Thiết Huyết Đại Minh

Chương 317 : Trên đường đến hoàng tuyền cùng có bạn (1)

- Không biết.

Cao Phúc lắc đầu nói:

- Y chỉ nói là người của đảng Đông Lâm Phục xã.

Cao Hoằng Đồ nói:

- Y ở chỗ nào?

Cao Phúc nói:

- Y ở trà lâu phía trước đợi ngài.

- Đi.

Cao Hoằng Đồ phất tay nói:

- Chúng ta đi gặp người thần thần bí bí này.

Trong lòng Cao Hoằng Đồ có chút hưng phấn, nếu người âm thầm tìm đến này là người đảng Đông Lâm Phục xã, đây là chuyện tốt trời cho. Điều này chứng tỏ đảng Đông Lâm Phục Xã đã có mâu thuẫn nội bộ, chỉ cần đảng Đông Lâm tan rã, thế lực của Tôn Vương ở trên triều cũng hoàn toàn sụp đổ.

- Lão gia.

Cao Phúc có chút lo lắng hỏi:

- Có cần bảo Vân Bưu mang theo thêm vài hộ vệ không?

- Không cần.

Cao Hoằng Đồ phất tay nói:

- Không nhất thiết phải làm như vậy.

Dứt lời, Cao Hoằng Đồ hào hứng đi ra phố, Cao Phúc cũng không dám chậm trễ chạy nhanh theo sau.

Sau khi hai chủ tớ rời đi không lâu, ngõ nhỏ đối diện với Cao phủ xuất hiện một thân ảnh lập lòe quỉ dị, chợt lóe lại biến mất vào bóng đêm vô tận ở trên con phố.

Trên phố, trong một tiệm trà.

Cao Hoằng Đồ đem theo Cao Phúc vừa vào cửa, một tiểu lão đầu mặc trang phục gia đinh vui vẻ chạy ra đón, nhỏ giọng nói:

- Cao đại nhân, lão gia nhà chúng ta đang đợi ngài ở trên lầu bên trên.

Cao Hoằng Đồ nhìn lướt qua tiểu lão đầu gia đinh, ngang nhiên đi lên lầu.

Lên trên lầu chính là một dãy phòng, chỉ có một căn phòng mở cửa, ở cửa còn có một gia đinh đang đứng canh giữ, dùng tay biểu thị ý mời với Cao Hoằng Đồ, Cao Hoằng Đồ phất ống tay áo ngang nhiên đi vào.

Trong gian phòng trang trí trang nhã tinh tế, phiêu đãng mùi hương trà Long Tỉnh thấm vào lòng người, hơn nữa còn là chè Long Tỉnh vũ tiền (Long Tỉnh trước mưa) cực phẩm.

Một người thân hình thon gầy ngồi đưa lưng về phía cửa, nghe thấy tiếng bước chân của Cao Hoằng Đồ, người nọ cũng không quay đầu lại, chỉ lắc lắc chén trà trong tay nói với Cao Hoằng Đồ:

- Hạ quan nghe nói Cao đại nhân thích trà đạo, không biết có thể uống thử một chén trè Long Tỉnh vũ tiền này không?

Cao Hoằng Đồ không đáp, khoan thai bước đến bên cạnh bàn.

Lúc thấy rõ diện mạo của người nọ, Cao Hoằng Đồ không khỏi ngẩn ra ngạc nhiên nói:

- Là ngươi?

Người nọ vươn người đứng dậy, vái chào Cao Hoằng Đồ, cung kính nói:

- Cao đại nhân không cần quá kinh ngạc, người ta vẫn thường nói nước chảy xuống nơi thấp, người đi về nơi cao, đây cũng là chuyện thường tình.

- Ha ha ha.

Cao Hoằng Đồ nghe vậy cười ha hả vui vẻ nói:

- Hay một câu con người đi về nơi cao, ngươi rất thức thời, lão phu rất thích ngươi.

Trong phủ của Tôn Truyền Đình.

