Thiết Huyết Đại Minh

Chương 316 : Người kia là ai? (2)

Nét mặt già nua gầy gộc của Sử Khả Pháp chợt biến thành tái nhợt, lúc nãy lão nói Cao Hoằng Đồ không khoan dung độ lượng kết quả là càng chứng minh Cao Hoằng Đồ có tấm lòng bao dung, thật là tự mang đá mà đập chân mình. Sử Khả Pháp là người chính nghĩa, thanh liêm nhưng tâm kế của lão còn kém xa lắm.

- Ha ha ha.

Long Vũ Đế cười to nói:

- Chư vị ái khanh đều có thể thấy được Cao ái khanh là người rộng lượng khoan dung thế nào? Cổ nhân thời xưa cũng như thế thôi, một người có đức hạnh như thế lại không có tư cách gia nhập Nội Các thì ai được? Ý trẫm đã quyết, Cao ái khanh làm Thủ Phụ Nội Các.

- Lão thần tuân lệnh.

Cao Hoằng Đồ vội nhanh miệng nói, vẻ mặt lộ vẻ kinh sợ, giọng nói cung kính:

- Nếu Vạn tuế gia đã nói thế thì thần không dám không tuân, thần chỉ có thể noi theo đạo đức của Tôn Các lão đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, cần kiệm, mỗi thời khắc đều vì triều đình làm việc, mỗi thời khác đều lấy xã tắc làm đầu, thời khắc đều xem thiên hạ là đầu, tuyệt không dám buông thả.

Long Vũ Đế vui vẻ nói:

- Cao Các lão, lúc này khanh đã là Thủ Phụ Nội Các rồi.

- Hoàng thượng.

Cao Hoằng Đồ cất cao giọng nói.

- Lão thần nghĩ hai vị đại nhân là Khương Viết Quảng, Vương Đạc đều là những người hết mình vì đất nước, có năng lực phục chúng, nếu có thể hãy để cùng làm việc với lão thần, Tiền Các lão, Lã Các lão.

Vương Phác nhíu mày một chút, kết quả này ngoài dự liệu của hắn, hắn những tưởng rằng lần này cùng Cao Hoằng Đồ nhập Các dĩ nhiên sẽ là Mã Sĩ Anh và Sử Khả Pháp, thật không ngờ Sử Khả Pháp lại đứng ra phản đối Cao Hoằng Đồ, còn Mã Sĩ Anh thì bị gạt qua một bên.

Đại cục đã định, kế tiếp chính là thanh trừ thế lực còn sót lại của tập đoàn Tôn Vương, tân khoa trạng nguyên Dương Đình Giám hướng sang Cao Hoằng Đồ để thăm dò, gã thấy Cao Hoằng Đồ lắc đầu nhẹ ra hiệu, điều này khiến Dương Đình Giám có chút ngạc nhiên, nên dù đã đưa tay vào định rút ra tấu chương có chữ ký của các quan lại nhưng lại thôi.

Trên ghế rồng Long Vũ Đế bỗng nhiên ngáp dài một cái, Trương Tử An nhanh chóng tiến lên hô lớn:

- Đã hết giờ, các quan lại bãi triều....

Đêm đến, tại phủ đệ của Tôn Truyền Đình.

Tôn Truyền Đình ngồi trước bàn thức ăn đầy, lão ăn khá nhanh, Vương Phác ngồi bên cạnh cười nói:

- Lão gia à, Viên Viên nấu ăn ngon đấy chứ?

- Đúng rất ngon, thật sự rất ngon.

Tôn Truyền Đình miệng đầy thức ăn, khiến nói năng không rõ ràng:

- Không ngờ Viên Viên nấu ăn ngon như thế, tiểu tử con thật có phúc à? Cũng không biết kiếp trước con tu thế nào mà được người vợ tốt "thượng được phòng, hạ được phòng bếp" như thế.

- Ha ha.

Vương phác không khỏi cười đắc ý nói:

- Đúng thế, phật nói kiếp con tu luyện năm trăm năm nên kiếp này mới cưới được người vợ giỏi giang như thế, nếu chỉ dựa vào gõ mõ không thì không được, ha ha.

Tiềm Khiêm Ích là giáo chủ Giang Tả nổi tiếng phong lưu nghe thế cũng hâm mộ không kém nói.

