Thiết Huyết Đại Minh

Chương 88 : Tập kích bất ngờ quy hóa

- Tướng quân.

Rầu Rậm hưng phấn hỏi

- Có đúng sắp đánh một trận hay không?

- Đúng.

Vương Phác trầm giọng nói:

- Ngày mai canh năm xuất phát!

- Đánh ai? Mặt Sẹo hưng phân hỏi:

- Vẫn là Kiến Nô, Lưu tặc à?

- Lần này không đánh Kiến Nô, cũng không phải đánh Lưu tặc. Vương Phác lắc đầu nói:

- Chúng ta đánh người Mông Cổ, đánh thành Quy Hóa và thành Hạo Đặc. Hữu Tài.giờ ngươi hãy giải thích kề hoạch tác chiêm cho bọn họ đi.

- Vâng.

Chân Hữu Tài lên tiếng, ngón tay bản đồ nói:

- Các vị mời xem, nơi này chính là Quy Hóa, là Vùng đất thuộc sở tại Hãn Đình bộ tộc Thổ Mặc Đặc, phía nam là Quy Hóa, phía đông là Hoàng Hà, Sông Miễn Mao phía bắc là một vùng có tên gọi thông tục là bãi Phong Châu, cũng gọi là Đông sáo Hoàng Hà, là địa khu Hà Sáo có đồng cỏ và nguồn nước tốt tươi nhất triều Đại Minh trước kia thiết lập tứ Vệ Ngọc Lâm, Vân Xuyên, Đông Thắng. Trấn Lỗ tại nơi này, nhưng bây giờ nơi này đã trở thành một bãi chắn thả ngựa của người Thổ Mặc Dặc rổi.

- Đáng giận. Râu Rậm cả giận nói:

- Sẽ có một ngày chúng ta đoạt lại được.

- Đừng chen mồm vào. Vương Phác cau mày nói:

- Nghe Chân Tham quân nói kê hoạch tác chiến đã.

Chân hữu Tài gật gật đầu, nói tiếp:

- Kế hoạch tác chiến tỉ mỉ của quần ta là như này, do Râu Rậm, Mặt Sẹo, Trương hòa thượng mỗi người dẫn theo năm trăm kỵ cải trang thành thiết kỵ Chính Hồng Kỳ, Tương Hồng Kỳ, Chính Lam Kỳ của Kiến Nô, ba đường cùng tiến, dụ người Mông Cổ ra để giết, cần đảm bảo tin tức quân ta tập kích bất ngờ Quy Hóa sẽ không bị tiết lộ.

- Lộ hành quân của quân ta là xuất phát từ đại doanh núi Lôi Công, theo cửa ải núi Di Đà vượt qua trường thành, sau đó qua thổ thành Hậu Kinh, Yêm, Át Hải đến Hắc Hà, cuối cùng thuận theo Hắc Hà thẳng xuống Quy Hóa, hành trình ước chừng năm trăm dặm. Quân ta nhất định phải đoạt trong vòng ba ngày, như vậy cho dù người Thổ Mặc Đặc biết được tin tức trước hai ngày, trong lúc gấp gáp cũng sẽ không triệu tập được bao nhiều quân đội thực lực của quân ta đánh hạ được thành Quy Hóa hắn là chuyện để dàng.

- Sau khi đánh hạ Quy Hóa, quân ta liền chia làm bốn đường, phân lấy bốn vùng Đông Thắng, Ngọc Lâm, Vần Xuyên, Trấn Lồ, đuổi du mục người Thổ Mặc Đặc tại Hoàng Hà Đông Sáo đi Yêm Át Hải, lúc này Trương công công sẽ suất lĩnh đại quân ra Yêm Át Hải trước để chặn đánh, bị hai mặt giáp công, người Thổ Mặc Đặc

không còn đường đê đi, nhóm súc vật lớn gồm bò dê của họ sẽ là của chúng ta rồi

- Hay!

- Thật tốt quá!

- Cứ như vậy, các huynh đệ lại có thể phát tài nhiều rồi, ha ha.

