Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt

Chương 141-2 : Kéo tơ

Edit: đọc truyện tại https://truyenct.com

Lại thêm một vụ án mới phát sinh, Kinh Sở đưa kiến nghị cùng điều tra, sau này gọi là án hồng y.

Liễu Ngọc ngồi trong văn phòng tay cầm tách trà nóng nhưng vẫn thấy rợn người, lạnh sống lưng: "Đầu năm nay màu đỏ chọc trúng thứ gì, án đầu là đỏ, án sau cũng đỏ, tôi thật không dám mặc màu này nữa đâu!”

Vệ Hàn đem báo cáo nghiệm thi đặt trước mắt Kinh Sở trước mặt: “Tôi đã có kết luận sơ bộ, nguyên nhân cái chết của nạn nhân lần này cũng tương tự lần trước, do nghẽn đường hô hấp, sau khi chết trầm thi.”

Cơ thể gầy gò của Bạch Bình ngồi gọn trên chiếc ghế rộng trước bàn máy tính, giọng nói cứng nhắc không chút phập phồng: "Thân phận người chết đã được xác nhận, Phí Hinh, 25 tuổi, giám đốc công ty quảng cáo, tối hai ngày trước tụ họp ở công ty sau đó một mình về nhà, hôm sau không đi làm, điện thoại không thể gọi. Bạn cùng phòng của nạn nhân nói rằng buổi tối không thấy nạn nhân về nhưng cũng không mấy để ý, khi thấy tin tức mới gọi điện cho chúng ta.”

Mày Thường Nhạn nhíu chặt: “Vỵ án của Chu Đại Chí rõ ràng đã kết thúc, này chẳng lẽ lầm này là bắt chước giết người?”

“Vụ án của Chu Đại Chí hoàn toàn không đơn giản như chúng ta tưởng tượng!" Kinh Sở từ trong ngăn kéo lấy ra hồ sơ của huyện Trạch Sơn, "Mọi người lại đây xem thử."

Trong lúc mọi người xem qua hồ sơ, Kinh Sở đi ra ngoài hít thở không khí, thuận tiện mở Wechat, Dương Miên Miên vẫn chưa nói gì, chỉ gửi cho anh một địa chỉ Weibo, anh vừa nhấn vào liền bật cười, hẳn là cô cố ý cùng anh nói chuyện xấu hổ, dứt khoát thay đổi trận địa phát Weibo.

Dương Mị Mị:

Người thắng nhân sinh.

[ hình ảnh ]

Trên ảnh là cô trái ôm con mèo mập, tay ôm một chú chó mặt lạnh. Nghiễm nhiên chính là trái ôm phải ấp trong truyền thuyết.

Anh lại không có tài khoản Weibo, nên yên lặng đăng ký một cái tài khoản tới bình luận giúp cô.

Vừa nhấn xong nhìn lại, nó đã bị nhấn chìm bởi một đống tin nhắn.

1l: Nữ thần nhìn tôi nhìn tôi nhìn tôi!

2l: Nữ thần chị đúng là người thắng nhân sinh nha!

3l: Nữ thần sao đột nhiên thay đổi phong cách, có ổn hông?

4l: Ta vốn cho rằng Tố Tâm chỉ biết cao lãnh không nghĩ tới bán manh cũng quá cưng luôn.

……

Anh nhìn qua lượng fans của Miên Miên, hừm, hơn 3 vạn, số lượt bình luận có thể nhìn thấy bằng mắt thường nanh chóng vượt qua một trăm.

Đây quả là thời kì nhìn mặt sống mà.

Anh ngẫm nghĩ, sau vẫn nhắn cho cô: "Để Hải Tặc đi cùng em, không được đi một mình.”

Dương Mị Mị: Em hiện tại đang mang theo một chó một mèo, trở thành bổn giáo đầu đề mất rồi này _(:3” ∠)_

Kinh Sở: Chuyện con mèo là như nào?

Dương Mị Mị: Em không biết…… Đại khái chắc do em là học bá nên nó thích em chăng?

Dương Miên Miên lúc nhắn tin này đang ngồi bên cạnh cầu tình nhân, chuẩn bị thăm hỏi xem ngày cô gái ấy chết ra sao. Cảnh vật xung quanh hồ không có gì đặc biệt, toàn là cây cao, chỉ có một cái chứng kiến được là bảng khẩu hiệu cấm bơi lội ở sông.

