Thiết Huyết Đại Minh

Chương 71 : Sẵn Sàng Ra Trận

Chớp mắt, Vương Phác đã trở lại Đại Đồng được ba ngày.

Đêm đã khuya, Trần Viên Viên và Nộn nương đang chăm sóc vết bỏng ở chân Vương Phác. Mẫu thân của Nộn nương đã sớm qua đời, hiện giờ phụ thân lại chết trận, cũng không có người thân nào khác, Trần Viên Viên thấy cô bé đáng thương, vừa hay lại đang thiếu một nha đầu nên nàng giữ lại bên mình. Đương nhiên Vương Phác không có ý kiến gì với quyết định của Trần Viên Viên.

Khi Vương Phác đang thích thú hưởng thụ hai đôi bàn tay xoa bóp của chủ tớ Trần Viên Viên, Tiểu Thất và Chân Hữu Tài bỗng đi tới. Trần Viên Viên biết họ có chính sự muốn bàn với Vương Phác nên liền lau khô chân cho Vương Phác, sau đó bưng chậu nước rửa chân vào trong. Vương Phác ngoắc tay ra hiệu cho Chân Hữu Tài và Tiểu Thất ngồi xuống.

Chân Hữu Tài ngồi xếp bằng xuống, còn Tiểu Thất thì đi đến đứng sau Vương Phác.

Vương Phác hỏi:

- Có tin tức rồi?

Tiểu Thất nói:

- Tiểu nhân làm theo sự dặn dò của Chân tiên sinh, mấy ngày nay luôn theo dõi ở các lò mổ ở phía đông. Chiều qua, quả nhiên có hơn mười con ngựa bị thương được đưa vào lò mổ. Nhân lúc không ai để ý, tiểu nhân liền lén đi vào xem, những con ngựa đó đều bị các viên thiết sa làm trọng thương, không còn cách nào khác mới phải đưa vào lò mổ.

- Tốt.

Vương Phác đánh tay nói:

- Có điều tra ra số ngựa đó là từ đâu tới không?

- Đã điều tra ra.

Tiểu Thất nói:

- Là từ Khảo Lão Sơn tới.

Chân Hữu Tài nói:

- Tiểu nhân dám chắc, đám cướp này chính là những hộ nuôi ngựa ở Khảo Lão Sơn.

Tiểu Thất nói:

- Tướng quân, có cần tiểu nhân dẫn quân tới Khảo Lão Sơn ngay không?

- Không vội.

Vương Phác xua tay nói:

- Việc này chưa cần vội vàng. Muốn chiêu hàng đám người này không phải là chuyện ngày một ngày hai. Nếu điều tra cho kỹ rồi hãy hành động cũng không muộn. Tiểu Thất, đã gửi tiền an ủi cho các huynh đệ đã hy sinh rồi chứ?

- Đều đã gửi rồi.

Tiểu Thất bỗng trở nên buồn bã, nói:

- Tất cả có 1107 huynh đệ đi Liêu Đông mà chỉ có 267 người còn sống trở lại Đại Đồng, 838 người còn lại đều đã chết trận. Tiểu nhân đã làm theo lệnh của tướng quân, gửi cho gia đình những anh em đã hy sinh mỗi nhà 500 lượng bạc, tổng cộng là bốn mươi vạn chín ngàn lượng bạc.

Vương Phác hỏi:

- Vẫn còn một số bạc nữa tại sao không phát?

Tiểu Thất nói:

- Đều đã phát rồi ạ.

- Không đúng.

Vương Phác nói:

- Ban đầu ở Thịnh Kinh, trước khi Râu Rậm dẫn 50 huynh đệ ra khỏi thành, ta đã đồng ý với họ, nếu họ có thế sốt quay trở lại thì mỗi người sẽ được thưởng một ngàn lượng. Nếu họ chết trận thì mỗi nhà sẽ được thưởng hai ngàn lượng. Bây giờ, họ đều đã chết trận, hãy thêm cho mỗi hộ một ngàn lượng tiền an ủi đi.

- Vâng.

Tiểu Thất cung kính đáp:

- Quay về tiểu nhân sẽ đi bổ sung thêm.

Vương Phác đáp:

- Hãy đi luôn đi, đem bạc đi ngay trong đêm!

- Vâng.

Tiểu Thất vâng một tiếng, lĩnh mệnh đi ngay.

- Chân tiên sinh.

Vương Phác nhìn Chân Hữu Tài hỏi:

- Ngoài lai lịch của bọn cướp, ta có bảo ngươi điều tra một chuyện nữa, thế nào rồi?

- Tiểu nhân cũng đã điều tra xong.

Chân Hữu Tài vuốt vuốt râu dưới cằm, đáp:

- Đại Đồng có ba xưởng vũ khí, đều do thái giám trấn thủ Đại Đồng Trương Tử An quản lý. Ngoài ra còn có 2 xưởng sản xuất vũ khí tư nhân khác nhưng quy mô quá nhỏ, hàng năm không sản xuất được bao nhiêu binh khí.

