Thiết Huyết Đại Minh

Chương 92 : Thay đổi bất ngờ

Du mục ở Yêm Át Hải là bộ tộc Khoa Nhĩ Thẩm Mông Cổ của thảo nguyên mở rộng về phía đông.

Trước đó từng nói, Khoa Nhĩ Thẩm bộ kết minh ước và kết liên hôn với người Nữ Chân sớm nhất, Trang phi Bồ Mộc Bổ Thái và Thần phi Hải Lan Châu đã bị Vương Phác bắt đến Trung Nguyên, còn có Hoàng hậu Triết Triết đều là người Khoa Nhĩ Thẩm.

Khoa Nhĩ Thẩm bộ hiện tại có tổng cộng bốn chi.

Bốn chi này đều là anh em ruột, từ trưởng tới út phân chia là Hòa Thạc Trác Lý Khắc Đồ Thân vương Ô Khắc Thiện, Đa La Bối Lặc Sát Hãn, Da La quận vương Tác Nam Mục cùng với Đại Nhĩ Hãn Ba Đồ Lỗ thân vương Mãn Chu Tập Lễ. Bởi vì Khoa Nhĩ Thẩm bộ ủng hộ to lớn đối với người Nữ Chân, Hoàng Thái Cực sau khi chinh phục Mông Cổ, đã ban thưởng thảo nguyên rộng lớn từ bình nguyên Tùng Nộn đến Tích Lạp Mộc Luân Hà cho Khoa Nhĩ Thẩm bộ, sau này mảng thảo nguyên này cũng được gọi chung là thảo nguyên Khoa Nhĩ Thẩm.

Hãn trướng của Đạt Nhĩ Hãn Ba Đồ Lỗ thân Vương Mãn Chu Tập Lễ còn được thiết lập tại Trường Sơn, cách Thịnh Kinh không tới trăm dặm.

Chính là Mãn Chu Tập Lễ sau khi Vương Phác tập kích bất ngờ Thịnh Kinh đã từng giao đấu với nhau, ba nghìn thiết vệ của Mãn Chu Tập Lễ là do một tay Vương Phác tiêu diệt đấy.

Du mục ở Yêm Át Hải lấy một vùng phía đông thảo nguyên là Hòa Thạc Trác Lý Khắc Đồ Thân vương Ô Khắc Thiện, Hãn đình của y ở ngay tại Tam Bất Lạt Xuyên, cách Quy Hóa và Đại Đồng khoảng năm trăm dặm.

Bốn ngàn thiết kỵ sở bộ của Vương Phác có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện bên ngoài thành Quy Hóa, một nguyên nhân rất quan trọng chính là công tác chuẩn bị của hắn rất tốt, để Râu Rậm, Mặt Sẹo và Trương hòa thượng mỗi người suất lĩnh hai trăm kỵ binh đóng giả làm thiết kỵ Bát kỳ Kiến Nô, dọc đường gặp người Mông Cổ bất ngờ không kịp để phòng mà hạ độc thủ, một nguyên nhân khác là bốn ngàn kỵ binh này đều là khinh kỵ binh, các tướng sĩ chỉ tùy thân mang theo lương khô bảy ngày, không có lương thảo đồ quân nhu liên lụy.

Nhưng Trương Tử An lại không hề làm công tác chuẩn bị.

Hơn nữa Trương Tử An suất lĩnh chính là hơn một vạn đại quân kỵ binh, trong quân chứa một lượng lớn lương thảo đồ quân nhu, đội hình đồ sộ.

Kết quả, đại quân của Trương Tử An vừa mới ra khỏi Trường Thành đã bị người của Khoa Nhĩ Thẩm phát hiện. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất gửi tin tức đến hãn đình của Ô Khắc Thiện tại Tam Bất Lạt Xuyên. Gần như là vào ngày khi đại quân của Trương Tử An tiến đến Yêm Át Hải, Hòa Thạc Trác Lý Khắc Đồ Thân Vương bộ tộc Khoa Nhĩ Thẩm cũng đã nhận được tin tức.

