Thiết Huyết Đại Minh

Chương 93 : Gặp nhau nơi ngõ hẹp

Phía tây Yêm Át Hải mười dặm.

Trên thảo nguyên rộng lớn, hơn ba nghìn người Thổ Mặc Đặc đang dìu già dắt trẻ, xua đuổi hơn mười vạn con dê bò gia súc hoảng sợ bỏ chạy, nam nhân của các nàng đã chết trận sa trường, nhà của các nàng đã bị quân Minh phá hủy, hiện tại các nàng chỉ có thể mang theo người già và trẻ nhỏ, gia súc dê bò chạy trốn về doanh địa người Khoa Nhĩ Thẩm.

Quân Minh hung tàn tựa như âm hồn ác lang không tiêu tan bám chặt phía sau họ, mỗi lúc mọi người muốn dừng lại nghỉ ngơi, bọn ác lang này sẽ mãnh liệt nhào lên, hung hăng cắn mọi người một ngụm, cho nên mọi người không thể cũng không dám dừng lại, chỉ có thể càng không ngừng chạy trốn.

Phía trước, Yêm Át Hải mênh mông xuất hiện ở xа xа, chỉ cần vượt qua Yêm Át Hải chính là doanh địa của người Khoa Nhĩ Thẩm rồi, được người Khoa Nhĩ Thẩm cứu, nhưng mà người Khoa Nhĩ Thẩm còn chưa kip xuất hiện, đột nhiên xuất hiện nhóm lớn quân Minh một cước đá mọi người vào vực sâu tuyệt vọng.

Dưới bầu trời xanh thẳm, quân đội Đại Minh vô cùng vô tận tựa như con kiến đông nghìn nghịt cuốn tới, đáng thương nữ nhân Thổ Mặc Đặc chẳng quan tâm tới sinh mệnh dê bò gia súc, thậm chí ngay cả người già cũng không quan tâm nữa rồi, các nàng chỉ có thể mang theo con nhỏ ở trên lưng ngựa chạy bốn phía.

Đây là một trận vây săn vô tình mà tàn nhẫn, chẳng qua lần này quân Minh là thợ săn, mà người Mông Cổ thì thành con mồi.

Trong quá trình hai ngày truy đuổi và trốn chết, bốn ngàn thiết kỵ mà Vương Phác suất lĩnh có ý thức mà xua đuổi người Thổ Mặc Đặc đến cùng nhau, đợi khi người Thổ Mặc Đặc chạy trốn đến gần Yêm Át Hải, hơn sáu nghìn người già, phụ nữ và trẻ nhỏ, còn có trên trăm vạn con dê bò đã tụ tập thành ba nhánh lớn trong đó, một nhánh lớn nhất có hơn ba nghìn người và hơn năm mươi vạn con dê bò, Trương Tử An chặn đứng đúng là nhánh này.

Hơn một vạn tướng sĩ quân Minh giống như một vạn ác lang cản đường chạy trốn của người Thổ Mặc Đặc, sau đó giương nanh múa vuốt địa vọt vào trong đám người Thổ Mặc Đặc. Rất nhanh, trên thảo nguyên liền chật ních người Thổ Mặc Đặc hoảng sợ chạy trốn, tướng sĩ quân Minh đang điên cuồng đuổi theo sau các nàng, còn có vô số dê bò ngựa đang tán loạn chung quanh thảo nguyên…

- Ha ha ha, thật là nhiều dê, số dê này là của lão tử rồi.

- Ta muốn đám trâu này, cấm ai đoạt của bố.

- Chết tiệt, đám ngựa này là của ta đấy!

Một đám binh lính quân Minh không đuổi theo người Thổ Mặc Đặc chạy trốn tứ phía mà là tranh nhau đoạt số dê bò ngựa mà người Thổ Mặc Đặc đưa đến. Một ông lão người Thổ Mặc Đặc bởi vì lớn tuổi thật sự chạy không nổi đang ngồi bệt dưới đất chờ chết, nhìn thấy tình cảnh này liền bắn một mũi tên về đám binh lính quân Minh kia, rõ ràng còn làm gã bị chết.