- Trương Tử An?

Vương Phác cau mày nói:

- Thái giám trấn thủ?

Chân Hữu Tài thấp giọng hỏi:

- Có cần tiểu nhân chuẩn bị một phần hậu lễ để ngày mai đưa đến phủ của Trương Tử An không?

- Nói bậy!

Vương Phác cả giận nói:

- Đây cũng không phải là kinh thành, dựa vào cái gì mà phải đưa bạc cho Trương Tử Ấn?

Chân Hữu Tài cười khổ nói:

- Có bạc mới dễ làm việc mà. Nếu tướng quân muốn tạo ra một loại hỏa khí mới thì không thể không có ba xưởng sản xuất của Trương Tử An. Sau đó, tạo mối quan hệ tốt với Trương Tử An đối với tướng quân mà nói chỉ có lợi chứ không có hại. Đừng thấy thái giám trấn thủ chỉ quản sự vụ địa phương chứ không có quân, quyền lực của họ thực sự cũng rất lớn.

Vương Phác cau mày nói:

- Không thể không đưa bạc sao?

Chân Hữu Tài cười nói:

- Tướng quân đừng nóng vội.số bạc này tuy nói là đưa cho Trương Tử An nhung không đến vài ngày sẽ liền có khả năng trở lại kho nhà họ Vương.

Vương Phác hỏi:

- Là ý gì?

Chân Hữu Tài nói:

- Ngài nói xem, Trương Tử An thu bạc có thể làm gì ngoài việc mua sản nghiệp? Nhiều bạc như vậy lão ta lại không thể mang theo xuống quan tài. Tướng quân ngài không phải muốn khuyên mọi người mua sản nghiệp của nhà họ Vương sao? Vừa hay sẽ bán lại cho Trương Tử An, không phải bạc sẽ về lại kho nhà họ Vương sao?

Vương Phác nghĩ một lát, cảm thấy những lời này cũng có lý. Lúc này vẫn chưa hợp thành hiệu đổi tiền ở Sơn Tây, bạc mà Trương Tử An nhận được thật sự không thể đưa đến được nơi khác, chỉ có thể mua sản nghiệp ở tại đây. Hơn nữa, Trương Tử An cũng là người sinh ra và lớn lên ở Đại Đồng, người thân của lão đều ở Đại Đồng nên càng có lý do để mua sản nghiệp.

- Được rồi.

Vương Phác miễn cưỡng nói:

- Vậy ngươi đi xuống chuẩn bị đi.

- Tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị.

Chân Hữu Tài đứng dậy ôm quyền chào Vương Phác, lĩnh mệnh rời đi.

Nhìn hình dáng gầy gò của Chân Hữu Tài biến mất ở ngoài cửa, Vương Phác thở dài một cái, rồi nằm xuống.

Mặc dù Đại Đồng không phải là nơi sống tốt nhất, nhưng hiện giờ Vương Phác không còn có sự lựa chọn nào khác. Ở Đại Đồng, ít nhất hắn còn là một tổng binh, còn có chút uy danh ở trong lòng tướng sĩ. Còn đến nơi khác, hắn chỉ là một Đô úy phò mã có danh mà không có quyền, không làm được chuyện gì cả.

Huống hồ không có thánh chỉ của Sùng Trinh Đế, Vương Phác cũng không thể đi đâu được.

Cho nên Vương Phác chỉ có thể ở lại Đại Đồng tranh thủ đạt được kết quả tốt nhất. Hiện tại, có hai nhiệm vụ bức thiết nhất, một là khẩn trương tuyển quân mua ngựa, huấn luyện được một đội quân tinh nhuệ trong vòng 100 ngày đại tang. Hai là chế tạo hỏa khí, để đội tinh binh này được trang bị thứ vũ khí tiên tiến nhất ở thời đại này.

Có một đội quân trung thành tuyệt đối với mình thì mới có thể yên phận mà sống được!

Nhưng Vương Phác không thể chiêu mộ một đám nông dân để biến thành người của mình. Vì hắn không có thời gian để có thể huấn luyện một đám nông dân thành một đoàn quân tinh nhuệ. Mật thám của triều đình tại Mông cổ và Triều Tiên đã báo tin về, Kiến Nô đã có Nô Tù mới. Phúc Lâm mới có mười bốn tuổi đã kế vị, Đa Nhĩ cổn và Tế Nhĩ Cáp Lãng cùng làm phụ chính.

Lịch sử cũng không thay đổi gì nhiều ở điểm này. Vì Hào Cách và Đa Nhĩ cổn cản trở lẫn nhau, hai người cuối cùng không ai có thể kế vị nên đành phải để Phúc Lâm còn nhỏ tuổi lên kế vị.

