Thiết Huyết Đại Minh

Chương 80 : Ba Ngàn Gia Đinh

Trương Tử An có chút kinh ngạc nhìn Chân Hữu Tài từ phía sau bình phong đi vòng ra, hỏi Vương Phác:

- Phò mã gia, vị này là

Vương Phác mỉm cười không nói.

Chân Hữu Tài lại ôm quyền thi lễ với Trương Tử An, nói:

- Tại hạ Chân Hữu Tài, là phụ tá chính của Phò mã gia.

Trương Tử An đành phải vờ chắp tay, kỳ kỳ quái quái nói:

- Hóa ra là Chân tiên sinh.

Chân Hữu Tài bấm bấm đầu ngón tay tính toán gì đó rồi nói:

- Trấn Đại Đồng hiện có hơn một vạn hai ngàn người đóng quân, triều đình đã khất nợ quân lương nửa năm, tính ra cũng có hơn bốn mươi vạn lượng. Tiền bồi thường an ủi tướng sỹ tử trận ở tiền tuyến Tùng Sơn cũng đã đến hơn hai mươi vạn lượng, cộng lại thì cần đến hơn sáu mươi vạn lượng hiện ngân, tại hạ không có tính sai chứ?

Trương Tử An không kìm nỗi lấy khăn lụa ra lau lau mồ hôi lạnh trên trán, nói:

- Kỳ thực cũng không cần nhiều như vậy. Nếu có thể có ba mươi vạn lượng bạc, có lẽ sẽ có thể đối phó qua cơn này.

Vương Phác nói:

- Công công, ba mươi vạn lượng cũng không phải là con số nhỏ, cho dù là trút sạch cả cái ngân khố của Vương gia chúng ta, tính tới tính lui cũng chỉ có thể gom được năm sáu vạn lượng bạc.

Trương Tử An đưa ánh mắt về phía Chân Hữu Tài, hỏi:

- Vừa rồi Chân tiên sinh nói biện pháp không phải là không có, bạc cũng có, không biết là biện pháp gi?

- Biện pháp đương nhiên là có, bạc cũng có.

Chân Hữu Tài mỉm cười nói:

- Nhưng không biết Công công có dám đi lấy không?

Trương Tử An nói:

- Xin liên sinh chỉ ra một con đường sáng.

Chân Hữu Tài đưa tay chỉ về phía bắc, hạ giọng nói:

- Bạc đang ở Quy Hóa, trong nha trướng của Thổ Mặc Đặc Hãn!

Trương Tử An bỗng nhiên biến sắc, nói:

- Tiên sinh nói đùa rồi.

Chân Hữu Tài nói:

- Tại hạ không phải là đang nói đùa đâu. Công công ngài nghĩ xem, tướng sỹ ở trấn Đại Đồng đã làm phản, đây chính là cái gọi là "Tên đã trên dây, không thể không bắn". Dù sao thì sự tình đã xảy ra, cho dù cuối cùng có bình ổn được tình thế, thì những người đứng đầu rốt cuộc cũng không tránh được tội chém đầu, có phải không?

- Đúng là vậy.

Trương Tử An nói:

- Kẻ đầu têu, theo luật phải chém.

- Thế thì đúng rồi.

Chân Hữu Tài nói:

- Kẻ cầm đầu gây rối phải bị chặt đầu, Công công cho rằng trước khi trả đủ nợ quân hưởng cho tướng sỹ biên quân, các tướng sỹ tham gia binh biến có thể chịu để yên sao? Cuộc binh biến này nếu như tiếp tục nữa, không quá hai ngày ắt sẽ trở thành phản loạn quy mô lớn. Đến lúc đó, Phó tổng binh Triệu Tam Thái đương nhiên là khó tránh khỏi tội, nhưng Công công ngài.

Trương Tử An rùng mình một cái, không kìm nổi mà lộ ra một tia sợ hãi trên khuôn mặt. Sự tình nếu thật sự đi đến nước ấy, chức Thái giám trấn thủ này của lão chỉ sợ là cũng phải chấm dứt. Dù sao thì nếu triều đình truy tra, sự việc lão cùng Triệu Tam Thái tham ô bạc bất luận như thế nào cũng không giấu diếm được.

