Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công

Quyển 4 - Chương 83 : Người quen cũ

Ash nhặt cái vảy vàng rơi trên mặt đất lên, cậu định gắn lên bức bích họa lên giả vờ như chưa có gì xảy ra. Nhưng mà cái vảy đã rơi ra có gắn lại được không?

Không được.

Ash loay hoay với cái vảy một hồi lâu mà không biết làm sao, cậu quay đầu nhìn Sigourney đang đứng khoanh tay xin giúp đỡ.

"Không phải cậu muốn tìm báu vật à?" Sigourney không nhanh không chậm đi đến bên cạnh cậu, anh cúi đầu nhìn cái vảy trong tay cậu, hàng mi thật dài che giấu sự ngạc nhiên nghi ngờ trong mắt anh nhưng anh lại bình thản nói: "Biết đâu đây là báu vật cực kỳ giá trị... Là vảy rồng thật thì sao?"

Ash sờ sờ cái vảy lạnh lẽo, cậu quả thật hoàn toàn không biết nó làm từ nguyên liệu gì, không giống như làm từ kim loại cũng không giống như làm từ đá. Trái lại nó giống vảy trên thân động vật hơn. Nhưng nếu như là vảy rồng thật sự...

Cậu kinh ngạc thì thào: "May mắn đến vậy sao?"

Nghe cậu nói như thế, chín phần không chắc chắn trong mắt Sigourney lập tức chỉ còn sáu phần không chắc chắn.

Ai bảo trước giờ Ash vẫn luôn may mắn chứ?

Anh dằn xuống dòng suy nghĩ phức tạp trong lòng, hất cằm nói: "Mặc kệ nó có phải là vảy rồng hay không, cậu cứ cất đi."

Dù cho là vảy rồng thật thì thế nào?

Một cái vảy rồng mà thôi, chỉ là một mảnh vụn lịch sử còn sót lại từ thời cổ đại đến giờ, cũng đâu phải là một con rồng thật sự.

Có lẽ rồng ở thời cổ đại đã từng sống trên lục địa này nên để lại dấu vết ở khắp nơi cũng rất bình thường. Không chừng vảy rồng thậm chí là xương rồng, xác rồng bây giờ còn đang nằm lẻ tẻ ở một góc nào đó trên Ilov yên lặng chờ người đời sau phát hiện.

Ash bị ảnh hưởng bởi thái độ thản nhiên của Sigourney, cậu cũng cảm thấy cái vảy trong tay không mấy thần bí lắm. Cậu xấu hổ nói xin lỗi với bức bích họa trong lòng, sau đó cất vào... tạm thời không thể cất vào vòng tay không gian nên cậu cất nó vào cái túi nhỏ mắc trên eo, chính là cái túi chứa quả trứng nhò màu xám mà cậu mang theo bên.

Sau khi dọn dẹp xong, Ash nhìn con rồng màu vàng tróc một cái vảy đuôi, cậu lại chột dạ nhỏ giọng nói một câu "Xin lỗi", lúc này cậu mới nghiêng đầu nhìn về phía Sigourney: "Chúng ta ra ngoài được chưa?"

Sigourney hiểu rõ: "Sắp đói rồi à?"

Ash chớp mắt, chân thành sửa lời anh: "Đã đói rồi."

Sigourney: "..." Thằng nhóc đang lớn, ăn nhiều chết đi được... Ừm.

Nhưng mà đang tuổi lớn, bị đói thực sự không tốt. Khỏi phải nói đến việc Ash vừa mới mất máu, sức khỏe vẫn còn yếu ớt. Tìm được đường ra hay không chỉ là thứ yếu, trước hết là phải đảm bảo Ash có đồ ăn.

Sigourney: "Đầu tiên rời khỏi... Ồ?" Anh hơi nghiêng đầu lắng nghe: "Tiếng động gì đây?"

Tiếng động? Ash cũng tập trung lắng nghe, quả nhiên cậu nghe thấy tiếng "cạch cạch", "lạo xạo lạo xạo", "soạt soạt" hơn nữa tiếng vang càng lúc càng lớn, càng ngày càng tới gần bọn họ, giống như là từ...

Cậu lui lại mấy bước và nhìn bức bích họa con rồng.

Tiếng động phát ra từ phía sau bức bích họa.

Giống là có người đang đào đất ở phía sau bức bích hoạ.

Cậu và Sigourney nhìn nhau, cả hai không nói gì thêm để tránh bứt dây động rừng. Hai người tắt ánh sáng, lặng lẽ lui sang một bên, nhìn chăm chú bức bích họa và chờ "chuột chũi" ngốc nghếch đào xuyên qua bức tường chui vào lưới mà thôi.