Râu Rậm, Mặt Sẹo, Đường Thắng, còn có Trương hòa thượng đều vỗ tay reo hò, tựa như người Thổ Mặc Đặc đã sụp đổ, trên trăm Vạn con dê con bò của dân du mục tại Đông Sáo Hoàng Hà đã trở thành món ngon trong địa bàn của họ, chỉ có thái độ của Vương Phác và Chân Hữu Tài là lạnh lùng. Trên thực tế Chân Hữu Tài chỉ nói nửa phần kế hoạch tác chiến, chưa nói phần mẩu chốt nhất phía sau.

Dựa theo kế hoạch tác chiến của Vương Phác, người Thổ Mặc Dặc bất ngờ không kịp đề phòng bị sụp đổ là điều không thể tránh được, dù sao hiện giờ bộ tộc Thổ Mặc Đặc sớm đã không phải là bộ tộc Thổ Mặc Đặc dưới sự cai trị của Yêm Dáp Hãn. Tam Nương tử có thể khiêu chiến Vương triều Đại Minh, nhưng mà bộ tộc Yêm Át Hải du mục ở Yêm Át Hải lấy khu vực phía đông rộng sẽ khoanh tay đứng nhìn sao?

Vương Phác giơ tay ra hiệu các tướng ngừng hoan hô, lãnh đạm nói:

- Mọi người nghe rõ ràng chưa?

- Nghe rõ rồi

Đám người Râu Rậm ầm ầm đáp lại.

- Tốt. Vương Phác gật gật đầu, trầm giọng nói:

- Vậy tự quay về doanh của mình đi. Râu Rậm, Mặt Sẹo còn có Trương hòa thượng, đừng quên dẫn người của mình đi kho quân nhu lĩnh áo giáp Kiến Nô, canh năm ngày mai, đại quân đúng giờ xuất phát

Một đêm yên bình.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, nhiều đội kỵ binh võ trang đầy đủ rời khỏi đại doanh núi Lôi Công, đạp trên gió hiu quạnh trùng trùng điệp điệp đi về hướng bắc. Râu Rậm, Mặt Sẹo và Trương hòa thượng dần hai trăm kỵ binh cải trang thành kỵ binh Kiến Nô xuất phát đi trước, Vương Phác suất lĩnh đại quân đi theo sau.

Tuy rằng Bắc Nguyên và Đại Minh là hai chính quyền của địch quốc, nhưng từ sau khi Tam Nương Tử cầm quyền, quan hệ giữa bộ tộc Thổ Mặc Đặc Bắc Nguyên với Đại Minh được cải thiện rất lớn. Sau này gia tộc Hoàng Kim Phục Tích Lâm Đan Hãn một lần nữa trở thành cộng chủ của các bộ tộc Mông Cổ, nhưng quan hệ tốt giữa bộ tộc Thổ Mặc Đặc và Đại Minh vần được tiếp tục duy trì.

Tận đến năm năm trước Hoàng Thái Cực suất quân chinh phục các bộ tộc Mông Cổ Mạc Nam, quan hệ giữa Đại Minh và bộ tộc Thổ Mặc Đặc một lần nữa bắt đầu trở nên căng thẳng nhưng mà mậu dịch giữa các bộ tộc Mông Cổ Mạc Nam và dân vùng biên giới Đại Minh vẫn âm thầm hoạt động chưa bao giờ đình chỉ, cho nên dân chúng Đại Đồng vùng biên giới rất quen thuộc với địa hình Mạc Nam vùng Phong Châu.

Trong quân đội của Vương Phác có lão binh quen thuộc địa hình Mạc Nam, bởi vậy cũng không cần tìm người dẫn đường Mông Cổ để dẫn đường.

Ba đội kỵ binh đi đầu sau khi Vượt qua cửa ải núi Di Đà liên tản ra. Râu Rậm dẫn hai trăm kỵ đi bên trái. Mặt Sẹo dẫn hai trăm kỵ đi bên phải. Trương hòa thượng dẫn hai trăm kỵ đi giữa, ba nhánh kỵ binh cách nhau khoảng mười bước xếp thành một hàng, hình thành mặt quạt rộng lớn gần hai mươi dặm quét về hướng bắc.

