Thiếu Niên Ca Hành

Chương 100 : Xích Vương Tiêu Vũ

Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

***

Long Tà thu chưởng, xoay người, nhìn hòa thượng với áo bào trắng phất phới bên trên, ngạc nhiên nói: “Là hắn à?”

“Giống hệt như trong truyền thuyết.” Công tử suy yếu sửa lại ống tay áo, cao giọng nói: “Có khách thì xa tới, xin bái kiến Diệp tông chủ!”

Diệp An Thế cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt mang ý cười: “Từ xa cỡ nào? Vì sao khách tới?”

Vị công tử yếu ớt kia cười nói: “Xa ngoài ngàn dặm, Thiên Khải hoàng thành. Đến để gặp tông chủ.”

Advertisement / Quảng cáo


“Chỉ là để gặp ta?” Diệp An Thế có vẻ mất hứng, ngẩng đầu nhìn ánh sáng dần nhạt đi phía xa như đang suy tư: “Vậy ngươi đã gặp rồi rồi đấy, có thể đi được rồi”

Vị công tử yếu ớt kia lắc đầu: “Còn chưa gặp được.”

“Ồ?” Diệp An Thế giơ tay phải bắt lấy một bông tuyết.

Vị công tử suy yếu kia nói rất chậm rãi: “Phật dạy: có tâm vô tướng, tướng từ tâm sinh; có tướng vô tâm, tướng tử tâm diệt. Ta chỉ thấy được tướng mạo của tông chủ chứ không thấy được tâm của tông chủ, không tính là đã gặp.”

“Ngươi muốn gặp tâm của ta?” Diệp An Thế đột nhiên búng tay phải, bông tuyết mềm mại kia loáng cái đã hóa thành một mũi gai băng, bay thẳng về phía công tử yếu ớt.

Nam tử áo đen cầm thanh đao lớn đứng cạnh vị công tử vung thanh đao, mặt không biểu cảm, một đón đập nát mũi ai băng. Mảnh băng bay tứ tán, vị công tử kia mặt không đổi sắc, vẫn ngẩng đầu nhìn Diệp An Thế.

“Ngươi biết tên trước đây của ta chứ?” Diệp An Thế hỏi hắn.

“Vô Tâm.” Vị công tử kia chậm rãi trả lời.

Diệp An Thế đột nhiên xoay người, đi vào trong Lang Nguyệt Phúc Địa.

Long Tà và Nham Sâm nhìn nhau một cái, Nham Sâm cúi người bế vị công tử kia lên, bốn người vội vàng tung người lao lên sườn núi. Không bao lâu sau bọn họ đã tới cửa Lang Nguyệt Phúc Địa, Nham Sâm đặt vị công tử kia xuống, hỏi: “Công tử, chúng ta?”

“Đi vào.” Vị công tử kia bước lên một bước, đi phía trước.

Bốn người bước vào Lang Nguyệt Phúc Địa, lập tức cảm thấy thân thể ấm áp, chỉ cách có một trượng thôi như lại như hai thế giới hoàn toàn khác biệt.Bên ngoài một trượng là trời đổ tuyết đất đóng băng, bên trong một trượng lại ấm áp như xuân. Trong Lang Nguyệt Phúc Địa xếp đầy những kệ sách, ngoài cùng đun một bình chè thơm, một lư hương, trên mặt đất phủ một tấm da bạch hổ mềm mại. Diệp An Thế lười biếng nửa nằm trên đó, lại khiến những người trước mặt cùng nghĩ tới một từ ngữ kỳ quái.

Khoan thai phú quý.

Từ ngữ này thật sự không thích hợp để mô tả hang núi nho nhỏ này, càng không thích hợp để tả một nam tử. Nhưng bọn họ đều nghĩ tới từ này.

“Vị này hình như là người quen cũ?” Diệp An Thế ngẩng đầu nhìn nam tử áo đen cầm đao.

“Nguyệt Cơ cười đưa thiếp, Minh Hầu giận giết người. Vị này đúng là Minh Hầu, hai người các ngươi từng gặp mặt, ngươi kích thích ký ức bị người ta hủy đi của hắn.” Vị công tử yếu ớt kia chậm rãi nói.

Minh Hầu tháo thanh đao lớn như ván cửa đang cõng trên lưng, cắm xuống đất, không nói gì.

Advertisement / Quảng cáo


“Nhưng giờ xem ra, có vẻ hắn không nhớ bất cứ chuyện gì.” Diệp An Thế hơi nhíu mày.

“Đúng vậy, Minh Hầu bị trọng thương, lúc Nguyệt Cơ đưa hắn tới chỗ ta, hắn đã gần như là người chết.” Vị công tử kia đáp.

“Nhưng tuy hiện giờ hắn không chết, nhưng đã thành một dược nhân.” Diệp An Thế bưng chén trà trên bàn, chậm rãi nhấp một ngụm: “Hắn đã hoàn toàn mất đi thần trí, hiện giờ hắn chỉ nghe lệnh ngươi làm việc.”

“Mọi việc đều có cái giá của nó, hắn muốn cứu mạng chính mình, vậy phải trả cái giá nhất định.” Vị công tử kia cười đáp.

“Đáng tiếc, ta đã không dùng được môn võ công kia, không thể giúp ngươi lần nữa.” Diệp An Thế thở dài, không nhìn sang phía Minh Hầu nữa: “Còn ngươi, giờ có thể nói vì sao lại muốn gặp ta rồi chứ.”