Hơn mấy chục binh lính quân Minh còn lại đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó giống như phát điên cùng lao đến.

- Vút!

Mắt thấy ông lão người Thổ Mặc Đặc kia sẽ bị loạn đao của binh lính quân Minh chém phanh thây, một nữ nhân người Thổ Mặc Đặc còn trẻ bỗng nhiên từ nơi không xa giục ngựa phi chạy tới xem bộ dáng là muốn cứu ông già kia. Khi nữ nhân Thổ Mặc Đặc kia khó khăn lắm xông qua quân Minh, một Bả tổng quân Minh đột nhiên dựng người lên, giang mở hai tay như diều hầu bắt gà đánh về phía lưng nữ nhân Thổ Mặc Đặc.

- Xuống đây đi!

Bả tổng quân Minh hét lớn một tiếng, ôm lấy thân thể mềm mại thon dài của nữ nhân Thổ Mặc Đặc, hai người từ trên lưng ngựa ngã lăn xuống ngựa, lăn vào trong bụi cỏ, rất nhanh, Bả tổng quân Minh lập tức xoay người đứng lên, để nữ nhân Thổ Mặc Đặc ở phía dưới ngửa mặt lên trời cười to:

- Dê bò ngựa này của các ngươi, cô gái này là của lão tử, ha ha ha…

Đám binh lính quân Minh xúm lại bật cười to.

“Chíu…”

Tiếng xé gió sắc bén đột nhiên vút không vang lên, Bả tổng quân Minh đang cười to chợt khựng lại, hơn mười binh lính quân Minh đang xúm lại lập tức nhìn chăm chú, chỉ thấy trên cổ họng của Bả tổng quân Minh kia cắm một Lang nha tiễn thô to bằng ngón cái, lông vũ đuôi tên còn đang hơi rung động…

“Khặc khặc...”

Bả tổng quân Minh đang ra sức hít không khí, cố gắng muốn giơ hai tay rút mũi tên trên cổ họng đi, nhưng tiếc nuối chính là hai tay y vừa mới đưa lên một nửa liền thõng xuống, đầu nghẹo sang một bên ngã lên người nữ nhân Thổ Mặc Đặc, khí tuyệt bỏ mình, cặp mắt y còn mở trừng trừng, y chết không nhắm mắt!

Trong giây lát đó, chân trời phía đông mơ hồ vang lên tiếng vó ngựa.

Đám quân Minh kia quay phắt người lại, vừa thấy lập tức chấn động, chỉ thấy trên thảo nguyên mênh mông bát ngát, một đội kỵ binh Mông Cổ đã nghìn nghịt tới, khi một kỵ binh Mông Cổ đầu tiên giương cung cài tên đã nhắm ngay vào bọn họ, chỉ nghe một tiếng “chíu” xé gió vang lên, lại một binh lính quân Minh đã bị bắn thủng cổ họng, co giật ngã xuống đất.

- Người Mông Cổ!

- Người Mông Cổ đến rồi!

- Chạy mau, các huynh đệ chạy mau…

Mấy chục binh lính quân Minh còn lại phát ra những tiếng kêu gào, chạy trối chết, có một hai người thông minh chạy được hai bước lại lộn trở lại, sau đó nhào vào lão nhân Thổ Mặc Đặc vừa mới bị giết, thuận tay lấy máu trên người ông lão lau lên mặt mũi cổ của mình, sau đó nằm xuống bất động.

Đám kỵ binh Mông Cổ đuổi tới này chính là ba nghìn thiết vệ của bộ tộc Khoa Nhĩ Thẩm, dũng sĩ Mông Cổ đầu tầu gương mẫu chính là Ban Khắc Đồ, con trai cả của Hòa Thạc Trác Lý Khắc Đồ Thân Vương Ô Khắc Thiện.

