Thiết Huyết Đại Minh

Chương 322 : Trưởng công chúa tới chơi (2)

Khương Viết Quảng và Vương Đạc nhanh chóng tiếp chỉ:

- Lão thần lĩnh chỉ.

Long Vũ Đế phất tay, Khương Viết Quảng và Vương Đạc lui ra khỏi cung.

Long Vũ Đế lại vẫy tay với Cao Hoằng Đồ, Cao Hoằng Đồ quì gối tiến lên hai bước, quì xuống dưới chân Long Vũ Đế. Long Vũ đế cúi người xuống, thấp giọng nói:

- Cao ái khanh, chuyện kia thế nào rồi?

Cao Hoằng Đồ nói:

- Lão thần đã có kế sách vẹn toàn, đang định bẩm báo với hoàng thượng.

- Hả?

Long Vũ Đế vui vẻ nói:

- Nói nhanh đi.

Cao Hoằng Đồ nói:

- Lão thần nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một cách có thể giải tán Trung Ương Quân của Vương Phác.

Long Vũ Đế nói:

- Cách gì?

Cao Hoằng Đồ nói:

- Giải quyết tận gốc.

Long Vũ Đế nói:

- Giải quyết thế nào?

Cao Hoằng Đồ nói:

- Vương Phác nhiều lần đánh bại Kiến Nô, ở kinh đô Kiến Nô cướp của giết người, lại bắt giữ Nô Tù (thủ lĩnh) Hoàng Thái Cực. Nếu lão thần đoán không sai, Kiến Nô chắc chắn hận Vương Phác thấu xương, lần này Dương Đình Giám dẫn người tới Bắc Kinh nghị hòa với Kiến Nô, Kiến Nô sẽ mượn cơ hội này đưa ra điều kiện muốn chúng ta loại trừ Vương Phác.

Long Vũ Đế nghe xong nhẹ nhàng vuốt gật đầu, Kiến Nô đưa ra điều kiện này là hoàn toàn hợp tình hợp lí lại có khả năng rất cao.

Cao Hoằng Đồ nói tiếp:

- Chỉ cần Kiến Nô đưa ra điều kiện này, như vậy đại sự đã làm được một nửa. Chỉ cần Kiến Nô giả vờ bày ra tư thế chuẩn bị tiến đánh Sơn Đông, Vương Phác tất nhiên sẽ cho quân đi cứu viện Sơn Đông. Sau khi Vương Phác dẫn quân đi cứu viện, thì điều quân đội Kim Sơn vệ ở Nam Trực, Lâm Sơn vệ ở Chiết Giang, Quan Hải vệ vào kinh, bức bách quân Trung Ương đóng giữ ở Yên Tử. Sau đó phái ra ba vị tướng quân Cao Kiệt, Lưu Lương Tá, Lưu Trạch Thanh, lợi dụng bọn họ không chế sáu vạn bộ hạ cũ ở đại doanh Yên Tử Cơ, từ đó, Nam Kinh sẽ hoàn toàn nằm trong sự khống chế của triều đình.

Trương Tử An đứng ở một bên bĩu môi, trong lòng đưa ra lời bình với ý tưởng của Cao Hoằng Đồ: Lý thuyết xuông.

Theo Trương Tử An, ý tưởng của Cao Hoằng Đồ có rất nhiều lỗ hổng, trong đó có nhiều chỗ nhận định chủ quan, cho rằng Kiến Nô nhất định sẽ xuất binh, cho rằng Vương Phác nhất định sẽ xuất binh cứu viện Sơn Đông, càng chắc chắn nhận định rằng, Vương Phác sẽ không chuẩn bị gì mà gấp gáp xuất binh.

Long Vũ Đế nghe xong lại vô cùng hài lòng, vui vẻ nói:

- Cao ái khanh, chuyện diệt trừ Vương Phác giao cho ái khanh.

- Hoàng thượng cứ yên tâm.

Cao Hoằng Đồ nghiêm nghị nói:

- Lão thần nhất định sẽ không phụ lại sự kì vọng của hoàng thượng.

- Tốt lắm.

Long Vũ Đế vui vẻ nói:

- Trẫm cũng không còn chuyện gì nữa, ái khanh có thể lui xuống rồi.

- Như vậy thì vi thần cáo lui.

Cao Hoằng Đồ thi lễ thật lâu với Long Vũ Đế, hai đầu gối quì lui ra khỏi đại điện, lại tụ họp lại với hai người Khương Viết Quảng và Vương Đạc ở ngoài điện cùng nhau đi đến điện Văn Hoa.

Vũ Xương, nơi ở của Liễu Khinh Yên.

Trong đại lao âm u, người đàn ông trung niên hai tay bị treo lên xà nhà, cả người chỉ có mũi chân miễn cưỡng chạm tới mặt đất, hai tên đại hán cao to tay cầm roi hung ác đứng một bên, mỗi khi người đàn ông trung niên nhắm mắt định ngủ thì lại quất thật mạnh lên người nọ, người nọ sẽ kêu thảm một tiếng giật mình mà tỉnh lại.

Ba ngày, đã ba ngày rồi.

Ba ngày này, người đàn ông trung niên vẫn bị treo như vậy, không cho ăn cơm, không cho uống nước, không cho ngủ, mệt mỏi thế nào cũng phải khiến y tỉnh.

