Thiết Huyết Đại Minh

Chương 81 : Vương Phác Xuất Mã

- Phò mã gia.

Trương Tử An dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Vương Phác, hỏi:

- Lời nói của Chân tiên sinh có chắc chắn không?

Đối với Trương Tử An mà nói, điều kiện này thật sự quá dễ dàng! Lão nghĩ lại lời nói của Chân Hữu Tài và Vương Phác từ đầu tới đuôi, quy kết lại một chút, không ngờ lại nhận được một kết luận là, tất cả vấn đề nan giải đều quy về Vương Phác, mà tất cả ưu đãi đều toàn bộ về tay Trương Tử An. Yêu cầu duy nhất của Vương Phác cũng chỉ là ba ngàn lão binh kia! Điều không thể không khiển cho Trương Tử An cảm thấy nghi hoặc.

Thời Minh mạt, võ tướng chủ yếu là tư binh, chỉ cần là Tổng binh thì sẽ có hơn ngàn gia đinh, việc này cũng không kỳ lạ. Trương Tử An căn bản cũng sẽ không liên hệ chuyện ba ngàn gia đinh với việc Vương Phác có dị tâm, huống hồ nếu quả thật Vương Phác muốn tạo phản, chỉ bằng ba ngàn gia đinh này cũng không thành đại sự được.

Tuy rằng trấn Đại Đồng không không bị thiếu đi ba ngàn binh, nhưng điều đó cũng không thành vấn đề. Đại Minh triều lớn như thế, nhân khẩu triệu triệu, chỉ cần có quân lương có lương thực, còn sợ không mộ được binh hay sao? Về phần chủ động xuất kích này của quân Minh có thể mã đáo thành công giống như Chân Hữu Tài nói hay không, Trương Tử An lại không tài nào nghĩ ra. Trong tiềm thức của lão, ngay cả Liêu Đông mà Vương Phác cũng dám đi, đến Thịnh Kinh cũng có thể công phá. Lần này do hắn lãnh binh xuất chinh, một bộ lạc Mông Cổ Thô. Mặc Đặc côn chẳng phải còn không dễ như trở bàn tay hay sao?

- Được.

Trương Tử An gấp gáp nói:

Sinh, cũng chính là ý của tại hạ.

- Phò mã gia, vậy thì cứ quyết định như thế đi.

Vương Phác đứng dậy, cất giọng nói: - quyết định vậy đi.

Chân Hữu Tài nói:

- Trương công công, có một chuyện tại hạ muốn nhắc nhở ngài.

Trương Tử An nói:

- Xin tiên Sinh cứ nói.

Châm Hữu Tài nói: - Tướng sỹ biên quân binh biến, việc này muốn giấu diếm là không thể bất kể là đối

với triều đình hay đối với Vạn Tuế Gia, hay là đối đối với tướng Sỹ làm phản, ngài đều phải có một lời giải thích.

– Đa tạ tiên sinh nhắc nhở.

Kỳ thực Chân Hữu Tài không nhắc nhở thì Trương Tử An cũng đã nghĩ đến. Chuyện bên lễ lão không thành thạo, nhưng chuyện tìm người chịu tội thay là sở trường của lão. Biên quân binh biên không phải là chuyện nhỏ, muốn giấu giếm thì không thể. Chuyện này chỉ có thể tìm người đến chịu tội thay mình giải vây, như vậy có thể đối phó với triều đình, cũng có thể giải thích với tướng Sỹ làm phản. " "

Đại Đồng bắc hiệu

Triệu Tam Thái xuất. Ngoại trừ Phó tổng binh Triệu Tam Thái này, Phó tướng. Tham tướng, Du kích tướng quân cũng không có lộ diện một ai, ai nấy đều ẩn nấp

Tướng sỹ binh biến hành dinh cố thủ đến hừng đông cũng không thấy hết cả

Đường Thắng nói với Triệu Tín và mấy Thiên tổng, còn có mười

- Triệu Tam Thái đã làm rùa đen rút đầu không dám trở về đại doanh, nhưng chúng ta không thể cứ mãi chờ đợi. Cứ mặc kệ Triệu Tam Thái đi chúng ta đi tìm Giám quân Trương công công.

- Đúng, chúng ta đi tìm Trương công công đi!

- Trước tiên bao vây thành Đại Đồng rồi hẳng hay!

- Nào mọi người, nếu như bọn họ còn trốn tránh không gặp ai, chúng ta liền giết vào thành!

- Triệu lão đại!

Đường Thắng quay đầu trừng mắt với Triệu Tín, quát hỏi:

- Người có ý gì?