- Đúng thế, danh sĩ Giang Tả ai mà không hâm mộ diễm phúc của Hầu gia? Môn hạ nghe nói ngoại trừ Viên Viên phu nhân và Tiểu Uyển phu nhân ra, trong quân Hầu gia còn có hai vị hồng nhan tri kỷ quốc sắc thiên hương, chỉ sợ ngay cả các danh viện Nam Khúc Lý Thập Nương, Lý Hương Quân, Cố Mi, Khấu Bạch Môn đều dành trái tim cho Hầu gia nữa.

- Ha ha, không nói việc này, chúng ta nói chính sự, nói chính sự đi.

Vương Phác bật cười ha hả khi nghe đề tài này, các nàng Lý Thập Nương, Lý Hương Quân đều có ý với hắn, quan trọng hiện tại các nàng đang làm ở Tiêu Dao Tiên Cảnh cho nên sớm muộn gì cũng được Vương Phác độc chiếm, bằng không Vương Phác sao có thể yên tâm giao Tiêu Dao Tiên Cảnh cho các nàng ấy kinh doanh chứ?

Nói vào chính đề, Lã Đại Khí quan tâm hỏi Tôn Truyền Đình:

- Tôn Các lão, thân thể của người thật sự không sao chứ?

Tôn Truyền Đình cười ha hả hỏi ngược lại:

- Lã Các lão, ngươi nhìn bộ dạng lão phu có phải bệnh nặng lắm không?

- Không giống.

Tiềm Khiêm Ích lấy lòng nói:

- Tôn Các lão sắc mặt hồng hào.

- Đúng đó.

Vương Phác trêu đùa:

- Lão gia tử là mãnh hổ Long tinh, người đã thu thập được những yêu tinh ở Tiêu Dao Tiên Cảnh.

- Hừ.

Tôn Truyền Đình nghe nói thế mặt già nua đỏ lên thẹn quá thành giận:

- Ta không như con nói.

Vương Phác đắc ý nói:

- Lão gia tử, sao con thấy người có chút chột dạ thế?

Đúng thật Tôn Truyền Đình cũng có chút chột dạ, lão luôn luôn thích đi Tiêu Dao Tiên Cảnh, không phải lão ham sắc đẹp của cô nương Tiêu Dao Tiên Cảnh mà thích được tắm sảng khoái, Tôn Truyền Đình thích nhất là ngâm tắm, Tiêu Dao Tiên Cảnh phục vụ đúng sở thích của lão nên đi riết rồi "ghiền".

Mặt khác, mỗi lần Tôn Truyền Đình đi Tiêu Dao Tiên Cảnh thì đều đến bậc cao nhất là "Thiên Thượng Nhân Gian", tuy tuổi tác lão hơi lớn, làm chuyện đó có chút lực bất tòng tâm nhưng không ăn mặn thì cũng uổng, dù gì Vương Phác cũng phát cho lão một tấm thẻ vàng, Tôn Truyền Đình có sa đoạ thế nào cũng không có chướng ngại.

Tiền Khiêm Ích, Lã Đại Khí nhìn nhau cười lớn, vẻ mặt hai người khá mờ ám, có lẽ vì hai người bọn họ cũng thường xuyên đến Tiêu Dao Tiên Cảnh phong lưu khoái hoạt, vì trên tay bọn họ cũng có “thẻ vàng” của Vương Phác.

Ngưng cười, Lã Đại Khí nói:

- Hầu gia, Tôn Các lão, chúng ta làm thế có phải chuyện bé xé ra to không? Vốn dĩ chỉ cần Các lão người còn ở Nội các một ngày thì triều đình ai có thể lộng quyền? Trung Ương Quân lại nằm trong tay Hầu gia, quân đội ngoại trấn dám hành động thiếu suy nghĩ thì Tả Lương Ngọc chính là tấm gương cho bọn họ.

- Đúng vậy.

Tiền Khiêm Ích cũng không có gì lo lắng nói:

- Có câu chín quá hóa dở, nếu chẳng may Cao Hoằng Đồ thực sự dựa vào thân phận Thủ Phụ làm càn đúng là không hay tí nào.

Tôn Truyền Đình gật gật đầu, ánh mắt chuyển sang nhìn Vương Phác, trịnh trọng nói:

- Tuy hôm trước lâm triều ta đoán được dụng tâm của con, cũng muốn phối hợp cùng con diễn, nhưng ta thấy Tiền Các lão, Lã Các lão không phải lo lắng không có lý, trên triều đình làm ra chuyện chỉ có thể là Cao Hoằng Đồ, Mã Sĩ Anh, Sử Khả Pháp, chỉ cần theo dõi là được cần gì phải tốn công tốn sức như thế?