Lúc Vương Phác đang nói chuyện phiếm với Tôn Truyền Đình, Tiền Khiêm Ích, Lã Đại Khí, Tiểu Thất bỗng nhiên chạy đến, nói nhỏ vào tai Vương Phác vài câu, Vương Phác đột nhiên đứng bật dậy, ánh mắt xẹt qua ba người Tôn Truyền Đình, cười gằn nói:

- Tốt, nhanh như vậy đã có người không kiềm được xuất đầu lộ diện rồi.

Tiền Khiêm Ích và Lã Đại Khí ngơ ngác nhìn nhau.

Vương Phác nói:

- Người của Tiểu Thất vừa báo lại Cao Hoằng Đồ suốt đêm qua không về Cao phủ, ở một trà lâu, các vị đoán xem lão đi gặp ai?

Tiền Khiêm Ích hỏi:

- Ai?

Vương Phác mỉm cười nói:

- Tiền đại nhân, Lã đại nhân lúc nói ra cũng đừng có sợ, người gặp Cao Hoằng Đồ ở trà lâu chính là người của đảng Đông Lâm.

- Hả?

- Sao có thể như vậy?

Tiền Khiêm Ích và Lã Đại Khí nhìn nhau khiếp sợ.

Lúc hai người đang định giải thích, Vương Phác bỗng nhiên lại ngăn cản, trầm giọng nói:

- Tiền đại nhân, Lã đại nhân không cần giải thích, cái gì gọi là trong rừng lớn loại chim gì cũng có, ta tin rằng đại đa số những người ở trong đảng Đông Lâm vẫn hiểu lí lẽ. Nhưng không ai dám khẳng định đảng Đông Lâm là một đầm nước trong sạch, càng không dám cam đoan bên trong không có phần tử xấu.

Tiền Khiêm Ích lúng túng nói:

- Nhưng trong đảng Đông Lâm có loại người như vậy, tại hạ và Lã đại nhân vẫn không tránh khỏi có một phần trách nhiệm.

- Đúng vậy, có loại người như vậy trong hội đúng là một loại sỉ nhục đảng Đông Lâm.

Lã Đại Khí tức đến mức râu đều vểnh ngược lên, trầm giọng nói:

- Hầu gia, không biết tên cạn bã đấy là ai?

- Việc này để lát nữa nói sau.

Vương Phát phất tay áo, quay đầu lại bảo Tiểu Thất:

- Tiểu Thất, tiếp tục phái người giám thị nghiêm ngặt Cao Hoằng Đồ và Cao phủ. Hơn nữa bắt đầu từ hôm nay Khương Viết Quảng, Vương Đạc còn có người vừa rồi cũng theo dõi, chỉ cần theo dõi những đối tượng từng tiếp xúc, cho dù là một tên tiểu tốt cũng phải theo dõi.

- Vâng

Tiểu Thất khép hai chân hành lễ theo kiểu quân đội với Vương Phác, sau đó xoay người rời đi.

Sau khi Tiểu Thất đi rồi, Tiền Khiêm Ích không kìm nổi, sốt ruột hỏi:

- Hầu gia, tên phản bội kia rốt cuộc là ai?

Vương Phác mặt ngưng trọng nói:

- Tiền đại nhân, Lã đại nhân hai người phải chuẩn bị tư tưởng trước, lần này người phản bội cũng không phải là một người vô danh tiểu tốt mà là một nhân vật quan trọng của đảng Đông Lâm, y chính là minh chủ Phục xã, Trương Thiên Như.

- Cái gì? Trương Thiên Như.

- Không ngờ chính là y.

Tiền Khiêm Ích và Lã Đại Khí nghe vậy mặt đều biến sắc.

Thực ra, khi vừa nghe tin tức này Vương Phác cũng giật mình giống đám người Tiền Khiêm Ích, phải hiểu rằng bọn Trương Phổ, Tiền Khiêm Ích, Lã Đại Khí đều bị Vương Phác uy hiếp. Trong tay Vương Phác còn nắm nhược điểm của Trương Phổ, nhưng Trương Phổ còn dám âm thầm gặp Cao Hoằng Đồ, có phải y có điều gì để dựa vào không?