Thời gian người Khoa Nhĩ Thẩm phát hiện ra quân Minh so với thời gian Vương Phác dự đoán là sớm hơn ba ngày.

Nói cách khác, Hòa Thạc Trác Lý Khắc Đồ Thân Vương trong suốt ba ngày đã triệu tập bộ hạ của y, Khoa Nhĩ Thẩm bộ hùng mạnh hơn nhiều so với Thổ Mặc Đặc bộ, dưới tay Hòa Thạc Trác Lý Khắc Đồ Thân Vương chủ yếu là Thường Bị thiết vệ, còn có ba nghìn kỵ, trong vòng ba ngày y còn có thể triệu tập thêm ít nhất tám ngàn kỵ binh, trong vòng mười ngày còn có thể triệu tập ít nhất ba vạn kỵ binh.

Như vậy, Vương Phác và Trương Tử An có phiền toái lớn rồi.

Tam Bất Lạt Xuyên, hãn đình của Ô Khắc Thiện.

Màn trướng được vén lên, ba con trai Ban Khắc Đồ, Tác Cát Nhĩ và Tháp Cát Nhĩ của Ô Khắc Thiện hiên ngang bước vào trướng, sau đó quỳ một chân dưới đất, tay phải ôm ngực hành lễ:

- Hài nhi tham kiến phụ hãn.

Người Mông Cổ tuy rằng đã xưng thần với Kiến Nô, nhưng sự thống trị của Kiến Nô đối với Mông Cổ vẫn chỉ là trên danh nghĩa, trên thực tế với điều kiện lúc đó của Kiến Nô, đích xác không đủ năng lực và điều kiện trực tiếp khống chế Mông Cổ rộng lớn, bởi vậy các bộ tộc Mông Cổ vẫn duy trì tập tục xưng Hãn như cũ.

- Đứng lên đi.

Ô Khắc Thiện khoát tay nói:

- Tất cả đứng lên.

Ba người đứng dậy, Ô Khắc Thiện lại tiếp đón bọn họ ngồi vây quanh bên lò sưởi.

Y lấy từ trong người ra một phong thư màu vàng, nghiêm nghị nói:

- Hai vị Nhiếp chính vương phái người đưa tới mật thư, muốn các bộ tộc Mông Cổ chúng ta chuẩn bị sẵn sàng trước, chỉ chờ sang mùa xuân đầu năm khi tuyết tan, nước Đại Thanh sẽ phát khởi thiết kỵ Bát kỳ vòng qua Mông Cổ, từ vùng Yêm Át Hải lướt qua Trường Thành, tiến thẳng tới Đại Đồng.

Con cả Ban Khắc Đồ hỏi:

- Phụ hãm lần này theo Đại Thanh xuất binh là vì báo thù thay tiên hoàng hay là vẫn như trước đây cướp tài vật bắt người cướp của của nước Minh?

Ô Khắc Thiện ngẫm nghĩ một chút, trầm giọng nói:

- Với thực lực của Đại Thanh trước mắt không thể tiêu diệt nước Minh được, chẳng qua lần này xuất binh khẳng định không giống trước đây, nước Đại Thanh mấy lần trước xuất binh chỉ là vì tìm hiểu thực hư binh lực của nước Minh, thuận tiện bắt người cướp của nhân khẩu tài vật, nhưng lần này lại là vì trả thù.

Con thứ Tác Cát Nhĩ xúc động nói:

- Có thể tưởng tượng ra được sau khi binh Đại Thanh phá quan vào nước Minh, Trung Nguyên chắc là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông rồi. Nhất là dân chúng Sơn Tây, Đại Đồng, bởi vì nguyên nhân Tổng binh Đại Đồng Vương Phác, chỉ sợ sẽ bị Thanh binh tàn sát đến chó gà không tha rồi...

Con thứ ba Tháp Cát Nhĩ chợt nói:

- Phụ Hãn, nghe nói Vương Phác quay về Đại Đồng rồi.

- Hả?

Ô Khắc Thiện nói:

- Là con nghe ai nói?

