Thiết Huyết Đại Minh

Chương 72 : Hối Lộ

- Đệ nói cái gì?

Vương Cử nghe vậy giận dữ hỏi:

- Bán sạch tất cả sản nghiệp do tổ tiên truyền lại ư?

- Đại ca, xin anh khoan nóng giận đã.

Vương Hoa vội khuyên nhủ:

- Lão Tam nói như vậy cũng không phải là không có lý, hay là trước hết đại ca cứ nghe lão Tam nói cho hết lời đi đã.

- Đại ca, Nhị ca.

Vương Phác thành khẩn nói:

- Năm tỉnh Sơn Tây, Thiểm Tây, Bắc Trực Lệ, Hà Nam, Sơn Đông bị hạn hán lớn liên tục ba năm, dân chúng không thu được một hạt thóc, khiến cho trộm cướp nổi lên, dân chúng lầm than, nói nghe có vẻ đại nghịch bất đạo, thì thời gian để năm tỉnh này hoàn toàn lụn bại cũng chỉ là hai, ba năm nữa thôi.

Vương Hoa giật mình nói:

- Lão Tam, đệ nói vậy có phải cố ý dọa cho người ta giật mình không đấy?

- Cũng không phải là cố ý làm người ta giật mình đâu.

Vương Phác trầm giọng nói:

- Nhị ca không ở trong quân đội, cho nên không biết tình hình quan quân Đại Minh. Trên thực tế, quân tinh nhuệ ở biên cương của Đại Minh đang ác chiến với Kiến Nô, tổn thất rất nhiều, hiện giờ quan quân đang tiễu trừ giặc cướp ở các tỉnh, nhưng thật ra đó chỉ là một đám quân ô hợp, trông cậy họ quét sạch bọn giặc cướp là không thể.

Vương Cử nghiêm nghị hỏi:

- Ý đệ nói là triều Đại Minh đã không còn lực lượng xoay chuyển tình hình sao? Vương Phác cung kính đáp:

- Có phải là Đại Minh đã không còn sức lực xoay chuyển hay không, lúc này còn khó mà nói trước, tuy nhiên việc năm tỉnh phía bắc sắp hỏng là không thể nghi ngờ. Chính vì vậy, tiểu đệ mới khuyên đại ca nhân lúc tình thế Sơn Tây còn chưa hoàn toàn sụp đổ, mau chóng bán tất cả sản nghiệp của Vương gia chúng ta, lấy tiền mặt.

- Bán sạch sản nghiệp rồi làm thế nào?

Vương Cử chán nản nói:

- Loạn binh mà đến, là bạc lập tức vào tay người khác ngay!

- Cũng không hẳn như vậy.

Vương Phác nói:

- Đại ca có thể bán sản nghiệp ở Sơn Tây lấy tiền mặt, rồi đến Giang Nam mua sản nghiệp khác, càng có thể lập nghiệp bằng nghề mới.

- Nghĩa là đệ muốn chuyển sản nghiệp đến Giang Nam chứ gì?

Vương Cử lắc đầu nói:

- Nói thì dễ! Chỉ là sau khi bán sản nghiệp, được số bạc lớn như vậy làm sao chuyển đến Giang Nam chứ? Đường đi phải qua địa bàn của lưu tặc, rồi cả quan quân nữa, bọn họ đối xử với thương nhân còn ác độc hơn giặc cướp nữa!

- Việc này cứ để tiểu đệ lo liệu.

Vương Phác nói:

- Đại ca nói xem, nếu bán tất cả gia sản của chúng ta, có thể được bao nhiêu bạc trắng?

Vương Cử nói:

- Trải qua hai đời kinh doanh ở Sơn Tây, Vương gia chúng ta đã có mười ba cửa hàng tơ lụa, ba mươi sáu tiệm trà, mười chín hãng đồ sứ, còn có mấy chục ngàn mẫu đất, cộng thêm nhà cửa, điền trang thì giá trị tổng cộng phải hơn một triệu lượng bạc.

Vương Phác nói:

- Đại ca, hãy nghe theo tiểu đệ, anh phải tranh thủ thời gian bán hết tất cả sản nghiệp!

Vương Cử cau mày hỏi:

- Vấn đề là làm sao chuyển số bạc đó tới Giang Nam đây?

- Số bạc đó không cần phải chuyển tới Giang Nam.

Vương Phác nói:

- Lần này tiểu đệ đi Liêu Đông, lấy được rất nhiều vàng bạc, châu báu từ Kiến Nô và Triều Tiên, một phần trong số đó đã được tiểu đệ đưa tới kinh thành, còn lại phần lớn vẫn để ở Giang Nam, khoản vàng bạc đó trị giá ít nhất là năm triệu lượng bạc!

Vương Hoa biến sắc, nói:

- Lão Tam, đệ lén giấu số bạc lớn như vậy, chính là khi quân đó!

- Khi quân cái gì chứ!

Vương Phác lãnh đạm nói:

- Đó là bạc do các huynh đệ đổi lấy bằng tính mạng, tại sao lại phải nộp cho triều đình?

Vương Cử, Vương Hoa nghe vậy giật mình, cũng may là ba anh em nhà họ Vương cũng không phải là nho sĩ chính thống gì, không bị nhồi sọ bởi tư tưởng trung quân của Nho gia, chứ nếu Vương Hoa là một người xuất thân khoa cử, chỉ sợ là khi nghe câu nói này của Vương Phác, sẽ lập tức trở mặt ngay, theo cái gọi là “vì việc nước quên tình nhà”.

Rốt cuộc Vương Cử đã hiểu ý của Vương Phác, trầm giọng nói:

- Lão Tam, ý của đệ là muốn lấy một phần trong số bạc đó thay thế cho tất cả sản nghiệp của chúng ta ở Sơn Tây?

