Thiết Huyết Đại Minh

Chương 325 : Cuối cùng chân tướng cũng lộ ra (1)

Hoàng thành Nam Kinh, điện Văn Hoa.

Cao Hoằng Đồ đang xử lý sự vụ với Khương Viết Quảng, Vương Đạc, thì một quan chức Ty Thông chính chạy vào, quỳ xuống nói:

- Ba vị các lão, đã xảy ra chuyện.

Cao Hoằng Đồ gác bút lông trong tay lên giá bút bằng ngọc, lạnh nhạt nói:

- Từ từ nói, xảy ra chuyện gì?

Viên quan run giọng đáp:

- Cao các lão, sáng nay Trung ương quân bỗng phong tỏa các cửa thành Nam Kinh, tuyên bố không có chỉ lệnh của tổng đốc, bất kỳ quan viên, sai dịch nào trong thành cũng không được rời khỏi thành, các công sai được phái đi Tùng Giang, Thường Châu, Tô Châu cũng bị chặn lại.

- Cái gì?

Cao Hoằng Đồ giận tím mặt nói:

- Không có chỉ lệnh của phủ tổng đốc, tất cả quan viên, sai dịch đều không được phép ra khỏi thành ư?

- Đúng là khoa trương mà, thật lớn giọng!

Khương Viết Quảng cười lạnh nói:

- Té ra nha môn tổng đốc Ngũ tỉnh của Vương Phác còn lớn hơn nội các của triều đình ư?

- Phản rồi!

Vương Đạc cũng bực tức nói:

- Trong mắt Vương Phác có còn vương pháp không vậy?

- Đi.

Cao Hoằng Đồ lãnh đạm nói:

- Khương các lão, Vương các lão, hai người theo lão phu đi đến cửa Thái Bình, lão phu cũng muốn xem, không có chỉ lệnh của tổng đốc Ngũ tỉnh, thì có rời khỏi thành Nam Kinh được không?

- Đi!

- Đi!

Khương Viết Quảng, Vương Đạc theo Cao Hoằng Đồ rời khỏi điện Văn Hoa, thẳng tới cửa Thái Bình.

Thái Bình Môn, trật tự vẫn như thường.

Hai tiểu đội quân trung ương đứng thẳng một cách chuẩn mực, mắt nhìn thẳng phía trước, dường như không trông thấy người đi đường qua lại như thoi đưa, chỉ có quan viên triều đình hoặc nhân viên sai dịch mới bị họ ngăn lại, trừ khi có chỉ lệnh của tổng đốc Ngũ tỉnh, bằng không đều bị mời về trong thành.

Giờ Mùi xế chiều, bỗng trong cửa Thái Bình truyền tới từng tràng tiếng chiêng, một đội nha dịch gõ chiêng dẹp đường, hai đội cấm tốt (quản ngục) vác đao đi theo, cuối cùng là ba chiếc kiệu tám người khiêng, đi thẳng đến Thái Bình Môn, người đi đường rối rít tránh sang hai bên, có đại nương (phụ nữ lớn tuổi) bán nước trái cây tránh không kịp, liền bị đụng ngã xuống đất, nước trái cây trong bình đổ đầy ra đất.

Cao Hoằng Đồ, Khương Viết Quảng và Vương Đạc bày ra kiểu cách của nội các phụ thần (1) quyết tâm làm Vương Phác mất mặt.

Rất nhanh, nghi trượng của ba vị các lão đã tới cửa thành, một số người rảnh rỗi đánh hơi được sắp có chuyện náo nhiệt để xem, nhao nhao từ bốn phương tám hướng chạy tới. Một vị quan quân Trung ương quân trẻ tuổi từ bên trái cổng thành bước ra, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía quan đạo, nghiêm nghị nói:

- Dừng kiệu!

- Đồ có mắt như mù, kiệu của Cao các lão cũng dám cản à?

Nha dịch dẹp đường phía trước hét lớn một tiếng, giơ chân đạp vào bụng viên quan quân.

Ánh mắt viên quan quân lóe lên lạnh lẽo, tung một cước nhanh như chớp, ra đòn sau mà tới đích trước, trúng vào ống quyển tên nha dịch. Viên quan quân mang giày ống bằng da trâu đế cứng, chỉ nghe “rắc” một tiếng, xương đùi của tên nha dịch bị đá gãy, gã hét lên một tiếng, lập tức ngã xuống đất.

Chưa hết, viên quan quân đạp trên lưng tên nha dịch, rồi dùng đế giày giẫm lên đầu gã ta, dùng sức nghiến xuống mấy cái, khiến một bên mặt tên nha dịch máu thịt bê bết, hai tay gã ta quơ quào liên tục, miệng gào thét như heo bị chọc tiết.