Chân Hữu Tài nói:

- Trương công công, có câu nói có lẽ ngài không thích nghe, nhưng tại hạ vẫn phải nói. Tin tức binh biến ở trấn Đại Đồng đã truyền ra, tình hình hiện nay là, cho dù ngài có thể kịp thời đền bù sáu mươi vạn lương bạc, trả nợ quân hưởng cho tướng sỹ và tiền an ủi tướng sỹ tử trận, thì Công công ngài và Triệu phó tổng binh e rằng cũng không tránh khỏi liên quan.

Sắc mặt của Trương Tử An bỗng trắng bệch, Chân Hữu Tài không hù dọa lão.

Việc này quả thật gây ra động tĩnh quá lớn, cho dù là tình thế có thể bình ổn, thì Triệu Tam Thái và Trương Tử An cũng khó tránh khỏi liên lụy.

Trong con ngươi của Chân Hữu Tài lóe lên một tia âm hiểm không dễ dàng phát hiện được, nói tiếp:

- Nếu như Trương công công ngài muốn bình an tránh khỏi kiếp nạn này, có hai chuyện nhất định phải làm cho tốt.

Trương Tử An vội vàng nói:

- Xin Chân tiên sinh chỉ điểm bến mê.

Chân Hữu Tài nói:

- Thứ nhất, mau chóng gom góp mười vạn lượng bạc.trước tiên cấp một nửa cho tướng sỹ tử trận trên tiền tuyến Tùng Sơn. Khoảng bạc này chỉ có thể dùng để phát cho tướng sỹ tử trận, tướng sỹ còn sống không có lý do để tranh giành bạc với người chết. Không cho tướng sỹ biên quân còn sống đến lấy bạc, chính là muốn bức cho bọn chúng chém giết lẫn nhau!

Trương Tử An giọng rung rung, nói:

- Bức bọn chúng chém giết lẫn nhau?

- Đúng, là buộc bọn chúng chém giết nhau.

Chân Hữu Tài hung tợn nói:

- Chẳng qua chỉ là chém giết người Mông cổ. Đây cũng là chuyện thứ hai mà ta muốn Công công ngài làm, mau chóng phát động chiến tranh nhằm vào bộ lạc Mông Cổ Thổ Mặc Đặc, khiến cho tướng sỹ làm phản chú ý vào cuộc chiến với người Mông Cổ, mà không còn nghĩ đến việc phát động binh biến bức bách triều đình bổ sung quân hưởng cho bọn họ nữa.

Trên trán của Trương Tử An đã đổ mồ hôi lạnh, giọng run run, nói:

- Nhưng, quân đồn trú của trấn Đại Đồng vỏn vẹn chỉ có hơn một vạn tám ngàn người, dùng cố thủ còn không đủ, ở đâu mà có đủ binh lực để chủ động tiến công chứ? Hơn nữa Đại Minh ta đã mấy mươi năm không dám vượt qua phía bắc Trường Thành rồi. Việc này đến nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

- Đây chính là nguyên nhân mà tại hạ đề nghị Công công ngài chủ động xuất kích tiến công bộ lạc Mông Cổ Mặc Đặc.

Chân Hữu Tài nói:

- Công công cứ nghĩ xem, binh lực của Đại Đồng ta đóng quân cố thủ còn không đủ, thử hỏi có ai ngờ rằng Công công ngài có gan chủ động xuất kích đâu chứ? Đại Minh ta đã mấy mươi năm không vượt qua phía bắc Trường Thành, cho nên người Mông Cổ càng thêm vững tin rằng quân đội Đại Minh ta sẽ không chủ động xuất kích! Còn có một chuyện quan trọng là, năm nay mặc dù trời lạnh, nhưng lại chưa có tuyết rơi. Đây quả thật là cơ hội trời ban cho Đại Minh ta!

Tuy rằng Trương Tử An dốt đặc cán mai về mặt quân sự, nhưng nghe lời phân tích của Chân Hữu Tài cũng cảm thấy dường như rất có lý.

