Thiết Huyết Đại Minh

Chương 85 : Luyện Binh

Buổi sáng hôm sau, đúng như sở liệu của Chân Hữu Tài, Trương Hòa Thượng, Thành Toàn và mười hai đầu lĩnh khác dẫn hơn tám trăm tên cướp đến đầu quân. Buổi chiều cùng ngày, Vương Phác liền mang theo hơn hai trăm gia đinh, tám trăm quân cướp còn có ba ngàn lão binh mà Đường Thẳng chọn ra.rồi khỏi đại doanh thành bắc, hạ trại ở núi Lôi Công.

Trong thời gian hơn một tháng tiếp theo, núi Lôi Công trở thành đại doanh của một đội quân. Ở đây, Vương Phác tiến hành huấn luyện quân sự chuẩn cận đại hóa! Hơn bốn ngàn người này, hoặc là lão binh thân kinh bách chiến được chọn khéo léo, hoặc là bọn đạo tặc giết người như ngóe, kỵ xạ, bộ chiến.loạn chiến, hỗn chiến, những thứ này đều không cần Vương Phác phải dạy nữa. Cái mà Vương Phác muốn dạy bọn họ chính là xạ kích tam đoạn thức của hỏa thương cận đại, còn có cách ném LOng Vương pháo có cán! Hai thứ hỏa khí này là lợi khí để đối phó với kỵ binh Mông Cổ. Bốn ngàn tướng Sỹ có thể sử dụng thuần thục hai thứ hỏa khí này hay không, có liên quan trực tiếp đến thành bại của Việc kỳ tập Quy Hỏa. Không giống với lần kỳ tập Thịnh Kinh, lần kỳ tập Quy Hóa này không phải là vì mạng sống, cũng không phải là vì đoạt dê bò gia súc, càng không phải là Vì cái lão hoạn Trương Tử An kia. Mục đích của Vương Phác chỉ có một chính là luyện binh!

Mục đích của Vương Phác là muốn thông qua trận chiến kỳ tập Quy Hóa này, luyện cho hơn bốn ngàn người này trở thành một đội quân hoàn toàn mới, một đội quân hoàn toàn thuộc về bản thân Vương Phác hắn. Từ lúc đội quân này trở về Đại Minh, bọn họ chỉ thần phục Vương Phác, mà không phải là vương triều Đại Minh gì cả! Vương Phác biết mình đang làm gì.

Bắc Kinh hắn tuyệt sẽ không trở về nữa. Tuy rằng nơi đó vẫn còn có một danh hiệu Đề đốc kinh doanh đang chờ hắn, tuy rằng nơi đó có một người đường đường là Công chúa Đại Minh đang chờ gả cho hắn, nhưng hắn biết chắc rằng, nếu thật sự về đến Bắc Kinh, chuyện gì hắn cũng sẽ bị người khác khống chế. Không cần nói đến Vạn Tuế Gia cao cao tại thượng, chỉ cần vô số trọng thần huân thích ở thành Bắc Kinh là có thể khiến cho hắn ứng phó mệt nghỉ!

Quan hàm Đề đốc kinh doanh này tuy là rất cao, nhưng đây chẳng qua chỉ là chức quan cho có, người chân chính quản lý việc kinh doanh chính là lũ hoạn quan bên cạnh Sùng Trinh Đê!

Vương Phác không muốn trở về Bắc Kinh, nhưng Sùng Trinh Đế tuyệt sẽ không để hắn ở lại Đại Đông!

Làm sao bây giờ?

Không còn cách nào khác, Vương Phác chỉ có thể nắm bắt thời gian, luyện được một đội tinh binh, mà còn phải là tinh binh tuyệt đối trung thành với hắn! Chỉ cần trong tay nắm giữ một đội tinh binh hoàn toàn thuộc về minh, Sùng Trinh Đế muốn bắt hắn cũng không có cách nào!

