Thủy Thần

Chương 40 : Ta muốn cùng người

Thủy Thần trợn mắt bàng hoàng ngẩng đầu nhìn Tà Đế, liền lập tức chạm mắt phải nửa phần ngũ quan yêu mị kia, khiến nàng có chút đứng không vững nữa. Quá gần, thật sự là quá gần.

Đôi con ngươi sau lớp mặt nạ kia thu trọn lấy gương mặt nàng, Tà Đế cong môi đắc ý, hỏi: “Sao thế?”

“Người, người buông Minh Nhi ra đi.” Thủy Thần bối rối đẩy Tà Đế ra, liền nhận được một câu “không” chắc nịch của hắn khiến động tác của nàng như đông cứng.

Hắn nói: “Nàng có nhìn thấy những ánh mắt của lũ nam nhân chết tiệt kia đang dõi theo nàng?”

Hắn nói: “Ta cảm thấy rất khó chịu.”

Hắn còn nói: “Ta cho phép nàng nắm tay ta.”

Lại chẳng để Thủy Thần đáp lại, Tà Đế thản nhiên làm theo ý của mình, hắn buông đôi tay đang ôm eo nàng ra, tay kia vẫn cứ nắm lấy tay nàng. Đắc ý đảo mắt nhìn vẻ tiếc nuối của lũ nam nhân xung quanh. Thủy Thần thì bị hắn dọa cho ngây người, không biết mấy câu mang nặng mùi dấm chua ấy của hắn có là ý gì, có phải giống như những gì nàng đang nghĩ hay không? Hay chỉ là nàng tự mình đa tình?

Vẫn cứ một động thái nắm lấy tay nàng không buông, lần này Tà Đế bỗng dưng chăm chăm mắt nhìn nàng, nhìn nữ nhân khiến hắn bận tâm đang đứng trước mặt hắn.

Nàng ở bên cạnh hắn lâu như vậy, hắn có cảm giác gần gũi với nàng đó là điều hiển nhiên, nhưng trong lòng hắn rõ ràng biết không phải chỉ vì mỗi lí do đó mà còn là vì điều gì khác nữa, chỉ là hắn vẫn chưa thể tìm ra được điều đó là gì. Còn nhớ lần đầu tiên gặp nàng ở Thủy Linh Cung, hắn cũng có cảm giác như vậy, một người chỉ vừa mới gặp lần đầu lại có cảm giác như đã biết nhau từ lâu rồi chẳng phải rất kỳ lạ sao? Mà cảm giác đó chỉ đối với duy nhất một mình nàng lại càng khiến hắn cảm thấy kỳ lạ hơn.

Cho đến lúc này, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của nàng, nhìn vào đôi mắt của nàng, sao hắn lại cảm thấy nàng có chút giống một người. Nữ nhân vừa xa lạ lại vừa thân quen đã từng luôn không ngừng xuất hiện trong giấc mơ kia của hắn. Là giống với nữ nhân ấy?

Một phút vô tình, trong đầu Tà Đế chợt hiện lên hình ảnh bản thân đang tươi cười hạnh phúc, cử chỉ dịu dàng ôm lấy nữ nhân vô hình vô ảnh kia cùng nhau ngắm hoa lê trắng xóa trước hiên nhà, một khắc đó khiến tim hắn chợt nhói lên, bàn tay đang nắm lấy tay Thủy Thần cũng bất giác siết chặt hơn khiến nàng đau đến nhíu mày.

Cảm thấy có gì đó không ổn, Thủy Thần lên tiếng gọi: “Giáo chủ?”

Tiếng gọi nhẹ nhàng ấy của nàng lại ngay lập tức đánh thức hắn khỏi trầm tư, hắn chớp mắt nhìn gương mặt đang lo lắng nặng ra nụ cười ngượng ngạo của nàng, nhận ra bản thân mình có vẻ đã không kiểm soát được lí trí, liền lập tức giảm lực đạo trên tay nàng, chứ nhất quyết không buông tay ra. Giọng nói cũng trở nên ôn nhu, hỏi nàng: “Ta làm nàng đau?”

