Thiết Huyết Đại Minh

Chương 324 : Buộc chó cùng rứt giậu (2)

Đưa mắt nhìn theo bóng lưng Công chúa Trường Bình đi xa, Vương Phác lại gọi:

- Người đâu!

Một gia đinh đi vào, đáp:

- Hầu gia có gì sai bảo?

Vương Phác nói:

- Bảo Tiểu Thất lập tức đến sảnh bên gặp ta.

- Dạ.

Gia đinh thưa, rồi định đi tìm Tiểu Thất, nhưng Tiểu Thất đã bước vào:

- Hầu gia, có thư do bồ câu mang đến!

- Hả?

Vương Phác thoáng nghĩ, hỏi:

- Từ đâu tới?

Tiểu Thất đáp:

- Dạ Vũ Xương.

Vương Phác nói:

- Mau mang tới đây.

Tiểu Thất bước tới đưa cho Vương Phác một cuộn giấy nhỏ, đồng thời nhìn gia đinh kia khoát khoát tay, gia đinh kia liền lui ra khỏi phòng. Vương Phác mở thư nhìn lướt qua, rồi chợt cười ha hả:

- Ha ha, tốt, tốt quá!

Ngưng cười, Vương Phác nhìn Tiểu Thất, nói:

- Tiểu Thất, có hai việc.

Tiểu Thất khép hai chân đứng nghiêm, đáp lớn:

- Dạ!

Vương Phác nói:

- Một, cho khoái mã đến Dương Châu, bảo Tri phủ Dương Châu Vương Sĩ Thành lập tức giấu hồ sơ của đoàn sứ giả nghị hòa, bắt giữ bọn Dương Đình Giám và đưa bọn họ hồi kinh! Hai, dùng bồ câu đưa thư, báo cho Triệu Tín, bảo hắn phái khoái mã áp giải tên đại Hán gian Phạm Văn Trình, phải nhanh lên, trong vòng năm ngày phải đưa Phạm Văn Trình đến Nam Kinh!

- Dạ.

Tiểu Thất đáp to, rồi nhận lệnh rời đi.

Vương Phác lại gọi tên gia đinh lúc nãy vào, căn dặn:

- Lập tức phái người đến phủ của Tiền các lão, Lã các lão, mời hai vị các lão đến phủ của Tôn các lão, có chuyện việc quan trọng cần bàn!

Sau nửa canh giờ, Tiền Khiêm Ích, Lã Đại Khí liền vội vã tới Tôn phủ.

Vương Phác và Tôn Truyền Đình đã đứng chờ sẵn ở thư phòng, bốn người chào hỏi nhau xong, Vương Phác nói:

- Tiền các lão, Lã các lão, có mấy việc mới nhất cần thông báo cho các vị, bọn Cao Hoằng Đồ đã bỏ ý định thu lương từ dân chúng Chiết Giang, Trực Lệ, lại muốn động chạm đến những nhà giàu có buôn bán tơ lụa, bông vải ở ba phủ Tùng Giang, Tô Châu và Thường Châu, tính toán buộc cho họ tội danh kích động dân chúng làm phản, tịch thu gia sản của họ sung công.

- Hả?

- Lại có chuyện này sao?

Tiền Kkiêm Ích, Lã Đại Khí nghe vậy đều kinh hãi, nhất là Tiền Khiêm Ích, nhà ông ta ở Thường Thục của Tô Châu, có gần vạn mẫu ruộng dâu, là nhà giàu tơ lụa nổi tiếng gần xa, cũng là nhà giau nhất Thường Thục, Cao Hoằng Đồ muốn ra tay với những nhà giàu tơ lụa. bông vải ở ba phủ Tùng Giang, Tô Châu, Thường Châu, đương nhiên Tiền gia cũng khó tránh khỏi nạn này.

Nghĩ vậy, Tiền Khiêm Ích đứng ngồi không yên, vội kêu lên:

- Hầu gia, Tôn các lão, phải ngăn bọn họ lại!