“Ta họ Tiêu.” Vị công tử kia ngồi xuống đối diện với Diệp An Thế, cầm lấy một chén trà.

“Thật trùng hợp, ta cũng có một bằng hữu, cũng họ Tiêu.” Khóe miệng Diệp An Thế mang theo nụ cười ám muội khó hiểu.

Vị công tử kia cầm chén trà, ngửa đầu lên uống một ngụm, sắc mặt hơi đổi, ngạc nhiên nói: “Đây là rượu à?”

Diệp An Thế lại rót cho mình một chén: “Là rượu hay là trà, có quan trọng không? Dẫu sao cũng không quan trọng bằng làm hoàng đế đúng không?”

“Xem ra ngươi đã biết ta là ai.” Vị công tử kia buông chém trà, sắc mặt hơi đỏ lên, có vẻ tửu lực không tốt lắm.

“Xích Vương Tiêu Vũ, hoàng tử thứ bảy của Minh Đức Đế, cũng là vị phong lưu khí phách nhất trong số rất nhiều hoàng tử của Minh Đức Đế. Bề ngoài nhìn như một vị vương gia thích thơ thích rượu nhưng thực chất bao năm qua vẫn âm thầm liên hệ với Thiên Ngoại Thiên. Khi ta chưa về tông, có qua lại mật thiết với Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu. Trong chuyện ta trở về Thiên Ngoại Thiên cũng có không ít sắp xếp của ngươi, bề ngoài là cuối cùng Tử Y Hầu và Bạch Phát Tiên cướp được ta, thực tế sau lưng ngươi phái rất nhiều người âm thầm ngăn cản những cao thủ vốn định bao vây. Hơn nữa ngươi còn một thân phận càng bí mật, ngươi là nghĩa tử của Cô Kiếm Tiên - Lạc Thanh Dương.” Diệp An Thế chậm rãi nói, vị công tử yếu ớt hóa ra là hoàng tử Bắc Ly kia vốn vừa nghe vừa gật đầu, khẽ mỉm cười, dường như không hề kinh ngạc về chuyện Diệp An Thế biết những điều này, mãi tới khi Diệp An Thế nói xong câu cuối cùng ánh mắt hắn mới lóe lên vẻ kinh ngạc: “Ngươi biết?”

Diệp An Thế không trả lời câu hỏi của hắn: “Tuy Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu âm thầm ủng hộ ngươi, nhưng Thiên Ngoại Thiên vẫn nội loạn liên miên, cho nên ngươi mới muốn đưa ta về nơi này, lấy danh nghĩa thiếu tông chủ chấp chưởng Thiên Ngoại Thiên. Tiếp đó lại dùng ta như con rối, để Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu đứng sau lưng khống chế. Cuối cùng cả Thiên Ngoại Thiên cùng Ma giáo nơi ngoại vực đều trở thành thế lực của ngươi.”

“Đúng vậy, ngươi nói không sai.” Tiêu Vũ gật đầu. “Nhưng ta không ngờ năng lực của ngươi lại vượt xa tưởng tượng của ta, chỉ mấy tháng thôi đã hoàn toàn khống chế Thiên Ngoại Thiên. Cho nên ta mới không ngại ngàn dặm xa xôi tới đây, hy vọng kêt sminh với ngươi.”

“Vì sao ta lại phải kết minh với ngươi?” Diệp An Thế lung lay chén trà trong tay.

“Ta họ Tiêu, nhưng mẫu thân của ta họ Dịch.” Tiêu Vũ nhìn Diệp An Thế.

Bàn tay Diệp An Thế ngừng lại, ánh mắt bỗng mờ mịt, mờ mịt tới mức không như chính hắn.

“Năm đó mọi người phát hiện cây trâm của bà ấy bên hồ nhưng không thấy bóng dáng của bà ấy đâu. Tất cả mọi người đều cho rằng bà ấy đã chết, ban đầu ta cũng nghĩ vậy. Nhưng nếu bà ấy thật sự qua đời, vì sao cha lại không hề đau thương, ngược lại hết sức tức giận, rồi một ngày nọ đột nhiên luyện kiếm bất kể ngày đêm. Sau đó, có lần cha say rượu ta mới biết, hóa ra bà ấy chỉ về với nam tử đã từng yêu mến mà thôi.” Diệp An Thế nhìn Tiêu Vũ nói: “Ta chỉ nhớ bà ấy họ Dịch, còn quên mất tên bà ấy rồi.”

Advertisement / Quảng cáo


“Dịch Văn Quân.” Tiêu Vũ nhẹ giọng nói.

“Cái tên thật xa lạ, với ngươi với ta, thậm chí với chính bà ấy, đều là cái tên rất xa lạ.” Diệp An Thế thở dài: “Cái tên mà mọi người vẫn nhớ là gì?”

“Tuyên Phi nương nương.” Tiêu Vũ đáp.

Diệp An Thế nhoẻn miệng cười, cúi đầu nhìn Tiêu Vũ, giữa hai hàng mi đầy ý mỉa mai: “Cho nên ngươi là đệ đệ của ta?”

Tiêu Vũ lắc đầu.

Diệp An Thế sửng sốt: “Không ngờ ta lại đoán sai.”

“Khi ta một tuổi mẫu thân theo Diệp Đỉnh Chi đi khỏi, sau đó mới có ngươi. Ngươi không đoán sai, chỉ sai mất thứ tự. Năm nay ta mười chín tuổi, là ca ca của ngươi!” Tiêu Vũ mỉm cười đắc ý.