Sigourney vừa chờ vừa suy nghĩ, nếu như đối phương là động vật thì tốt quá, bữa ăn tiếp theo của Ash không thành vấn đề nữa rồi. Nếu như đối phương là người thì còn tốt hơn nữa, đồ ăn người đó mang theo có lẽ đủ để Ash ăn mấy bữa. Bọn họ cũng không cần quay về theo đường cũ, nếu may mắn hai người có thể đi ra từ chỗ này... Ừ, Ash luôn luôn may mắn mà.

Ash thì cảm khái Sigourney nói đúng thật, khoáng thạch quỷ lửa quý hiếm này thật sự đã hết năng lượng rồi, gần như không khác gì đá bình thường. Bằng không thì sao lại dễ dàng đào như vậy?

Khi hai người chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, một tiếng "ầm" nặng nề vang lên từ dưới bức bích họa rồng tiếp theo đó là một tiếng "rầm", vách tường bị phá thành một cái hang nhỏ từ bên ngoài, đá vụn lập tức đổ xuống bụi đất tung bay.

Phần đuôi rồng vừa rồi bị Ash sờ trọc một cái vảy lúc này hoàn toàn sụp đổ. Trên bức bích họa chỉ còn lại một nửa mình rồng, trông có vẻ quạnh quẽ.

Ash: "..." Thảm quá.

Mà tên đầu sỏ phá hủy đuôi rồng là một cái cuốc nhỏ đen sì. Lúc này cái cuốc đang gõ trái gõ phải để mở rộng vết nứt, vết nứt nhanh chóng mở rộng thành một cái hang đủ để người ra chui qua.

Đầu tiên Sigourney trầm ngâm híp híp mắt, ồ, là người à. Sau đó anh lại nghi ngờ đỡ trán... Sao cái cuốc này có vẻ quen vậy?

Không bao lâu sau, người cầm cuốc ra khỏi hang.

Người đó vừa đi vừa vui sướng lẩm bẩm: "Ấy chà, cuối cùng cũng đào xong. Hừm, nơi này là... A! Sigourney?"

Đúng vậy, chính là người quen. Nghe thấy giọng nói đó, không chỉ Sigourney mà ngay cả Ash cũng nhớ ra người này.

Mon.

Chính là vị phù thủy áo bào đen thích vào Nam ra Bắc thám hiểm truy tìm bí ẩn đã bán quả trứng nhỏ màu xám cho hai người ở phiên chợ trong ngày Sao Rơi.

Thế là hai người bỏ ý định chế ngự đối phương và đi tới trước bức bích họa lần nữa.

Mon vừa đi ra thì đã nhìn thấy hai người, anh ta kinh ngạc đến cứng họng, thật lâu sau mới hỏi: "Sao, sao hai người lại ở đây?"

Sigourney hỏi lại anh ta: "Nơi này là nơi nào?"

Mon vô thức trả lời: "Bên trong sào huyệt tuyết yêu." Cuối cùng anh ta cũng hoàn hồn: "Ầy, sao hai người không ở yên trong vương thành Rực Rỡ đi, chạy tới đây làm gì? Này chàng trai trẻ, cậu còn đi học đúng không?"

"Gặp chút chuyện phiền phức." Sigourney không hề kiêng kỵ Mon, anh đơn giản kể đầu đuôi câu chuyện cho anh ta.

"Cậu định làm sao?" Mon hỏi, "Xem ra có không ít người nhắm vào cậu rồi, cậu có biết cụ thể là những ai không?"

"Chỉ đoán được sơ sơ. Nhưng mà..." Ánh mắt của Sigourney trở nên lạnh lùng: "Bây giờ tạm thời không quay về. Thấy tôi quá lâu không quay về thì sẽ có người không nhịn được mà nhảy ra thôi. Đến lúc đó xử lý từng tên một."

Nói thì đơn giản nhưng làm thì đương nhiên không đơn giản như vậy. Tuy nhiên Sigourney không hề lo lắng.

Anh nói: "Nance biết rõ." Lão phù thủy áo bào xám trông có vẻ tốt tính nhưng từ trước đến giờ ông chưa bao giờ là một người hiền lành dễ đối phó.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là anh phải nhanh chóng đi ra ngoài và báo cho Nance biết hai người đều không sao.

Bằng không e là lão già này sẽ nổi điên.

Một chút ghét bỏ xuất hiện trên mặt anh nhưng anh vẫn cam chịu.

Mon gật đầu đồng ý: "Ngày đoạt tháp phù thủy cấp ba sắp đến rồi, ai ai cũng nhìn chằm chằm vào cậu và ngài Nance, bọn họ ở trong tối cậu thì ở ngoài sáng, chuyện này rất bất lợi. Vừa khéo có chuyện lần này, cậu có thể nấp trong tối hỗ trợ cho ngài Nance ở ngoài sáng, đây là một lựa chọn tốt."

"Ngày đoạt tháp cấp ba?" Ash đang ăn từng miếng bánh mì Sigourney giúp cậu xin, nghe đến đó cậu không nhịn được mà mở miệng hỏi thăm.

