Thiết Huyết Đại Minh

Chương 74 : Bao Che

Vương Phác đạp tung cửa chính, quát lớn:

- Ai dám!?

Phía sau Vương Phác, Đại Hồ Tử dẫn theo hơn năm mươi người, ùn ùn tiến vào, bao vây hơn hai mươi người của Triệu Tam Thái, đám tướng lĩnh và thân binh đang định lên lầu bắt người, sợ tới mức vội buông binh khí trong tay xuống. Ở trên lầu, Đao Ba Kiểm nghe tiếng của Vương Phác, cũng vội vã chạy ra khỏi phòng ăn, vội vội vàng vàng chạy xuống lầu.

Đao Ba Kiểm chạy tới trước mặt Vương Phác, cười làm lành:

- Tướng quân, sao ngài lại tới cái chỗ này? Việc này mà để phu nhân biết được, tiểu nhân chịu không hết tội đó!

- Bớt nói đưa đẩy với ta đi!

Vương Phác rít lên;

- Xem ngươi có tiền đồ chưa kìa!

- Vương đại nhân.

Triệu Tam Thái đứng gần đó, hỏi:

- Ngài định như thế nào?

- Cái này phải hỏi ngươi.

Vương Phác chợt xoay người lại, hung tợn nhìn chằm chằm Triệu Tam Thái, hỏi:

- Ngươi định thế nào?

Triệu Tam Thái đáp:

- Theo điều tra, Thiên tổng Đao Ba Kiểm của trấn Đại Đồng đã tự ý thả bọn giặc cướp ở khe Phù Đồ, căn cứ vào luật Đại Minh, tội tự ý thả giặc cướp cũng giống như tội tạo phản, mạt tướng đang chuẩn bị bắt người tra hỏi. Tuy nhiên Vương đại nhân cứ yên tâm, mạt tướng tin rằng đại nhân không biết rõ việc này, nhất định là Đao Ba Kiểm đã giấu ngài mà làm.

- Theo điều tra?

Vương Phác lạnh lùng hỏi:

- Ai điều tra? Chứng cứ ở đâu mà lại dính líu tới bổn tướng quân nữa vậy?

Triệu Tam Thái khăng khăng nói:

- Nếu mạt tướng dám bắt người, đương nhiên là có bằng cớ.

Vương Phác lãnh đạm nói:

- Vậy thì đưa chứng cớ ra đi.

- Vương đại nhân!

Triệu Tam Thái lạnh lùng nói:

- Đao Ba Kiểm là thiên tổng trấn Đại Đồng, mà mạt tướng là phó tổng binh trấn Đại Đồng, tạm thay công việc của tổng binh! Đừng quên là hiện giờ ngài đã không còn là tổng binh Đại Đồng nữa. Ngài là Kinh doanh Đề đốc, ba đại doanh ở kinh thành do ngài chỉ huy, trấn Đại Đồng không còn thuộc quyền quản lý của ngài, xin nhớ cho!

Vương Phác hỏi:

- Ta không nhớ thì sao?

- Vậy thì mạt tướng đành phải đắc tội.

Triệu Tam Thái ôm quyền, quay lại quát lớn:

- Người đâu, bắt Thiên tổng Đao Ba Kiểm của trấn Đại Đồng cho ta!

Các tướng lĩnh phía sau Triệu Tam Thái ngơ ngác nhìn nhau, nhưng không ai dám lên tiếng thưa.

Trên khuôn mặt lộ vẻ giễu cợt, Vương Phác lạnh lùng nói:

- Ta đang muốn xem đây, ai dám bắt người?

Triệu Tam Thái tái mặt, tức giận nói:

- Triệu Lục Cân!

Triệu Lục Cân, gia tướng thân tín của y vội vàng bước lên trước, đáp:

- Có mạt tướng!

Triệu Tam Thái giận dữ nói:

- Bắt người, lập tức bắt Đao Ba Kiểm cho ta!

- Cái này...

Triệu Lục Cân cúi đầu, thấp giọng lẩm bẩm:

- Không ổn lắm đâu.

- Hừ!

Vương Phác hừ một tiếng khô khốc, đột nhiên quát to:

- Đao Ba Kiểm, Đại Hồ Tử!

- Dạ!

Đao Ba Kiểm, Đại Hồ Tử dạ to, đứng thẳng tắp trước mặt Vương Phác.

Vương Phác nhìn chòng chọc vào Triệu Tam Thái như một con sói hung ác, hung dữ quát lên:

- Bắt Triệu Tam Thái lại cho ta!

- Dạ!

Đao Ba Kiểm, Đại Hồ Tử dạ ran, lập tức lao tới trước mặt Triệu Tam Thái.

Triệu Tam Thái biến sắc, vênh mặt quát lên:

- Các ngươi dám?

Đao Ba Kiểm và Đại Hồ Tử vẫn thản nhiên, không nói lời nào, từ hai bên trái phải ép Triệu Tam Thái vào giữa, Đao Ba Kiểm tung chân đá vào kheo chân của Triệu Tam Thái, khiến y khụy xuống, quỳ một chân trước mặt Vương Phác.

