Thiết Huyết Đại Minh

Chương 70 : Tha Cho Họ Một Con Đường

- Vâng.

Mặt Sẹo đáp lớn, quay lại hô lớn:

- Toàn quân, lập tức chỉnh đốn đội ngũ!

Hơn trăm binh lính tập trung ở trên thành quan mau chóng chỉnh đốn đội hình. Mỗi đội hơn hai mươi người, chia thành sáu đội. Mặt Sẹo vừa hô một tiếng, đội đầu tiên nhanh chóng tiến đến quỳ trước phía sau các lỗ châu mai.

Trong tiếng vó ngựa hỗn độn, hơn một trăm tên cướp từ trong trận Hưởng mã đạo phía trước xuất ra.

Hơn trăm tên kỵ Hưởng mã đạo đó tay cầm đuốc sáng hướng về phía quan ải Phù Đồ Dục. Cửa quan ải của Phù Đồ Dục hoàn toàn được làm bằng gỗ. Ý của bọn cướp rất rõ, chúng muốn đốt lửa thiêu cháy tường quan trước, sau đó mới tiến vào trong.

“Keng!”

Trong tiếng va chạm chói tai của kim loại, Mặt Sẹo chậm rãi rút đao ra, giơ lên, hung dữ quát:

- Đội thứ nhất, chuẩn bị!

Hơn 20 ngọn hỏa súng đều được nâng lên. Họng súng đen ngòm đã hướng về phía bọn cướp. Vó ngựa cuồn cuộn, bụi đất mù mịt, nháy mắt bọn cướp đã vọt tới trong vòng trăm bước. Ánh mắt Mặt Sẹo tràn đầy sát khí, thanh đeo thép trong tay đột nhiên chém mạnh xuống, đồng thời quát lớn:

- Khai hỏa!

“Ầm, ầm, ầm...”

Trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, hơn 20 ngọn hỏa súng gần như đồng thời phụt lửa.từ trong hỏa súng, tam nhãn súng xuất ra mấy trăm viên thiết sa thoáng chóc cuốn tới bao phủ hơn trăm kỵ hưởng mã đạo, thiết sa nóng rực bắn vào tuy không thể tạo thành sát thương trí mạng với đám kỵ hưởng mã đạo đối diện, nhưng đủ để cho người và ngựa cảm thấy đau rát kịch liệt.

Mấy chục tên cướp xông lên trước mỗi người ít nhất cũng bị trúng mấy chục viên thiết sa. Người đầy thương tích, chúng kêu lên thảm thiết, rơi xuống ngựa. Những con ngựa mất đi sự khống chế cũng đau đớn mà bắt đầu loạn lên. Trong nháy mắt, thế trận của đám mã tặc đã trở nên vô cùng rối loạn.

- Đội thứ 2 chuẩn bị.

- Khai hỏa!

- Đội thứ 3 chuẩn bị.

- Khai hỏa!

Mặt Sẹo hung tợn, không ngừng ra lệnh nổ súng. Sau khi 6 đội bắn một lượt thì hơn trăm tên cướp xông lên trước gần như đã ngã trong vũng máu. Chỉ còn lại hơn mười tên hoảng sợ chạy về bổn trận. Chiến trường dần yên lặng trở lại, chỉ có tiếng kêu rên cũng đám cướp vang vọng cả bầu trời đêm.

Không cam chịu thất bại, đám cướp lại phát động lần tấn công thứ 2. Kết quả lại thất bại thẳm hại giống như lần đầu. Đã có đến hơn 200 tên cướp bị thương nằm rên rỉ trên chiến trường, hơn 200 tên còn lại hoàn toàn mất đi dũng khí tấn công, đứng ở tại chỗ chần chừ không dám di chuyển, muốn cứu đồng bọn bị thương trở về nhưng lại sợ hỏa khí của quan quân nên không dám tiến lên.

Mặt Sẹo quay đầu nhìn Vương Phác, hung dữ nói:

- Tướng quân, để tiểu nhân dẫn người đi làm thịt hết đám mã tặc này đi. Còn những con chiến mã bị thương thì giết đi rồi đem đến Đại Đồng bán còn có thể đổi được chút tiền.

Lông mày Vương Phác cau lại, không đồng ý nói:

- Hơn trăm con chiến mã này, nếu bán thịt thì có thể được bao nhiêu tiền?

Chân Hữu Tài đứng ở cạnh, hạ giọng nói:

- Nếu tướng quân muốn chiêu hàng đám mã tặc này thì nên thả họ cùng với ngựa, cũng nên để cho chúng cứu những người bị thương trở về, còn những con chiến mã bị thương thì cũng đừng giữ lại.

Vương Phác thấp giọng hỏi:

- Vì sao?

Chân Hữu Tài thâm hiểm cười nói:

- Đám cướp này xuất quỷ nhập thần, không thể biết được tung tích của chúng. Bình thường đều là những người dân bình thường, chỉ đến khi gây án mới tập hợp cùng nhau. Nếu bở qua cơ hội tối nay thì sẽ khó mà tìm được chúng. Tuy nhiên, nếu để chúng đem hơn một trăm con ngựa bị thương kia trở về thỉ tiểu nhân sẽ có biện pháp tìm ra chúng.

Vương Phác thầm giật mình, nói:

- Ý ngươi là...

Chân Hữu Tài sờ sờ chòm râu ở trên cằm rồi lại nhẹ nhàng vuốt cằm.