Vì phòng ngừa bị người khác thấy cô một người lầu bầu, nên cô đã ngồi trên đám cỏ cạnh chiếc bảng ấy, cầm thêm quyển sách Tiếng Anh, Hải Tặc thì ghé vào chân cô nhắm mắt dưỡng thần, Mèo học bá thì bá đạo hơn, nằm hẳn lên đùi cô, thoải mái dễ chịu đến phơi nắng.

“Ngày đó ngươi có nhìn được người kia là ai không?” Cô hỏi.

Bảng hướng dẫn nói: “Không có, ngày đó quá tối, hắn ta lại mang khẩu trang cùng mũ, một đường đi theo cô gái kia, đột nhiên kéo cô ấy vào bụi cỏ, đợi hắn trở về, cô ấy đã chết rồi, thế là hắn ta liền đẩy cô ấy xuống nước.”

“Không có ai để ý hắn ta?”

“Mọi người đều không chú ý, sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đều từng thảo luận một hồi, nhưng không ai nhớ rõ.” Bảng hướng dẫn có chút khổ sở, “Cô ấy còn trẻ như vậy mà..”

“Vậy người kia có điểm gì đặc thù không?”

“Không có…… Chính là kiểu người bình thường không thể bình thường hơn, vóc người không cao không thấp, hình thể không gầy không mập.”

Dương Tiểu Dương nói: “Bọn họ rất giống, Chu Đại Chí là dạng người này, hắn ta cũng vậy, hơn nữa Chu Đại Chí còn ghét bỏ ngươi quá xinh đẹp.”

“Chu Đại Chí nói về cuộc đấu, nếu thua ta sẽ chết, ngươi cảm thấy đây là có ý tứ gì?”

“Là hắn ta cùng người kia tỷ thí, nhưng là hiện tại hắn muốn chết, thế là hắn chọn cô làm người thay thế, nhưng mà đấu cái gì ta cũng không rõ.”

Dương Miên Miên cười lạnh: “Không có khả năng sẽ có người xuất hiện bắt ta đi, cảnh sát túm ăn trộm à? Nói ra ta so với người khác giết người còn nhiều hơn đấy!”

Dương Tiểu Dương nhắc nhở cô: “Đừng chủ quan phỏng đoán, ý nghĩ biến thái chúng ta không phòng được đâu, nếu không chúng ta cũng là biến thái rồi còn gì.”

“Chúng ta lại còn là tinh phân, dù sao cũng chả phải người thường nữa.” Dương Miên Miên tự mình phun tào một câu, “Bất quá hẳn là không phải so với ai khác giết người nhiều hơn, bằng không hắn sao lại nói ta sẽ chết, ta cảm thấy hai người họ là vua không thấy vua, trong hai người lại có một người tìm chết. Hắn ta đợi ta ở ngân hàng chính là vì tin tưởng Chu Đại Chí sẽ chọn được người đến, nên hắn muốn giết ta hoặc là ta sẽ bắt được hắn.”

Dương Tiểu Dương tán đồng: “Cái này có khả năng rất lớn, nhưng ta cảm thấy còn có một cái khả năng khác không thể bỏ qua.”

“Cái gì?”

“Huyện Trạch Sơn, Chu Đại Chí, ba vụ án liên tiếp không cách nào xác định hung thủ. Giả thiết hung thủ trong vụ án Trạch Sơn là X, hung thủ vụ án hồng y dưới hồ là Y, khả năng có thể xảy ra.

Thứ nhất Chu Đại Chí cùng X là hai người tương ái tương sát, hắn ta cố tình chọn cô là người kế thừa là vì muốn hai người các ngươi cũng tương ái tương sát với nhau.

Thứ hai, hung thut ba vụ án liên tiếp kia và người đàn ông cùng ngươi tỷ thí là một, cũng có thể nhân cách bị phân liệt?

Thứ ba, cuộc đấu chỉ có hai người, X hoặc Y, một trong hia sẽ là trọng tài, còn người kia là tuyển thủ.”

Dương Miên Miên bổ sung: “Còn có thứ tư, hung thủ có ba người trở lên, vậy càng thêm loạn, nhưng ta thấy cứ suy bụng ta ra bụng người, ba vụ án là ba hung thủ khác nhau, bọn họ không giống loại sẽ bắt tay hợp tác với người khác.”