Vương Phác nhận lấy roi ngựa trong tay Tiểu Thất, vụt một cái từ trên cao xuống đất nghe vang dội.

Triệu Tam Thái cả kinh kêu lên:

- Ngươi muốn làm gì?

- Làm gì ư?

Trên khuôn mặt Vương Phác hiện lên một nụ cười độc ác, đột nhiên quất roi thẳng vào người Triệu Tam Thái. Triệu Tam Thái cố gắng tránh né, nhưng lại bị Đại Hồ Tử và Đao Ba Kiểm giữ chặt, đầu roi lập tức quất đánh “đét” vào mặt Triệu Tam Thái, phút chốc đề lại một vết máu, Triệu Tam Thái hét lên thảm thiết.

- Vương Phác, ngươi lạm dụng tư hình, ta sẽ tố cáo ngươi lên Trương công công!

Trương công công chính là Trấn thủ Thái giám Đại Đồng Trương Tử An, cũng là giám quân của trấn Đại Đồng.

- Tố cáo? Ngươi cứ việc đi tố cáo!

Vương Phác cười gằn:

- Triệu Tam Thái, ngươi thân là phó tổng binh trấn Đại Đồng, cũng thay được quyền tổng binh, nhưng bất chấp pháp luật, miệng phun toàn lời thối tha, giặc cướp nổi dậy khắp nơi ở Đại Đồng, gây nhiều tai họa, ngươi đã không dẫn quân đi tiêu diệt giặc cướp, lại tới Di Hồng Viện chơi gái, đã vậy còn tụ tập gây rối, hôm nay roi này là bổn tướng quân đánh thay cho Trương công công đấy!

Nói xong, Vương Phác không đợi Triệu Tam Thái phân trần, liền quất roi túi bụi vào người y. Triệu Tam Thái bị đánh, kêu la inh ỏi, chưa đến mười roi đã đau đến nỗi ngất đi. Các tướng lĩnh phía sau Triệu Tam Thái thấy vậy đều sợ hãi, thầm nghĩ ngay cả kháng chỉ cướp pháp trường mà Vương Phác còn dám làm, huống chi quất roi một phó tổng binh trước mặt mọi người?

Vương Phác nói:

- Đao Ba Kiểm! Cứu hắn tỉnh lại!

- Dạ!

Đao Ba Kiểm đáp ứng, rồi sang phòng bên cạnh bưng về một thùng nước lạnh, tạt mạnh lên mặt Triệu Tam Thái. Bị lạnh đột ngột, Triệu Tam Thái rùng mình một cái, đến nước này, y không dám phản kháng nữa, sợ hãi quỳ xuống trước mặt Vương Phác, cầu xin:

- Vương đại nhân tha mạng, xin đại nhân bỏ qua tội lỗi của tiểu nhân, tiểu nhân biết sai rồi.

- Bây giờ mới biết sai sao?

Vương Phác cười gằn:

- Triệu Tam Thái, ngươi hãy nghe cho kỹ, đừng nói bây giờ ngươi còn chưa là tổng binh, cho dù ngày nào ngươi thật sự được làm tổng binh, ngươi cũng đừng cho rằng có thể tác oai tác quái! Thủ hạ của bổn tướng quân chính là huynh đệ của ta, cho dù có thật sự phạm tội, cũng không đến lượt ngươi xen vào!

- Dạ, dạ!

Triệu Tam Thái luôn miệng đáp:

- Từ nay về sau, mạt tướng không dám nhiều chuyện nữa!

- Đao Ba Kiểm.

Vương Phác quát:

- Bây giờ ngươi nói xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Các phó tướng, tham tướng, thân binh... đang đứng xem đều há hốc mồm, thủ hạ cùng với người khác gây rối, không nói lời nào, lập tức đánh người ta một trận thê thảm, sau đó lại hỏi thuộc hạ là “có chuyện gì”! Chuyện như thế này cũng chỉ có loại người hồ đồ như Vương Phác mới làm được, tuy nhiên ngẫm lại những việc hắn đã làm ở kinh thành, họ cũng không thấy lạ nữa.

Đao Ba Kiểm vội đáp:

- Dạ, không có chuyện gì, không có chuyện gì.

- Còn nói không có chuyện gì?

Vương Phác trừng mắt nhìn Đao Ba Kiểm, hừ lạnh:

- Thiếu chút nữa đã bị người ta bắt trói nhốt vào trong lao vì tội thả giặc cuớp rồi! Đồ vô dụng, đường đường là thiên tổng lại bị người ta chặn lại trong viện câu lan. Con mẹ nó, lúc đi ngươi cũng không dẫn theo nhiều huynh đệ một chút được sao? Bổn tướng quân bị ngươi làm mất mặt hết rồi!

- Dạ phải.

Đao Ba Kiểm cười làm lành:

- Tướng quân dạy chí phải, tiểu nhân đã làm mất thể diện của ngài ạ.

