Thiết Huyết Đại Minh

Chương 95 : Phản thủ vây công

Nhìn thấy tấm thảm Ba Tư trải trên đất, trong lòng Trương Tử An khẽ động, vội vàng nằm chết dí trên mặt thảm, sau đó lăn một vòng để đẩy tấm thảm vào trong, ngăn cách thảm với hành trướng. Trương Tử An có thể nghe rõ ràng tiếng người hô ngựa hí ở bên ngoài, còn có tiếng vó ngựa như thủy triều từ xa vọng lại.

Cũng không biết trôi qua bao lâu, ngoài trướng vải bỗng nhiên truyền tới tiếng bước chân dồn dập hỗn độn.

Chợt có người xốc màn trướng lên đi vào bên trong. Trương Tử An không biết đó là người Mông Cổ hay người một nhà, đang thâp thỏm lo âu thì bên tai bỗng vang

lên âm thanh quen thuộc:

- Trương công công? Trương công công?

Thanh âm quen thuộc này chăng phải là của phò mã gia Vương Phác đó sao?

Nghe xong, lão hoạn quan Trương Tư An thiếu chút nữa là nước mắt cũng tuôn trào. Y ra sức lau lau vài cái rồi gọi to:

- Phò mã gia, nô tài ở đây.

- Ây da, công công à, sao ông lại ở trong đó? Thanh âm của Vương Phác vang lên: - Mau mau nâng công Công dậy!

Rất nhanh, Trương Tử An liền cảm thấy mình được người ta nâng lên, ngay cả tấm thảm Ba Tư cuốn trên người cũng được người ta dỡ ra, khi vòng cuối cùng của tấm thảm được cởi bỏ, trước mắt Trương Tử An bỗng sáng ngời, chỉ thấy Vương Phác đang ung dung đứng trong lều, bên cạnh còn có rất nhiều võ tướng quân Minh mặt mày lạnh lùng nghiêm trang.

Trương Tử An khóc nức nở, gọi: - Ngài xem đây này, suýt chút nữa thì nô tài không được gặp lại ngài rồi.

- Không sao rồi. Vương Phác giả vờ giả vịt khuyên nhủ:

- Trương công công, người Mông Cổ thất bại đã bỏ chạy hết rồi, hiện tại không sao rồi.

Trương Tử An nói: – Thật không sao chứ?

Vương Phác đáp:

- Đúng vậy.

Trương Tử An nói: - Nhưng biên quân mà nô tì mang đến còn có dê bò của người Thổ Mặc Đặc...

- Công công à, ngài đừng nóng vội. Vương Phác cười nói: - Ngài nếu không ngại thì ra ngoài trướng vải nhìn xem.

- Ôi, được được.

Trương Tử An lên tiếng, đi theo Vương Phác ra ngoài trướng vải, chỉ thấy nhiều nhóm tướng sĩ biên quân đang sắp xếp đội lại hình tán loạn để tiến vào đại doanh, không biết tiểu thái giám kia từ góc nào chui ra, ngạc nhiên hỏi: - Phò mã gia, những biên quân này chẳng phải đã bị người Mông Cổ đuổi giết về phía tây rồi sai, ồ, sao lại trở lại vậy?

Vương Phác mỉm cười nói: - Công công, ngài nhìn bên ngoài đi.

Trương Tử An nhìn về hướng ngón tay của Vương Phác. Lập tức hoan hỉ nói:

- Ôi trời ơi, thật nhiều dê bò ngựa quá.

- Ha ha ha....

Vương Phác cười to, nói: - Công công, hiện tại đám dê bò, còn cả ngựa và lạc đà này đều là của ngài cả đấy, đã có thể hoàn trả toàn bộ mười mấy vạn quân lương nợ của biên quân Đại Đồng rồi.

Khi nói xong lời này, trong lòng Vương Phác cũng có chút tiếc nuối.