Thủy Thần lắc đầu: “Minh Nhi không sao.” Đoạn hiếu kỳ hỏi: “Người đang suy nghĩ gì ư?”

“Nghĩ về nàng.”

Tà Đế hắn là một người vô cùng kiệm lời, nhưng nếu đã mở lời thì thật sự là người nói một nhưng bắt người nghe phải hiểu mười hoặc nghĩ gì sẽ nói đó, hơn nữa nếu là Thủy Thần nàng hỏi, hắn đương nhiên sẽ trả lời. Sự thật là hắn đang suy nghĩ về nàng, nên khi nàng đột nhiên hỏi hắn như thế, hắn tất nhiên sẽ trả lời không sai vào đâu là đang nghĩ về nàng. Chỉ là cái sự thẳng thắn ấy của hắn lại vô tình khiến tim nàng nhảy nhót không thôi.

“Ai mua mặt nạ không a? Mặt nạ đủ loại đủ hình vô cùng độc đáo đây, muốn loại nào có loại đó đây…”

Tiếng rao bán mặt nạ của ông chủ quầy hàng cạnh đó vừa hay như một đường lui ông trời ban cho, nàng liền lập tức mượn đó mà thay đổi bầu không khí có chút không tự nhiên này.

“Minh Nhi muốn mua mặt nạ.” Vừa nói, nàng vừa chỉ tay đến quầy hàng ở đằng trước mặt.

Tà Đế dời mắt xuống lớp mạng che Thủy Thần đang đeo, rồi lại nhìn sang quầy hàng bán mặt nạ kia, nghĩ nếu nàng đeo luôn hai thứ thì chắc hẳn sẽ triệt để che luôn cả mặt, như vậy cũng tốt, tránh được ánh nhìn không tốt của kẻ khác, hắn đỡ phải bẩn tay móc mắt từng người.

Tà Đế gật đầu đồng ý với yêu cầu của Thủy Thần đưa ra, đoạn cùng nàng tay trong tay đến trước quầy hàng bán mặt nạ.

Ông chủ quầy hàng vừa thấy khách đến liền tươi cười niềm nở chào đón: “Vị tiểu nương tử và lang quân đây là muốn mua loại mặt nạ nào a? Chỗ ta có rất nhiều mặt nạ có hình dạng dễ thương a, hình hắc miêu nè, hình tiểu hổ…”

Thủy Thần vừa nghe mấy lời giới thiệu của ông chủ quầy hàng huyên thuyên bên tai vừa đảo mắt nhìn một lượt những chiếc mặt nạ đa dạng được bày bán trên quầy hàng. Cố tình phớt lờ câu chào hỏi mở đầu tự cho nàng và Tà Đế là mối quan hệ kia theo suy nghĩ của ông ấy. Đoạn dừng lại ở chiếc mặt nạ treo trước mặt, nàng nói: “Ta lấy cái này.”. Vừa nói, Thủy Thần vừa với tay lấy chiếc mặt nạ bạch miêu đang treo trên quầy hàng xuống rồi ướm thử lên mặt, đoạn quay sang nhìn Tà Đế, mỉm cười hỏi: “Trông thế nào?”

“Hoàn mỹ” Quả thật che hết cả mặt chỉ chừa mỗi đôi mắt.

“Vậy Minh Nhi mua cái này.”

“Bao nhiêu tiền?” Tà Đế quay lại hỏi ông chủ quầy hàng

“10 quan tiền.”

“Còn dư cứ giữ.”