Kỵ binh Khoa Nhĩ Thẩm tới rất nhanh, quân Minh tuy rằng phái ra thám báo kỵ binh, nhưng cũng bị chúng giết chết.

Cho nên, khi ba nghìn thiết vệ của bộ tộc Khoa Nhĩ Thẩm đột ngột xuất hiện, tướng sĩ quân Minh còn đang đuổi giết người Thổ Mặc Đặc và cướp đoạt dê bò gia súc vẫn mộng chưa tỉnh không phát hiện ra, mà Trương Tử An trong đại doanh lại càng chẳng biết chút tin tức gì.

Trước khi xuất chinh, Ô Khắc Thiện từng liên tục dặn dò Ban Khắc Đồ, bảo y không nên quyết chiến cùng quân Minh, nhiệm vụ của y chỉ là quấn lấy bám trụ quân Minh, không cho quân Minh thong dong trốn về Trường Thành, sau khi đã liên tiếp thực thi bao vây đối với quân Minh thì mới là lúc tiêu diệt giành chiến thắng!

Nhưng khi Ban Khắc Đồ suất lĩnh ba nghìn thiết vệ đuổi tới Yêm Át Hải, thấy tình cảnh khiến người ta phẫn nộ, mấy ngàn phụ nữ, trẻ em Thổ Mặc Đặc đang đâm quàng đâm xiên trên thảo nguyên, hơn một vạn quân Minh đang điên cuồng đuổi theo sau họ giết không ngừng, liên tục có người Thổ Mặc Đặc bị đuổi kịp, sau đó chết thảm dưới đao của quân Minh, mấy chục vạn con dê bò gia súc đã trở thành chiến lợi phẩm của quân Minh.

Bởi vì đuổi giết người Thổ Mặc Đặc và cướp đoạt dê bò gia súc, hơn một vạn quân Minh trận hình đã đại loạn, lúc này nếu có một chi kỵ binh Mông Cổ tinh nhuệ từ phía sau quân Minh khởi xướng đánh bất ngờ, quân Minh bại là điều không thể nghi ngờ! Ban Khắc Đồ thân trải qua trăm trận chiến nhạy bén ngửi thấy thời cơ chiến đấu, quyết định thật nhanh suất lĩnh ba nghìn thiết vệ từ phía sau quân Minh phát khởi đánh bất ngờ!

Ba nghìn thiết vệ Khoa Nhĩ Thẩm đột ngột xuất hiện, khiến toàn bộ tình thế chiến trường chuyển biến đột ngột, quân đội Đại Minh đã hoàn toàn rời rạc không thể tổ chức một trận hình phòng ngự, một nhóm nhỏ quân Minh ngoan cố chống cự lại thì căn bản như là muối bỏ biển, không làm nên chuyện gì, rất nhanh dưới sự tấn công của kỵ binh Khoa Nhĩ Thẩm mà sụp đổ!

Binh lính quân Minh vừa mới còn đang đuổi giết người Thổ Mặc Đặc ở chung quanh chỉ chớp mắt đã biến thành con mồi bị kỵ binh Mông Cổ đuổi giết, người Thổ Mặc Đặc đâm quàng đâm xiên lại bắt đầu quay đầu lại đuổi giết quân Minh, quân Minh binh bại như núi đổ, hoảng sợ chạy trốn về phía Tây, chỉ hận cha mẹ sinh ra hai cái đùi, chạy không nhanh bằng súc sinh bốn chân.

Yêm Át Hải, đại doanh quân Minh.

Trương Tử An đang ở trong lều chờ tin chiến thắng của quân Minh đi xuất kích, chợt có tiểu thái giám thần sắc hoảng sợ chạy vào trướng, khóc lóc thảm thiết hô.

- Cha nuôi, không xong rồi, không xong rồi, việc lớn không xong rồi.

- Xảy ra chuyện gì?

Trương Tử An hỏi:

- Không được sợ, từ từ nói.

- Vâng.

Tiểu thái giám lên tiếng thở dốc nói:

- Con vừa ở ngoài doanh nhìn, nhìn thấy...