“Ngươi hỏi Kinh Sở thử xem.” Dương Tiểu Dương nhắc nhở, “Ở lĩnh vực này ngươi không thể xác định, vậy đi học tập là điều cần thiết.”

Dương Miên Miên đương nhiên có thể hiểu, gọi điện thoại đi hỏi Kinh Sở xem khả năng X Y là cùng một người chiếm bao nhiêu phần trăm.

Kinh Sở đã sớm nghĩ tới vấn đề này, đáp án của anh là: “Anh không cho rằng đây là cùng một người gây ra, ba vụ án thủ pháp giết người đều có điểm tương phản:

1. Vụ án huyện Trạch Sơn huyện án: Bị thương do hung khí sắc nhọn, có xâm phạm, bộ phận khí quan bị mang đi, nạn nhân là cô gái trẻ tuổi mặc hồng y.

2. Vụ án của Chu Đại Chí: Đêm mưa, kỳ dị buộc chặt, có xâm phạm, nạn nhân là cô gái trẻ tuổi mặc hồng y.

3. Vụ án thi thể dưới hồ: Ngạt chết, bị xâm phạm, nạn nhân là cô gái trẻ tuổi mặc hồng y.

Tuy rằng bọn họ đều giống nhua trong việc lựa chọn mục tiêu là những cô gái trẻ mặc hồng y, hơn nữa đều xâm phạm thân thể nạn nhân. Nhưng trong cả ba vụ án đều có đặc điểm xác minh từng người, thủ pháp giết người lại khác nhau không hề cố ý thay đổi cho giống ai đó, bọn họ cố ý biến thành như vậy, anh cảm thấy rất có khả năng chính là tự làm cho bản thân những đặc điểm do chính họ tạo nên.”

“Nhưng là bọn họ đều lựa chọn mục tiêu giống nhau, anh có cảm thấy điều nay liên quan?” Dương Miên Miên hỏi.

Kinh Sở nói: “Cái này còn chưa thể xác định, có thể là bắt chước thủ pháp giết người, nhưng từ thái độ của Chu Đại Chí mà nói, anh càng cảm thấy giống như đang lựa chọn người thừa kế.”

Dương Tiểu Dương nói: “Thời điểm Chu Đại Chí biến thành Thi Học Binh là năm mười bốn tuổi, hắn ta rốt cuộc là ai, vì sao lại muốn thay đổi thân phận?”

“6 năm trước, thời điểm án ở Trạch Sơn phát sinh, Chu Đại Chí đã 26 tuổi, quá muộn, hắn cùng X không phải là quan hệ người kế nhiệm, lúc hắn là Thi Học binh từng ở huyện Trạch Sơn một thời gian. Lúc ấy khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó cho nên khiến hắn không thể không tiếp tục lần nữa thay đổi thân phận, đổi thân phận cũng tốt, đổi mặt cũng được, đại giới đều là thật lớn.” Dương Miên Miên vuốt trên mèo mập trên đùi, lầm bầm lầu bầu, “Cho nên nói, người cùng Chu Đại Chí tỷ thí hẳn là X, bọn họ không biết vì lý do gì, không chừng là tương ái tương sát, cho nên trong hai người cần phải chết một người? Em vẫn còn nghi vấn, người ngày đó xuất hiện ở ngân hàng Tâm An là X hay Y?”

Dương Tiểu Dương không trả lời vấn đề này, cô hỏi ngược: “Anh cảm thấy mối quan hệ giữa X và Y là gì?”

“Cầu giải quan hệ.”

“Nghiêm túc đi!”

“Ồ, Chu Đại Chí nói chính là hắn, mà không phải bọn họ, cho nên người có thì oán với hắn ta hắn chính là x, mà X từ 6 năm trước đã biến mất không thấy bóng, thu tay ẩn khuất. Tiếp theo là vụ án Chu Đại Chí gây ra, giữa hắn ta và X khẳng định có nguyên nhân nào đó mới quyết định lựa chọn xuống tay với những cô gái hồng y. Y hoặc là do một trong hai người bọn họ cố ý bắt chước tạo ra, hoặc là người thừa kế X, nhưng nếu nghĩ cẩn thận, X từ 6 năm trước vì một nguyên nhân nào đó mà không thể tiếp tục gây án, cho nên hắn ta cần tìn người kế thừa, cũng giống như cách Chu Đại Chí tìm đến em vậy.” Dương Miên Miên càng nghĩ càng thấy có khả năng cao.

