Thiết Huyết Đại Minh

Chương 314 : Một thân chính khí (2)

Kỳ thật cũng khó trách Tiềm Khiêm Ích và Lã Đại Khí có suy nghĩ như thế, hai người đều là lão quan, trong đầu còn cho Nội Các là cơ cấu quyền lực cao nhất của Đại Minh triều, ngay cả thánh chỉ của Hoàng đế Nội Các cũng có thể viết thì ai nắm giữ triều chính ngoài Nội Các nữa, nếu mất đi khối trận địa Nội Các này thì ngay lập tức sẽ bị hất cẳng.

Đảng Đông Lâm từng trải qua những việc thê thảm khiến cho Tiềm Khiêm Ích và Lã Đại Khí ghi nhớ khắc cốt ghi tâm.

- Tiền Các lão, Lã Các lão.

Đột nhiên nụ cười của Vương Phác có chút nghiêm nghị nói:

- Cho dù lão nhân gia không làm Thủ Phủ Nội Các nữa, cho dù bọn người Cao Hoằng Đồ đều vào Nội Các thì vẫn bị sụp đổ đấy. Tuy nhiên, buổi nói chuyện ngày hôm nay cùng hai vị Các lão khiến bản Hầu nghe xong cảm thấy vui mừng.

Tiềm Khiêm Ích cùng Lã Đại Khí nghe nói thế trong lòng thầm nghĩ, có lẽ đến lúc này Vương Phác mới xem bọn họ như người một nhà.

Trên thực tế Tiềm Khiêm Ích và Lã Đại Khí sớm đã xem Vương Phác là người một nhà, cho dù trong tay Vương Phác có nhược điểm của bọn họ, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện vì Vương Phác mà đôn đốc, nguyên nhân rất đơn giản, vì từ khi cùng Vương Phác hợp tác, Đảng Đông Lâm đã thành thế lực lớn trong Đại Minh triều, quan Ngự Sử trong triều hết bảy tám phần là môn hạ Đông Lâm rồi, từ tân triều đi ra làm tri huyện, tri châu, Tri phủ hầu hết đều là người của đảng Đông Lâm.

Còn thế lực nào mạnh hơn?

Cho dù là đám người Cao Phàn Long, Tả Quang Đấu, Dương Liên khi lâm triều cũng không có được uy phong lớn như người của đảng Đông Lâm, như vậy không theo Vương Phác còn theo ai chứ?

Vương Phác nghiêm nghị nói:

- Hai vị Các lão hẳn biết bản hầu là người thế nào, không lẽ bản hầu không biết nặng nhẹ sao?

- Việc này.....

Tiềm Khiêm Ích và Lã Đại Khí nhìn nhau ngạc nhiên, trong ấn tượng của bọn họ Vương Phác đích xác không phải là người không biết phải trái thiệt hơn, bằng không lúc trước Vương Phác không dùng thủ đoạn cao minh như thế. Sau khi khống chế được họ, khiến họ nhanh chóng phát động đảng Đông Lâm thay Vương Phác làm việc.

- Tiền Các lão, Lã Các lão.

Vương Phác mỉm cười nói:

- Nội Các đích thật là nơi có quyền lực cao nhất của triều đình, thậm chí ngay cả thánh chỉ của Hoàng đế còn có thể phong, nhưng với một điều kiện tiên quyết là phải được một trăm ngàn Trung Ương Quân đồng ý, nếu một trăm ngàn Trung Ương Quân không đồng ý thì dù là Nội quyền lực cũng không có quyền lực gì.

Tiềm Khiêm Ích, Lã Đại Khí nghe nói vô cùng sửng sốt, như bừng tỉnh.

Hai người lúc này mới ý thức được sai lầm nhận định của chính mình, lầm việc Vương Phác luyện Trung Ương Quân và Tôn Truyền Đình nhập chủ Nội Các không có quan hệ gì, trên thực tế trước tiến Vương Phác luyện Trung Ương Quân sau đó Tôn Truyền Đình mới nhập chủ Nội Các chứ không phải trước đó Tôn Truyền Đình làm Thủ Phủ Nội Các sau đó mới có Vương Phác và Trung Ương Quân.