Triệu Tín liếc mắt nhìn quanh mọi người, trầm giọng nói

- Nếu thật sự phát binh bao vây thành Đại Đồng, các ngươi đã từng nghĩ đến hậu quả chưa. Đây là tạo phản đó!

– Tạo phản thì tạo phản!

Đường Thẳng lạnh lùng nói:

- Cùng lắm thì mất đầu, cho dù các huynh đệ không tạo phản cũng sẽ chết đói chết rét, đăng nào cũng chết, làm phản ít ra còn có thể làm quỷ no!

- Không được nói bậy.

Triệu Tín cả giận nói:

- Chúng ta là quan quân của triều đình!

- Cút với cái quan quân của hắn đi.

Đường Thẳng giận dữ nói:

- Chưa phát quân lương, triều đình sớm đã mặc kệ chúng ta rồi

Lúc đang cãi vã, ngoài trướng bỗng vang lên tiếng hoan hô như trời long đất lở. Lão binh chạy vào đại trướng giống như phát điên, lớn tiếng hét:

- Các vị lão đại. Tướng quân đến rồi! Tướng quân đã trở lại! Triệu Tín cau mày nói:

- Tướng quân nào?

- Đương nhiên là Vương tướng quân!

Đường Thắng hét to:

- Ngoại trừ Vương tổng binh ra, trấn Đại Đồng này còn có ai xứng danh Tướng quân?

Nói xong câu này, Đường Thắng đã như gió lốc chạy ra khỏi đại trướng. Triệu Tín và các Thiên tổng, Bả tổng khác đi theo ra khỏi đại trướng, đi đến viên môn. Trong ngoài viên môn sớm đã bị tướng Sỹ chen lấn chật như nêm. Còn có rất nhiều tướng sỹ trèo qua tường và viên môn, ai nấy cũng giơ tay cao, đang hoan hô như điên như dại. ""

Trong những binh sỹ này có rất nhiều quân sỹ mới từ Hồ Quảng, Quý Châu, Tứ Xuyên sau trận chiến Tùng Sơn, bọn họ căn bản không biết Vương Phác. Tuy là biết cái tên gọi Vương Phác này chỉ gần hai tháng, nhưng việc này không cản trở bọn họ Sùng bái Vương Phác. Hành động vĩ đại của Vương Phác sớm đã truyền khắp thiên hạ, hắn là anh hùng chân chính.

Mấy mươi năm, chẳng những biên quân chín trấn liều chết với Kiến Nô, mà vệ sở các nơi cũng không ngừng phái quân đội đến tiền tuyến Liêu Đông kịch chiến, nhưng kết quả là thảm bại hết lần này đến lẫn khác, từ trước đến giờ vốn không có đánh thắng trận nào. Thiết kỵ Bát Kỳ của Kiến Nô như một tảng đá lớn, đề nặng trong lòng của quan quân Đại Minh. ’’

Tướng lĩnh nói đến Kiến nô mà mặt biến sắc, sỹ tốt nghe đến Kiến Nô mà kinh hồn

táng đảm!

Nhưng chính là con người như thế, dám nghịch thế nổi lên, dẫn hơn ngàn binh sỹ đị phá hủy sào huyệt của Kiến Nô còn bắt giữ Nô Tù, giành được thắng lợi huy hoàng trước nay chưa từng có. Tảng đá lớn đè nặng trong lòng tướng sỹ Đại Minh kia rốt cuộc đã được nhấc lên! Nếu không phải tướng sỹ quân Minh, nếu chưa trải qua cơn ác mộng mấy mươi năm giao chiến với Kiến Nô, sẽ rất khó hiểu được sự Cuồng nhiệt của tướng sỹ Đại Minh đối với Vương Phác, là sự sùng bái từ tận đáy lòng!

Cái gì gọi là thời thế tạo anh hùng? Đây chính là thời thế tạo anh hùng!

Vương Phác cũng không ngờ, cái nghênh đón hắn sẽ là sự cuồng nhiệt như thế này!

Trong đám người cuồng loạn, Triệu Tín, Đường Thắng, còn có mười mấy Thiên tổng, Bả tổng khác len lõi giữa đám người đi đến quỳ một gôi Xuống trước ngựa Vương Phác, ôm quyên nói to:

- Tham kiến Tướng quân!

Vương Phác xoay người xuống ngựa, trầm giọng nói:

- Tất cả hãy đứng lên, vào trong trướng nói chuyện.

- Vâng.

Đám người Triệu Tín, Đường Thắng trả lời một tiếng, đi theo Vươg Phác vào trong Tổng binh hành dinh.

Vị trấn an tướng Sỹ phát động binh biến, hôm nay Vương Phác cố ý khoát theo khôi giáp của Tổng binh Đại Đông, lộ ra sát khí đăng đăng, khiến cho Triệu Tín, Đường Thẳng cùng tướng lĩnh quân Minh cảm thấy vô cùng quen thuộc và thân thiêt.

