Thiết Huyết Đại Minh

Chương 76 : Là Ngươi Gây Ra Sao?

Biệt thự của trấn thủ thái giám trấn Đại Đồng.

Trương Tử An vừa mới được hai tỳ nữ phục vụ tắm nước nóng xong, còn đang nằm thoải mái hưởng thụ hai tiểu thái giám xoa bóp. Đúng lúc đó, một tiểu thái giám vào bẩm báo:

- Cha nuôi, Triệu phó tổng binh nói là có việc gấp muốn gặp ngài bẩm báo.

- Triệu Tam Thái?

Trương Tử An nhíu mày:

- Tám phần là vì chuyện bị Vương Phác đánh, cho nên đến tố cáo.

Tiểu thái giám nói:

- Nhất định là như vậy ạ.

- Đi.

Trương Tử An nói:

- Bảo hắn chờ ở phòng khách.

- Dạ.

Tiểu thái giám thưa.

Nói về Triệu Tam Thái được tiểu thái giám dẫn tới phòng khách, đợi khoảng nửa canh giờ mới thấy Trương Tử An uể oải từ sau tấm bình phong đi ra. Đang chờ đợi một cách sốt ruột, Triệu Tam Thái vội vàng đứng dậy nghênh tiếp, cất giọng nịnh bợ:

- Ôi, công công của ta, ngài đã tới rồi.

Trương Tử An vừa nhìn thấy vết roi trên mặt Triệu Tam Thái, lập tức kêu lên:

- Ái chà, Triệu tổng binh, ngài làm sao vậy? Không dưng mà mặt lại vẽ hoa văn như vải kẻ ô như vậy?

- Công công, xin ngài đừng chê cười.

Triệu Tam Thái kêu khổ:

- Cái này không phải hoa văn, đây là do Vương Phác đánh đấy ạ.

Mặt Trương Tử An sa sầm, lãnh đạm nói:

- Nói như vậy nghĩa là ngài tìm ta để tố khổ chứ gì?

Triệu Tam Thái nói:

- Công công, việc này xin ngài làm chủ giùm cho mạt tướng, dù thế nào thì mạt tướng cũng là phó tổng binh trấn Đại Đồng, là quan dưới quyền của ngài, mặc dù Vương Phác là hoàng thân quốc thích, nhưng hắn là Kinh doanh Đề đốc, tay có dài đến mấy cũng không thể với tới tận Đại Đồng. Có câu đánh chó còn phải nể chủ, công công, Vương Phác làm như vậy là không coi ngài vào đâu cả.

- Câm mồm!

Trương Tử An tức giận nói:

- Nói cho ngươi biết, Phò mã gia thưởng cho ngươi bữa tiệc roi đó là may cho ngươi lắm rồi! Ngươi có mắt không tròng, mồm miệng thối tha, không lo dẫn binh đi diệt giặc cướp, lại đi Di Hồng Viện chơi gái, tụ chúng gây rối, chỉ riêng hai chuyện này cũng đủ luận tội, cách chức điều tra ngươi rồi!

- Ôi chao!?

Triệu Tam Thái ngã qụy xuống, luôn miệng khẩn cầu:

- Xin công công cứu ta.

- Ta không thể nào cứu được ngươi, chỉ có ngươi mới tự cứu được bản thân ngươi thôi.

Trương Tử An đi vài bước, quay đầu lại, giọng lạnh như băng:

- Phò mã gia là nhân vật nào chứ, ngươi cũng rõ ràng không kém ta đâu. Xin hãy cân nhắc cho kỹ, ngươi gây chuyện như vậy tốt lắm sao? Ta khuyên ngươi một câu, tự lo liệu bản thân ngươi đi, tuyệt đối chớ gây chuyện nữa!

Triệu Tam Thái vội kêu lên:

- Công công, ta...

Trương Tử An không để Triệu Tam Thái biện bạch, lại nói:

- Trong thời gian Phò mã gia có đại tang, túc trực bên linh cữu, nếu ngươi gây ra chuyện gì, sẽ không ai cứu được ngươi đâu.