Nói cách khác, chẳng qua Tôn Truyền Đình là công cụ để Vương Phác khống chế, hoặc nói cách khác chẳng qua Nội Các là công cụ trong tay Vương Phác, dù cho đám người Cao Hoằng Đồ trăm phương ngàn kế muốn nhập Các thì kết quả vẫn là công cụ trong tay Vương Phác! Công cụ thì sao có thể làm trái lại Vương Phác chứ?

Vương Phác mỉm cười hỏi:

- Hai vị Các lão đã hiểu rõ chưa?

Tiềm Khiêm Ích, Lã Đại Khí cùng đồng thời gật đầu.

Vương Phác cười to nói:

- Bản hầu thật sự rất vui, nếu hai vị có ý tưởng này hẳn bọn người Cao Hoằng Đồ cũng nghĩ như thế, đó là mục đích ngày hôm nay bản hầu khi lâm triều đã cố ý đề xuất sửa chữa Luật Đại Minh, ha ha....

Tiềm Khiêm Ích, Lã Đại Khí nghe vậy vô cùng xấu hổ, nhưng dù sao vẫn vui mừng vì Vương Phác đã không nghi ngờ thành tâm của hai người mà vì có ám chỉ khác.

- Hầu gia.

Lã Đại Khí ngẫm nghĩ một chút bỗng nhiên hỏi lại:

- Mục đích ngài làm thế là gì?

- Mục đích?

Hai hàng chân mày Vương Phác hiện lên tia sát khí, lên tiếng nói:

- Mục đích chính là trong thời gian ngắn nhất bắt hết một mẻ, khỏe một đời quét dọn tất cả tai họa ngầm.

- Phù...

Tiềm Khiêm Ích nghe nói thế hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt sợ hãi nói:

- Nói cách khác, Hầu gia cố ý để lộ sơ hở cho bọn Cao Hoằng Đồ thấy, khiến bọn chúng mượn cơ hội này nhập Nội Các, cho các thế lực đối địch một loại ảo giác cho rằng Tôn Các lão và Hầu gia đã thất thế....Các thế lực đối địch vì thế không cần kìm nén mà bộc lộ hết ra, sau đó Hầu gia dùng một mẻ lưới bắt hết một lần.

- Cao kiến, không hổ là Hầu gia.

Nghe thế, Lã Đại Khí vô cùng phấn khởi thán phục nói:

- Nếu không như thế, thế lực đối địch ẩn núp sâu không dễ dàng mạo hiểm đối đầu đâu.

Bỗng nhiên vẻ mặt Vương Phác hiện lên tia sát khí, hắn chân thật nói:

- Tiền Các lão, Lã Các lão, việc này thuộc dạng cơ mật ngay cả Tôn Các lão cũng không biết, cho nên các người phải giữ bí mật, mặc dù là vãn bối của đảng Đông Lâm thân tín với hai người cũng nhất định không được tiết lộ.

- Môn hạ hiểu được.

Tiềm Khiêm Ích nghiêm nghị nói:

- Ngay cả trong đảng Đông Lâm cũng có người tốt kẻ xấu, nếu gặp phải kẻ tiểu nhân, mượn cơ hội này bắt hết những kẻ bại hoại này lại.

Giờ Tuất, Cao phủ.

Sử Khả Pháp đúng hạn tiến đến dự tiệc, Cao phủ đã có khá nhiều khách quý đến dự, ngoại trừ Khương Viết Quảng, Cao Trác, Vương Đạc và quan to các viện, còn có Dương Đình Giám và các Ân khoa tiến sĩ, ngoại trừ Công bộ Thượng thư Mã Sĩ Anh, tất cả cả quan viên có ý kiến bất đồng với tập đoàn Vương Tôn thì gần như đến đông đủ.

Trước mặt quan viên Dương Đình Giám ngâm đọc tấu chương phác thảo của gã.

Tân khoa trạng nguyên có tài văn chương phi phàm, từ ngữ hoa lệ, sắc bén, ý nghĩa tinh tế nhanh chóng chuyển tấu chương này đến khắp sảnh đường, sau đó lại được Vương Đạc giỏi thư pháp viết thêm một phần, Cao Hoằng Đồ còn trịnh trọng ký tên ở mặt sau dưới dự thảo tấu chương này.