Vương Phác khoát tay, ý bảo Tiền Khiêm chớ nôn nóng, rồi nói tiếp:

- Còn có một tin làm người khiếp sợ, Cao Hoằng Đồ chuẩn bị cấu kết với Kiến Nô để đối phó với bổn hầu, hơn nữa hắn đã có toàn bộ kế hoạch, cụ thể là thế này...

Vương Phác đem toàn bộ kế hoạch của Cao Hoằng Đồ thuật lại với Tiền Khiêm Ích và Lã Đại Khí.

Tiền Khiêm Ích biến sắc:

- Cao Hoằng Đồ thật sự cả gan thông đồng với nước ngoài sao?

Lã Đại Khí giận dữ nói:

- Hầu gia, Tôn các lão, môn hạ cho rằng bây giờ có thể bắt người được rồi!

- Đúng vậy!

Tiền Khiêm Ích cũng phụ họa:

- Hầu gia và Tôn các lão cố chịu đựng thêm mấy ngày nữa, trong triều đã có không ít quan viên đã chuyển sang phe cánh của Cao Hoằng Đồ, trong đảng Đông Lâm cũng có một số kẻ tiểu nhân ngầm theo địch, môn hạ cho là bây giờ đã đến lúc thu lưới! Bằng không, nếu để bọn Cao Hoằng Đồ làm cho tình hình Tùng Giang, Tô Châu, Thường Châu rối nùi, sẽ rất khó chỉnh đốn.

- Cứ để bọn chúng nhảy nhót thêm mấy ngày, chúng ta chịu đựng bọn họ mấy ngày!

Vương Phác nói một cách dữ tợn:

- Về phần Tùng Giang, Tô Châu và Thường Châu, chỉ cần Vương Phác ta còn, sẽ không xảy ra rối loạn! Tối nay Đường Thắng sẽ dẫn hai doanh Trung ương quân phong tỏa các cửa Nam Kinh, nếu không có chỉ lệnh của phủ tổng đốc, tất cả quan viên trong thành và quan phủ, sai dịch trong phủ đều không được phép rời khỏi thành!

Tần Khiêm Ích nghiêm nghị nói:

- Hầu gia là muốn buộc hắn chó cùng rứt giậu?

- Không sai!

Vương Phác hung hăng nói:

- Không ép bọn họ vào đường cùng, làm sao bọn họ lấy ra toàn bộ của cải?

Lã Đại Khí nói:

- Hầu gia, Dường Đình Giám trong phái đoàn sử giả nghị hòa là chứng cớ quan trọng nhất, phải lập tức phái người truy bắt.

Vương Phác cười nói:

- Ta đã bảo Tri Phủ Dương Châu Vương Sĩ Thành bắt người rồi.

Thành Giang Đô, phủ Dương Châu.

Khi Tri phủ Dương Châu Vương Sĩ Thành nhận tin báo của Vương Phác, phái đoàn sứ giả nghị hòa của Dương Đình Giám cũng vừa mới tới Dương Châu, đang chuẩn bị nghỉ chân ở trạm dịch, định sáng mai lên đường.

Dương Đình Giám và hai vị phó sứ mới vừa xuống ngựa, một đám nha dịch đã hò hét xông vào trạm dịch, vây lấy Dương Đình Giám, hai vị phó sứ và hơn mười tùy tùng. Dương Đình Giám thấy vậy nhíu chặt đôi mày, một vị phó sứ tiến lên quở trách:

- Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Có biết đây là Khâm sai đại nhân không?

- Khâm sai đại nhân?

Vương Sĩ Thành mặc quan phục tứ phẩm, với sự tháp tùng của mấy phụ tá, rảo bước tới trước, lãnh đạm hỏi:

- Có gì làm bằng chứng?

Dương Đình Giám cau mày nói:

- Ngươi là Tri phủ Dương Châu Vương Sĩ Thành?

Vương Sĩ Thành lãnh đạm nói:

- Chính là bổn quan, ngươi có phải là sứ giả nghị hòa Dương Đình Giám?

Dương Đình Giám đáp:

- Đúng vậy.

- Thế thì tốt rồi.

Vương Sĩ Thành vung tay lên, lớn tiếng nói:

- Bắt hết lại!

- Dạ!