Trong lịch sử, Vương Phác, Ngô Tam Quế và lục đại Tổng binh chạy trốn gây ra bại trận ở Tùng Sơn, Sùng Trinh Đế xử trí những Tổng binh khác nhưng không xử trí Ngô Tam Quế, vì sao? Nguyên nhân rất đơn giản, Ngô gia là cường hào Liêu Tây, trong tay Ngô Tam Quế nắm giữ một đội quân tỉnh nhuệ, cửu cửu củay Tổ Đại Thọ còn thủ thành Cẩm Châu. Sùng Trinh Đế chỉ có thể dựa vào Ngô Tam Quế để chống đỡ nguy cục ở Quan. Ngoại, cho nên ngài không có cách nào bắt Ngô Tam Quế.

Cùng một đạo lý, chỉ cần trong tay Vương Phác năm giữ một đội gia đinh tinh nhuệ. đến lúc đó lấy cớ ở lại Đại Đồng không về Kinh Sư, Sùng Trinh Đế không có cách nào bắt hắn! Kỳ thực lúc này thống trị của Đại Minh triều ở Giang Bắc đã sụp đổ. võ tướng các trấn không phụng mệnh triều Sớm đã quá quen thuộc.

Trên giáo trường tọa lạc lưng chừng núi, tinh kỳ tung bay, đao thương San sát. Bốn ngàn tướng sỹ đã xếp thành phương trận chỉnh tề!

Ba ngày sau, đai doanh núi Lôi Công:,

Trên đài duyệt binh. Vương Phác người khoác trọng giáp đứng nghiêm. Sau lưng Vương Phác từ trái Sang phải là năm người Chân Hữu Tài. Râu Rậm. Mặt Sẹo, Đường Thắng. Trương Hòa Thượng. Chân Hữu Tài vừa mới được bổ nhiệm làm Tòng quân. Đường Thắng. Trương Hòa Thượng cũng vừa được tấn thẳng làm Thiên hộ, cùng với hai Thiên hộ Râu Rậm và Mặt Sẹo, mỗi người đều tự chỉ huy một đội ngàn người của mình!

Đội trăm người, đứng đầu là Bá tổng.người có đội mười người, đứng đầu là Thập trưởng. Tinh kỳ phần phật, gió bắc gào thét.

Ánh mắt sáng quắc của Vương Phác nhìn lướt quá các tướng sỹ dưới đài duyệt binh, khảm cô quát:

- Các huynh đệ nghe kỹ cho ta, bổn tướng quân không quan tâm trước kia các ngượi làm gì, cưỡi ngựa kéo xe cũng được, cầy đất làm ruộng cũng được, cho dù là giết người cướp của cũng không Sao. Hôm nay, điều mà bản tướng quan muốn nói là: Kể từ giờ trở đi, tất cả mọi người đều là huynh đệ

Âm thanh vang dội của Vương Phác vang vọng trong núi rừng, kéo dài mãi không thôi.

Tám trăm tên cướp và ba ngàn quan quân không phản ứng nhiều, nhưng ánh mắt của hai trăm gia đinh trong phúc chốc lại trở nên nóng rực. Bọn họ từng theo Vương Phác đi Liêu Đông, từng tận mắt thấy Râu Rậm dẫn theo năm mươi huynh đệ đi chịu chết, cũng đã tự mình trải qua cảnh Vương Phác vì cứu Râu Rậm mà cướp pháp trường! Càng biết Vương Phác dùng kim bài miễn tử duy nhất để cứu đám người Tiểu Thất. Bọn họ biết ý nghĩa của hai chữ "huynh đệ" từ trong miệng Vương Phác nói ra.

Vương Phác hít một ngụm lãnh khí thật sâu, nói tiếp:

- Bổn tướng quân còn muốn nói. Các ngươi không chỉ là binh của Vương Phác ta, các ngươi còn là huynh đệ của Vương Phác.mồi người các ngươi!