Trong mặt quạt rộng gần hai mươi dặm chốc lát phát hiện nhà bạt Mông Cổ, Râu Rậm bọn họ sẽ căn cứ số lượng dân du mục bao nhiều để tập kết kỵ binh tương ứng để tàn sát. Già trẻ phụ nữ trẻ em cũng tuyệt đối không buông tha, đây là quân lệnh của Vương Phác! Vương Phác hạ đạo quốc lệnh này cũng là không có lựa chọn nào khác.

Bốn ngàn kỵ binh quy mô tiến vào thảo nguyên, nếu muốn che giấu tai mắt người khác gần như là không thể nào, cho nên Vương Phác chỉ có thể ra hạ sách này, tận khả năng chém tận giết tuyệt người Mông Cổ ven đường, tuy rằng làm như vậy cung khó tránh khỏi hành tung của đại quân bị người ta phát hiện, nhưng ít nhất có thể làm chậm lại thời gian bị phát hiện.

Mặt trời mới mọc nhô lên cao, ngàn dặm không mây.

Không trung xanh thẳm thuần khiết như được gột rửa không có một tia tạp chất nào.

Dưới bầu trời xanh thăm, một đàn cừu đang nhởn nhơ gặm cỏ trên dốc thoai thoải. Xa xa nhìn lại giống như một đám mây trắng rớt xuống thảo nguyên, phập phồng chậm rãi phiêu về hướng triền núi, dưới sườn núi có nhánh sông nhỏ, bầu trời xanh thăm soi bóng dưới dòng nước tỉnh thuần, bên bờ Sông có một đàn ngựa Mông Cổ cường tráng đang uống nước. Sau khi uống nước no đủ thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên hí dài, tiêng ngựa hí vang dội vãng vọng cả vài dặm.

Cách đó không xa, hơn mười đỉnh nhà bạt rải rác trên thảo nguyên, tiếng sủa vang của loài chó Shepherd (chó vàng lớn), âm thanh cười đùa vui vẻ của lũ trẻ nhỏ, còn có khói bếp lượn lờ từ đỉnh nhà bạt bay lên. Một vị lão nhân tựa vào càng xe ngựa tay kéo con ngựa đầu đàn, ngựa đầu đàn nức nở thê lương thu hút một đám trẻ con vây quanh.

Hết thây nhìn giống như là thể ngoại đào nguyên xinh đẹp, xinh đẹp đến mức làm người ta hít thở không thông.

Không hề có dấu hiệu, ngựa đầu đàn trong tay ông lão đột nhiên dứt đứt dây cương, tiếng nức nở thể lương dừng lại đám nhỏ thất vọng giải tán, ánh mắt của ông lão lại dừng trên sườn núi thấp bé xa xa, không biết từ khi nào một kỵ sĩ mặc lam giáp lam khôi từ mặt sau triền núi xông ra.

Theo sát kỵ sĩ kia, mặt sau triền núi lại xuất hiện kỵ sĩ thứ hai thứ ba, thứ tư…

Hơn mười kỵ binh mặc áo giáp lam giáp lam khôi lần lượt xuất hiện, khi xếp thành hàng ở trên triền núi, không có tiếng kèn kéo dài không dứt, không có thanh âm hô quát, cũng không có thúc ngựa giương đao dữ tợn, đám kỵ binh này cứ an tĩnh đứng như vậy ở trên triền núi, không ai biết họ đang muốn làm gì?

Lão nhân Mông Cổ yên lặng nhìn kỵ binh trên triền núi, đám trẻ nhỏ cũng ngừng cười đùa, xoay người nhìn về phía những vị khách không mời mà tới này, phụ nữ Mông Cổ đang làm lụng vất vả cũng dừng việc, đàn ông Mông Cổ đang uống trà sữa trong nhà bạt cũng cảm nhận được không khí dị thường, đều chui ra khỏi nhà bạt.

- Là kỵ binh Đại Thanh.

Một người đàn ông Mông Cổ đáp trán nhìn nhìn lại nói tiêp:

- Chính Lam Kỳ đây.