Không ai ngờ viên quan quân này lại hung hãn như vậy, các nha dịch còn lại và đám cấm tốt thấy cảnh đó cũng đờ người ra, không một ai dám tiến lên trợ giúp. Dân chúng vây xem lại reo hò khen hay, hiển nhiên không ai thích những tên nha dịch ỷ quyền thế làm càn này.

- Dừng tay!

Một viên quan bước nhanh tới trước, lớn tiếng quát:

- Dám hành hung nha dịch trên đường, trong mắt ngươi còn có vương pháp hay không vậy?

- Vương pháp?

Viên quan quân chợt ngẩng lên, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm viên quan kia.

Viên quan không chịu nổi trước ánh mắt hung tợn đó, liền lùi lại hai bước, ngập ngừng nói:

- Ngươi...ngươi muốn làm gì? Giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt bao người, ngươi chớ làm càn!

Viên quan quân Trung ương quân nhếch miệng cười, nhe ra hai hàm răng trắng dữ tợn, hung dữ nói:

- Rất xin lỗi, chúng ta là người thô kệch, không biết cái gì gọi là vương pháp, chúng ta chỉ biết tám điều quân quy! Nói cho bọn ngươi hay, tuyệt đối đừng nên trêu vào Trung ương quân chúng ta, trong tám điều quân quy, chúng ta không được phép gây hại cho dân chúng Đại Minh, cũng không có quy định nào không cho phép dùng võ lực tự vệ!

Dứt lời, viên quan quân lại tung một cước, đá trúng sườn tên nha dịch nằm dưới đất, khiến gã ta bay ra xa mười mấy bước, rơi xuống trước mặt viên quan kia. Tên nha dịch không bò dậy nổi nữa, cú đá vừa rồi đã làm gãy hai xương sườn của gã.

- Ngươi...

Một viên giám sát ngự sử đi trong đoàn vô cùng tức giận, tiến lên mấy bước, quát:

- Quá kiêu ngạo! Ngươi là người của doanh nào? Là binh của ai?

- Lui lại!

Viên quan quân trung ương nghiêm nghị nói:

- Còn tiến tới một bước, cách sát vật luận! (3)

- Hừ!

Viên giám sát ngự sử kia tức giận đến nỗi khuôn mặt méo xệch, lại bước tới một bước, hét lớn:

- Bổn quan không tin là các ngươi dám giết mệnh quan triều đình!

Viên quan quân điềm nhiên nói:

- Cảnh cáo một lần cuối, lập tức lui lại!

Viên ngự sử bỏ ngoài tai, lại bước tới trước hai bước.

Viên quan quân xoay người qua, lạnh lùng phất tay.

Từ trong hai hàng quân sĩ Trung ương quân đứng thẳng tắp, lập tức có bốn người chạy tới, quát lên một tiếng “Giết”, bốn khẩu súng trường từ bốn góc độ khác nhau cùng đâm tới, lưỡi lê sáng loáng chợt lóe lên rồi rút về, lập tức trên người viên ngự sử xuất hiện tám lỗ thủng phun máu!

Máu đỏ thẫm bắn ra như suối, viên ngự sử trợn mắt, cố sức muốn nói câu gì đó, nhưng không nói được, thân thể lung lay mấy cái rồi ngã thẳng xuống đất, co giật mấy cái rồi bất động. Trước cảnh tượng này, ngay cả Cao Hoằng Đồ, Khương Viết Quảng và Vương Đạc cũng trợn tròn mắt.

Đó là mệnh quan triều đình, bọn người kia ăn tim gấu, ăn gan báo hay sao mà dám giết?

Viên quan quân Trung ương quân từ từ xoay người lại, đằng đằng sát khí nói:

- Nhắc lại lần nữa, bất kể các ngươi là quan lớn cỡ nào, cũng bất kể các ngươi là quan viên hay sai dịch của quan phủ, hễ không có chỉ lệnh của tổng đốc, đều không được phép rời khỏi thành, ai vi phạm, cách sát vật luận!

Quản gia bước tới trước kiệu hỏi Cao Hoằng Đồ:

- Lão gia, làm sao bây giờ?

Cao Hoằng Đồ đã giận đến nỗi mặt mày xanh lét, trầm giọng nói:

- Quay về phủ!

(1) Phụ thần: viết tắt của “phụ bật chi thần”, có nghĩa là bề tôi giúp vua, thường chỉ tể tướng hoặc quan chức tương đương.

(2) Nghi trượng: đồ nghi trượng, gồm vũ khí, quạt, dù, cờ... mà đội hộ vệ mang theo khi vua, quan lại đi tuần hành thời xưa.

(3) Cách sát vật luận: đánh chết kẻ hành hung, chống cự khi bị bắt hoặc vi phạm lệnh cấm ngay tại chỗ thì không bị quy vào tội giết người.