Tháp Cát Nhĩ đáp:

- Mấy ngày trước có một đội buôn ngựa từ Sơn Tây tới đi qua Tam Bất Lạt Xuyên, là con nghe họ nói.

Ô Khắc Thiện nói:

- Tin tức này rất quan trọng, cần lập tức bẩm báo hai vị Nhiếp Chính vương.

- Đại Hãn!

Ô Khắc Thiện vừa dứt lời, chợt có thân vệ đội trưởng đây trưởng đi vào quỳ xuống bẩm báo:

- Có mục dân phi ngựa đến bẩm báo, nói là ở Yêm Át Hải phát hiện đại đội quân Minh!

- Cái gì?

Đột nhiên nghe tin tức này, Ô Khắc Thiện và cả ba đứa con trai của y đều đồng loạt đứng bật dậy, đồng thanh hỏi:

- Ngươi nói cái gì?

Thân vệ đội trưởng kia bẩm lại:

- Có mục dân phi ngựa đến bẩm báo, nói là ở Yêm Át Hải phát hiện đại đội quân Minh.

- Quân Minh?

Ô Khắc Thiện không tin hỏi:

- Ngươi nói là quân Minh vượt qua Trường Thành giết đến Yêm Át Hải rồi hả?

Thân vệ đội trưởng nói:

- Đúng vậy.

- Không thể nào đâu?

Ô Khắc Thiện nhíu mày lắc đầu nói:

- Chẳng lẽ quân Minh ăn tim gấu gan báo rồ, đến lúc này còn dám xuất binh công đánh người Mông Cổ chúng ta?

- Phụ Hãn.

Con thứ ba Tháp Cát Nhĩ bỗng nhiên nhắc nhở:

- Đừng quên Vương Phác đã trở về Đại Đồng!

- Đúng vậy ạ.

Đứa con cả Ban Khắc Đồ phụ họa nói:

- Vương Phác này dám dẫn theo một ngàn kỵ binh đi đánh lén Thịnh Kinh, tất cả mọi người không nghĩ hắn dám làm như thế, kết quả chẳng những Thịnh Kinh bị hắn công phá, ngay cả tiên hoàng và hai vị Hoàng phi đều bị bắt! Trên đời này có chuyện gì mà Vương Phác không dám làm chứ?

- Nói cũng đúng, Vương Phác này đúng là kẻ không sợ trời không sợ đất, nói vậy đúng là quân Minh có khả năng xuất binh rồi đúng không?

Ô Khắc Thiện biến sắc, quay đầu lại hỏi thân vệ đội trưởng:

- Có biết quân Minh bao nhiêu nhân mã không? Là quân đội của ba trấn Thiểm Tây, Tam Biên và Sơn Tây đều đến hay là chỉ quân đội của một trấn Đại Đồng thôi?

Thân vệ đội trưởng nói:

- Mục dân kia nói quân Minh ước chừng hơn vạn người.

- Hơn vạn người?

Ô Khắc Thiện nói:

- Xem ra chỉ có quân đội một trấn Đại Đồng rồi.

- Phụ Hãn.

Con thứ Tắc Cát Nhĩ hô:

- Lần này nếu chúng ta có thể ở Yêm Át Hải đánh bại quân Minh và bắt sống Vương Phác, đây chính là một công lao to lớn, tân hoàng vừa mới đăng cơ và hai vị Nhiếp Chính vương đều sẽ bày tỏ lòng biết ơn với chúng ta đấy. Địa vị của bộ tộc Khoa Nhĩ Thẩm chúng ta sẽ càng thêm tôn vinh rồi!

- Đúng.

Ban Khắc Đồ và Tháp Cát Nhĩ cũng phụ họa nói:

- Lần này không thể để Vương Phác sống quay về Đại Đồng.

- Ừ.

Ô Khắc Thiện suy ngẫm một lát, lớn tiếng nói:

- Ban Khắc Đồ.

Đứa con cả Ban Khắc Đồ lập tức tiến lên, lớn tiếng.

- Hài nhi có mặt.