Vương Phác bước lên một bước, bỗng quay đầu lại quát:

- Tại sao lại cầm đầu đi gây rối?

Đường Thắng lớn tiếng nói:

- Tướng quân, không phải chúng mạt tướng muốn dẫn đầu gây à

không còn đường sống!

Triệu Tín cũng chán nản nói:

- Đã hơn nửa năm nay, triều đình không phát lương, chúng mặt tướng ở trong đại doanh tốt xấu gì cũng còn có hai bữa cơm, nhưng người nhà của chúng mạt tướng lại chỉ có thể đào vỏ cây rau dại cho đỡ cơn đói! Còn có gia quyến của các tướng Sỹ tử trận, bọn họ đến vỏ cây rau dại Cũng không được ăn. Mùa đông năm nay, một nhà già trẻ lớn bé lại phải qua đêm trống

Đường Thắng nói tiếp:

- Tướng quân, chúng mại tướng không có yêu cầu gì cao xa, chúng mạt tướng lấy đầu giặc, trải qua những ngày nhuộm máu đồ đao, nhưng triều đình phải lo cho người nhà chúng mạt tướng hai bữa cơm no, không thể để bọn họ đến bạc mua than sưởi ấm qua mùa đô ng cũng không có chứ?

Vương Phác nói:

- Chỉ là vì nợ quân lương…

- Nếu không phải thật sự không còn đường sống, các huynh đệ cũng sẽ không làm chuyện phạm thượng tác loạn này.

- Được.

Vương Phác lớn tiếng noi:

- Hôm này bản tướng quân sẽ nói rõ, trước mắt triều đình đang đồng thời tác chiến cùng Kiến Nô, Lưu tặc, quốc khố trống rỗng, tiền bạc túng thiếu, sự việc khất nợ quân lương là có, nhưng Vạn Tuế Gia đặc biệt rút ra một số bạc từ trong kho, để cho tướng sỹ biên quân mua gạo mua than Vượt qua được mùa đông này.

Đường Thắng vội vàng nói:

- Tướng quân, chúng mạt tướng không thấy bạc!

Vương Phác nói:

- Khoản bạc này, bọn Triệu Tam Thái đã tham ô rồi. Lúc này. Trương công Công đang điều tra rõ việc này, ngoài ra ta lại nói cho các ngươi một chuyện, bản tướng quân còn chuẩn bị cho các ngươi mười Vạn lượng bạc!

- Tướng quân.

Đường thắng nói:

- Chúng mạt tướng không thể dùng bạc của ngài.

Triệu Tín cũng nói: - Đúng vậy, triều đình nợ sao có thể để Tướng quân ngài trả. Lại nói Trương công công đã tra rõ là Triệu Tam Thái tham ô quân lương rồi, truy ra số bạc tham ô là có thể phát cho các huynh đệ rồi

̄ Vương Phác lắc đầu nói: - Cái mà Triệu Tam Thái tham ô là bạc trong kho, đây là khâm án. Chiếu theo luật gia sản của Triệu Tam Thái phải niêm phong và nộp lên trên Nội phủ ti cât vào kho. Khoản bạc này không thể dùng làm quân lương cho các ngươi. Ngoài ra, mười vạn lượng bạc mà bản tướng quân mang theo cũng không dùng để bù vào quân lương cho các ngươi, mà là dùng để cấp cho gia quyến các tướng sỹ tử trận làm tiền an ủi, giúp cho họ vượt qua được mùa đông giá rét này.

Đám người Triệu Tín, Đường Thắng ngơ ngác nhìn nhau, trong nhất thời không biết phải nói gì.

- Các ngươi có phải là trong lòng không phục hay không?

Vương Phác trầm giọng nói:

- Dựa vào cái gì mà gia quyển của tướng sỹ tử trận có thể lãnh được tiền an ủi, nhưng quân lương của các ngươi lại không có?

- Không, chúng thuộc hạ không có ý này. Triệu Tín vội vàng khoát tay nói:

- Tướng quân làm như vậy rất công bằng. Gia quyền của các tướng sỹ tử trận quả thật là rất khó khăn. Cả nhà già trẻ lớn bé không có ai làm trụ cột, lại không có áo cơm, toàn bộ chỉ vào chút tiền đó mà lây lât qua ngày đây. Khoản bạc câp cho bọn họ đầu tiên.

- Huynh đệ còn Sống chúng ta tuyệt không thể tranh giành với các huynh đệ đã khuất!

Đường Thắng lớn tiếng nói:

- Tướng quân ngài yên tâm, chút độ lượng này chúng ta vẫn có.

