Thiết Huyết Đại Minh

Chương 79 : Vẫn Phải Cầu Hắn

Phủ đệ Thái giám trấn thủ, phòng khách.

Trương Tử An giọng âm nhu hỏi:

- Bạc đâu, hiện tại bạc đang ở đâu?

Triệu Tam Thái vẻ mặt đau khổ, nói:

- Công công, bạc đều đã đem đi mua đất đai rồi, cho dù là mạt tướng nguyện ý bán đổi lấy tiền mặt, nhất thời cũng không thể biến thành bạc ngay được sao? Nhưng loạn quân trong đại doanh thành bắc lại không chờ đợi đâu. Trong quân vốn dĩ có không ít binh sỹ xuất thân từ quân lưu tặc, việc này mà thật sự bùng nổ ra, hậu quả không dám nghĩ đến.

Trương Tử An lãnh đạm nói:

- Bây giờ đã biết lợi hại rồi, mau làm gì đi chứ hả?

Triệu Tam Thái thấp giọng nói:

- Mạt tướng lo lắng sự tình càng làm càng lớn. Đám loạn quân này không nhìn thấy bạc, xử lý không tốt còn có thể trở thành vây công thành Đại Đồng, nếu thật sự để cho đám loạn quân này vào thành Đại Đồng, vậy công công ngài, còn có mạt tướng nữa, đều không thoát khỏi liên lụy đâu.

- Câm ngay!

Trương Tử An cất giọng âm nhu:

- Triệu Tam Thái ngươi nói thế là có ý gì? Nước đã đến chân, có phải là ngươi muốn ta tai họa ngập đầu không? Ngươi là Phó tổng binh Đại Đồng Trấn đại diện giải quyết công việc của Tổng binh, tham ô quân hưởng cũng là ngươi, kẻ không thoát được liên quan chỉ có thể là ngươi. Việc này không liên quan gì đến ta, ngươi đừng tưởng là có thể lôi ta xuống nước chung với ngươi.

Trong lòng Triệu Tam Thái rất hận, đúng là y đã tham ô năm vạn lượng bạc, nhưng việc này Trương Tử An lão cũng biết, thậm chí có thể nói là hai người hợp mưu, bởi vì ba vạn lượng trong đó y đã lấy ra hiếu kính cho Trương Tử An rồi. Sự việc đến nước này, lão Trương Tử An khốn kiếp này lại đổ trách nhiệm lên đầu một mình y.

- Mạt tướng nào dám có ý này.

Triệu Tam Thái cũng không dám biện bạch, đành phải kêu khổ:

- Công công, hay là ngài khẩn trương nói xem chuyện này nên làm thế nào, là đưa bạc ra trấn an hay là điều binh đến trấn áp, ngài hãy nói rõ đi.

- Điều binh trấn áp?

Trương Tử An âm trầm nói:

- Triệu Tam Thái ngươi có phải là đầu ngâm nước rồi không? Đi đâu mà điều binh? Ngươi đừng có nói với ta là điều binh từ Thiểm Tây, có phải ngươi nghĩ để cho Vạn Tuế Gia biết việc này, lại để Vạn Tuế Gia điều binh từ Kinh Sư đến Đại Đồng à?

- Việc này

Triệu Tam Thái rùng mình một cái, không nói lời nào.

Việc này nếu thật sự kinh động đến Kinh Sư để cho Vạn Tuế Gia cũng biết được, vậy chức Phó tổng binh này của Triệu Tam Thái coi như là xong rồi, làm không xong thì cái đầu này cũng phải chuyển chỗ! Xem ra việc này quả thật vẫn không thể điều binh trấn áp, chỉ có thể đưa bạc ra trấn an. Nhưng trong nhất thời, Triệu Tam Thái thật sự không gom góp được bao nhiêu bạc.

Triệu Tam Thái mang vẻ mặt đau khổ, nói:

- Nhưng mà, bảo mạt tướng đi đâu mà lấy bạc đây?

Trương Tử An lạnh lùng nói:

- Triệu Tam Thái, ta chỉ cho ngươi con đường sáng, việc này ngươi phải đi cầu Phò mã gia!

- Vương Phác?

Triệu Tam Thái lộ vẻ giận dữ, nói:

- Ngài bảo mạt tướng đi cầu hắn?

- Sao, Triệu Tam Thái ngươi không cầu viện Phò mã gia được sao?

Trương Tử An nói:

- Oan ức cho ngươi hay là bôi nhọ ngươi hả?

Triệu Tam Thái im lặng không nói.