- Huynh đệ là gì? Lúc mũi tên của kẻ địch bắn đền, người nguyện dùng thân mình che chở cho các ngươi, chính là huynh đệ|

- Huynh đệ là gì? Lúc cái chết của một người có thể đổi lấy mạng sống của nhiều người hơn, người đó lựa chọn mình là người đi chết không chút do dự chính là huynh đệ!

- Huynh đệ là gì? Huynh đệ chính là Sóng vai chiến đấu trên chiến trường, tín nhiệm lẫn nhau, đưa lưng cho bạn của mình không hề lo lắng, đao kiếm trong tay Vĩnh viễn chĩa vào kẻ thù! Các ngươi phải tin tưởng, từ đầu đến cuối huynh đệ luôn Ở phía sau các ngươi, cho dù các ngươi tử trận.hắn cũng sẽ tuyệt không lùi nửa bước!

Nói đến câu này, Mặt Sẹo liền tiến lên một bước, lớn tiếng quát:

- Ở Kinh Sư, hai mươi mấy huynh đệ chúng ta đi theo Tướng quân cướp pháp trường. Triều đình muốn bắt chúng ta đi trảm, là Tướng quân ngài lấy miễn tử kim bài chỉ để cứu chúng ta! Nhưng bản thân ngài lại bị nhốt vào thiên lao, thiếu chút nữa đã bị giết.

- Còn có hắn! Mặt Sẹo quay đầu lại chỉ vào Râu Rậm, quát:

- Vì để cho có thêm nhiều huynh đệ sống sót, hắn tỉnh nguyện mang theo năm mươi huynh đệ dẫn dụ đại đội kỵ binh của Kiến Nô rời khỏi, nếu không phải mạng lớn.hắn sớm đã chết ở Liêu Đông rồi! Râu Rậm, cởi bỏ khôi giáp của ngươi, để cho các huynh đệ nhìn những vết sẹo của Kiến Nô lưu lại trên người ngươi đi!

Râu Rậm tiến lên hai bước cởi bỏ khải giáp lại cởi bộ chiến bào, cơ thể nổi lên từng bắp thịt lộ ra trong cơn gió lạnh thâu Xương, chỉ thây trên cơ thể kia hiện đây vét đao chém tiễn đâm. Quang cảnh kia chỉ có thể dùng bốn chữ Vô cùng thê thảm.

- Đều nhìn thấy hết rồi phải không? Vương Phác chỉ vào vết đao tiễn trên người Râu Rậm lớn tiếng quát.

- Những vết sẹo này đại đa số là lưu lại từ trận chiến đó. Bắt đầu từ hôm này, hắn chính là huynh đệ của tất cả mọi người Ở đây. Nếu cân, hắn sẽ vì các ngươi mà đi chết không chút do dự!

Ánh mắt của tám trăm tên cướp bắt đầu trở nên nóng bỏng. Mặc dù bọn họ giết người không chớp mắt, song bọn họ vẫn tôn trọng nghĩa khí giang hồ, giống như Vương Phác. Râu Rậm Vì cứu thêm nhiều huynh đệ mà bản thân đi vào chỗ chết không chút do dự, chính là người mà bọn họ Sùng kính nhất.

Ánh mắt của Vương Phác chuyển về phía ba ngàn lão binh, ánh mắt của bọn họ vẫn lạnh lùng như trước. – Bổn tướng quân biết các ngươi đang nghĩ gì!

Vương Phác

- Lời hay ai cũng nói được, nhưng thật sự phải ra chiến trường thì không phải là chuyện như thế nữa! Trận chiến Tát Nhĩ Hử, trận chiến Phủ Thuận, trận chiêm Khai Thiết, trận chiên Liêu Thâm, trận chiên Đại Lăng Hà, trận chiến Cẩm Châu, còn có trận chiến Tùng Sơn, quá nhiều binh sỹ bỏ lại huynh đệ của mình mà bỏ trốn, quá nhiều tướng lĩnh vứt bỏ quân đội của mình mà bỏ trốn, đây là Sỷ nhục, đại Sỷ nhục lớn băng trời!