Chân Hữu Tài nói tiếp:

- Quân ta chiếm hết thiên thời, nhân hòa. Tuy không có địa lợi, lại hợp với xuất kỳ bất ý, công kỳ bất bị của binh gia. Chỉ cần phái ra một viên Đại tướng đắc lực thống lĩnh tinh binh, trận chiến này muốn không thắng cũng khó! Chỉ cần đánh thắng một trận, sẽ bắt về được rất nhiều dê bò súc vật cùng với hàng hóa da lông từ Thổ Mặc Đặc, cũng đủ để bổ sung vào tiền nợ quân hưởng của tướng sỹ biên quân rồi, chỉ sợ là sẽ còn có lợi nhuận lớn nửa đấy, ha ha.

Câu nói sau cùng của Chân Hữu Tài khiến Trương Tử An rất là động lòng. Nếu sự tình thật sự có thể như Chân Hữu Tài miêu tả, vậy thì quả thật là quá tốt đẹp rồi. Đối hạ, Trương Tử An có thể dễ dàng bổ sung vào tiền nợ quân hưởng của các tướng sỹ. Đối thượng, Trương Tử An lại tập kích Mông Cổ, thay triều đình lập được công lao to lớn. Đối với bản thân, Trương Tử An càng có thể vơ vét được lợi lộc. Đây chính là việc tốt cả nhà vui vẻ, còn có thể có kết quả tốt hơn so với bây giờ.

Nhưng Trương Tử An cũng hiểu, chuyện tốt như vậy tuyệt sẽ không từ trên trời rơi xuống chỗ mình.

Trước mắt có ba vấn đề nan giải. Thứ nhất là chạy đi đâu để mượn được mười vạn lượng bạc kia? Thứ hai là làm sao để thuyết phục được các tướng sỹ làm phản chấp nhận kế hoạch do Chân Hữu Tài đề xuất? Thứ ba chính là phái ai cầm binh đi tập kích người Mông Cổ? Tên rác rưởi Triệu Tam Thái kia bình sinh sợ chết, nếu y mang binh đi đánh người Mông cổ vậy chẳng bằng trực tiếp giết y đi cho dứt khoát.

Nhìn thấy bộ dạng vô kế khả thi của Trương Tử An, Vương Phác và Chân Hữu Tài đều ngồi xuống kiên nhẫn uống trà. Điều nên nói đã nói, điều nên làm cũng đã làm tốt rồi. Trương Tử An có thể hiểu được hay không vậy thì không phải là chuyện mà Vương Phác và Chân Hữu Tài có thể quyết định. Chuyện câu cá này gấp gáp không được, để cho con cá tự mình cắn câu mới được.

Rất lâu sau, lúc ánh mắt của Trương Tử An rơi vào người Vương Phác thì bỗng nhiên lóe sáng, xem ra ba vấn đề này vẫn phải nhờ vào Phò mã gia rồi đây!

Đầu tiên, Vương gia là phú hào Sơn Tây, mười vạn lượng bạc này chỉ có thể mượn từ Vương gia; sau đó, Vương Phác đã làm Tổng binh ở Đại Đồng được ba năm, muốn thuyết phục tướng sỹ làm phản tiếp nhận kế hoạch này, ứng cử viên này ngoại trừ Vương Phác ra không còn ai có thể làm được; thứ ba, Đại tướng cầm binh tiến công người Mông cổ trừ Vương Phác ra thì không thể là ai khác. Phóng tầm mắt ra toàn bộ Đại Minh, còn có ai dám tự khoe mình có thể lãnh binh hơn được Vương Phác hay sao?

Nhìn thấy vẻ mặt này của Trương Tử An, Chân Hữu Tài không kìm nổi, nghiêng đầu liếc mắt về phía Vương Phác, trên mặt hai người đồng thời lộ ra một nụ cười mỉm, con cá rốt cuộc đã cắn câu rồi.

- Phò mã gia!

