Thiết Huyết Đại Minh

Chương 87 : Tiểu Biệt Thắng Tân Hôn

Dứt lời, Vương Phác lại quát hỏi:

- Bản Tướng quân lại hỏi các ngươi một cầu, có phục hay không?

Râu Rậm và Mặt Sẹo cúi thông đầu xuống, lí nhí:

- Phục rồi.

Đầu óc hai người đơn giản tuy rằng không hiểu nổi tại Sao Vương Phác phải quy định bảy điều quân quy này, nhưng bọn họ hiều con người Vương Phác là như nào, nểu Vương Phác đã đặt ra bảy điều quần quy này. Vậy thì bọn họ cũng chỉ có thể

phải phục tùng theo.

Ánh mắt của Vương Phác chuyển sang những gia đinh còn lại, trầm giọng hỏi:

- Các ngươi thì sao?

Các gia đinh còn lai cũng cúi đầu, đáp:

- Phục rồi!

- Tốt.

Vương Phác gật gật đầu, quát

- Quay lại thay thôn dân bổ sung lúa mạch non đã bị giẫm nát.

- Vâng.

Đám Rầu Rậm lí nhí đáp lời.

- Các ngươi chưa ăn cơm à?

Vương Phác lãnh đạm nói:

- Bản tướng quần không nghc thầy gì hết.

- Vâng

Đám Râu Rậm ưỡn ngực, hét to khàn cả giọng.

Lúc này Vương Phác mới hài lòng gật gật đầu, quay lại nói với Chân Hữu Tài, Đường Thắng, Trương Hòa thượng và mấy chục vị Bá tổng:

- Các ngươi đã thấy rồi đấy, Rầu Rậm, Mặt Sẹo còn có một vài huynh đệ đều đã từng đi theo bản tương quần vào sinh ra tử nhưng bọn họ xúc phạm quần quy, bản tướng quân cũng không nuông chiều, bản tướng quân hy vọng các ngươi cũng tuần thủ quân quy, quản lý tốt binh lính của mình, đừng để họ phạm vào quân quy.

- Vâng!

Đám Đường Thắng, Trương hòa thượng âm âm đồng ý, không còn người nào đám coi thường bảy điều lệ này nữa.

Rầu Rậm và Mặt Sẹo là tầm phúc ái tướng của Vương Phác, hai người đó còn từng vài lần cứu mạng Vương Phác, có thể nói là thân tín trong thân tín của hắn, nhưng ngay cả bọn họ vi phạm quân quy đều bị Vương Phác phạt bị quất roi thích đáng, còn ai dám lấy thân thử quân quy nữa? Đây chẳng phải là người phúc thọ ăn thạch tín chán sống đó sao?

- Tướng quân, tiểu nhân muốn đầu quân.

Một thanh âm xa lạ từ phía sau bỗng vang lên, Vương Phác quay lại nhìn, thì ra là một hán tử trẻ tuổi vừa rồi bị Mặt Sẹo trói dưới gốc cây đại thụ, gã kia vừa rồi có thể thoải mái né tránh một cái tát của Mặt Sẹo, còn thuận thế đạp Mặt Sẹo ngã gục, có thể thấy được cũng là người giỏi võ.

- Ngươi muốn đầu quân?

Vương Phác hỏi: - Ngươi tên gi?

Hán tử nông dân đáp:

- Tiều nhân Lã Lục,

- Lã Lục? Um, thần thủ không tệ.

Vương Phác gật gật đầu, quay đầu lại nói với Tiểu Thất:

- Tiều Thẩt. Sau này để gã đi theo ngươi.

- Vâng....

Tiểu Thất lên tiếng, tiến lên nói với hán tử nông dân tên Lã Lục.

- Lã Lục. Còn không mau tạ ơn tưởng quần.

Lã Lục ôm quyên nói:

- Đa tạ Tướng quân.

Thời gian nháy mắt trôi qua nửa tháng, lặng lẽ tới cuối năm Sùng Trinh thứ mười bốn, như mọi năm đến lúc này hẳn là có tuyết rơi, nhưng năm nay vẫn chưa thấy có tuyết, điều này đối với dân chúng Bắc ngũ tỉnh Đại Minh mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Bởi vì phương bắc đã liên tục ba năm hạn hán, dân chúng đang ngóng trông một trận tuyết lớn, để làm dịu đi đất đai đã khô nứt quá lâu!

Trong đại viện Vương gia mang khí thế ngất trời.