Đây là điển hình cho phương pháp chịu đựng, không quá ba ngày, đến người có tinh thần cường liệt như diều hâu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn như chim con, người bình thường căn bản là không chống đỡ được nổi hai ngày.

- Giết ta đi.

Người đàn ông trung niên rốt cục không chịu được:

- Van cầu các ngươi, giết ta đi.

Một đại hán cường tráng lại quất một roi lên lưng người đàn ông trung niên nói:

- Tiểu tử, ta không tin không khuất phục được ngươi.

- Nói đi.

Một tên đại hán khác bưng tới một bát nước đưa đến bên miệng người đàn ông trung niên, hung dữ nói:

- Tên gì?

- Nước, nước, nước..

Người đàn ông trung niên thấy nước luôn miệng nói:

- Ta muốn uống nước, uống nước..

- Nói tên của ngươi ra ta sẽ cho ngươi uống nước.

- Ta nói, ta nói, ta tên là Chu Tam.

- Choang.

Đại hán cường tráng nhẹ nhàng buông tay, bát sứ rơi trên mặt đất, nước trong bát vãi đầy đất.

Người đàn ông trung niên mơ hồ, gào khóc nói:

- Trời ơi, ông trời ơi, để cho ta chết đi, ta không muốn sống nữa, ngao ha ha ha, để cho ta chết đi, van xin các ngươi, giết ta đi...

- Tiếp tục hành hình.

Đại hán cường tráng lãnh đạm nói:

- Ta cũng không tin không thể khiến y suy sụp.

- Ta nói, ta sẽ nói hết.

Người đàn ông trung niên lắc đầu, khóc rống lên nói:

- Ta tên là Phạm Văn Trình, là người Liêu Đông Thịnh Kinh, năm Thiên Mệnh thứ ba qui thuận Đại Thanh..

- Đại Thanh? Kiến Nô.

Đại hán cường tráng biến sắc nói:

- Thì ra là Hán gian.

Một đại hán khác nói:

- Ta đi bẩm báo với tiểu thư.

Nói xong, đại hán kia liền rời đi, một lát sau dẫn Liễu Khinh Yên và hai tỳ nữ vào tầng hầm ngầm, ánh mắt Liễu Khinh Yên giống như dao liếc nhìn Phạm Văn Trình, trầm giọng hỏi:

- Ngươi tên là Phạm Văn Trình?

Phạm Văn Trình uể oải gật đầu.

- Hầu gia từng nhắc đến ngươi, tên Hán gian ngoan cố.

Liễu Khinh Yên nói:

- Sao ngươi lại chạy từ Vũ Xương đến đây?

- Nói ra thì rất dài...

Phạm Văn Trình ngáp một cái nói:

- Ta vốn phụng mệnh Đa Nhĩ Cổn đến Nam Kinh khơi mào sự phân tranh giữa các đảng ở Nam Kinh, sau lại phát hiện Tôn Truyền Đình và Vương Phác đã hoàn toàn nắm được triều đình trong tay, căn bản không khơi mào được sự phân tranh gì khác, đành phải nghĩ biện pháp tiếp cận Lộ Vương Chu Thường Phương...

Tinh thần của Phạm Văn Trình đã hoàn toàn sụp đổ, y đã nói hết từ đầu đến cuối chuyện xảy ra sau khi đến Nam Kinh.

Liễu Khinh Yên giống như nhặt được của quí, lập tức trở về phòng viết một bức thư, đem tin tức này truyền đến Nam Kinh bằng bồ câu. Liễu Khinh Yên tuy rằng không ở Nam Kinh nhưng lại nắm rõ chuyện xảy ra gần đây ở Nam Kinh như lòng bàn tay, nàng biết tin tứcnày có ý nghĩa như thế nào với Vương Phác, đây quả thực là một thanh đồ đao sắc bén.

Phạm Văn Trình chính là tay sai của Kiến Nô, lại có liên quan với nghịch tặc Tả Lương Ngọc, còn liên lụy đến cả Lộ Vương Chu Thường Phương. Nếu ai có liên quan tới Phạm Văn Trình, lập tức được đeo lên tội danh thông đồng với địch, âm mưu soán vị, tạo phản, tùy tiện cũng có thể tru di cửu tộc rồi.

Nam Kinh, Hầu phủ Tĩnh Nam.

Vài người Vương Phác và Thường Duyên Linh, Lý Tổ Thuật, Tư Hồng Cơ vừa đi chơi mạt chược trở về, còn chưa vào đến hậu viện đã nghe được từng đợt tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông truyền tới, Mục Đan các là Vương Phác cố ý làm cho Trần Viên Viên, Vương Phác cảm thấy trong phủ chỉ có Mục Đan Hoa trong trăm hoa mới xứng với phong thái và mỹ mạo của Viên Viên, nên mới đặt cái tên như vậy.

Tên này trong mắt những người có học rất phàm tục, nhưng Vương Phác lại có chút đắc ý nho nhỏ, bởi vì trong lòng hắn còn muốn có Hoa Lan các, Thủy Tiên các, Mân Côi các, Mạn Đà La các,...

Vương Phác đang nghĩ tới Mục Đan các đang có những ai ở đấy mà lại náo nhiệt như như vậy?

Lã Lục bỗng nhiên tiến đến thì thầm vào tai Vương Phác nói:

- Hầu gia, trưởng công chúa tới chơi, không mang theo người hầu, một mình tới.