Mười mấy tên nha dịch dạ rân, xông tới như lang sói, trong thoáng chốc đã đè Dương Đình Giám, hai phó sứ và hơn mười tùy tùng xuống đất, Dương Đình Giám kêu lên;

- Vương Sĩ Thành, ngươi điên rồi! Bổn quan là sứ giả nghị hòa Dương Đình Giám...

- Người cần bắt đúng là ngươi!

Vương Sĩ Thành hừ một tiếng, phát tay nói:

- Trói lại, mang hết đi!

Bọn nha dịch hùng hùng hổ hổ cầm dây thừng trói người, thình lình một tên tùy tùng tung người lên từ mặt đất, một cước đạp hai tên nha dịch lộn nhào, sau đó cả người bay vọt lên, tỏm một tiếng, rơi vào dòng kênh đào lạnh như băng, khi mặt nước yên lặng lại, bóng dáng tên tùy tùng đã mất tăm.

Nam Kinh, cửa bên.

Hai tiểu đội quân trung ương võ trang đầy đủ đứng thẳng tắp như hai hàng cột hai bên cửa thành, trước cửa thành ngựa xe như nước, người đi đường đông như mắc cửi, mặc dù tay các quân sĩ cầm súng trường, lưỡi lê sáng loáng trước mũi súng, đằng đằng sát khí, nhưng người đi đường qua qua lại lại, không chút sợ hãi.

Thậm chí có mấy thiếu phụ bạo gan còn vụng trộm liếc nhìn một binh sĩ anh tuấn, đi vài bước lại quay lại nhìn lén một cái.

Do biện pháp trị quân mãnh mẽ của Vương Phác, hơn nữa còn có chế độ phúc lợi ưu đãi và tiền lương đi lính sung túc, hình tượng quân đội trong mắt dân chúng đang có sự biến chuyển rõ rệt, ít nhất là trong mắt thị dân Nam Kinh, Trung ương quân là một đội quân nghiêm minh và kỷ luật, rất nhiều gia đình có con gái chưa chồng, cũng muốn kén rể trong quân đội.

Nếu kén được rể trong quân đội, chẳng những có mặt mũi trước bà con xóm giềng, cuộc sống của gia đình còn có thể được cải thiện rất nhanh. Nên biết là tân binh Trung ương quân được hưởng lương năm mươi lượng bạc một năm, cũng đủ mua năm ngàn cân gạo hoặc bốn mẫu ruộng tương đối tốt.

Trong tiếng vó ngựa dồn dập, một gã công sai giục ngựa xông ào ào vào cửa thành, không hề giảm tốc độ, dường như muốn xông thẳng qua trạm kiểm soát của Trung ương quân. Trước kia, ngay cả dân chúng qua lại, trạm kiểm soát của Trung ương quân còn không cản, đối với công sai của nha môn sáu bộ lại càng không dám ngăn.

- Đứng lại!

Một quan quân của Trung ương quân bỗng đứng ở giữa đường, giơ cao tay phải, bao tay trắng muốt đặc biệt nổi bật!

Sai dịch kinh hãi, vội vàng ghìm chặt cương ngựa, miệng hùm gan sứa quát lên:

- Ngươi muốn làm gì? Ta là công sai triều đình, mang công văn gấp chuyển đến Thường Châu!

Quan quân vẫn đứng yên, tay phải mở ra, lãnh đạm nói:

- Chỉ lệnh của phủ tổng đốc đâu?

- Chỉ lệnh gì?

Sai dịch ngạc nhiên nói:

- Sao lại phải có chỉ lệnh của phủ tổng đốc?

- Rất xin lỗi.

Viên quan quân lạnh lùng nói:

- Không có chỉ lệnh của phủ tổng đốc, tất cả quan viên, sai dịch đều không được phép rời khỏi thành, mời quay về!

Sai dịch tức giận nói:

- Các ngươi dám ngăn trở công sai triều đình, muốn làm phản sao?

Tiếng nâng súng đồng loạt vang lên, các binh sĩ đứng hai bên dùng trước cửa thành đã nâng súng lên, họng súng đen ngòm chĩa thẳng về phía tên sai dịch.