Trương Tử An nói tiếp:

- Nói thật cho ngươi biết, bây giờ đến Đại Vương Gia cũng không lấy ra được bao nhiêu bạc, chỉ có Phò mã gia hay có thể nói là Vương gia mới có hiện ngân đáng kể. Lại nói Phò mã gia vừa mới từ chức Tổng binh trấn Đại Đồng, vẫn còn uy tín trong lòng tướng sỹ làm phản. Ngươi muốn trấn an tướng sỹ làm phản, cũng chỉ có thể đi cầu cạnh hắn.

Triệu Tam Thái nói:

- Nhưng ban ngày lúc ở Di Hồng Viện, mạt tướng vừa mới gây chuyện với Phò mã gia, ngày nói mạt tướng đi tìm hắn vào lúc này, hắn có đồng ý gặp mạt tướng không?

- Nói cũng có lý.

Trương Tử An gật gật đầu, tức giận nói:

- Xem ra việc này vẫn phải để ta ra mặt.

Triệu Tam Thái như trút được gánh nặng, nói:

- Làm phiền công công.

Trương Tử An mặt lạnh như băng, liếc mắt nhìn Triệu Tam Thái, nói:

- Xem ngươi đã làm cái gì kìa, còn muốn để ta ra mặt lau mông cho ngươi.

Đại viện Vương gia, noãn các của Vương Phác.

Chân Hữu Tài tràn đầy lòng tin, nói:

- Nếu như tiểu nhân đoán không sai, Trương Tử An cũng sắp đến rồi.

- Tam gia.

Chân Hữu Tài vừa dứt lời, ngoài noãn các đã vang lên âm thanh của Trụ Tử:

- Trương công công đến chơi, bảo là có việc cầu kiến.

Vương Phác và Chân Hữu Tài nhìn nhau cười, cất giọng nói:

- Trụ Tử, cho mời Trương công công.

Trương Tử An không đợi trong phòng khách lâu lắm, Vương Phác rất nhanh đã đến. Trương Tử An đứng dậy ôm quyền nói:

- Phò mã gia, thật sự là ngại quá. Trời lạnh lẽo như thế này lại quá nửa đêm mà còn đến quấy rầy giấc mộng đẹp của ngài.

- Công công đừng nói thế.

Vương Phác mỉm cười, khoát tay nói:

- Mời ngồi.

Đợi Trương Tử An ngồi xuống, Vương Phác lại nói với Trụ Tử:

- Trụ Tử, còn không mau đi pha một bình trà ngon cho Trương công công?

- Vâng.

Trụ Tử trả lời, rồi khẩn trương đi chuẩn bị trà.

Lúc này, Trương Tử An mới lên tiếng:

- Phò mã gia, đã xảy ra chuyện lớn rồi.

Vương Phác nói:

- Ô, đã xảy ra chuyện lớn gì?

Trương Tử An liền nói sơ lược qua về chuyện tướng sỹ biên quân phát động binh biến, về phần những chi tiết liên quan đến việc Triệu Tam Thái tham ô quân hưởng đương nhiên là lược bỏ bớt. Nói xong, lão tỏ ra vô cùng đau lòng, dậm chân nói:

- Cái thứ vô dụng Triệu Tam Thái kia, bình thường thì tưởng mình giỏi lắm, nhưng trong lúc quan trọng, lại trở thành một bức tường bằng bùn không đỡ nổi thứ gì. Phò mã gia ngài đã làm Tổng binh ba năm trời ở Đại Đồng, tướng sỹ biên quân trong đại doanh đều là thuộc cấp cũ của ngài, hiện tại chỉ có ngài ra mặt mới có thể trấn áp được bọn họ thôi.

Vừa lúc Trụ Tử bưng trà lên, Vương Phác làm bộ không nghe thấy, nói với Trương Tử An:

- Trương công công, mời uống trà. Đây chính là trà Long Tỉnh hái trước tiết Cốc Vũ, là cực phẩm từ Hàng Châu đưa đến.

Trương Tử An vội nói:

- Ôi Phò mã gia của ta, có lẽ đợi không đến hừng đông, tướng sỹ làm phản sẽ bao vây thành Đại Đồng rồi, ta nào còn có tâm tư mà uống trà chứ?

- Trương công công.

