Thiết Huyết Đại Minh

Chương 82 : Trấn An

Đại doanh thành bắc, Viên môn. Triệu Tín trèo lên đài quan sát Vung tay hét to:

- Các huynh đệ, các ngươi nghe kỹ cho lão tử. Tiền lương do triều đình đưa xuống đã bị tên cẩu tặc Triệu Tam Thái tham ô rồi, nhưng mà Tướng quân đã nghĩ cách gom góp mười vạn lượng bạc. Tướng quân nói, muốn dùng khoản bạc này để an ủi các huynh đệ tử trận trước, để cho người nhà của họ sống sót qua được mùa đông nay.

- Tướng quân còn nói, những huynh đệ này tử trận vì Đại Minh, chúng ta không thể để cho những huynh đệ này xuống đến cửu tuyền còn phải lo lắng cho người nhà mình cơm ăn không đủ no, áo không mặc đủ ấm mà rơi lệ, không thể để cho họ chết không nhắm mắt!

Hơn vạn tướng sỹ biên quân ở trong và ngoài phắc, không ai

nảy sinh nghi ngờ Với điều này. Những binh sỹ này đều là người thô kệch không hiểu đạo lý gì, nhưng bọn họ đều là người, trong lòng đều là thịt. Bọn họ không thể không suy nghĩ, vạn nhất ngày nào đó bọn họ cũng tử trận, người nhà của bọn họ sẽ như thế nào? Chỗ nên, bọn họ không có dị nghị quyết định của Vương Phác, nhưng bọn họ có chỗ khó xử của mình.

Triệu Tín nói tiếp.

- cũng có chỗ khó, người nhà của các ngươi cũng không có cơm ăn, không có tiền để sưởi ấm. Tuy nhiên. Tướng quân đã nhận lời nghĩ cách rồi. Hiện tại Đường Thẳng đã sai người chuẩn bị kiếm bạc với Tướng quân. Các ngươi có thể không tin ta, nhưng lẽ nào vẫn có thể không tin tưởng Tướng quân

- Tướng quân!

- Đúng, chúng tôi tin tưởng ngài!

- Tướng quân ngài nhất định sẽ có cách.

- Tướng quân tuyệt sẽ không bỏ rơi các huynh đệ!

Các tướng sỹ đáp lời.

Triệu Tín la to:

- Được, nếu tất cả đều tin tưởng Tướng quân, vậy trở về doanh trướng chờ tin tức đi. Hạ lão lục, ngươi dẫn một đội hai trăm người theo ta đi vận chuyển bạc, những huynh đệ khác giải tán đi.

Phủ Thái giám trấn thủ Đại Đồng, phòng bên. Triệu Tam Thái run rẩy cầm thuốc độc do Trương Tử An để lại. Vẻ mặt thê lương. Y không muốn chết, nhưng y không còn lựa chọn nào khác!

Đúng như lời Trương Tử An nói, chuyện binh biến trấn Đại Động đã gây nên động tĩnh quá lớn. Nếu muốn ghìm chuyện này xuống không cho bên trên biết tuyệt không thể. Cứ như vậy, chuyện đám người Triệu Tam Thái, Trương Tử An cũng mấy Phó tướng, Tham tướng, Du kích tham ô quân lương cũng không giấu được.

Trương Tử An thân là Thái giám trấn thủ của trấn Đại Đồng, lão nhất định phải cho Vạn Tuế Gia một câu trả lời thỏa đáng, còn phải giải thích với các tướng sỹ biên quân đang gây rối, bằng không sẽ rất khó dàn xếp ổn thỏa Trong lòng Trương Tử An vô cùng phẫn nộ. Tham ô lương hưởng không phải là do một mình y, hơn nữa người vơ vét được nhiều nhất chính là lão thái giám Trương Tử An kia, nhưng y không còn cách nào!

Trương Tử An là người trong cung, nói trắng ra là người của Vạn Tuế Gia. Trên danh nghĩa, tuy rằng lão chỉ là Giám quân, nhưng thực tế lại nắm quyền sinh sát đối với những tướng lĩnh ngoại trấn như Triệu Tam Thái! Trương Tử An không phải Phật tổ, lão không thể tự hủy hoại bản thân mà bảo toàn cho Triệu Tam Thái. Về phần những Phó tướng tham tướng, Du kích kia, bọn họ vẫn chưa có tư cách chịu tội thay, chỉ có thể là Triệu Tam Thái y.