Khương Viết Quảng, Cao Trác, Vương Đạc cũng đều ký tên trên tấu chương, tấu chương này truyền đến trước mặt Sử Khả Pháp, mày Sử Khả Pháp nhíu lại, nhìn điệu bộ này rõ ràng cho thấy Cao Hoằng Đồ muốn dùng tấu chương này liên thủ tuyên chiến cùng tập đoàn Tôn Vương rồi, suy nghĩ một chút Sử Khả Pháp cũng ký đại danh của mình sau bảng tấu chương.

Cuối cùng Cao Hoằng Đồ cũng thu hồi tấu chương có chữ ký của mọi người, lão nghiêm nghị nói:

- Tốt lắm, có phần tấu chương này lão phu không tin không đốn ngã được Vương Phác. Các vị bạn hữu vì sinh linh trong thiên hạ, vì giang sơn xã tắc chúng ta hãy uống cạn chung rượu này, sau khi uống cạn chung rượu này lão phu và chư vị cùng noi theo tiên hiền, dù có rơi đầu có đổ máu thề cùng đấu tranh đến cùng với bọn gian nịnh.

Mọi người cùng uống một hơi cạn sạch.

Sau khi uống rượu và nhấm nháp vài món ăn, Sử Khả Pháp không có hứng thú dùng tiệc rượu nên đứng dậy cáo từ với Cao Hoằng Đồ.

Cao Hoằng Đồ đưa tiễn Sử Khả Pháp ra đến cửa chính mới nói điều muốn nói:

- Hiến Chi ( biểu tự Sử Khả Pháp), lúc trưa lão phu đã tiến cung rồi, thái y nói bệnh tình của Tôn Các lão rất nặng, lần này dù không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng trong vòng nửa năm không thể lo việc chính vụ.

Nói đến đây, Cao Hoằng Đồ cố ý ngừng lại một chút thấy Sử Khả Pháp không nói gì, đành nói tiếp:

- Hiến Chi à, ngài có biết như thế có nghĩa gì không? Ý là sẽ có điều chỉnh trong Nội Các, ta và ngài nhất định phải nắm chặt cơ hội ngàn năm có một này, bất kể như thế nào cũng phải vào Nội Các, khiến Nội Các không còn chi phối bởi tập đoàn Tôn Vương nữa.

- Cao đại nhân.

Bỗng nhiên Sử Khả Pháp dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Cao Hoằng Đồ hỏi:

- Có phải Vạn tuế gia đã ân chuẩn cho ngài kế nhiệm Thủ Phủ Nội Các không?

Vẻ mặt Cao Hoằng Đồ có chút ngượng ngùng nhưng cũng nói:

- Nếu Hiến Chi đã biết thì cần gì phải hỏi thêm?

- Tốt lắm.

Sử Khả Pháp gật đầu nghiêm nghị nói:

- Hạ quan chỉ muốn hỏi một câu, sau khi Cao đại nhân làm chủ Nội các thì định thi hành quốc sách gì?

Cao Hoằng Đồ không nghĩ ngợi nói:

- Sau khi lão phu nhập Nội các, đầu tiên thực hiện quốc sách nghị hòa cùng Kiến Nô, ngân khố Đại Minh triều đã trống rỗng hiện tại cũng là lúc nghỉ ngơi lấy sức, cho nên trận chiến tranh vô vị này không nên tiếp tục nữa. Chỉ có nghĩ ngơi dưỡng sức và khôi phục lại nguyên khí thì mới có thể có thời gian mưu tính khôi phục Trung Nguyên.

- Ra vậy...

Vẻ mặt Sử Khả Pháp lộ ra chút chua xót lại hỏi:

- Hạ quan có thể biết được điều khoản Cao đại nhân và Kiến Nô nghị hòa không?

- Về điểm nghị hòa, Vạn tuế gia và lão phu đã nhất trí, nếu cần thiết có thể cắt phía Bắc địa khu Trường Giang nhường cho Kiến Nô, dù sao địa khu phía Bắc Trường Giang hiện đại bộ phần đều do Lưu tặc khống chế, nếu có bị Kiến Nô chiếm đoạt cho dù cắt nhường toàn bộ thì Đại Minh ta cũng tổn thất không lớn.

Để lôi kéo Sử Khả Pháp, Cao Hoằng Đồ đã nói rõ nguồn cơn ra.

Nếu những lời này để cho Vương Phác nghe được hắn nhất định sẽ nổi giận lôi đình, câu nói bán rẻ năm tỉnh Đại Minh triều của Cao Hoằng Đồ quá nhẹ nhàng, tiếp đến còn bán rẻ các phủ Nam Trực Lệ Giang Bắc, một phần non sông to lớn như thế nhưng phát ra từ miệng Cao Hoằng Đồ chỉ là một câu "tổn thất không lớn lắm".