Vương Phác đậy nắp tách trà, nghiêm nghị nói:

- Tuy nói tại hạ vẫn còn đang trong trăm ngày giữ linh cữu, chiếu theo luật không được hỏi đến vấn đề quân vụ, nhưng mà Trương công công đã nói đến nước này rồi, tại hạ không thể chối từ việc trấn an tướng sỹ làm phản. Nhưng binh biến của biên quân là vì nợ quân hưởng mà khởi phát, nếu triều đình hoặc địa phương không thể bù vào khoản nợ quân hưởng, thì sự việc này e là sẽ không giải quyết tốt đâu.

- Haizz.

Trương Tử An thở dài, nói:

- Đây cũng là một chuyện khác mà ta muốn yêu cầu với Phò mã gia.

Vương Phác ngạc nhiên nói:

- Công công ngài không phải là mượn bạc chứ?

Trương Tử An nói:

- Đúng là muốn mượn bạc. Hiện giờ ở trong thành Đại Đồng cũng chỉ có Phò mã gia ngài mới có thể xuất ra hiện ngân với số lượng lớn.

Vương Phác không kìm nổi, cười lạnh trong lòng hai tiếng. Lời nói mặt dày thế này cũng chỉ có lão hoạn không biết xấu hổ như Trương Tử An mới nói ra được!

Trong thành Đại Đồng không chỉ có trong tay Vương Phác hắn mới có hiện ngân. Đại Vương Gia giàu nứt khố đổ vách, còn có Triệu Tam Thái lòng tham không đáy không nói, riêng lão hoạn Trương Tử An này, sáng hôm qua Vương Phác đã đưa đến chỗ lão năm vạn lượng bạc trắng. Chẳng lẽ khoảng bạc này tự dưng biến mất rồi sao?

Ở thời đại này căn bản không có phiếu hiệu Sơn Tây để gửi tiền. Tiền trang các nơi vừa mới xuất hiện, quy mô đều rất nhỏ, chỉ đổi bạc thành tiền đồng, đến ngân phiếu cũng vẫn chưa xuất hiện. Bạc số lượng lớn đương nhiên cũng không đổi được thành ngân phiếu có thể mang theo bên người. Lão hoạn Trương Tử An này giấu nhiều bạc, chẳng qua là muốn để dành mua đất đai sản nghiệp, vừa lúc Vương gia đang bán rẻ sản nghiệp, năm vạn lượng bạc trắng đưa ra chớp mắt sẽ lại trở về trong kho bạc của Vương gia.

Về phần lão hoạn mua đất đai sản nghiệp, chỉ chờ đại quân lưu tặc vừa đến thì sẽ hóa thành hư ảo ngay tức khắc.

Suy nghĩ của Vương Phác thay đổi rất nhanh, ngoài miệng lại nói:

- Trương công công, tại hạ đích xác có mang về một ít tài vật từ Liêu Đông, cũng đã đổi toàn bộ thành hiện ngân ở Kinh Sư, Vạn Tuế Gia thương tình không sung khoản bạc này vào quốc khố. Tại hạ không cần, cũng không muốn giấu diếm công công, khoản bạc này tổng cộng là hơn một trăm hai mươi lăm vạn lượng.

Nghe được số lượng lớn như thế, ánh mắt của Trương Tử An bỗng chốc lóe sáng.

Vương Phác tiếp lời:

- Tuy nhiên, vỏn vẹn chỉ thu xếp với quan viên Kinh Sư đã tiêu hết năm mươi vạn lượng, bảy mươi vạn lượng còn lại tại hạ toàn bộ đều đã mang về Đại Đồng. Sáu mươi vạn lượng đã phát cho tướng sỹ Liêu Đông làm tiền an ủi. Năm vạn lượng dùng lo việc mai táng cho gia phụ cùng với dùng thường ngày. Lúc này trong kho chỉ còn lại hơn một vạn lượng bạc thôi.

Còn một khoản gần tám vạn lượng bạc, Vương Phác không nói, cũng không cần thiết phải nói, vì khoản bạc này căn bản là dùng để đút lót cho Trương Tử An và ba thái giám quản sự của xưởng binh khí.

Vương Phác nói:

- Trương công công, không phải là tại hạ không muốn giúp ngài, mà thật sự là không lấy ra được nhiều hiện ngân nữa rồi.

Trương Tử An xụ khuôn mặt già nua xuống, hỏi:

- Phò mã gia không thể nghĩ thử cách khác được sao?

Vương Phác không hé răng, giọng nói của Chân Hữu Tài từ sau tấm bình phong truyền ra:

- Biện pháp đương nhiên là có, bạc cũng có, phải xem công công ngài có dám đi lấy hay không rồi.

Sau đó, Chân Hữu Tài liền xuất hiện.