên kim điện, điều này cho thấy thân thể đã vô cùng suy nhược rồi không nghỉ ngơi một năm nửa năm sao có thể khỏi được?

Hai mắt Trương Tử An tỏa sáng cuối cùng cũng hiểu được ẩn ý của Long Vũ Đế, âm thầm nhắc nhở các vị thái y:

- Các vị ngự y, lẽ ra trước mặt chúng ta Vạn tuế gia đã không nói chuyện này, nhưng vì các ngươi không hiểu chuyện, Tôn Các lão là ai? Đó là trụ cột của Đại Minh triều, các ngươi nói không có việc gì thì Tôn Các lão tiên không có việc gì ư? Có biết vì câu nói của các ngươi mà khiến Tôn Các lão mệt đến chết đi, khiến Đại Minh triều chúng ta cũng mất đi trụ cột vững chắc không?

- Việc này….

Trưởng thái y đến từ Bắc Kinh đến, đã lăn lộn trong cung nhiều năm nên cũng khá tinh ý, lão nhanh chóng hiểu được ý của Long Vũ Đế và Trương Tử An, khiến khuôn mặt hồng hào thoáng chốc trở nên trắng bệch, lão vội quỳ xộp xuống đất dập đầu lia lịa nói:

- Thần đáng chết, thần đáng tội chết vạn lần.

Long Vũ Đế dò hỏi:

- Sao ngươi lại đáng chết?

Trưởng thái y khẩn trương nói:

- Tôn Các lão lo lắng quốc sự sớm đêm làm lụng vất vả thân thể khá mệt mỏi, cần nằm giường tĩnh dưỡng ít nhất ba tháng mới có thể xuống giường, vả lại trong vòng nửa năm không được nổi giận, nếu không hậu quả khôn lường.

- Như thế là được rồi.

Vẻ mặt non nớt của Long Vũ Đế hiện lên tia cười hài lòng, phất tay áo bỏ đi.

Chưởng ấn thái giám Trương Tử An lại dặn dò thêm vài câu mới nhanh chóng chạy đuổi theo Long Vũ Đế, thấy thân ảnh Long Vũ Đế gầy gò thong thả bước đi, Trương Tử An cảm thấy hơi lành lạnh, y không nghĩ một đứa trẻ mười sáu tuổi như Long Vũ Đế mà đã có tâm kế như vậy.

Dễ nhận thấy Long Vũ Đế muốn mượn chuyện Tôn Truyền Đình ngất trên điện mà làm lớn chuyện, lấy lý do “ở nhà tĩnh dưỡng” để bức Tôn Truyền Đình ra khỏi Nội Các, một khi Nội Các mất đi Thủ Phụ Tôn Truyền Đình thì xuất hiện một ghế trống, như thế tăng thêm một thành viên ở Nội Các cũng là điều hợp lý, đến lúc đó Cao Hoằng Đồ, Sử Khả Pháp và Mã Sĩ Anh có thể nhập vào.

Chỉ cần Cao Hoằng Đồ, Sử Khả Pháp, Mã Sĩ Anh vào Nội Các thì có thể cân bằng thế lực cùng Tiền Khiêm Ích, Lã Đại Khí, dù cho Tôn Truyền Đình, Vương Phác có muốn thông qua Nội Các khống chế triều chính cũng không dễ dàng như lúc này. Không thể không thừa nhận Long Vũ Đế được di truyền khả năng chính trị thiên phú, thủ đoạn mưu mô từ Sùng Trinh Đế.

Đáng tiếc chính là Vương Phác không phải là Ngụy Trung Hiền.

Dù Ngụy Trung Hiền có giỏi giang thì ông ta cũng chỉ là một thái giám, tất cả quyền lực của ông ta đều do Thiên Khải Đế ban cho, một khi Thiên Khải Đế quy thiên thì quyền lực của Ngụy Trung Hiền cũng trở thành lâu đài ảo tưởng, không còn chỗ dựa nên dù chỉ một đòn cũng không chịu nổi, nên chỉ trong thời gian ngắn Sùng Trinh Đế có thể xoay chuyển cục diện, phá tan bè phái hoạn đảng.

Nhưng mà Vương Phác không phải là thái giám, quyền lực của Vương Phác không phải được Sùng Trinh Đế ban cho, chính hắn dựa vào thực lực bản thân mà đi tới cho tận ngày hôm nay, nền tảng quyền lực của hắn có được là đội quân thiện chiến. Sau đại biến cố Bắc Kinh rơi vào tay giặc, Sùng Trinh thắt cổ tự tử, quyền lực của Vương Phác không những không suy yếu mà ngược lại càng vững chắc hơn.

Trong tình huống như thế dù Long Vũ Đế có muốn xoay chuyển cục diện, muốn phá hủy tập đoàn Tôn Vương quả thật chỉ là si tâm vọng tưởng.