Trương Tử An bổng nhiên quỳ xuống trước mặt Vương Phác, khẩn cầu:

- Cứu, hãy cứu nô tài đi!

Vương Phác khẩn trương nâng Trương Tử An dậy, luống cuống nói:

- Ây da, Trương công công, không được đâu.mau đứng lên, xin hãy mau đứng lên.

Trương Tử An không ngờ lại có thể ứa ra hai giọt nước mắt, khóc lóc:

- Nếu như Phò mã gia ngài không đáp ứng, thì nô tài không đứng dậy.

Vương Phác vội vàng nói:

- Trương công công, có chuyện gì cứ đứng dậy rồi nói, tại hạ đáp ứng ngài là được mà.

- Phò mã gia ngài nhận lời rồi sao?

Trương Tử An thuận thế đứng dậy, nói:

- Vương gia các ngài là phú hào Sơn Tây, mười vạn lượng bạc này nô tài cũng chỉ có thể mặt dày mà mượn từ Vương gia các ngài. Việc này Phò mã gia ngài nhất định phải ra mặt giúp nô tài nói hộ, bằng không cái mạng già này của nô tài xong rồi.

- Ôi.

Vương Phác thở dài, bất đắc dĩ nói:

- Trương công công, ngài thật là làm khó tại hạ rồi.

- Phò mã gia.

Trương Tử An cầu khẩn:

- Ngài nhất định phải cứu, cứu nô tài.

- Được rồi.

Vương Phác không biết làm sao, đành nói:

- Ngày mai hãy cùng đại ca đi thương lượng một chút, báo mười mấy chỗ kinh doanh của Vương gia chúng ta trong thành Đại Đồng khẩn cấp xuất thủ, gom góp mười vạn lượng bạc hẳn là không thành vấn đề. Nhưng Trương công công, chúng ta phải nói rõ ràng, mười vạn lượng bạc này là mượn đấy, không phải là quyên góp đâu, đến lúc xong chuyện phải trả lại hết.

- Nhất định trả, đến lúc xong việc nhất định sẽ trả.

Trương Tử An thở dốc một hơi, nói tiếp:

- Còn có một chỗ Chân tiên sinh phân tích rất có lý, cũng có thể nói là biện pháp duy nhất để bình ổn thế cục. Nhưng nô tài nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Phò mã gia ngài ra mặt mới có thể trấn an tướng sỹ làm phản, thuyết phục bọn họ chấp nhận kế hoạch của Chân tiên sinh. Còn nữa, Chủ tướng cầm binh xuất chinh này cũng chỉ có thể là Phò mã gia ngài, ngoại trừ Phò mã gia ngài ra, ai cũng không thể đảm đương nổi.

- Trương công công, việc này ngài đã làm khó tại hạ rồi.

Vương Phác liên tục khoát tay, nói:

- Ra mặt thuyết phục tướng sỹ làm phản, tại hạ không thể chối từ, nhưng bảo tại hạ cầm binh xuất chinh vậy thì tuyệt đối không được. Tại hạ hiện giờ trọng hiếu tại thân, chiếu theo quy tắc là tuyệt đối không được lãnh binh, huống hồ tại hạ giờ đã không còn là Tổng binh của trấn Đại Đồng nữa. Lấy thân phận Đề đốc kinh doanh mà thống lĩnh biên quân Đại Đồng xuất chinh, việc này nếu để cho triều đình biết, vậy thì phiền phức to.

Trương Tử An nghẹn họng:

- Việc này

Điều Vương Phác băn khoăn không phải là không có lý, thân giữ đạo hiếu còn có thể châm chước bỏ qua, nhưng mà lấy thân phận Đề đốc kinh doanh mà thống lĩnh biên quân Đại Đồng lại là phạm vào đại kỵ. Nếu việc này mà để cho Ngự sử Ngôn quan trong triều đình biết được, Vương Phác sẽ bị tội rơi đầu. Trương Tử An lão cũng không thoát khỏi liên lụy!