Vương Phác nghiêm nghị nói:

- Cha, hai vị Các lão, có câu không biết mọi người đã nghe qua chưa?

Tôn Truyền Đình nói:

- Câu gì?

- Chỉ có ngày ngày làm kẻ tặc không có ngày ngày chống tặc.

Vương Phác ngưng một lát nói:

- Cao Hoằng Đồ, Mã Sĩ Anh, Sử Khả Pháp ở ngoài sáng không đáng sợ, điều đáng sợ chính là đối thủ đang ẩn mình bên trong, ngàn vạn lần không được vì họ thấp kém mà khinh thường, có đôi khi một nhân vật nhỏ bé cũng đủ thay đổi toàn bộ thế giới.

Tại phủ đệ của Cao Hoằng Đồ.

Đám tâm phúc Khương Viết Quảng, Vương Đạc, Dương Đình Giám đang cùng Cao Hoằng Đồ nghị sự.

Dương Đình Giám hỏi:

- Hôm nay lâm triều vì sao Cao Các lão không cho tiểu sinh mang tấu chương có chữ ký của các vị quan lại trình lên Hoàng thượng?

Cao Hoằng Đồ khoát tay áo nói:

- Sau khi vào triều lão phu đã thận trọng suy tính một chút, cảm thấy lúc đó không phù hợp để vạch mặt Vương Phác, Tôn Truyền Đình. Tuy rằng căn cơ của Vương Phác ở Giang Nam không sâu nhưng Trung Ương Quân là dòng chính do một tay Vương Phác nắm giữ, nếu có đối mặt thì lão phu sợ Vương Phác sẽ từ vò đã mẻ thành vò sứt tiếp, nếu làm phản sẽ không ổn.

Khương Viết Quảng vội hỏi:

- Cao Các lão lo lắng là, nếu muốn lật đổ Vương Phác thật sự không nên nóng vội.

Vương Đạc cũng nói:

- Đúng đúng đúng, việc này cần bàn bạc kỹ hơn.

Trong lòng Dương Đình Giám thầm mắng ba lão già này đúng là gan như thỏ đế, nhưng vẻ mặt làm ra vẻ đã thọ giáo, liền cung kính nói:

- Học sinh đúng là lỗ mãng.

- Băng Như, điều này không thể trách ngươi.

Cao Hoằng Đồ khoát tay nói:

- Chính do lão phu suy nghĩ không chu toàn.

Dương Đình Giám nói:

- Cao các lão, kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ?

Cao Hoằng Đồ nói:

- Việc cấp bách lúc này chính là sửa đổi quốc sách, phái sứ đoàn nghị hòa đi sứ đến Bắc Kinh sau đó nghĩ ra biện pháp làm tan rã mối quan hệ đồng minh của tập đoàn Tôn Vương và Đông Lâm Phục xã, cuối cùng nghĩ biện pháp làm tan rã Trung Ương Quân của Vương Phác. Tuy nhiên việc gấp đầu tiên chính là nghị hòa, Băng Như, lần này nghị hòa ngươi đảm nhiệm Chính sứ có được không?

Dương Đình Giám vội nói:

- Môn hạ nguyện làm hết công sức.

Cao Hoằng Đồ vỗ vỗ vai Dương Đình Giám ôn tồn nói:

- Băng Như này, lần này nghị hòa điểm mấu chốt là cắt nhường địa khu phía Bắc Trường Giang, còn các phủ Nam Trực Lệ Giang Bắc không cắt nhường là tốt nhất, dù sao những phủ này cũng còn dưới sự khống chế của Trung Ương Quân, điều kiện nghị hòa là trong vòng năm năm không động binh đao.

Đang nói, quản gia Cao Phúc bỗng nhiên tiến vào đến bên cạnh nói nhỏ vào tai Cao Hoằng Đồ vài câu.

Mặt Cao Hoằng Đồ hơi biến sắc đứng lên nói với Khương Viết Quảng, Vương Đạc, Dương Đình Giám:

- Khương Các lão, Vương Các lão, Băng Như, cuộc bàn luận của chúng ta hôm nay đến đây thôi, các ngươi hãy trở về phủ chuẩn bị đi.

- Vậy môn hạ cáo từ.

Ba người Khương Viết Quảng đều đứng lên cáo từ, Cao Hoằng Đồ đưa ra ngoài cửa lớn rồi quay trở lại hỏi Cao Phúc:

- Cao Phúc, người đó là ai?