Sigourney liếc nhìn cậu, thật ra anh không định nói những chuyện phức tạp này cho Ash nhưng bây giờ gặp được Mon, kế hoạch mơ hồ trong lòng anh lập tức trở nên rõ ràng, trong kế hoạch này có phần của Ash.

"Ngài đoạt tháp cấp ba ngay năm sau." Anh bình tĩnh nói, "Đến lúc đó sẽ có một đống phù thủy đến cướp vị trí của Nance."

Ash ngẩn người nhưng không bất ngờ lắm. Nếu bọn họ đã tính toán đoạt tháp cấp một, như vậy đương nhiên cũng có người để ý tháp cấp ba. Nhưng không ngờ rằng ngày đoạt tháp lại gần như vậy, bình thường ngài Nance và Sigourney không hề có biểu hiện gì, thời gian cứ thế trôi qua, cả hai đều không hề sốt ruột.

Sigourney tiếp tục nói: "Bình nguyên Đoạn Hà đã mở ra, cho nên tháp phù thủy đều biến thành miếng thịt mỡ. Bây giờ quản lý một tháp phù thủy có nghĩa là sẽ có quyền thế và tài nguyên gấp hàng trăm hàng ngàn lần trước đây. Mỗi một thế lực nào cũng muốn nắm giữ nhiều tháp, nhiều tháp bằng nghĩa với nguồn tài nguyên to lớn."

"Trong mắt một số người, Nance có thể trở thành chủ nhân của tháp cấp ba đều là nhờ tên hộ vệ quỷ hút máu là tôi. Nếu như tôi chết, như vậy tháp cấp ba sẽ nằm trong tay họ." Sigourney cười lạnh: "Lão già kia suốt ngày giấu dốt, cứ giấu miết khiến người khác cho là ông ta là bánh bao mềm, ai cũng muốn cắn ông ta một cái."

Lúc này Ash mới hiểu ra nguyên nhân sau sự cố thỏ tuyết bão tố.

Những người đó muốn hại chết Sigourney, tiêu diệt cánh tay đắc lực của ngài Nance để ngài Nance bất lực trước cuộc chiến đoạt tháp sang năm.

Sigourney biết cậu đang suy nghĩ gì, anh cười nhạo một tiếng: "Làm gì đơn giản như vậy. Chỉ có một phần thế lực muốn đoạt tháp mà thôi, e là còn có kẻ hận tôi thấu xương hoặc là muốn đặt tôi lên bàn thí nghiệm."

Anh tốt bụng dạy cho thiếu niên ở quê mới lên một bài học về lòng người hiểm ác.

Ash nghiêm túc nghe, sau đó cậu cẩn thận nắm tay Sigourney.

"Tôi sẽ không để cho bọn họ làm tổn thương anh!"

Nói xong, một suy nghĩ to gan lờ mờ xuất hiện trong đầu cậu.

Mon nhìn bọn họ nắm tay nhau, một nụ cười mập mờ xuất hiện trên khuôn mặt khôi ngô của anh ta: "Chà chà, không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay."

Sigourney rất bình tĩnh đối với sự trêu ghẹo của Mon: "Tôi keo kiệt như vậy mà vẫn tìm được người yêu". Anh vui sướng hỏi lại: "Còn anh thì sao?"

Mon bị đâm thọc: "..." Có người yêu rồi thì ngon lắm hả!

Đúng là rất ngon 〒▽〒

Vậy mà Sigourney còn nhớ rõ anh ta đã nói gì ở chợ nữa...

Thật đúng là tên quỷ hút máu thù dai.

Anh ta đau khổ vuốt ngực, sau đó lôi kéo hỏi tên Ash rồi lại hỏi Ash đã ấp quả trứng nở chưa. Dường như Mon hiểu rõ Sigourney mua trứng nhưng chắc chắn sẽ không tự ấp trứng và chắc chắn sẽ vứt nó cho người khác.

Ash lắc đầu, thuận tiện hỏi anh ta làm sao để ấp quả trứng đó.

Mon: "..." Anh ta ngây người, sau cùng anh ta lúng túng nói: "Thật ra tôi cũng không biết ấp trứng."

Anh ta nói cho Ash biết trong lúc anh ta lang thang bên ngoài thì tiện tay nhặt không ít trứng, nhưng anh ta hoàn toàn không biết đó là trứng của sinh vật gì. Anh ta định kiếm chút tiền trang trải vào ngày Sao Rơi nên đã suy nghĩ mình nên bán gì. Sau khi kiểm kê thì Mon phát hiện hóa ra mình đã tích được nhiều trứng như thế nên anh ta dứt khoát bán trứng.

Qua loa tùy hứng như vậy đấy.

"Tôi thậm chí còn không có ấn tượng tôi đã tìm được quả trứng đó ở đâu nữa." Anh ta nhún vai.

Ash tiếc nuối, xem ra cậu chỉ có thể tự mò mẫm từ từ thôi.