Sự lạnh lùng trên mặt đám lão binh bắt đầu tiêu tan, trong con ngươi bắt đầu toát ra sự bi phần khó có thể miêu ta!

Ba ngàn lão binh này đều là lão binh bò từ trong đống xác chết ra, kỳ thực bọn họ cũng tràn đầy nhiệt huyết, chẳng qua là mấy năm mấy tháng liên tục chinh chiến và thảm bại không ngừng, con tim nóng bỏng của bọn họ đã dần dần giá lạnh. Bọn họ bắt đầu trở nên lạnh lùng, trở nên không còn tin tưởng vào tướng lĩnh nữa, thậm chí không còn tin tưởng vào đông đội của mình nữa.

Bọn họ có được thân thể cường tráng, ý chí kiên cường, còn có kỹ thuật giết người khéo léo hơn người, bọn họ là lão binh thân kinh bách chiến. Nhưng trên chiến trường, bọn họ chỉ nghĩ đến một việc, đó chính là chạy trốn! Bởi vì bọn họ biết trên chiến trường ngươi vĩnh viễn chỉ có thể dựa vào bản thân mình, tướng lĩnh của ngươi sẽ bỏ rơi ngươi bất cứ lúc nào, đồng bạn của ngươi cũng sẽ bỏ rơi ngươi bật cứ lúc nào. Nếu ngươi muốn sống, thì chỉ có thể dựa vào bản thân mình

Sẽ không có ai đi chết vì bọn họ, sẽ không có ai vì bọn họ mà đi, bọn họ chẳng qua chỉ là tiêu binh hèn mọn.

Nhìn thấy ánh mắt bi phần của ba ngàn lão binh, Vương Phác vỗ thình thịch lên bộ ngực của mình, hét to:

- Lời khác bổn tướng quân không dám nói, nhưng tuyệt sẽ không bỏ rơi huynh đệ của mình trên chiên trường. Chỉ cân bôn tướng quân còn một hơi thở, thì nhất định sẽ chiên đầu cùng các ngươi đến thời khắc cuối cùng!

Ánh mắt chuyên hướng đến bốn ngàn tướng Sỹ dưới đài duyệt binh, Vương Phác

cao giọng hét lớn:

- Bổn tướng quân còn muốn nói với các ngươi. Kể từ bây giờ các ngươi chính là binh của Vương Phác ta, chỉ cần là bình của Vương Phác ta, trên chiến trường tuyệt không cho phép bỏ rơi huynh đệ, cảng không thể vứt bỏ hy vọng mà bỏ chạy!

Sự nhiệt từ lâu trong mắt của ba ngàn lão binh, lời nói của Vương Phác lại lần nữa đấy lên khát vọng tìm về tôn nghiêm của bọn họ. Làm một tên binh sỹ, không muốn bại trận, càng không ai chỉ muốn chạy tán loạn, càng không nghĩ đến Việc làm nản lòng con cháu. Bọn họ đều cùng muốn đánh đâu thắng đó, cùng muốn có được tôn nghiêm của mình, bọn họ trở thành như hiện tại đều là vì tình thế

bức bách.

Bọn họ thân bất do kỷ. Sức mạnh của một người rốt cuộc cũng là quá nhỏ bé.

Nhưng mà bây giờ, tất cả đều không còn giống như trước kia nữa.

Vương Phác không giống với tướng lĩnh quân Minh mà họ gặp trước kia. Hắn dám mang theo một ngàn người đi tân công Sào huyệt của Kiên Nô, vì cứu binh sỹ của mình, hắn dám dẫn ngươi đến Kinh Sư cướp pháp trường, hắn còn có thể lấy kim

bài miễn tử ngự tứ ra không chút do dự Bất kể là nói như thế nào, đây đều là chỗ Tướng quân không giống với người bình thường!