Trương Phổ có thể không quan tâm đến nhược điểm của mình bị nắm trong tay Vương Phác, điều này không có nghĩa Tiền Khiêm Ích và Lã Đại Khí cũng dám làm như vậy?

Nếu Tiền Khiêm Ích và Lã Đại Khí không quan tâm nhược điểm của bọn họ trong tay Vương Phác nữa, bọn họ còn tiếp tục liên kết với thế lực của Tôn Vương sao? Đảng Đông Lâm Phục Xã có thể nào quay ngược lại ủng hộ Cao Hoằng Đồ? Dù sao sau lưng của Cao Hoằng Đồ còn có sự ủng hộ của Long Vũ Đế.

Một khi mất đi đồng minh thế lực hùng mạnh là đảng Đông Lâm Phục Xã này, thế lực của Tôn Vương sẽ suy sụp, có thể bị vây vào hoàn cảnh cực kì bất lợi. Ngoài Nam Trực, Hồ Quảng, sự khống chế với các tỉnh Chiết Giang, Giang Tây, Phúc Kiên, Vân Nam, Quý Châu, Quảng Đông và Quảng Tây cũng sẽ dần suy yếu, nếu không làm tốt còn có thể dẫn đến bị chia năm xẻ bảy.

Tôn Truyền Đình suy nghĩ rất nhiều vẫn nói:

- Tiểu tử, Trương Thiên Như đi gặp Cao Hoằng Đồ mặc dù đáng nghi nhưng mục đích thực sự của y, chúng ta vẫn chưa biết được.

- Vấn đề này không còn gì để nói nữa.

Vương Phác lắc đầu nói:

- Trương Phổ tại sao phải lén đi gặp Cao Hoằng Đồ? Tất nhiên là do trong lòng y có ý nghĩ xấu.

Tiền Khiêm Ích cũng nói:

- Tuy rằng Trương Thiên Như là người của đảng Đông lâm nhưng môn hạ cũng cho rằng Hầu gia nói cũng có lí.

Vương Phác nói:

- Nhưng mọi người cũng đừng nghĩ vấn đề này quá nghiêm trọng, Trương Phổ mặc dù là minh chủ của Phục xã, nhưng địa vị ở đảng Đông Lâm không thể bằng Tiền đại nhân và Lã đại nhân. Hơn nữa đây cũng là sự lựa chọn của cá nhân Trương Phổ, không có liên quan gì đến toàn bộ đảng Đông Lâm Phục xã, ta tin rằng đại đa số người của đảng Đông Lâm vẫn đứng về phía chúng ta.

- Đúng đúng.

Lã Đại Khí vội vàng nói:

- Lời Hầu gia nói rất đúng.

Vương Phác lại nói:

- Huống chi đây không phải là điều chúng ta vẫn đang chờ đợi hay sao? Chúng ta sở dĩ phải làm như vậy không phải là vì loại bỏ hết những mối họa ngầm hay sao? Bây giờ Trương Phổ phản bội, chúng ta nên vui mừng mới đúng, nếu không để một nhân vật nguy hiểm như vậy ẩn trong chúng ta mà không biết đó mới là chuyện đáng lo.

Tiên Khiêm Ích và Lã Đại Khí nghe xong thoải mái hẳn.

- Như vậy…

Vương Phác trầm ngâm một lúc nói:

- Chúng ta cho những người ẩn nấp trong bang hội chúng ta một mồi nhử lớn hơn nữa, từ ngày mai Tiền đại nhân và Lã đại nhân không cần vào triều, để mặc cho bên Cao Hoằng Đồ nháo đủ. Sau đó phái người đáng tin cậy âm thầm quan sát, xem có ai đang vẽ đường cho hươu chạy.