Ô Khắc Thiện nói:

- Dẫn ba nghìn thiết vệ lập tức giết đến Yêm Át Hải, sau khi tới Yêm Át Hải không cần lập tức quyết chiến với quân Minh, nhiệm vụ của con là bám trụ quân Minh, dùng hết mọi biện pháp làm trì trệ hành động của quân Minh. Hơn nữa không thể để cho bọn họ trốn quay về Đại Đồng, nhất định phải tranh thủ thời gian để cho đại quân sau đuổi tới Yêm Át Hải.

Ban Khắc Đồ lớn tiếng đáp:

- Con lĩnh mệnh.

Ô Khắc Thiện lại nói:

- Tác Cát Nhĩ!

Tác Cát Nhĩ đáp:

- Có hài nhi.

Ô Khắc Thiện nói:

- Cầm lệnh tiễn của bản Hãn, lập tức triệu tập mục dân Tam Bất Lạt Xuyên, trong vòng ba ngày tập kết đủ tám ngàn kỵ binh, sau đó ngựa không dừng vó đuổi tới Yêm Át Hải.

Tác Cát Nhĩ nói:

– Con lĩnh mệnh.

Ô Khắc Thiện lại nói:

- Tháp Cát Nhĩ.

Tháp Cát Nhĩ đáp:

- Có hài nhi.

Ô Khắc Thiện nói:

- Cầm lệnh tiễn của bản Hãn, đi tới bờ đông sông Tích Mộc Lạp Luân triệu tập bộ hạ, hạn trong vòng mười ngày triệu tập ba vạn kỵ binh, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới Yêm Át Hải.

Tháp Cát Nhĩ nói:

- Con lĩnh mệnh.

Thời gian ba ngày trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến mùng sáu tháng giêng năm Sùng Trinh thứ mười lăm.

Dưới sự xua đuổi điên cuồng của bốn ngàn kỵ thuộc sở bộ Vương Phác, người già, phụ nữ và trẻ nhỏ của bộ tộc Thổ Mặc Đặc còn có trên trăm vạn súc vật dê bò đã xuất hiện bên ngoài Yêm Át Hải. Lúc này Trương Tử An đã suất lĩnh đại quân hơn vạn kỵ thủ ở Yêm Át Hải suốt hai ngày, ba nghìn thiết kỵ Khoa Nhĩ Thẩm do Ban Khắc Đồ suất lĩnh chỉ cách Yêm Át Hải hơn năm mươi dặm, tám ngàn kỵ binh Khoa Nhĩ Thẩm đã tập kết xong ở Tam Bất Lạt Xuyên, mặt khác, bờ đông sông Tích Mộc Lạp Luân cũng có kỵ binh Khoa Nhĩ Thẩm đang tập kết.

Yêm Át Hải, hành trướng của Trương Tử An.

Trương Tử An triệu tập vài phó tướng, tham tướng và Du kích tướng quân trấn Đại Đồng đến hành trướng của mình để thảo luận.

- Các ngươi nghe kỹ cho ta.

Trương Tử An eo éo nói:

- Lần này xuất binh Yêm Át Hải quan hệ đến an nguy của trấn Đại Đồng, cũng quan hệ đến an nguy của các trấn chín vùng biên giới, an nguy đến triều Đại Minh, can hệ cực kỳ trọng đại. Bắt đầu từ lúc này, còn có ai dám nói lui binh làm nhiễu loạn quân tâm, vậy thì đừng trách ta trở mặt.

Các tướng lĩnh trên dưới trấn Đại Đồng đều lộ vẻ khổ đắng.

Bọn họ nghĩ đến vỡ đầu cũng không thông Trương công công bình thường sợ chết hơn bất kỳ ai khác sao đột nhiên lại trở nên ham chiến đến như vậy, binh lực Đại Đồng xuất binh đánh Yêm Át Hải vốn là lấy trứng chọi đá, điều này đã làm cho tất cả mọi người không thể tin được rồi, không ngờ tới đây lão hoạn này còn muốn chờ đợi ở Yêm Át Hải, đây chẳng phải là chờ đợi kỵ binh Mông Cổ tới bao vây tiêu diệt quân Minh đó sao?