Trương Tử An nghĩ nửa ngày, cẩn thận nói:

- Phò mã gia ngài xem thử như vầy có được hay không, ngoài mặt là nô tài lãnh quân, nhưng trên thực tế lại là do Phò mã gia ngài mang binh đi đánh giặc. Tuy nói là như vậy sẽ ủy khuất cho Phò mã gia, khiến ngài xuất lực mà không được đền đáp, nhưng lúc này nô tài cũng thật sự không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn.

Vương Phác nói:

- Tại hạ không phải là sợ chịu ủy khuất, chỉ e là đại quân xuất chinh sẽ có lời qua tiếng lại, tiết lộ ra ngoài. Đến lúc đó, ta và ngài đều không thoát khỏi liên quan.

Trương Tử An nói:

- Vậy không có biện pháp xử lý vẹn cả đôi đường sao?

Chân Hữu Tài đã nửa ngày trời không hé răng bỗng nhiên lên tiếng:

- Biện pháp vẹn cả đôi đường cũng không phải là không có, tuy nhiên Trương công công chưa chắc đã chấp nhận.

Trương Tử An khẩn trương hỏi:

- Biện pháp gi?

Chân Hữu Tài nói:

- Bảo Tướng quân nhà ta thống lĩnh biên quân trấn Đại Đồng xuất chinh quả thật là lạm quyền vượt chức, nhưng nếu như chỉ là thống lĩnh gia đinh của Vương gia thì hợp tình hợp lý rồi. Cho dù là việc này có truyền đến Kinh Sư, những quan Ngự sử kia ở trong triều cũng không có lời nào để nói, Trương công công ngài nói xem có đúng không?

Trương Tử An khó xử, nói:

- Việc này

Chủ ý của Chân Hữu Tài đích xác không tệ, nhưng cứ như vậy thì cái công lao to lớn này lại trở thành của một mình Vương Phác, chẳng có dây mơ rễ má gì với Thái giám trấn thủ Trương Tử An này cả. Trong lòng Trương Tử An đương nhiên sẽ không vui.

Chân Hữu Tài đương nhiên là biết trong lòng Trương Tử An đang suy tính cái gì, liền tiếp lời:

- Vừa rồi có một câu tại hạ vẫn chưa nói. Nếu quả thật muốn đi kỳ tập Mông cổ, binh lực không thể quá nhiều, có ba ngàn lão binh năng chinh thiện chiến là đủ rồi! Binh lực nhiều thì sẽ để lộ phong thanh, vạn nhất để người Mông cổ biết được, chuẩn bị kỹ càng, thì trận chiến này không cần phải đánh nữa.

Trương Tử An nói:

- Ý của Chân tiên sinh là

Chân Hữu Tài nói:

- Ý của tại hạ là, trước tiên điều động ba ngàn người trong biên quân vào trong đội gia đinh của Vương gia. Do Tướng quân nhà ta suất lĩnh ba ngàn gia đinh này mang khinh trang đi tập kích Quy Hóa. Công công ngài thống lĩnh đại đội nhân mã đi trước ra vùng Thổ Thành tiếp ứng, nhân thời cơ đoạt lấy dê bò gia súc trên thảo nguyên, về sau nếu không ai hỏi đến, thì trận chiến này toàn bộ là công lao của Công công ngài, nếu như triều đình phái người đến hỏi, thì nói Tướng quân nhà ta chỉ là suất lĩnh ba ngàn gia đinh hiệp đồng xuất chinh mà thôi.

Trương Tử An nói:

- Ba ngàn biên quân được sắp xếp vào đội gia đinh của Vương gia kia

Chân Hữu Tài nói:

- Trương công công ngài có thể nói trong tấu chương, ba ngàn biên quân đã chết trận ở tái ngoại rồi!

Trương Tử An gật gật đầu, hơi hiểu được một chút. Ý của Chân Hữu Tài nói trắng ra chính là Vương Phác có thể trợ giúp nhưng không thế xuất lực không công. Công lao thì hắn có thể không lãnh, dê bò gia súc và tài vật cướp được từ Mông Cổ hắn có thể không cần, nhưng ba ngàn tinh nhuệ được điều động từ trong biên quân lại phải trờ thành gia đinh của Vương Phác!