Tuy rằng việc làm ăn năm nay không tốt, hơn nữa còn đang trong thời kỳ để tang của lão thái gia, nhưng cuộc sống vẫn trồi qua đấy, lúc này các viện tử trong nhà đã thu dọn mở cửa, tức phụ Trần Viên Viên của lão Tam gia hôm nay vô cùng phấn khởi, bởi vì Tiểu Thất vừa mang tin đến, xế chiều hôm nay Vương Phác sẽ về đến nhà.

Nhắc đến thì Vương Phác đã hơn một tháng chưa về nhà rồi.

Hơn một tháng qua Vương Phác vẫn trấn thủ tại núi Lôi Công, mỗi lần nhớ tới trong lòng Trần Viên Viên lại thầy cay cay, đại doanh núi Lôi Công cách Đại Đông cũng không bao xa, khoái mã đi khoảng hai canh giờ là có thể về tới, nhưng Vương Phác không về một chuyên nào. Bỏ mặc mỹ nhầm như hoa như ngọc vò võ ở nhà trong hơn một tháng trời.

Trong Noãn các hai chủ tớ Trần Viên Viên và Nộn Nương đang hềt sức bận rộn.

- Nộn nương. Sàn nhà này vần chưa sạch, em bảo Trương mụ lau thêm một lần nữa

đi.

- Nộn mương, thêm trúc than trong bếp để ẩm áp hơn.

- Nộn nương, đừng quên canh trong bếp đấy, chuẩn bị tốt hạt sen và mộc nhĩ, tướng công ta thích nhât là canh hạt Sen ngần nhĩ ta làm.

- Nộn nương, em tới xem giúp ta, áo choàng da Hồ mà Đại tẩu vừa tặng có xứng với kiểu tóc này không?

Nhìn Trần Viên Viển luống cuống tay chân, căng thẳng như tân nương tử chưa xuất giả. Nộn Nương không kìm nổi che miệng cười, thánh thót mỏi.

- Phu nhân, ngài làm sao vậy?

- Nha đầu chết tiệt kia. Trần Viên Viên sẳng giọng.

- Mau tới ngắm giúp ta một chút, tưởng công sắp về rồi đây.

Đúng lúc này, bên ngoài Noãn các bổng vang lên thanh âm cứng cáp.

- Tam nương, Tam gia đã về rồi!

- A, tướng công đã về rồi ư?

Nghe nói Vương Phác đã về. Sự căng thẳng và nỗi chờ mong trong lòng Trần Viên Viên thoáng chốc liền hóa thành niềm hạnh phúc khó diễn tả thành lời, đôi mắt to tròn sáng rỡ, vui mừng nói với Nộn nương.

- Nộn nương, mau cùng ta đến tiền viện, nghênh đón tướng công đi.

Trần Viên Viên và Nộn nương chưa tới tiền viện thì đụng ngay Vương Phác đang đi đến..

Vương Phác cũng không quản trước mặt bao nhiều người càng chẳng quan tâm kinh thế hãi tục hay là văn hóa lễ nghi, xông về phía trước ngăn ngang bế bổng Trần Viên Viên lên, đám hầu gái đang quét dọn ngay bên sợ hãi quay đầu đi, muốո nhìn lại không dám. Trần Viên Viên theo bản năng vòng tay ôm cổ hăn, nói nhỏ.

- Gia, có rất nhiều tôi tớ đang nhìn kìa.

Vương Phác cười xấu xa nói:

- Chúng ta thân mật là việc của chúng ta bọn họ nhìn kệ bọn họ, ngại gì chứ.

Trần Viên Viên đánh khẽ vào Vương Phác, hai má đỏ ửng... có cầu tiểu biệt thẳng

tâm hôm, nàng và Vương Phác xa nhau đã hơn một tháng, bẩt chợt được hăm ôm trong vòng tay mạnh mẽ, lại nghe những lời tán tỉnh của hắn, lửa lòng nàng bắt đầu thấy nóng bừng lên.

- Đi nào.

Vương Phác nói một tiếng ôm Trần Viên Viên trong tiếng cười trộm của đám nha hoàn, vú già đi thẳng vào Noãn Các, Nộn nương đang định đi theo sau hai người, một vú già đứng bên cười mới:

- Nộn nương, ngươi đi theo làm gì? Tam gia và Tam nương không cần ngươi hầu hạ đầu

Nộn nương đang độ tuổi chớm biết yêu đầu tiên, rất nhanh hiểu ý, lập tức hai má đỏ bừng... quay người chạy đêm nhà bếp.

Phủ Trấn Thủ Thái giám, phòng khách.