Trương Tử An cau mày nói:

- Thấy cái gì hả?

Tiểu thái giám cố bình tĩnh, nói:

- Vốn quân đội Đại Minh chúng ta đã chiếm hết ưu thế, đang đuổi giết người Mông Cổ khắp nơi, cũng không biết thế nào tự dưng ở phía đông giết ra vài ngàn kỵ binh Mông Cổ, trong nháy mắt đã giết quân đội Đại Minh chúng ta hoa rơi nước chảy, hiện tại quân đội Đại Minh chúng ta đã bị kỵ binh Mông Cổ đuổi trốn về phía tây rồi, rời xa đại doanh Yêm Át Hải, còn càng lúc càng rời xa cha nuôi rồi.

- Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!

Trương Tử An nghe vậy chấn động, thất thanh nói:

- Phò mã gia hắn không hề nói Yêm Át Hải có kỵ binh Mông Cổ nha, có phải ngươi nhìn lầm rồi hay không?

- Cha nuôi.

Tiểu thái giám đau khổ đáp:

- Không sai được, nếu không chúng ta mau chóng quay về Đại Đồng đi, nếu đợi người Mông Cổ giết đến, chúng ta muốn đi cũng đã muộn rồi.

- Đi?

Trương Tử An thần sắc lạnh lùng, hung dữ nói:

- Ngươi muốn đi?

Tiểu thái giám rùng mình một cái, gã đã nghe ra Trương Tử An đã động sát cơ, khẩn trương đáp:

- Cha nuôi ngài ở đâu, con sẽ theo cha ở đó, con tuyệt đối không rời cha nuôi ngài nửa bước.

- Truyền quân lệnh của ta!

Trương Tử An eo éo quát:

- Bảo hai ngàn nhân mã còn lại bảo vệ tốt đại doanh, bất kể thế nào cũng phải chờ Phò mã gia trở về!

Sự việc đã đến nước này, Trương Tử An đã không còn đường lui nữa, lúc này cho dù có thể trốn y cũng không muốn chạy trốn, chạy về thì có ích lợi gì đâu? Không có sáu mươi vạn quân lương không nói, hiện tại ngay cả hơn một vạn biên quân trấn Đại Đồng đều bị y chôn vùi tại tái ngoại, cứ như vậy trở về Vạn tuế gia và lão tổ tông sao có thể tha cho y?

Hiện tại, mặc kệ Trương Tử An có nguyện ý hay không, Vương Phác cũng đã thành cây cỏ cứu mạng y, chỉ chờ đến khi Vương Phác đến, đợi quân đội của Vương Phác đánh bại kỵ binh Mông Cổ đột ngột xuất hiện này, sự việc mới có cơ hội chuyển biến, đến lúc đó Trương Tử An mới có thể từ từ thu nạp tàn binh bại tướng của y, sau đó lại đem dê bò gia súc người Thổ Mặc Đặc trở về Đại Đồng.

Một trận chiến này nếu là thắng Trương Tử An y cũng không có chuyện gì, nếu bị thua, vậy thì hết thảy đều xong rồi.

Khi Trương Tử An đang chờ Vương Phác cứu mạng mình, Vương Phác lại đang bị một sự kiện khác làm loay hoay sứt đầu mẽ trán.

Chuyện này chính là thu nạp dê bò ngựa mà người Thổ Mặc Đặc vứt bỏ trên đường. Người Thổ Mặc Đặc thoát được rất khó khăn rất vội vàng, đương nhiên chẳng quan tâm toàn bộ gia súc, trên đường chạy trốn liền không ngừng vứt bỏ dê bò gia súc của mình, Vương Phác và bốn ngàn kỵ binh của hắn liền đi theo sau để thu thập những gia súc này.

Dê bò Vương Phác có thể không cần, nhưng ngựa thì lại không thể không cần, đây chính là tài nguyên chiến lược quý giá.