Sử Khả Pháp hít sâu một hơi cố gắng khống chế cảm xúc trong lòng, trầm giọng hỏi:

- Như vậy Cao đại nhân định xử trí Vương Phác và Trung Ương Quân dưới tay hắn thế nào?

Bỗng nhiên vẻ mặt Cao Hoằng Đồ có chút đề phòng, lạnh nhạt hỏi:

- Việc xử trí Vương Phác thế nào đến lúc đó tự nhiên sẽ biết.

Sử Khả Pháp gật gật đầu, giọng điệu không tự nhiên nói:

- Lão phu có hai chữ muốn nói cho Cao đại nhân nghe, Cao đại nhân muốn nghe không?

Cao Hoằng Đồ mỉm cười nói:

- Lão phu xin chăm chú lắng nghe.

Sử Khả Pháp nhìn chằm chằm Cao Hoằng Đồ nói từng chữ:

- Bại.....hoại.

Cao Hoằng Đồ nghe nói sửng sốt, thẹn quá thành giận nói:

- Sử đại nhân, xin ngươi tự trọng.

- Tự trọng?

Sử Khả Pháp lãnh đạm nói:

- Hừ, tuy Vương Phác lộng quyền nhưng ít nhất hắn còn dám khai chiến với Kiến Nô, ít nhất hắn còn tiêu diệt phản loạn Tả Lương Ngọc, ít nhất hắn còn biết phía Bắc Trường Giang là non sông của lãnh thổ Đại Minh, ít nhất hắn còn cấp mười vạn thạch quân lương cứu tế dân chạy nạn Hồ Quảng, còn ngươi thì sao? Cao đại nhân ngươi còn chưa lên làm Thủ Phủ Nội Các nhưng xem trong đầu ngươi đang suy nghĩ cái gì kìa?

- Cao đại nhân, ngươi nói mấy câu sẽ bán nửa giang sơn Giang Bắc và mấy ngàn vạn lê dân đi, trong mắt ngươi cuộc chiến một mất một còn giữa Đại Minh triều với Lưu Tặc và Kiến Nô liền biến thành cuộc chiến tranh vô vị. Cái gì là cuộc chiến vô vị? Đây quả thật là cuộc chiến vô vị sao?

- Tuy Vương Phác thâu tóm quyền lực nhưng hắn còn phân biệt được tốt xấu, còn có tấm lòng bao dung người khác, hắn còn hiểu được ý nghĩa của con nhà võ. Tuy hắn không có khả năng trị quốc nhưng hắn biết thay triều đình giữ lại nguyên khí sĩ lâm, cũng không đại khai sát giới đối với tân triều đình, nhưng còn Cao đại nhân ngươi thì sao? Ngươi còn chưa lên làm Thủ phủ Nội Các mà đã suy nghĩ loại trừ phe đối lập rồi, còn muốn hủy diệt lực lượng quân sự trong tay Vương Phác. Lão phu muốn hỏi Cao Các lão một chút, ngươi sẽ dùng binh sao? Ngươi sẽ đánh giặc sao? Sau khi hủy diệt Trung Ương Quân thì ngươi lấy gì ngăn cản Kiến Nô, ngăn cản Lưu Tặc? Cao đại nhân, chẳng lẽ trong đầu ngươi cũng chỉ có quan to lộc hậu, chỉ có công danh, chẳng lẽ cho tới bây giờ ngươi vẫn không nghĩ cho sinh linh thiên hạ hay sao? Không vì giang sơn Đại Minh mà suy xét hay sao?

Cao Hoằng Đồ bị Sử Khả Pháp nói đến sắc mặt biến đổi hết trắng lại xanh, muốn phản bác cũng không tìm được từ ngữ.

- Cao Hoằng Đồ.

Sử Khả Pháp lời lẽ đanh thép nói:

- Vương Phác tuy thâu tóm quyền lực nhưng tốt xấu gì hắn cũng có khí phách, còn ngươi....từ đầu đến đuôi chỉ là phần tử bại hoại.

Sau khi buông lời nói ác ý này, Sử Khả Pháp nhanh chóng quay người bỏ đi.