Dương Tiểu Dương đẩy đẩy mắt kính, nghiêm túc hỏi: “Như vậy vấn đề là? Có thể giúp chúng ta tìm được hung thủ sao? Hắn ta hiện tại nói không chừng đang chuẩn bị giết chúng ta đấy.”

“A……” Dương Miên Miên mắc kẹt.

Dương Tiểu Dương thở dài: “Địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, hiện tại trong tay ta mới có mấy khối hình không hoàn chỉnh nên không thể ghép chúng lại thành xâu chuỗi. Nhưng ta cảm thấy mấu chốt nằm ở chỗ, X vì sao muốn cùng Chu Đại Chí tương ái tương sát? Lại không phải bị thiên mệnh chú định chỉ có một trong hai có thể sống sót.”

“Ta nghe nói nếu có hai người lớn lên giống nhau sẽ không thể gặp mặt người còn lại, nếu không khẳng định sẽ chết một trong ai.”

“…… Tin tưởng khoa học, please.”

“Ta cũng cảm thấy nếu cởi được câu hỏi này sẽ tìm ra mấu chốt của câu đố.” Dương Miên Miên tựa má nghĩ, “Hồng y nữ cũng là một manh mối xuyên suốt, nhưng chúng ta hình như lại không hiểu đúng cách thì phải.”

Dương Tiểu Dương bình tĩnh cực kỳ: “Đây là việc cảnh sát, đúng rồi, đừng nói ta không nhắc nhở cô, nên đi học rồi.”

Dương Miên Miên ngồi dậy vỗ vỗ phủi cỏ dính trên quần, nhìn Hải Tặc và Mèo học bá nói: “Đi thôi, chúng ta đi học.”

Cùng thời gian đó, tại cục cảnh sát.

Võ Đào từ huyện Trạch Sơn gọi điện tới, mang đến đầu mối mới cho tổ đặc án: "Cha Thi Học Binh là một kẻ lưu manh đầu đường xó chợ, không có tiền còn ham mê cờ bạc, cả ngày không về nhà lấy một lần, sau khi bà ngoại Thi Học Binh chết ông ta mới quay về, không nghề nghỗng, sinh hoạt hoàn toàn dựa vào tiền trợ cấp, nhưng nhận được lại đi bài bạc. Thi Học Binh hằng năm đều không dám về nhà, sợ cha hắn uống say lại đánh hắn, có một ngày hắn bỏ nhà đi ra ngoài, có một người hàng xóm tốt bụng nhìn thấy, gọi vào làm cho hắn một chén mì, nghe hắn nói hắn phải về tìm thân thích của mẹ, nên ngườ hàng xón ấy cũng không để trong lòng nhiều, chờ đến lần sau hắn quay lại là khi cha hắn đắc tội tên đại ca có tiếng ở nơi đó đang sống sờ sờ bị đánh tới chết, hắn quay về lo hậu sự.”

“Người trở về kia vẫn là Thi Học Binh sao?”

“Không có ai gặp qua hắn, có vẻ vừa đem thi thể cha hắn lãnh về hắn liền đi mất.”

Thường Nhạn nói: “Chu Đại Chí rất có khả năng là mượn cơ hội này thay thế thân phận Thi Học Binh, chúng ta nên tập trung vào khoảng thời gian đó xem có thi thể của bé trai nào trong độ tuổi tương tự nhưng không ai nhận không.”

Bạch Bình lên tiếng, lập tức ngồi trở lại máy tính trước mặt tra tìm tư liệu, trong văn phòng lặng ngắt như tờ.

“Đội trưởng, tìm được rồi, vào năm 93 đã từng phát hiện một khối thi thể của bé trai tám tuổi, hình như là chết cháy cùng nhà xưởng cạnh đó, lúc ấy cảnh sát nghi ngờ là do cậu bé ấy nghịch lửa gây hỏa hoạn, nhưng khônh xác nhận thân phận cho cậu ấy, nghe nói là một đứa ăn mày.”

Liễu Ngọc bặm môi: “Lại là cháy, thoạt nhìn là một người sống lại hai lần à.”

Năm 1993, Chu Đại Chí chỉ có 9 tuổi, lại không thể không nghĩ cách thay đổi thân phận, vậy thân phận chân chính thật sự của hắn ta là ai?