Vương Phác bỗng ngẩng đầu, lớn tiếng nói ra bên ngoài quan ải:

- Cường đạo ở bên ngoài nghe đây, lập tức phái người tiến đến trả lời.

Đám cướp bỗng yên lặng, cuối cùng có một người bước ra từ trong đám người đó, bước qua bãi chiến trường hỗn độn, ngang nhiên hỏi:

- Vương Tổng binh có gì chỉ bảo?

Vương Phác lạnh lùng hỏi:

- Ngươi là thủ lĩnh của họ?

Tên cướp đáp:

- Có chuyện gì thì mau nói đi!

Vương Phác nói:

- Ngươi hãy nghe cho kỹ đây. Lần này coi như các ngươi may mắn. Bản tống binh vì đang có tang nên không thể đại khai sát giới, cho nên đạn ở trong súng đều là giả, người và ngựa của ngươi tuy bị thương nhưng sẽ không lo lắng đến tính mạng. Các người có thể đem người và ngựa bị thương trở về. Nhưng bản tổng binh có một điều

kiện.

Tên cướp ôm quyền, hành lễ nói:

- Vương Tổng binh mời cứ nói.

- Từ hôm nay trở đi không được tiếp tục gây hại cho dân chúng Đại Minh nữa. Các

ngươi nếu còn là nam tử thì nên đi tái ngoại để đánh Kiên Nô, đoạt người Mông Cô.

Tên cướp do dự nói:

- Chuyện này...

- Thế nào?

Vương Phác lãnh đạm nói:

- Các ngươi không dám?

- Được, tiểu nhân đồng ý.

Tên cướp bỗng ngẩng đầu lên, trầm giọng nói:

- Tuy nhiên, tiểu nhân chỉ có thể đảm bảo các huynh đệ dưới tay mình từ giờ sẽ không gây chuyện với dân chúng Đại Minh nữa, chuyện khác thì tiểu nhân không xen vào.

Vương Phác hỏi:

- Đại Đông có bao nhiêu nhóm thổ phỉ?

- Chuyện này tiểu nhân không rõ.

Tên cướp bổng nhiên trở nên cảnh giác, nói:

- Vương Tổng binh hỏi chuyện này là có ý gì?

- Không có ý gì.

Vương Phác lãnh đạm nói:

- Chỉ là tùy ý hỏi thôi. Tất nhiên là ngươi đã đáp ứng điều kiện của ta thì ngươi có thể đem người và ngựa bị thương trở về. Bảo người của ngươi đi lên từng tốp một, đừng đến gần quá, tránh gây ra hiểu lầm.

- Đa tạ Vương Tổng binh hạ thủ lưu tình.

Tên cướp ôm quyền nói lớn:

- Sau này tiểu nhân tất báo đáp.

Dứt lời, tên cướp quay đầu lại quát:

- Vương Ma Tử, ngươi dẫn người cõng các anh em bị thương. Hắc Hổ, ngươi dẫn người dắt ngựa bị thương trở về.

Thủ lĩnh hạ lệnh xong, đám cướp chia thành hai đội, cẩn thận tiến đến gần quan ải, trước tiên là cứu đồng bọn bị thương, sau đó là dắt ngựa về. Không đến nửa canh giờ, toàn bộ quân đều đã rút lui sạch sẽ khỏi Phù Đồ Dục. Lúc này, Râu Rậm cũng chạy từ quan ải phía tây tới, mới biết hóa ra chúng chỉ phô trương thanh thế. Tổng cộng chúng cũng chỉ có hơn năm trăm kỵ.

Đi liên tục mười ngày nữa, đoàn người ngựa rốt cuộc đã về tới Đại Đồng.

Tuần phủ Sơn Tây Uông Kiều Niên, Bố chánh sử Sơn Tây Trần Thuần Đức, còn có cả Tổng binh Sơn Tây Chu Ngộ Cát trước đó đã tới Đại Đồng, cùng với Tri phủ Đại Đồng Ngụy Đại Bản, Trấn thủ thái giám trấn Đại Đồng kiêm giám quân Trương Tử An, cả phó tướng, tham tướng và du kích của Đại Đồng, hơn mười người cùng ra trước cổng thành chào đón.

Ngoại trừ Đại vương Chu Truyền Tề thì hầu hết tất cả các nhân vật có máu mặt ở Đại Đồng phủ đều đến đây. Lúc này, Vương Phác không chỉ là Đề đốc Kinh Doanh nhà đang có tang mà còn là Phò mã Đô úy của Minh triều. Tuy rằng vẫn chưa chính thức kết hôn với công chúa Trường Bình, nhưng trong mắt mọi người thì hắn đã chính thức là hoàng thân quốc thích rồi.

Vì Vương Đại Hữu vừa qua đời, Vương Phác phải luôn luôn túc trực bên linh cữu nên văn võ quan viên ở Đại Đồng cũng không dám mời hắn đi đón gió tẩy trần, chỉ đến đại viện nhà họ Vương viếng lão thái gia rồi thôi. Vương Đại Hữu chỉ là một thương nhân, sau khi qua đời có thể được nhiều quan lớn đến viếng như vậy có thể coi là một tang lễ trọng thể rồi.

Trở lại đại viện nhà họ Vương, Vương Phác gặp lại đại ca Vương Cử, nhị ca Vương Hoa không tránh được phải giả vờ gào khan vài tiếng.