Dứt lời, Trương Tử An không để ý tới Triệu Tam Thái nữa, ngênh ngang rời đi.

Chờ Trương Tử An đi xa, Triệu Tam Thái mới dám lẩm bẩm:

- Đồ thái giám chó chết! Cái gì vậy chứ? Thường ngày lão tử tặng bạc cho ngươi còn ít sao? Bây giờ lão tử thật sự có chuyện lại phủi sạch mỏ như không có gì xảy ra, nhất định là đã bị Vương Phác dùng bạc đấm mõm rồi! Việc này ngươi mặc kệ, sẽ có người lo, lão tử sẽ chơi tới cùng với Vương Phác!

***

Đại vương phủ.

Năm nay đại vương Chu Truyền Tề đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng xét về vai vế, y còn nhỏ hơn hoàng đế Sùng Trinh.

Lúc ban đầu, khi Hồng Vũ đế phân đất phong hầu lập nên các vùng đất phiên thuộc, đa số các vị vương trấn giữ các khu phiên thuộc đều có quân đội riêng, Vĩnh Lạc đế đã dựa vào quân đội ba trấn của Yên Kinh để đoạt thiên hạ của Kiến Văn đế. Từ sau cuộc chính biến Tĩnh Nan (1) của Vĩnh Lạc đế, binh quyền của các phiên trấn bị suy yếu, tới đời của Sùng Trinh hoàng đế, các phiên trấn đã không còn binh quyền.

Cho nên, tuy Chu Truyền Tề là thân vương, nhưng không có quân đội, cũng không thể tham dự vào việc quản lý của địa phương.

Lúc này Chu Truyền Tề đã biết vụ Vương Phác đại náo Di Hồng Viện và chuộc thân cho Kiều Nương và Hồng Hạnh, đang đến đại vương phủ để bàn bạc đối sách với hai vị chiêm sự (2). Ba người đang thảo luận, chợt có gia đinh của vương phủ vào bẩm:

- Vương gia, Triệu phó tổng binh trấn Đại Đồng Triệu Tam Thái đang ở ngoài cửa xin gặp mặt.

- Triệu Tam Thái?

Chu Truyền Tề hỏi hai vị chiêm sự:

- Vương chiêm sự, Lý chiêm sự, hai vị thấy việc này thế nào?

Vương chiêm sự nói:

- E là Triệu Tam Thái đến tố khổ với vương gia đấy.

Lý chiêm sự nói:

- Danh phận của Vương Phác và công chúa Trường Bình đã được xác định, cũng đã là hoàng thân, hơn nữa căn cứ vào tin tức từ kinh sư truyền tới, người này qua lại rất thân thiết với Nội các Thủ phụ (3) Chu Diên Nho, ngay cả tâm phúc bên cạnh thánh thượng là Vương công công, dường như cũng có quan hệ với hắn. Ty chức cho rằng lúc này tốt nhất là vương gia đừng ra mặt cho Triệu Tam Thái.

- Ừ.

Chu Truyền Tề gật gật đầu, nói:

- Vương Phác này là một người coi trời bằng vung, ngay cả thánh chỉ hắn cũng dám chống lại, pháp trường cũng dám cướp, dưới gầm trời này còn có chuyện gì mà hắn không dám làm chứ? Việc đánh Triệu Tam Thái ở Di Hồng Viện, lại cưỡng ép chuộc thân cho Kiều Nương và Hồng Hạnh, chẳng qua chỉ là việc nhỏ, không đáng vì việc này mà so đo với loại người hồ đồ đó.

Hai viên chiêm sự cùng ôm quyền nói:

- Vương gia rất sáng suốt.

- Đi.

Chu Truyền Tề quay lại nhìn gã gia đinh báo tin:

- Ngươi quay lại nói với gác cổng, là bổn vương đã ngủ, bảo Triệu Tam Thái hôm khác lại đến.

***

Đại Đồng bắc hiệu, đại doanh biên quân.