Tà Đế lấy ra một nén bạc trong chiếc túi nhỏ đeo bên hông đặt trên bàn cho ông chủ quầy hàng, đoạn cùng Thủy Thần rời đi, coi như vừa trả tiền chiếc mặt nạ mà Thủy Thần muốn mua, vừa thưởng cho sự ăn nói khéo léo làm hài lòng hắn của ông ta. Khiến ông ta hai mắt sáng rỡ vội chụp lấy nén bạc cất vào người rồi liên tục tươi cười cảm ơn, còn không quên bồi thêm mấy câu: “Chúc hai người bách niên giai lão, tình thâm như hải, con cháu đầy đàn a…”

Thủy Thần ho nhẹ vài tiếng, những bước chân cũng trở nên gấp gáp hơn hòng rời khỏi chỗ đó, chỉ có Tà Đế hắn là trong lòng thoải mái mà thể hiện tâm tình vui vẻ tỉnh bơ thế kia.

Đi được một đoạn, Thủy Thần dừng lại loay hoay định gỡ mạng che mặt xuống, Tà Đế thấy vậy liền cau mày giữ cái tay không ngoan ngoãn kia của nàng lại, hỏi: “Sao lại muốn gỡ xuống?”

Thủy Thần tròn mắt ngạc nhiên, đáp: “Minh Nhi muốn đeo mặt nạ, nếu đeo mạng che nữa thì có chút…”

“Không sao, đeo cả hai đi, ta thấy đẹp.”

Dứt câu, Tà Đế lấy chiếc mặt nạ bạch miêu kia đeo thêm lên cho nàng, mà nàng thì cứ chớp mắt ngây ngây ngô ngô nhìn hắn.

Hai người cứ thế tiếp tục đi dạo cho đến khi nghi thức thả đèn trời sắp được diễn ra ở khu vực bên cạnh hồ Mộng Nguyệt, lúc này mọi người đã bắt đầu ùa đến bên cạnh hồ, ai nấy trên tay đều cầm những chiếc đèn thiên đăng lớn bé kiểu dáng giống hệt nhau chỉ khác mỗi màu sắc và ước nguyện được ghi trên đèn, khiến lối đi cạnh hồ dường như kẹt cứng bởi dòng người. Thủy Thần cũng cùng Tà Đế ghé đến chỗ bán thiên đăng gần đó, nàng tỉ mỉ chọn một chiếc đèn thiên đăng, đoạn cầm bút định viết ước nguyện lên thiên đăng nhưng chợt nghĩ gì đó nên đành thôi, hạ bút không viết nữa. Sau đó loay hoay tìm chỗ đứng, nhưng chẳng còn chỗ trống nào để nàng cùng Tà Đế chen vào hòng ngắm những chiếc thiên đăng lẫn ánh sáng phản chiếu dưới mặt hồ của chúng, nên chỉ đành cùng Tà Đế đến bãi cỏ trống cách chỗ mọi người tụ tập khá xa. Tuy chỗ thả thiên đăng của nàng và hắn không thích hợp với không khí vui vẻ lúc này cho lắm, nhưng ngược lại nó khá yên tĩnh, lại chẳng cần phải đứng chen chúc trong đám người ồn ào kia, hơn cả còn có thể cảm nhận rõ khí trời ban đêm mát mẻ trong lành, vừa hay lại hợp ý Tà Đế.

Tà Đế với tay gở chiếc mặt nạ bạch miêu lẫn mạng che trên mặt Thủy Thần xuống, nói: “Lúc chỉ có ta bên cạnh, nàng không cần phải che đi gương mặt mình, ta muốn ngắm nàng.”

Thủy Thần chớp mắt nhìn hắn, thẹn thùng gật đầu, hắn luôn khiến lòng nàng rung động tuy chỉ với những câu nói đơn giản như thế.

Tà Đế đảo mắt nhìn đến chiếc thiên đăng đã được thắp đèn trên tay Thủy Thần, hỏi: “Giờ phải làm gì với nó?”

“Ước nguyện rồi thả nó lên trời.”

“Ước nguyện? Nàng có ước nguyện gì cứ nói ta là được rồi, không cần phải…”

“Vì ta muốn cùng ước nguyện với người.”