Tuy Trang Phi bị bắt, Phúc Lâm từ khi bốn tuổi đã mất mẹ nhưng Phúc Lâm vẫn còn Hoàng hậu Triết Triết đứng sau. Hơn nữa, Phúc Lâm cũng là con trai trưởng duy nhất của Hoàng Thái Cực. Lân Chỉ Cung quý phi tuy rằng địa vị cao hơn Trang Phi nhưng con của nàng Bác Mục Bác Quả Nhĩ vẫn còn ở trong bụng, chưa được sinh ra.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đầu năm sau, Kiến Nô sẽ tiến hành trả thù Đại Minh.

Có thể tưởng tượng được, lần trả thù này sẽ là một cuộc chiến điên cuồng chưa từng có! Mà Đại Đồng mà Vương Phác trấn thủ sẽ trở thành khu vực trọng điểm để Kiến Nô trả thù. Nếu không thể mau chóng huấn luyện được một đội quân tinh nhuệ và thiện chiến trước khi Kiến Nô đến, có thể Vương Phác cũng sẽ chết trên chiến trường.

Còn nữa, sau 100 ngày chịu tang, Sùng Trinh đế sẽ không cho hắn ở lại Đại Đồng nữa thì phải làm sao? Nếu như Vương Phác không muốn trở lại kinh thành, ngoài việc tìm một cái cớ thích hợp, trong tay nhất định còn phải có một lực lượng tinh nhuệ đủ mạnh và tuyệt đối trung thành với hắn. Nếu không chỉ một Tri phủ Đại Đồng cũng đủ để áp tải hắn về kinh thành.

Vương Phác đang nghĩ thì Trần Viên Viên bỗng tiến vào nói:

- Tướng công, đại ca tìm chàng.

- Đại ca?

Vương Phác ngạc nhiên nói:

- Đã trễ thế này, huynh ấy còn tìm ta làm gì chứ?

Trần Viên Viên nói:

- Đại ca tìm tướng công nhất định là có chuyện, tướng công mau đi đi.

- Có để cho người ta ngủ hay không, thật là...

Vương Phác bất đắc dĩ ngồi dậy, thuận thế kéo Trần Viên Viên vào lòng mình, tùy ý giở trò một hồi, đến khi Trần Viên Viên bị trêu ghẹo đến mức thở hổn hển, đôi mắt mị đi, lúc này mới đứng dậy sửa sang quần áo, đi đến chỗ đại ca.

Nhà chính, đại viện Vương gia.

Vương Cử và Vương Hoa đợi đã lâu, Vương Phác vừa bước vào cửa liền chào nói:

- Tiểu đệ bái kiến đại ca, nhị ca.

- Được rồi.

Vương Cử khoát tay, nói:

- Lão Tam, đệ cũng ngồi đi.

Vương Phác đi đến ngồi xuống phía sau Vương Hoa.

Vương Cử thở dài, nói:

- Lão Tam à, hôm nay đại ca mời đệ đến đây là có chuyện muốn thương lượng với đệ.

Vương Phác nói:

- Đại ca cứ nói.

Vương Cử nói:

- Mấy năm nay Sơn Tây tai họa không ngừng. Hơn nữa rối loạn khắp nơi, nhà họ Vương chúng ta kinh doanh đều sắp không thể duy trì nổi nữa rồi. Chỉ một năm nay mà thua lỗ hơn mười vạn lượng. Đại ca thật sự cũng không còn cách nào nữa, chỉ có thể tìm lão Tam đệ mượn bạc.

Vương Phác nghĩ một chút rồi nói:

- Đại ca, bạc thì tiểu đệ có. Trừ tiền cấp cho gia đình các tướng sĩ đã bỏ mạng, ít nhất cũng còn lại 50 vạn lượng. Nhưng số bạc này tiểu đệ không thể cho đại ca. Tiểu đệ còn cần phải dùng để tuyển quân, mua ngựa và chế tạo vũ khí.

Vương Cử vội nói:

- Chỉ mượn mười vạn lượng có được không?

Vương Phác hỏi:

- Chỉ mượn mười vạn thì đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng tiểu đệ muốn biết đến lúc đó đại ca lấy gì để trả? Đại ca cho rằng việc kinh doanh của nhà họ Vương chúng ta ở Sơn Tây còn có thể kiếm ra tiền sao?

Vương Cử nghẹn lời nói:

- Chuyện này...

Vương Phác nói:

- Đại ca, tiểu đệ có câu này không biết có nên nói hay không?

Vương Cử nói:

- Có gì thì lão Tam cứ nói thẳng, đều là huynh đệ một nhà.

Vương Phác nói:

- Đại ca, nghe tiểu đệ khuyên một câu, bán tất cả sản nghiệp của chúng ta ở Sơn Tây đi. Nhân lúc thời cuộc còn chưa quá thối nát, vẫn còn bán được giá thì nên bán đi. Nếu để thêm hai năm nữa chỉ e là không bán được một đồng.