Triệu Tam Thái có thể không nhận mệnh, có thể đấu tranh, nhưng y không thể đấu được với Trương Tử An! Hơn nữa, y biết chắc rằng, kết quả của việc đấu với Trương Tử An chỉ có thể là càng thảm hại hơn. Không bảo toàn được tính mạng của mình thì chưa nói, chỉ sợ là cuối cùng đến người nhà cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì! Nếu như Triệu Tam Thái nhận mệnh tự sát, ít nhất còn có thể bảo toàn cho người nhà của y.

Việc này, Triệu Tam Thái tin rằng Trương Tử An sẽ không lừa y. Trương Tử An từng nói sẽ an trí thích đang cho người nhà của y thì nhất định sẽ làm được. Đây

không phải là Trương Tử An nói nghĩa khí, càng không phải là Triệu Tam Thái có lương tâm gì, nói trắng ra đây chẳng qua chỉ là quy tắc ngầm trong quan trường Đại Minh. Triệu Tam Thái thay Trương Tử An cùng một đám người chịu tội chết, nếu Trương Tử An không muốn người khác lạnh lòng, nếu còn muốn sau này có người khác tiếp túc làm việc cho lão, lão nhất định phải làm như vậy.

- Thôi xong rồi.

Triệu Tam Thái nhắm mắt lại rót độc dược trong chiêc bình nhỏ vào trọng miệng. Sau nửa canh giờ, toàn bộ mấy tên Phó tướng, Tham tướng và tướng quân của trấn Đại Đồng đều nhận lời mời đến quý phủ của Trương Tử An. Những người này giống như Triệu Tam Thái, Trương Tử An, ít nhiều đều tranh thủ chỗ tốt từ số bạc của Sùng Trinh Đế trích từ trong kho, không có tên nào sạch sẽ. Trong tiếng bước chân dồn dập hỗn độn, Trương Tử An cùng hai tên tiểu thái giám đi ra từ phía sau tấm bình phong. Mấy Phó tướng, Tham tướng và Du kích tướng quân đang người đều đồng loạt đứng dậy, dùng ánh mắt lo sợ nhìn về vị Thái giám trấn thủ nắm quyền sinh sát

Trương Tử An khoát tay, hai tên tiểu thái giám cung kính lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Mấy tên Phó tướng, Tham tưởng và Dù kích trong lòng đều như nhảy dựng lên, rất

nhanh đã nhận ra được tình hình không hay. Phó tổng binh Triệu Tam Thái cầm đầu vẫn chưa đến, nhưng Trượng Tử An đường như lại không muốn chờ y.

- Ngồi xuống hết đi.

Trương Tử An giọng âm trầm:

- Các ngươi không cần chờ Triệu phó tổng binh nữa, y sẽ không đến, không đến được dâu, Ta cũng không giấu diếm các ngươi. Nửa canh giờ trước, Triệu phó tổng binh. Vì tham ô lương bổng bị bại lộ mà uống thuốc độc tự sát.

- Hå?

- Việc này

- Triệu tổng binh ngài ấy

Mấy tên Phó tướng, Tham tướng và Du kích ngơ ngác nhìn nhau.- Các ngươi không cần sợ hãi, càng không cần phải sợ hãi.

Trương Tử An nói:

- Triệu Tam Thái tham ô lương bổng là chuyện của y, không có liên quan đến các ngươi. Việc này cho dù là cấp trên muốn tra cũng không tra được

- Công công anh minh.

- Vẫn là công công lo lắng cho tình hình cấp dưới.

- Công công thật đúng là hỏa nhãn kim tinh. Triệu Tam Thái đúng là không có liên quan đến chúng tôi

Mấy vị tướng lĩnh biên trấn khẩn trương vuốt mông khiến cho bọn họ hoàn toàn buông lỏng. Cho dù kinh Sư phái người đến điều tra, cũng chỉ tra đc Triệu Tam Thái đã uống thuốc độc tự sát. Người chết sẽ không thể mở miệng a.

- Tuy nhiên Trương Tử An ngưng một lát

- Triệu Tam Thái tham ô của kẻ kẻ vô tội, chuyện này không cần ta phải dạy chứ…

- Ty chức đã hiểu.

- Bạc mà Triệu Tam Thái tham ô đều đã bị y tiêu xài hết rồi, chúng ta không tìm được bạc gì trong phủ của y.

Chết chưa hết tội, nhưng người nhà của y, các ngươi cũng xem như là đồng nghiệp của Triệu Tam Thái, các ngươi phải nhớ tình xưa nghĩa cũ, nên làm gì thì làm đi.