Vương Phác hỏi:

- Cô nương mà ngươi nhìn trúng đâu rồi, dẫn lại đây cho mọi người gặp mặt một chút.

- Vâng.

Đao Ba Kiểm lên tiếng, vội quay đầu lại hô lên:

- Kiều Nương, Hồng Hạnh, các ngươi mau ra đây bái kiến tướng quân.

Kiều Nương và Hồng Hạnh đã nghe nói về việc Vương Phác đại náo kinh thành, cũng nghe nói Vương Phác vì Trần Viên Viên mà kháng chỉ cự hôn, hai người vội bước tới chào Vương Phác, cung kính nói:

- Tiểu nữ xin bái kiến tướng quân.

- Ừ.

Vương Phác gật gật đầu, nói với Đao Ba Kiểm:

- Đúng là hai cô nương xinh đẹp, đáng tiếc là lưu lạc phong trần. Đao Ba Kiểm, ngươi cũng nên chuộc thân cho hai nàng đi.

Đao Ba Kiểm nói:

- Tiểu nhân cũng nghĩ như vậy, nhưng không có tiền.

Vương Phác tức giận nói:

- Không có tiền cũng không biết mượn ta à? Muốn bao nhiêu?

- Chuyện này...

Đao Ba Kiểm cúi đầu, nói nhỏ:

- Nếu chuộc thân cho cả Kiều Nương và Hồng Hạnh cùng một lúc, phải cần tới tám ngàn lượng bạc.

Vương Phác cau mày nói:

- Chủ kỹ viện đâu?

Tú bà nãy giờ vẫn núp ở bên cạnh, vội bước ra:

- Lão thân ở đây.

Vương Phác chỉ tay vào Kiều Nương và Hồng Hạnh, lại chỉ Đao Ba Kiểm, nói;

- Hai vị cô nương kia của bà, được vị quân gia này, chính là thuộc cấp của bổn tướng quân, cảm thấy hợp ý, muốn chuộc thân cho họ. Hôm nay chúng ta mang người đi trước, lát nữa hắn sẽ mang bốn ngàn lượng đến chuộc thân cho hai vị cô nương.

Vẻ mặt đau khổ, chủ kỹ viện kêu lên:

- Tướng quân, không phải bốn ngàn, là tám ngàn...

- Ngươi nói cái gì?

Vương Phác giận tái mặt, lạnh lùng hỏi:

- Bao nhiêu?

- Hơ...

Bà chủ kỹ viện rùng mình một cái, hạ giọng nói:

- Bốn... là bốn ngàn lượng...

- Vậy thì được rồi.

Vương Phác quay đầu lại, trừng mắt nhìn Đao Ba Kiểm, quát:

- Dẫn nữ nhân của ngươi theo, đi!

Vương Phác nghênh ngang rời đi, bọn Đao Ba Kiểm, Đại Hồ Tử cũng ùn ùn kéo đi.

Đợi bọn Vương Phác đi thật xa, Triệu Tam Thái mới dám sai thân binh đỡ y đứng dậy, không kìm nổi quay đầu lại hung tợn trừng mắt nhìn Triệu Lục Cân và đám tướng lĩnh một cái, thầm nghĩ đúng là nuôi ong tay áo, thường ngày chạy tới chạy lui, vô sự thì tỏ ra ân cần với mình, nhưng tới giờ phút sống chết thì ngay cả đưa tay nâng mình dậy, chúng cũng không dám!

- Đi, về đại doanh.

Triệu Tam Thái không thèm để ý tới đám tướng lĩnh bên cạnh, sai thân binh dìu đỡ, khập khiễng bước đi.

- Ái chà.

Nhìn theo sau lưng Triệu Tam Thái đang rời đi, một tướng lĩnh líu lưỡi nói:

- Bao che cho thuộc hạ, không ngờ lại có thể bao che tới trình độ đó, nhìn khắp thiên hạ, e là cũng không tìm được người thứ hai như Vương tổng binh. Hôm nay ta mới tin, thật sự tin, vì cứu Đại Hồ Tử mà Vương tổng binh đi cướp pháp trường, xem ra việc này là có thật.

- Cái gì mà xem ra là có thật?

Một tướng lĩnh khác thản nhiên nói;

- Việc này đương nhiên là có thật.

Một tham tướng nói:

- Đụng vào Vương tổng binh, Triệu phó tổng binh coi như xui xẻo.

Một người khác nhụt chí nói:

- Chúng ta đem thân đánh giặc cho triều đình, lãnh lương một năm cũng được không quá một trăm lượng bạc, số tiền đó chỉ đủ để chúng ta đi Di Hồng Viện vài lần, còn người ta là thủ hạ của Vương đại nhân, chỉ là một thiên tổng lại có thể vung tiền như rác, chuộc thân cho người đẹp trong Di Hồng Viện. Lại nghe nói, binh sĩ bình thường của Vương tổng binh cũng được lãnh lương năm trăm lượng, tiền tử của một số tướng sĩ tử trận tới hai ngàn hai! Ôi, người so với người, thật tức chết đi được.