Đêm đã khuya, không khí bên ngoài lều lạnh buốt, dù trong lều đã đặt lò than cũng không chống nổi khí lạnh thấu xương. Mấy bả tổng (võ quan trấn thủ một vùng nào đó đời Thanh) và mười mấy binh sĩ dày dạn chinh chiến đang tụ tập trong lều của Thiên tổng Triệu đánh bạc. Tuy đã hơn nửa năm triều đình không phát lương, các tướng sĩ cũng đều lúng túng vì rỗng túi, nhưng trong quân doanh, ngoài đánh bạc ra thì cũng không có gì để giết thời gian.

Không có tiền mặt, thì ghi nợ, cứ như vậy mà chơi thôi.

Tuy nhiên sòng bạc này cũng nhanh chóng không tiếp tục được nữa, Triệu Tín làm cái, đã ghi biên nhận mười mấy lượng bạc nợ rồi, sau đó lại vừa thua thêm ván nữa, rốt cuộc có một bả tổng cao to lực lưỡng kêu lên:

- Triệu lão đại, ngươi đã thiếu nợ các huynh đệ mấy chục lượng bạc rồi, vẫn cứ ghi biên nhận như vậy sao?

- Vẫn vậy.

Triệu Tín bực mình nói:

- Chỉ là mấy chục lượng bạc thôi mà, các ngươi còn sợ ta trả không nổi ư?

- Hắc, đúng là chúng ta sợ ngươi quỵt nợ.

Viên bả tổng kia kêu lên:

- Mấy chục lượng bạc đối với lão đại thì chẳng là gì, nhưng đối với các huynh đệ đây lại là tiền cứu mạng. Lão đại, triều đình đã nửa năm không phát lương rồi, một nhà già trẻ của ty chức còn trông vào chút tiền này để mua gạo đó.

- Mẹ nó, không chơi nữa.

Triệu Tín đẩy con xúc xắc ra phía trước, lại lấy trong túi quần ra một thỏi bạc, ném lên bàn, tức giận nói:

- Đây, các ngươi tự chia đi.

Viên bả tổng cao to lực lưỡng cầm thỏi bạc ước lượng, kêu lên:

- Triệu lão đại, cái này mới chỉ là năm lượng bạc, chưa đủ.

- Chỉ có bấy nhiêu.

Triệu Tín tức giận nói:

- Các ngươi muốn thì lấy đi, đừng lằng nhằng, dù sao lão tử cũng không có tiền để không, số còn lại chờ triều đình phát lương sẽ trả tiếp cho các ngươi.

- Hắc, cuộc sống bây giờ đúng là không thú vị gì cả.

Viên bả tổng kia lắc đầu cười khổ:

- Ta nói sao hôm nay Triệu lão đại lại có tâm trạng chơi lớn với các huynh đệ, hóa ra ngài cũng rất nhanh rỗng túi.

- Đúng vậy.

Một bả tổng khác cũng thở dài:

- Chúng ta đều là thiên tổng, bả tổng nhưng ngay cả vợ con cũng không nuôi nổi, nhìn lại lính của Vương tổng binh kìa, mỗi người được phát năm trăm lượng bạc tiền lương, Đao Ba Kiểm cung là thiên tổng, nhưng hắn có thể chuộc thân cho kỹ nữ của Di Hồng Viện! Người so với người, sao khác xa quá vậy!

Viên bả tổng cao to chợt nói:

- Mẹ kiếp, dứt khoát không chôn chân ở Đại Đồng nữa, chúng ta đến nương dựa Vương tổng binh đi!

- Câm miệng!

Triệu Tín biến sắc, quát to:

- Đường Thắng, ngươi nghe cho rõ, những lời như vậy không thể nói lung tung!

- Sợ cái gì?

Đường Thắng hét lớn:

- Cách ngôn nói rất đúng, hoàng đế còn không dùng lính đói, đi lính lĩnh lương là chuyện chính đáng, hiện giờ triều đình không phát lương, các huynh đệ đi tìm đường sống thì có gì sai? Hơn nữa, chúng ta cũng không phải là lính tham gia quân đội cha truyền con nối, chúng ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ai cấm được?