Mấy tên tướng lĩnh biên trấn rất nhanh đã lĩnh hội được ý của Trương Tử An. Làm như chuyện của Triệu Tam Thái chưa từng xảy ra, về sau cũng sẽ không có. Xử lý như thế chẳng qua cũng là quy củ mà thôi.

- Còn chuyện nữa.

Trương Tử An nói tiếp:

- Trước tiên ta nói rõ với các ngươi, Phò mã gia đã đến đại doanh thành bắc trấn an tướng sỹ biên quân làm phản rồi. Phò mã gia còn nhận lời hỗ trợ giải quyết chuyện triều đình nợ tiền quân lương, cho nên mấy ngày này các ngươi không cần đến đại doanh thành bắc.

Mấy tên tướng lĩnh biên trấn không hiểu, nói:

- Nhưng Công công. Phò mã gia ngài

Trương Tử An ngắt lời:

- Các ngươi nghe không hiểu lời nói của ta sao?

Mấy tên tướng lĩnh biên trấn câm như hến, hạ giọng nói: - Đã hiểu, mấy ngày này ty chức tuyệt sẽ không bước vào đại doanh nửa bước.

Đại doanh thành bắc, hành dinh Tổng binh. Vương Phác nói với Tiểu Thất đang đi theo:

- Tiêu Thất, phu nhân nhất định đang Sốt ruột đợi Ở nhà, ngươi lập tức trở về đại viện Vương gia một chuyến, nói với phu nhân vì trấn an tướng sỹ biên quân làm phản, mấy ngày nữa ta sẽ ở quân doanh, không có về nhà, rồi lại sai Râu Rậm và Mặt Sẹo dẫn theo hai trăm huynh đệ lập tức đến đại doanh, còn có Chân tiên Sinh nữa!

- Vâng.

Tiểu Thất lĩnh mệnh đi.

Đại Viện Vương gia, phủ của Vương Phác.

Trần Viên Viên đang ngồi thêu họa, trời rất lạnh nhưng cửa sổ lại mở toang, bởi vì có thể nhìn thấy cửa của đại Viện Vương gia. Nàng đang mong mỏi chờ thì cửa kia đột ngột mở ra. Sau đó là một bóng dáng quen thuộc đi vào. Nộn nương bưng một mâm điểm tâm từ cửa bên tiến vào trước mặt Trân Viên Viên. Vừa nhìn đã không nhịn được mà cười khúc khích.

Trần Viên Viên sẵng giọng:

- Nha đầu chết tiệt kia, ngươi cười cái gì? Nộn nương chỉ chỉ vào "tác phẩm" của Trần Viên Viên, cười nói:

- Phu nhân, một đôi uyên ương đẹp sắp bị phu nhân thêu thành gà rừng bị nhổ lông rồi hi hi hi.

Trần Viên Viên cúi đầu nhìn đôi uyên ương của mình thêu, không kìm nổi cũng nở nụ cười.

Vừa rồi chỉ lo lắng cho Vương Phác, đã thất thần rồi, nhưng chẳng phải là đã thêu đôi uyên ương đẹp đẽ thành gà rừng bị nhổ lông rồi sao?

- Ôi

Trần Viên Viên mỉm cười hai tiếng liền không cười nữa, mà thở dài nói

- Cũng không biết tình hình biên quân binh biến như thế nào, sau đến giờ vẫn không có tin tức gì?

- Phu nhân đừng lo lắng.

Nộn nương khuyên nhủ:

- Đến sào huyệt của Kiến Nô cũng bị phá hủy, còn bắt Nô Tù của Kiến Nô làm tù binh. Hiện tại uy tính của tướng quân đã cao lăm rồi, nhưng tướng Sỹ làm phản kia nghe nói Tướng quân đến, còn không ngoan ngoãn buông binh khí mà chờ đợi ấy chứ.

Trần Viên Viên nói:

- Tuy thế nhưng lòng ta vẫn thấp thỏm không yên.

Nộn hương che miệng cười trộm, nói:

- Tiểu tỳ hiểu rồi

- người ta gọi là quan tâm sẽ bị loạn, phu nhân đó, quá yêu Tướng quân rồi.

- Di.

Trần Viên Viên mắng:

- Tiểu nha đầu, ngươi có biết cái gì gọi là yêu à?