- Đúng vậy.

Vương Phác nói:

- Cứ như vậy đi, tiểu đệ còn có một số tiền mặt ở Đại Đồng dùng để tuyển quân mua ngựa, sau khi sản nghiệp của Vương gia chúng ta chuyển tới Giang Nam, bởi vì Giang Nam không có lưu tặc làm loạn, dựa vào đường biển rộng rãi thuận tiện, đại ca có thể khuếch trương việc làm ăn, khiến tiền đẻ ra tiền, chứ không phải ngồi chờ chết như bây giờ.

Vương Hoa nói:

- Đại ca, cách này xem ra không tệ.

- Ôi!

Vương Cử thở dài, nói:

- Tuy nói quê hương khó xa lìa, nhưng hiện giờ cũng không còn cách nào khác. Được rồi, ngày mai ta sẽ bắt đầu bán sản nghiệp tổ tiên để lấy tiền mặt.

Vương Phác nói:

- Đại ca minh xét.

Vương Cử nói:

- Cũng không còn sớm, hai anh em cũng về nghỉ ngơi đi.

Vương Hoa, Vương Phác đáp ứng, rồi từ nhà chính trở về phòng riêng của mình.

....

Sáng hôm sau.

Phủ Đại Đồng. Trấn thủ Thái giám Trương Tử An vừa được hai tiểu nha hoàn hầu hạ rửa mặt xong, chợt một tiểu thái giám vội vội vàng vàng bước vào bẩm báo:

- Cha nuôi, có Vương tổng binh tới phủ thăm.

- Vương tổng binh?

Trương Tử An lấy làm lạ, hỏi:

- Là Phò mã gia sao?

- Dạ đúng.

Tiểu thái giám đáp:

- Còn mang theo tặng vật trọng hậu.

- Hừm, ta đoán là sẽ tới mà.

Trương Tử An cười nói:

- Đi, nói ta cho mời.

Tiểu thái giám nhận lệnh rời đi, chỉ một lúc sau đã dẫn Vương Phác vào đại sảnh. Theo sau Vương Phác là bốn tên gia đinh, khiêng một rương lớn có vẻ rất nặng tiến vào. Từ sau tấm bình phong, Trương Tử An vội vàng ra đón, khẽ cười nói:

- Ái chà, hôm nay ngọn gió nào đưa Phò mã gia tới đây vậy?

- Trương công công.

Vương Phác chỉ vào chiếc rương bên cạnh, cười nói:

- Chỉ là lễ mọn, mong công công vui lòng nhận cho.

Trương Tử An cười nói:

- Ôi, Phò mã gia thật quá khách khí, quá khách khí rồi.

Vương Phác hô to:

- Mở ra!

Bốn tên gia đinh mở rương ra, bên trong rõ ràng là đầy bạc trắng sáng lòa, một rương lớn như vậy, ít nhất phải chứa hơn năm vạn lượng!

Mặc dù Trương Tử An là thái giám trấn thủ một phương, nhưng Đại Đồng là một địa phương cằn cỗi, thường khi quan địa phương biếu bạc, tối đa cũng chỉ mấy ngàn lựợng, chưa bao giờ thấy tặng vật lớn đến như vậy, cho nên mắt y cũng đứng tròng.

- Trương công công? Trương công công?

Vương Phác gọi liên tiếp mấy tiếng, mới khiến Trương Tử An tỉnh lại.

- Ái chà, Phò mã gia, tặng vật này của ngài quá trọng hậu rồi, sao ta dám nhận?

- Sao lại nói vậy.

Trong lòng Vương Phác không muốn, nhưng vì tuyển quân mua ngựa, đành phải nói những lời mà chính hắn cũng cảm thấy buồn nôn:

- Trương công công trông coi việc khai mỏ, chuyên chở muối, xưởng binh khí và quân nhu lương thảo của phủ Đại Đồng, thường ngày làm lụng vất vả cỡ nào? Tại hạ tặng chút quà mọn cũng là nên làm mà.

Trương Tử An cười nịnh bợ, nói:

- Nếu Phò mã gia đã nói như thế, thì ta xin nhận vậy.

Vương Phác phất phất tay, ra hiệu gia đinh của mình lui ra ngoài cửa. Trương Tử An hiểu ý, cũng bảo hai tiểu thái giám lui ra ngoài. Lúc này Vương Phác mới hạ giọng nói:

- Trương công công, tại hạ còn có chuyện cần nhờ ngài hỗ trợ cho đấy ạ.

Trương Tử An nói:

- Phò mã gia cứ việc bảo ban, chỉ cần ta làm được, nhất định sẽ làm ngay.

- Là như thế này.

Vương Phác nói:

- Tại hạ muốn mượn ba xưởng chế tạo binh khí dưới quyền công công, để rèn một số hỏa khí mới. Dĩ nhiên, nguyên vật liệu cần thiết để chế tạo hỏa khí và các chi phí khác đều do tại hạ chi trả. Sau khi việc này thành công, sẽ còn có lễ vật hậu tạ cho công công.

- Chuyện này ấy ư?

Trương Tử An cảm thấy bất ngờ, nói:

- Ta còn tưởng là chuyện đại sự gì! Nào, ngày mai chúng ta hãy đến chào hỏi ba quản sự của ba xưởng vũ khí, Phò mã gia muốn đi lúc nào thì đi, nguyên vật liệu, nhân công đều đã có sẵn đấy, Phò mã gia không cần phải tốn một lượng bạc nào cả.

Vương Phác ôm quyền nói:

- Vậy thì tại hạ xin đa tạ Trương công công. Trương Tử An cười nói:

- Lại còn khách khí với ta nữa sao!