Nhưng Trương An Tử đã nói đến mức đó, cũng không ai dám khuyên y nữa.

Thật ra Trương Tử An rất sợ chết, nhưng y không còn lựa chọn nào khác, khẩu dụ của Sùng Trinh Đế còn có phong mật thư của Vương Thừa An đã bức y đến tuyệt lộ, lần này nếu không thể cướp được trên trăm vạn bò dê ngựa của Thổ Mặc Đặc, đưa về Đại Đồng, Trấn Thủ Thái Giám Đại Đồng y coi như là chấm dứt, trong miệng giếng khô nào đó tại Tử Cấm Thành sẽ có thêm nhiều oan hồn rồi.

Vì tính mạng của gia đình mình, Trương Tử An không thể không bí quá hoá liều.

- Báo…

Lúc Trương Tử An còn đang đứng ngồi không yên, Thiên tổng Đại Đồng Triệu Tín bỗng đẩy trướng đi vào, bẩm lớn:

- Công công, thám mã hồi báo, ở phía tây Yêm Át Hải mười dặm phát hiện nhóm người Mông Cổ rất đông, tuy nhiên kỳ lạ chính là nhóm người Mông Cổ này chỉ có người già, phụ nữ và trẻ em, cùng với trên trăm vạn con gia súc dê bò ngựa đang bị đuổi tới chạy về hướng Yêm Át Hải.

- Tốt!

Trương Tử An nghe vậy mừng rỡ nói:

- Phò mã gia quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng!

Vài tướng lĩnh Đại Đồng đang đứng trang nghiêm ở hai bên trướng vải ngơ ngác nhìn nhau, trên mặt một đám đều lộ vẻ mờ mịt. Nhắc đến lão hoạn Trương Tử An này cũng coi như biết giữ bí mật đến phút cuối, tận đến lúc này các tướng lĩnh Đại Đồng cũng không biết Vương Phác dẫn theo bốn ngàn kỵ binh đi đâu.

- Công công, những người già Mông Cổ này là chuyện như nào vậy?

- Công công, nhóm người Mông Cổ này có phải đã sớm nằm trong kế của Phò mã gia không?

Thấy sự việc phát triển không ngờ, những tướng lĩnh cao cấp gió chiều nào theo chiều ấy này lập tức nịnh bợ Trương Tử An. Trương Tử An cười ha hả, đắc ý nói:

- Nói thật với các ngươi, trước đo hơn một tháng chúng ta đã cùng Phò mã gia bày kế để hắn dẫn quân đội đi hành động, mục tiêu là tiêu diệt bộ tộc Thổ Mặc Đặc tại Hoàng Hà Đông Sáo.

- Công công dụng binh như thần, ty chức khâm phục.

- Ngay cả là Gia Cát Lượng tái thế, sợ cũng thường thôi, mọi người nói có đúng không?

Vài tướng sĩ cao cấp bắt đầu vô sỉ mà nịnh bợ, Trương Tử An lại xoay người đi vào sau án nói to:

- Các tướng nghe lệnh!

Vài vị tướng lĩnh cao cấp, còn có Triệu Tín đứng nghiêm trang, cao giọng đáp:

- Có mạt tướng.

Trương Tử An sửa sang lại áo bào gấm trên người, mãn nguyện quát:

- Thời điểm lập công thay Vạn Tuế gia, thay Đại Minh triều lập tức tới rồi, ngoại trừ giữ lại hai nghìn quân đóng ở ngoài đại doanh ra, quân đội còn lại toàn bộ xuất kích, diệt toàn bộ tàn quân Thổ Mặc Đặc, lấy toàn bộ dê bò của họ đưa về Đại Đồng.

- Vâng.

Vài tướng lĩnh ầm ầm vâng dạ, quay người nghênh ngang đi ra.

Vừa rồi thám mã có nói, chạy đến Yêm Át Hải chỉ có người già, phụ nữ và trẻ em, đây quả thực là cơ hội trời ban để họ lập công nha! Lúc này nếu không đoạt công, mười tám đời tổ tông mà biết chắc chắn rơi lệ khóc gào cho xem.