Hai chủ tớ đang náo động, thì ngoài cửa chính của noãn các bỗng truyền đến giọng nói của Tiểu Thất:

- Phu nhân, Tướng quân sai tiểu nhân chuyển lời đến cho phu nhân. Tướng quân nói là vì tướng Sỹ làm phản, mấy ngày nữa ngài sẽ ở trong đại doanh không về nhà. Phu nhân, tiểu nhân phải lập tức đi đến đại doanh rồi, phu nhân có lời gì sai tiểu nhân chuyển đến cho Tướng quân không?

- Tiểu Thất, ngươi chờ một chút.

Trần Viên Viên khẩn trương buông tấm vải thêu trên tay xuống, Nộn nương:

- Nộn nương, mau vào nhà lấy áo khoác hổ y kia của Tướng quân ra đây, còn có chắn bông, là do đại mãi mãi sai người đưa đêm hôi đều bảo Tiêu Thất mang cho Tướng quân Ở đại doanh đi.

- Vâng.

Nộn nương trả lời một cách giòn giã. Hai canh giờ sau, Tiểu Thất đã quay trở về doanh thành bắc, theo sau còn có hai chiếc xe lớn, cùng với Chân Hữu Tài. Râu rậm. Mặt Sẹo và hai trăm gia đinh

Nhìn thấy Tiểu Thất mang áo khoác hổ y, chắn bông, còn có đồ lặt vặt ở nhà đến hành dinh, Vương Phác trợn mắt há hốc mồm nói:

- Tiểu Thất, ngươi làm gì vậy.chuyển nhà hả? Ai bảo ngươi mang mấy thứ này đến đây, nơi này chính là đại doanh, cần những này để làm gì?

Tiểu thất cười khổ:

- Đây đều tà những thứ phu nhân căn dặn, tiểu nhân không còn cách nào.

Vương Phác cau mày nói:

- Người không nói với phu nhân, trong quân doanh không cần những thứ này sao?

- Đã nói rồi

Tiểu Thất gãi đâu nói:

- Nhưng phu nhân không chịu nghe.

Chân Hữu Tài cười cười, khuyên nhủ:

- Tướng quân, phu nhân cũng là quan tâm ngài, cứ để lại đi.

- Vậy được rồi

Vương Phác bắt đắc dĩ đành nói:

- Mấy thứ đó cứ để đấy đi. Chân hữu Tài kéo Vương Phác đêm một góc đại trướng, hạ giọng.

- Tướng quân, bên phía núi Khảo Lão lại có tin tức.

- Hả?

Vương Phác thấp giọng nói:

- Mau nói đi.

Chân Hữu Tài nói:

- Tiểu nhân đã tìm hiểu kỹ càng. Hôm ấy người đến lò giết mổ bán ngựa tên gọi là Trương Hòa Thượng, cư ngụ tại Trương gia thôn, là một tên lưu manh. Hương thân ở Trương gia thôn nói, lúc còn trẻ Trương Hòa Thượng từng làm hòa thượng ở Thiếu Lâm Tự, võ nghệ rất cao, mười mấy người tráng hán bình thường cũng không

Hương thân còn nói. Trương Hòa Thượng này bình thường cũng không tệ, nhưng sẽ có lúc mẩt tăm

Vương Phác thấp giọng nói:

- Trương Hòa Thượng này quả nhiên là có chút trò trống.

Chân Hữu Tài nói:

- Tiểu nhân còn nghe ngóng được một Việc.

Vương Phác nói:

- Nói.

Chân hữu Tài nói:

- Trương Hòa Thượng này có một người yêu, là một quả phụ ở Hứa gia thôn gần đó. Người ở Hứa gia thôn nói, quả phụ kia đã từng gả cho nhiều người đàn ông, kết quả là không Sống thọ, còn để lại hai đứa con. Mọi người nói ả có mạng khắc phu, không ai dám cưới ả, chỉ có Trương Hòa Thượng không tin, ba lần bốn lượt mang chút đồ dùng sang nhà quả phụ nọ, còn tuyên bố muốn kết hôn

- Việc này có cửa rồi.

Vương Phác suy nghĩ một hồi, rồi quay đầu nói với Râu Rậm.

- Râu Rậm. Mặt SẹO.

Râu Rậm và Mặt Sẹo tiến lên, hiên ngang trả lời

- Tướng quân có gì sai bảo?

Vương Phác nói:

- Các ngươi đi chọn mấy huynh đệ cường, theo ta đi suốt đêm đến Hứa gia thôn.

- Vâng.

Râu Rậm trả lời.