Thủy Thần mỉm cười ôn nhu, nâng mắt nhìn Tà Đế khiến hắn chợt khựng lại, ý muốn hỏi nàng trong lòng như nghẹn lại nơi yết hầu rồi tan biến. Hắn nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của nàng đang ẩn hiện gương mặt hắn, ghi nhớ từng câu từng chữ nàng vừa thốt lên kia, rằng nàng muốn cùng hắn ước nguyện, muốn cùng hắn làm những điều đơn giản tầm thường như những phàm nhân dị giới này.

Tà Đế nói: “Được thôi.”

Thủy Thần mỉm cười đưa chiếc thiên đăng đang cháy ngọn lửa nhỏ bên trong lên trước mặt Tà Đế, hắn nâng hai tay cầm lấy phần miệng đèn giống như nàng. Nhìn bấc đèn cháy loe loét với ánh sáng nhỏ hắc lên ngũ quan diễm lệ của nữ nhân đối diện mình, lại hiếu kỳ không biết nàng là đang muốn ước điều gì với đám thần tiên thấp hèn trên trời kia, nên ánh nhìn của hắn lúc này có chút chú ý đến cánh môi mấp máy ước nguyện không thành tiếng kia, nhìn từng chữ hiện lên qua khẩu hình miệng của nàng thấp thoáng dưới ánh đèn, khiến trái tim hắn bất giác run lên. Ước nguyện của nàng là…

Mong hắn được một đời bình an vui vẻ….

Thật ngốc nghếch, hắn là vì muốn bảo vệ nàng một kiếp bình an mà đến đây, là vì muốn lợi dụng nàng mà sắp đặt mọi thứ. Hắn còn là vì muốn có được nàng mà bị những cảm xúc chết tiệt của đám phàm nhân ngu xuẩn kia bủa vây xâm nhập, là thích nàng từ khi nào cũng chẳng rõ. Vị hoàng muội ngu ngốc kia của hắn có phải cũng đã mang trong mình những cảm xúc như hắn lúc này không? Là vì thế nên mới bất chấp mọi sự ngăn cản để tìm đến tên Lục Mạch Niên kia chuốc lấy đau lòng chăng? Đây là…

Thủy Thần từ từ mở mắt, đoạn buông tay khỏi miệng đèn để chiếc thiên đăng kia nương gió mà bay lên trời. Cùng lúc đó những chiếc thiên đăng khác cũng đồng loạt được thả lên. Một bầu trời đêm với lốm đốm chấm vàng như một dãi ngân hà đang tỏa sáng lấp lánh đẹp đến nao lòng. Thủy Thần khẽ chớp mắt nhìn người nam nhân trước mặt, nhìn hắn đang chăm chăm mắt nhìn nàng từ lúc nào.

Thủy Thần bối rối hỏi: “Mặt Minh Nhi dính gì ư?”

“Ta đã từng nói với nàng rằng ta đến đây là vì nàng chưa?…”

Vẫn giọng điệu ôn nhu cùng đôi mắt như chứa đựng nhu tình ấy, cánh môi mỏng đa tình khẽ nhếch, hắn buông lời nhẹ bẫng như không khiến nàng ngẩng người. Chiếc thiên đăng nàng vừa thả bay thẳng lên trời hòa vào biển thiên đăng đang lơ lửng kia rồi như lẫn đi mất tăm chẳng rõ là chiếc nào. Bầu trời đêm rực rỡ ánh sáng như những ngôi sao tụ họp lại một nơi, soi sáng cả bóng hình hắn và nàng. Làn gió đêm thanh nhẹ khẽ thổi bay từng lọn tóc, khẽ thổi qua dáng người tôn quý của hắn, thổi đến bức tranh ma mị bình yên ấy.

Đôi lúc nàng tự hỏi rằng, bản thân nàng hèn mọn liệu có thể thích hắn? Hắn cho nàng cuộc sống mà nàng mong muốn, khiến trái tim nàng vì hắn mà rung động. Nàng tò mò rằng liệu hắn có bao giờ cũng có những cảm xúc giống như nàng? Hay mọi lời hắn nói với nàng, nàng có thể tin là thật không?