- Kỵ binh Đại Thanh tới đây làm gì? Người đàn ông Mông Cổ kia nghi hoặc hỏi:

- Lại muốn tầm công Đại Minh Sao?

- Không đúng.

Người đàn ông Mông Cổ đó lại lắc đầu nói:

- Nếu quả thật tấn công Đại Minh, Hoàng Đế Bệ hạ nhất định sẽ hội minh với các bộ tộc Mông Cổ chúng ta trước đấy, mà chúng ta vẫn chưa hề nhận được lệnh tiễn của Thổ Mặc Đặc Hãn.

Ngay lúc đám đàn ông Mông Cổ cảm thấy mơ hồ thì từ hai cánh phải trái và phía Sau loáng thoáng vang lên tiếng vó ngựa, đám đàn ông Mông Cổ vội vàng nhìn chung quanh, lập tức khiếp sợ phát hiện ba phương hướng khác cũng xuất hiện kỵ binh Chính Lam Kỳ nước Đại Thanh đang bao vây khu quần cư của bọn họ.

Hơn mười kỵ binh Chính Lam Kỳ trên triền núi cũng từ triền núi vọt xuống, cùng với ba hướng kỵ binh Đại Thanh kia hình thành thể vây kín tứ phía

Đám đàn ông Mông Cổ ngửi được sát khí tràn ngập trong không khí, họ lập tức lên ngựa đối mặt với kỵ binh đang lao tới, tuy rằng chỉ có hơn mười kỵ. Số lượng kém xa đối phương, nhưng bảo vệ người già, phụ nữ và trẻ nhỏ là trách nhiệm của bọn họ, phụ nữ Mông Cổ thì vội vàng đem con của mình giấu dưới xe ngựa, trong đống cỏ khô...

Gần như trong nháy mắt, sự bình ổn và hiền hòa của thảo nguyên đã không còn sót lại chút gì.

- Hàaa...

Trương hòa thượng lấy hai chân hung hăng kẹp mạnh vào bụng ngựa, vật cưỡi ngẩng đầu lên hí dài đau đớn, rốt cuộc đã gia tăng tốc độ lao nhanh về phía nhà bạt, hơn mười kỵ binh Đại Minh xuất thân hướng mà đạo xếp thành hàng phía sau Trương hòa thượng, bám theo như hình với bóng.

Gió bắc lạnh thấu xương vù vù thổi bên tai, mặt đất dưới chân đang rút lui giống như thủy triều, trong giây lát, Trương hòa thượng đã giục ngựa vọt vào con sông nhỏ chảy róc rách, gót sắt làm bọt nước bay vút lên đầy trời, dưới ánh tà dương chiếu rọi tỏa ra sắc thái rực rỡ, sau dó tung bay, tiêu tan mãnh liệt trong gió lạnh...

- Ôi!!! Hàaa...!

- Hô a!

Tiếng hô quát xa lạ bỗng nhiên từ tiền phương vang lên, trong tiếng vó ngựa dồn dập, sáu kỵ mục dân Mông cổ đã từ trong khu quần cư xung phong liều chết xông ra, xếp thành một hàng nghênh đón Trương hòa thượng suất lình hơn mười kỵ. Trên mặt Trương hòa thượng thoáng chốc toát lèn tia sát khí dữ tợn, bộ cung sắt gia truyền đã nằm trong tay y.

Gần như là đồng thời, hơn mười kỵ phía sau Trương hòa thượng cũng đều giương cung cài tên nhắm ngay vào mục dân Mông Cổ đang lao tới, hơn mười kỵ này đều xuất thân hướng mã đạo, bọn họ ngày ngày sống trong chém giết, thường xuyên phái đối mặt với khoảnh khắc sinh tử, luận kỹ thuật cưỡi ngựa và tài bắn cung, bọn họ không hè kém hơn người Mông Cổ.

Tiếng chân như sấm, khoảng cách song phương nhanh chóng tiếp cận, nhanh chóng tiến vào tầm bán của cung tiễn.

- Vút vút vút!