Vương Phác tập kích bất ngờ Quy Hóa, một là vì luyện binh, một nguyên nhân khác chính là vì cướp ngựa của người Mông Cổ!

Nhưng, thu nạp ngựa tẩu tán thật sự không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì ngựa trời sinh tính sinh động, hơn nữa đi lại như bay, không chậm chạp giống dê bò, thường thường chỉ biết đứng một chỗ chờ mục dân đi xua đuổi chúng, vì thu nạp hơn vạn con ngựa mà người Thổ. Mặc Đặc vứt bỏ, bốn ngàn kỵ binh của Vương Phác đi truy tìm chung quanh, lặp lại vòng vây, đến nỗi làm chậm trễ mười dặm hành trình. Bằng không, trước lúc ba nghìn thiết vệ Khoa Nhĩ Thẩm đuổi tới, bốn ngàn kỵ binh của Vương Phác đã đến hội hợp với Trương Tử An rồi.

Trên thảo nguyên trước mặt bỗng xuất hiện tướng sĩ quân Minh đang bỏ chạy chật vật, Vương Phác vừa mới thu nạp được hơn năm mươi con ngựa ở bên một con sông nhỏ, lúc này, bên cạnh hắn chỉ có Tiểu Thất suất lĩnh hơn tám mươi gia đinh thân tín, còn có Bách Nhân Đội của Mặt Sẹo, tổng cộng lại cũng không đến hai trăm người.

- Tướng quân mau nhìn!

Lã Lục phát hiện ra bại binh quân Minh đang chật vật chạy trốn trước tiên, kêu to lên:

- Hình như là quân đội Đại Minh!

Trong lòng Vương Phác chấn động, vội vàng nhìn theo hướng chỉ của Lã Lục, quả nhiên thấy một nhóm quan binh quân Minh đang liều mạng từ phía trước chạy tới, phía sau đám quân Minh này không xa, hơn mười kỵ binh Mông Cổ đang tung kỵ đuổi giết, kỵ binh Mông Cổ vừa đuổi vừa giương cung bắn tên, không ngừng có bại binh quân Minh kêu thảm ngã trong vũng máu.

Trên thảo nguyên xa hơn, càng nhiều bại binh quân Minh đang đâm quàng đâm xiên, càng nhiều kỵ binh Mông Cổ đang đuổi giết.

Mặt Sẹo hét lớn:

- Tướng quân, đúng là quân đội Đại Minh!

- Hả!

Chân Hữu Tài hít vào một hơi khí lạnh, cả kinh kêu lên:

- Là biên quân Đại Đồng, xem ra Trương công công xảy ra chuyện rồi.

- Tướng quân.

Mặt Sẹo run giọng hỏi:

- Làm sao bây giờ?

- Các huynh đệ đang thu nạp ngựa chung quanh thảo nguyên, lúc này nếu hạ lệnh lui lại, vậy cũng chỉ có thể giống như những bại binh này bị người Mông Cổ truy kích giết chết từng người.

Vương Phác quyết định thật nhanh, nói:

- Hiện tại chỉ có thể tiến công về phía trước, đánh tan kỵ binh Mông Cổ trước mặt, có lẽ còn có một con đường sống.

- Tướng quân.

Chân Hữu Tài lo lắng nói:

- Chúng ta tổng cộng chỉ có chưa đến hai trăm kỵ binh, kỵ binh Mông Cổ phía trước nhìn chí ít hơn một ngàn kỵ đó.

- Không quản được nhiều như vậy.

Vương Phác quát to:

- Tiểu Thất, giương kỳ.

- Vâng.

Tiểu Thất ầm ầm đồng ý, giơ quân kỳ lên cao, sau đó ra sức vẫy mạnh, đại kỳ nhuộm máu lập tức đón gió giãn ra, trên mặt kỳ trắng thuần, hai vết máu đỏ sẫm như dấu hiệu to lớn đan xen vào nhau, dưới ánh nắng gắt chiếu rọi phản xạ ra màu máu làm người ta kinh hãi…