Bọn họ không muốn phải lập công lao lớn, cũng không muốn phát tài gì, yêu cầu của bọn họ kỳ thực rất đơn giản. Bọn họ muốn cùng Vương Phác lăn lộn, giết mấy tên Kiến Nô, tương lai trở về gia hương sẽ không còn ai chỉ trỏ sau lưng bọn họ nói đây là đào binh, thế là đủ rồi!

Tử Cấm Thành, Càn Thanh Cung.

Thái giám trấn thủ trấn Đại Đồng thư cấp báo sáu trăm dặm của Trường Tử An đã đưa đến Kinh Sư. Trong thư, Trương Tử An bẩm báo với Vương Thừa Ân hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là vì Triệu Tam Thái tham ô quân lương, dẫn đến việc biên quân trấn Đại Đồng phát động binh biển. Chuyện thứ hai chính là chuyện chế tạo hỏa khí của Vương Phác.,)

Vương Thừa Ân không dám chậm rễ, lập tứ đưa lên Sùng Trinh

Sùng Trinh Đế xem xong phong thư:

- Thừa Ân, việc này khanh thấy thế nào?

Vương Thừa Ân nói:

- Cái Vạn Tuế Gia chỉ chính là việc gì?

- Nói về Việc của Vương Phác trước.

- Vạn Tuế Gia, việc này nô tài thật đúng là khó mà nói được.

– Nói.

Sùng Trinh Đế nói: - Cứ to gan mà nói.

Vương Thừa Ân nói:

- Vạn Tuế Gia, việc này nói nhỏ không nhỏ, nhưng nói lớn thì kỳ thực cũng không lớn. Lúc này Tổng binh của chín biên trấn ải mà không có mấy ngàn tư binh? Phò mã gia vốn dĩ là Tổng binh trân Đại Đông, Vương gia lại là nhà giàu có ở Sơn Tây, nuôi dưỡng mấy ngàn tư binh trông nhà hộ Viện cũng không có gì ly kỳ, nô tài nghĩ mấy cái hỏa khí này chính là vì tư binh mà chế tạo đó ạ.

Sùng Trinh Đế cau mày nói:

- Chính là vậy sao?

- Nô tài cho là như vậy.

Vương Thừa Ân nói

- Phò mã gia đúng là có chút ngang tàng ương ngạnh, những nói ngài ấy có dị tâm muốn tạo phản, thì đánh chết nô tài cũng không tin.

- Vương Thừa Ân.

Sùng Trinh Đế xụ mặt, hỏi:

- Rốt cuộc là Vương Phác đã cho người bao nhiêu ưu đãi?

- Chủ tử Vạn Tuế Gia minh giám.

Vương Thừa An rùng mình một cái, vội vàng quỳ xuống bẩm:

- Nô tài nói như thế cũng không phải là muốn

nói đỡ cho Phò mã gia, những điều nô tài nói đều là thật lòng ạ.

- Đứng lên đi.

Thần sắc của Sùng Trinh Đế rất nhanh đã dịu xuống, thản nhiên nói:

- Coi như tên nô tài khanh cũng còn có chút lương tâm, biết quốc sự gian nan, biết thay trẫm suy nghĩ, nhưng những tên nô tài thuộc hạ kia của khanh lại không biết suy nghĩ thay trầm! Nói đến Trương Tử An phái đi Đại Đồng, việc tham ô quân lương có thật là chỉ có Triệu Tam Thái? Cái mông của lão sạch sẽ lắm sao?

Vương Thừa Ân vội dập đầu nói: - Nô tài xem xét không chu đáo, xin Vạn Tuế Gia hãy minh xét.

- Khanh đó, quá nhân từ rồi!

Sùng Trinh Đế khoát tay áo, nói:

- Những tên nô tài thuộc hạ này của khanh nên được quan tâm kỳ một chút, chính làtên Trương Tử An, quân lương của hơn một vạn tướng sỹ biên quân Đại Đồng cứ để cho lão đi giải quyết.

Vương Thừa Ân cung kính đáp:

- Nô tài tuân chỉ.