- Tốt! Đây mới là lời nói của con người.

Vương Phác lớn tiếng nói:

- Người sống không nên tranh giành với người chết, nhưng người sống cũng không hẳn phải ngồi chờ chết.

Đường Thắng cao giọg:

- Người sống không thể nhịn tiểu đến chết. Số bạc Triệu Tam Thái tham ô thì không trông chờ được, quốc khố và kho Đại Đồng cũng không có bạc để phát lương cho Các ngươi. Hiện tại, các ngươi cũng không trông cậy vào ai được, chỉ có thể dựa vào bản thân các ngươi! Bản tướng quân biết có nơi có bạc, nhiều là đằng khác, các ngươi có dám đi lấy không?

Đường Thắng la to.

- Nhân tử noãn triều thiên, sợ cái gì chứ! ("Nhân tử noãn triều thiên", hay "Nhân tử điêu triêu thiên" ý nói thái độ không sợ chết)

Triệu Tín cũng nói theo:

- Chỉ cần có Tướng quân ngài dẫn dắt các huynh đệ, thì đi Liêu Đông lần nữa cũng cam

- Đúng vậy, chỉ cần một câu nói của Tướng quân ngài.

- Chúng mạt tướng đều nghe theo Tướng quân.

Các Thiên tổng, Bả tổng còn lại đều phụ họa.

- Tốt!

Vương Phác lớn giọng nói:

- Đều là đàn ông không sợ chết, là hảo hán! Như vậy, nói rõ ràng

tình hình thực tế với các huynh đệ. Sau đó dẫn người đến Vương gia mang mười Vạn lượng bạc trở về, mau chóng cấp cho gia quyến của các tướng sỹ tử

trận. Đường Thắng ngươi đi tuyển chọn ba binh trong các huynh đệ, phải là đàn ông không sợ chết giống như ngươi!

- Vâng!

- Vâng!

Triệu Tín và Đường Thắng lĩnh mệnh đi.

Trương Tử An mới trở về phủ đệ của mình.

Mãi đến lúc trời sáng

Triệu Tam Thái Ở Trương phủ cũng thức trắng cả đêm. Trương Tử An vừa trở

về Trương Tử An cầm một chén canh từ trong tay tên tiểu thái giám nhẹ nhàng hớp một ngụm.hỏi ngược lại:

- Ngươi nói xem? Triệu Tam Thái thấp thỏm bất an hỏi:

- Công công. Vương Phác có chịu ra mặt hay không?

- Nhận lời rồi

Trương Tử An lãnh đạm nói:

- Hiện tại có lẽ hẳn là đã đến bắc đại doanh rồi

Trương Tử An lại hỏi:

- Vậy chuyện bạc kia

- Cũng nhận lời rồi.

Ngữ khí của Trương Tử An càng trở nên lạnh lẽo.

- Tạm thời mượn mười vạn lượng.

- Phù

Triệu Tam Thái thở phào một tiếng, hạ giọng:

- Cuối cùng đã có bạc rồi, không biết Vương Phác có thể trấn an được đám loạn quân này hay không?

Trương Tử An nghiêng đầu âm trầm, hỏi ngược lại:

- Ngươi nói xem?

- Tuy nhiên việc này đã xảy ra rồi, giấu diếm không được. Vạn Tuế Gia quả thật là đã đặc biệt trích bạc ra, nhưng tướng sỹ biên quân của Đại Đồng lại không lĩnh được bạc. Chuyện này phải cho Vạn Tuế Gia một câu trả lời thỏa đáng, cũng phải giải thích với các tướng sỹ dưới trướng.

Vẻ mặt của Triệu Tam Thái bắt đầu cứng lại, hỏi:

- Vậy, ý của Công công ngài là?

– Ta đã chuẩn bị xong Xuôi cho ngươi rồi.

Trương Tử An nói xong, liến lấy một cái bình nhỏ trong lồng ngực, nói:

- Triệu phó tổng binh ngài chỉ cần uống vào, ta liền có thể cho Vạn Tuế Gia một câu trả lời thỏa đáng, cũng có thể giải thích cho tướng sỹ dưới trướng! Còn người nhà của ngài cũng sẽ an trí một cách thích đáng nhất.

Triệu Tam Thái như bị sét đánh, hoảng sợ nói:

- Công công, ngài

Trương Tử An nhẹ nhàng đặt chiếc bình nhỏ kia lên bàn, giọng âm trầm:

- Triệu phó tổng binh, ngươi phải biết rõ rồi chứ.

Nói đoạn. Trương Tử An lập tức rời đi.không Triệu Tam Thái đờ đẫn, chân lảo đảo, ngồi phệt xuống đất.