Trương Tử An rất muốn đem ý nghĩ của mình nói cho Long Vũ Đế, nói cho y biết muốn phá hủy thế lực tập đoàn Tôn Vương thì y phải học nhường nhịn, học giấu tài, nếu không nhịn nhục chờ thời cơ thích hợp lại gấp gáp thể hiện trong khi chưa chuẩn bị tốt, sẽ nhanh chóng dẫn đến thất bại.

Nhưng do dự mãi Trương Tử An vẫn không dám mang những lời này nói với Long Vũ Đế, lão hoạn quan sống từng tuổi này sao không hiểu tâm tính của Long Vũ Đế chứ? Mười sáu tuổi đúng lứa tuổi thích thể hiện nguyện vọng nhất, vị Long Vũ gia mới bước đầu cai trị đã nhanh chóng muốn thể hiện ta đây là một vị “Anh minh thần võ” rồi.

Nếu lúc này Trương Tử An tạt một chậu nước lạnh vào mặt Long Vũ Đế thì bản thân lão tự gây phiền phức cho mình rồi. Không ai dám tìm Vạn tuế gia gây phiền toái cả, nếu người nào dám làm phiền Vạn tuế gia thì phiền phức sẽ tìm tới người đó, chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Tĩnh Nam Hầu Vương Phác, nhưng khắp thiên hạ có được mấy Vương Phác chứ?

Quan điểm của Trương Tử An cũng giống như Tiền Khiêm Ích và Lã Đại Khí, vừa mới bãi triều hai vị này không ngại liền thẳng tiến đến Tĩnh Nam Hầu Phủ.

Sau khi hành lễ Tiền Khiêm Ích oán giận nói:

- Hầu gia, sao ngài sơ suất như thế?

Lã Đại Khí cũng thở dài nói:

- Đúng vậy, bằng không Tôn Các lão cũng không tức giận mà ngất trên đại điện.

Tiền Khiêm Ích lại nói:

- Lại càng không nên để Tôn Cát lão trong cung, Hầu gia ngài là nghĩa tử Tôn Các lão, ngài nên trực tiếp mang Tôn Các lão hồi phủ mới phải.

- Vì sao?

Vương Phác lạnh nhạt nói:

- Vạn tuế gia lưu lão nhân gia ở lại trong cung, đó lại đại ân sủng.

- Hầu gia ơi là Hầu gia, ngài thật không biết hay giả đò không biết?

Tiền Khiêm Ích giậm chân nói:

- Môn hạ nghe nói sau khi tan triều Cao Hoằng Đồ chưa trở về Hộ Bộ xử lý công vụ, cũng không trở về nhà mà trực tiếp đến hậu cung tiếp kiến Hoàng thượng. Cao Hoằng Đồ cũng không phải quan mới, lão ta nhất định sẽ mượn việcTôn Các lão ngất mà làm tấu sớ đó.

Vương Phác giả bộ không biết nói:

- Việc này thì có cái gì có thể viết thành tấu sớ chứ?

Lã Đại Khí thở dài nói:

- Hầu gia, việc này có thể làm một tấu sớ lớn đó.

Tiền Khiêm Ích cũng thở dài:

- Cao Hoằng Đồ và Vạn tuế gia chỉ cần bảo thái y nói bệnh của Tôn Các lão trầm trọng, không làm được chính vụ để Tôn Các lão cáo bệnh về quê. Nếu không cũng có thể khiến cho Tôn Các lão ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian dài, có khe hở này Cao Hoằng Đồ, Sử Khả Pháp còn có Mã Sĩ Anh có thể thong dong nhập Các rồi.

Lã Đại Khí nói:

- Một khi ba người Cao Hoằng Đồ vào Các lại không có Tôn Các lão ra mặt chủ quản, Môn hạ và Mục lão thật sự rất khó làm việc, chuyện Nội Các sẽ không phải do Hầu gia ngài tính toán nữa.

- Cho nên nói Hầu gia ngài thiếu suy xét trong việc này, ngài hoàn toàn không cần phải đề xuất việc sữa chữa Luật Đại Minh.

Cuối cùng Tiền Khiêm Ích cũng nói:

- Đổi người đề xuất thì cục diện bây giờ sẽ không bị động như vậy, cho dù sau hôn sự của Vạn tuế gia, Nội Các phê duyệt hay Vạn tuế gia phê thì Nội Các vẫn có quyền lực, chỉ cần Tôn Các lão vẫn là Thủ Phụ thì Môn hạ và Lã Các lão cùng Hầu gia lại một lòng thì triều chính này cũng vẫn ở trong lòng bàn tay Hầu gia ngài.

- Ha ha ha….

Ngoài dự đoán của Tiềm Khiêm Ích và Lã Đại Khí, sau khi nghe xong những lời phân tích của hai người, hắn chẳng những tỏ ra buồn khổ mà ngược lại còn ngửa mặt lên trời cười rộ. Tiềm Khiêm Ích và Lã Đại Khí nhìn thấy Vương Phác cười vô cùng ngạc nhiên, thầm nghĩ có phải hắn điên rồi hay bị si ngốc, đến lúc này mà còn cười được?