Hai ngày nữa là đến tết Nguyên Đán rồi, cũng tới ngày Vương Phác và Trương Tử

An ước định xuất binh đánh Quy Hóa, Chân Hữu Tài phụng mệnh của Vương Phác đặc biệt đến tìm Trương Tử An thương lượng cụ thể công việc xuất binh.

Biên quân bất ngờ làm phản tuy rằng bị Vương Phác trấn an rồi. Trương Tử An cũng đem toàn bộ tội danh đổ lên người Triệu Tam Thái. Cẩm Y Vệ mà Đông xưởng phái cũng không tiếp tục truy cứu nữa, nhưng Vương Thừa Ân vẫn phát một phong thư, trong thư chẳng những mắng Trương Tử An một trận, còn bắt gã phải nghĩ biện pháp bổ túc quân lương nợ biên quân Đại Đồng.

Điều này làm Trương Tử An vô cùng lo lắng, bị người ta mắng chăng là gì, nhưng Sáu mươi vạn thạch quần lương nợ biên quân Đại Đông cũng không phải là đùa giỡn, Trương Tử An hoàn toàn tưởng tượng ra được. Nếu gã không bổ sung được khoản nợ quân lương này thì Vạn Tuế Gia nhất định sẽ phải người khác tới thể than gã. Sau khi trở lại Kinh sư, đảm bảo cuộc sống của Trương Tử An gã sẽ không được yên lành.

Cho nên, bây giờ Trương Tử An nóng lòng dụng binh với người Mông Cổ hơn bất kỳ ai khác, gã mong đợi có thể từ người Thổ Mặc Đặc giành được một lượng lớn hàng hóa tiền tài để bổ sung vào Sáu mươi vạn quân lương đang nợ, gã càng muốn thay đổi hình tượng của mình ở trong suy nghĩ của Vương Thừa Ân. Gã muốn Vạn

Tuề gia biết Trương Tử An gã không phải cái bao cỏ, phái gã đến làm Trấn thủ thái

giám Đại Đồng là lựa chọn anh minh nhất.

Không đợi Chân Hữu Tài ngồi xuống. Trương Tử An liền khẩn cấp hỏi han.

- Chân tiên sinh, Phò mã giả đã giao sớm cho chúng ta hai loại hỏa khí rồi, xuất ra hơn ba trăm hỏa súng cùng với hai nghìn viên Long Vương pháo nhiều hơn so với định mức, có nhóm hỏa khí này, Phò mã gia có thể nói là binh tinh lương đủ, cũng

nên xuất binh chứ hả?

Chân Hữu Tài mỉm cười nói:

- Hôm nay tại hạ tới chính là thương lượng việc xuất binh với Công công ngài.

Trương Tử An gấp gáp.

- Tiền sinh ngài cử việc nói thẳng đi, muốn chúng ta làm như thế nào?

Chân Hữu Tài nhìn tả hữu chung quanh, muốn nói lại thôi.

Trương Tử An khẩn trương phất tay bảo hai bên lui ra, Chân Hữu Tài lúc này mới hạ giọng nói: - Sáng ngày kia, tức là Nguyên Đán, tướng quân nhà ta sẽ suất quân xuất chinh, năm ngày sau đó, tức là mùng Sáu tháng giêng. Trương công công ngài sẽ suất lĩnh đại quân ra Yêm Ất Hải trước để chặn đường cướp dê bò súc vật, công công ngài ngàn vạn lần không được nhớ sai ngày tiếp ứng đấy, là ngày mùng sáu tháng giêng nha!

- Chân tiên sinh yên tầm, cũng xin Phò mã gia yên tầm.

Trương Tử An hạ giọng nói:

- Chúng ta có nhớ nhầm ngày sinh tháng đẻ, cũng sẽ không nhớ ngầm ngày và địa điểm tiếp ứng đầu.

- Tôt. Chân hữu Tài đứng dậy ôm quyền nói:

- Vậy tại hạ cáo từ.

- Tiền sinh đi thong thả. Trương Tử An đứng lên theo, nói:

- Còn có một cầu xin Chân tiên sinh chuyển lời cho Phò mã gia, trận này... chúng ta không thể thua nha.

- Trương công công quá lo lắng rồi.

Chân Hữu Tài mỉm cười nói:

- Ngay cả thiết kỵ Bát Kỳ Kiến Nô cũng đều bị tướng quân nhà ta thu thập, chỉ là một bộ tộc Thổ Mặc Đặc thì có là gì cơ chứ

***************

Đại Viện Vương gia, trong Noãn Các của Vương Phác.