Lúc này, một bả tổng bỗng nói:

- Về vấn đề này, triều đình nhất định đã phát lương, nhưng tiền lương chắc chắn đã bị tên cẩu tặc Triệu Tam Thái kia tham ô mất rồi.

Viên bả tổng khác cũng ồn ào nói:

- Đúng đấy, chúng ta đi tìm hắn đi.

Đường Thắng vén tay áo lên, hét lớn:

- Mọi người quay về doanh trại, triệu tập nhiều huynh đệ một chút, bây giờ cùng lão tử đến thương khố quân nhu, ta cũng không tin là tìm không ra bạc!

Triệu Tín vội la lên:

- Đường Thắng, ngươi bình tĩnh lại đi, mấy người nữa, tuyệt đối đừng có làm càn, tụ chúng gây rối, dẫn binh tấn công thương khố quân nhu, hình phạt tương đương tội mưu phản, sẽ bị chém đầu đấy!

- Ta không sợ chết.

Đường Thắng hét lớn:

- Đầu rơi bất quá chỉ là cái bát sứt, vả lại, hiện nay, ngay cả nuôi sống bản thân, các huynh đệ còn không làm được, tham gia quân ngũ mà tệ thế này, sống còn có ý nghĩa gì? Đi, đi với ta, còn Triệu lão đại, ngươi sợ thì đừng đi.

- Ngươi nói gì vậy?

Triệu Tín biến sắc, nghiến răng, đột nhiên quát lên:

- Lão tử cũng chịu đựng lâu quá rồi. Tốt, nếu đã làm ầm ĩ thì hãy làm ầm ĩ tới nơi luôn. Phá thương khố cũng không tìm được bạc đâu, các ngươi về tập hợp các huynh đệ lại, chúng ta đi thẳng tới hành dinh tổng binh nói chuyện với Triệu Tam Thái.

(1) Tĩnh Nan: còn gọi là cuộc chính biến Tĩnh Nan. Thời Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương trị vì, để củng cố hoàng thất, ông đã phong cho con cháu làm phiên vương, nắm giữ binh quyền tại đất phong và đều có quân đội riêng. Sau khi Minh Thái Tổ chết, Kiến Văn đế lên nối ngôi ông nội. Ông cho triệu các phiên vương về kinh để tiến hành bãi bỏ phiên vương. Điều này đã làm cho Yên vương Chu Lệ lo sợ cho số phận của mình nên đã quyết định ra tay trước.

Tháng 7 âm lịch năm 1399, tại Bắc Kinh, Chu Lệ khởi binh làm phản.

Ngày 13 tháng 6 âm lịch năm 1402, quân Yên vương tiến vào Nam Kinh, qua cửa Kim Xuyên tiến vào phủ Ứng Thiên nhưng không bắt được Kiến Văn Đế. Kinh thành bốc cháy và người ta không rõ kết cục của ông ra sao. Chu Lệ vào cung, giết hại quan viên và lên ngôi, tức là Minh Thành Tổ hay Vĩnh Lạc đế.

(2) Chiêm sự: một trong số các chức quan nội thị thời phong kiến Trung Quốc, được lập ra từ thời nhà Tần, chủ yếu quản lý sự vụ trong cung hoàng thái tử.

(3) Nội các Thủ phụ: Thời Minh, Thủ phụ chỉ Thủ tịch Nội các Đại học sĩ, trên danh nghĩa không có chức tể tướng, nhưng thực tế là có quyền hành của một tể tướng. Triều Hồng Vũ đế, sau khi bỏ chức tể tướng, hoàng đế thành lập Ban bí thư, triều Kiến Văn đế Ban bí thư được nâng cấp thành Nội các, triều Vĩnh Lạc đế, Nội các Thủ phụ tương đương Bí thư trưởng và Thủ tịch cố vấn của hoàng đế.