Lửa trong bêp lò cháy hừng hực trên giường âm áp như mùa xuân, cẩm bào gấm quay cuồng ước chừng gần nửa canh giờ mới dừng lại, Trân Viên Viên từ trong chăn vươn cánh tay ngọc trắng nõn như củ Sen ra nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán của Vương Phác, dịu dàng đong đưa nhìn hắn, nói:

- Gia, chàng gầy đi nhiều

- Nương tử.

Vương Phác nhẹ nhằng vuốt ve mông nàng, hỏi:

- Hơn một tháng không về nhà, trong lòng màng có trách ta tuyệt tình hay không?

Trần Viên Viện khe khẽ lắc đầu, nói:

- Thiêp không hề, chỉ nhớ chàng thôi.

- Nương tử.

Vương Phác dịu dàng nói:

- Nếu tướng công không ở đại doanh, những kiêu binh mãnh tướng đó sẽ làm xằng làm bậy, gây ra rất nhiều chuyện, tướng công cũng là bất đắc dĩ, hiện tại họ đã học cách tuân thủ quân kỷ rồi đợi đánh xong một trận, tướng công có thể ở nhà với nàng.

Trong đôi mắt đẹp của Trần Viên Viên thoáng chốc dâng lên tia lo lắng, quan tâm hỏi: - Sắp đánh giặc sao?

- Không phải là trận đánh lớn. Vương Phác mỉm cười nói:

- Chỉ là một đám mao tặc thôi, nhiều nhất nửa tháng là về rồi.

Trần Viên Viên áp trán vào ngực Vương Phác, khẽ hỏi: - Gia, chừng nào chàng đi?

Vương Phác nói:

- Sáng ngày kia đại quân sẽ lên đường, cho nên tối mai phải quay lại đại doanh rồi.

- Vội vã như vậy sao?

Trong giọng nói của Trần Viên Viên đầy vẻ u oán.- Không ở hai ngày rồi đi được sao?

- Nương tử.

- Vương Phác áy náy vỗ về nàng, dịu dàng nói:

- Khiến nàng ấm ức rôi.

- Gia.

Trần Viên Viên lại dâng để ốn, vươn cánh tay ngọc ôm eo gấu của hắn, nũng nịu gọi:

- Gia….

Vương Phác đang độ tuổi huyết khí phương cương, hơn nữa xa nhà hơn một tháng sao có thể thoát khỏi sự khiêu khích của nàng, hắn thở dốc nói:

- Được rồi, thừa lúc sắc trời còn sớm, gia sẽ chăm sóc cho nương tử tận tình, khà khà…

Niềm vui luôn ngắn ngủi, buổi chiều ngày hôm sau Vương Phác lại phải rời khỏi Noãn các, tạm biệt kiều thê, đi đến đại doanh núi Lôi Công lạnh như băng xơ xác tiêu điều.

Đêm khuya, trong trướng Vương Phác đèn đuốc sáng trưng.

Tham quân Chân Hữu Tài, bốn vị Thiên tổng Râu Rậm. Mặt Sẹo, Đường Thắng, Trương hòa thượng còn có thân binh đội trưởng Tiêu Thẩt đã tê tụ trong trướng của Vương Phác, lần này tập kích bất ngờ Quy Hóa được giữ bí mật đến phút chót, mãi cho đên lúc trời tối trước khi xuât binh, cũng chỉ có ba người Vương Phác, Trương Tử An và Chân Hữu Tài biết kế hoạch này.

- Mọi người đông đủ rồi.

Vương Phác gật gật đâu, nói với Chân Hữu Tài.

- Hữu Tài, bắt đầu đi.

- Vâng.

Chân Hữu Tài lên tiếng, đem một bức bản đồ địa hình quân sự thảo nguyên Mông Cô ở tái ngoại trải rộng ra trên án.

Vương Phác gọi Râu Rậm và mọi người lại:

- Lại đây, tất cả mọi người vây lại đây.

Ngoại trừ Trương hòa thượng xuất thân hưởng mã đạo không có phản ứng gì, trên mặt Râu Rậm, Mặt Sẹo, Tiểu Thất còn có Đường Thắng đều lộ vẻ kích động, bọn họ cảm nhận được khí tức thiết huyết của chiến tranh trên người Vương Phác! Sắp đánh trận rồi, sống hơn một tháng ở vùng núi Lôi Công ngay cả chim cũng không ỉa này, cuối cùng đã sắp được đánh trận rồi