Trốn

Chương 6

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tôn Tố Túc hẹn Tô Phụng Chỉ 9 giờ sáng đến đón nhưng chỉ mới 6 giờ cô đã tỉnh giấc, nhìn sắc trời tối mờ qua cửa sổ, nằm trằn trọc một lúc mới thức dậy.

Hôm nay là cuối tuần nên giờ này Lưu Giai Di vẫn còn đang ngủ say như chết, Tôn Tố Túc đành một mình xuống quán ăn dưới lầu. Giờ này trời vẫn còn tờ mờ sáng nên cảm giác khí hậu lạnh lẽo ở phương Bắc như muốn xuyên qua người. Tôn Tố Túc vội mở cửa quán ăn, thấy bên trong chỉ có một người khách ngồi đưa lưng về phía mình.

Cô nói nhanh với ông chủ: “Một chén cháo nhỏ, hai cái bánh bao ạ.”

Vừa dứt lời, vị khách kia xoay người lại, không phải Tô Phụng Chỉ thì là ai. Hôm nay anh mặc áo khoác ngoài màu sẫm, trên cổ còn quấn thêm chiếc khăn, trông cũng có vài phần giống với thanh niên phương Bắc. Hai người nhìn nhau một lúc, anh mới nói: “Em ngồi ở đây đi.”

Tôn Tố Túc ngồi xuống, nhìn tô mì và ly sữa đậu nành trước mặt anh chỉ còn một nửa, hỏi: “Sao anh dậy sớm thế?”

Anh vẫn cúi đầu tiếp tục ăn, đáp: “Không ngủ được. Còn em?”

Tôn Tố Túc trả lời: “À... hôm qua em ngủ sớm.”

Anh liếc cô một cái: “Tối qua, lúc chúng ta nói chuyện điện thoại đã 11 giờ, giờ đó còn sớm sao?”

Tôn Tố Túc nhất thời cứng họng, thấy món ăn được bưng lên, vội hỏi sang chuyện khác: “Ăn xong chúng ta đi luôn chứ?”

Trong mắt anh có chút ý cười: “Tất nhiên. Ban đầu anh còn cho rằng phải mất hai giờ đồng hồ em mới thức dậy.”

Ăn xong, hai người cùng bước ra khỏi quán. Tô Phụng Chỉ nói: “Xe anh ở bên kia”, sau đó dẫn cô đi về phía bãi đỗ xe.

Trời còn chưa sáng, cảnh vật xung quanh vẫn còn chìm trong màn đêm u tối. Trong tiểu khu lúc này ngoài hai người ra, đúng là một bóng người đi đường cũng không có. Tôn Tố Túc chẳng biết tại sao mình lại theo anh đến công ty giờ này.

Đi được một đoạn thì thấy có bóng người mang theo một túi lớn từ hoa viên phía trước chạy tới. Người này bất thình lình xuất hiện dọa Tôn Tố Túc giật cả mình, nhất thời cả người co rụt lại. Bỗng nhiên cô cảm giác bả vai nặng trịch, quay lại thấy anh choàng tay ôm lấy mình, khẽ nói: “Đừng sợ.”

Trong bầu không khí lạnh như băng này, lồng ngực của anh lại vô cùng ấm áp, còn mang theo mùi hương tươi mát. Nhất thời Tôn Tố Túc cũng không muốn giãy ra, cúi đầu: “Ừm” một tiếng. Người kia đã không thấy đâu nữa nhưng anh vẫn cứ ôm như vậy đi tới trước xe. Tôn Tố Túc kiềm nén ngọn lửa nhỏ dâng lên ở trong lòng, rời khỏi ngực anh, vộ vàng ngồi vào ghế phụ.

Tô Phụng Chỉ đứng ngoài nhìn cô qua cửa kính, sau đó không nói một lời lên xe. Chạy được một đoạn thì trời cũng đã sáng, lần đầu tiên Tôn Tố Túc ngồi xe của anh ở Bắc Kinh, kiểu dáng của chiếc này cũng đơn giản giống những chiếc khác.

Tô Phụng Chỉ thấy cô đang nhìn ngắm xe, liền hỏi: “Em thích kiểu xe nào?”

Tôn Tố Túc cố tình nói: “Em thích màu đỏ, màu đỏ thẫm.”

Anh đáp: “Nhớ rồi, sau này sẽ không mua nhầm.”

Tôn Tố Túc căng thẳng, khuôn mặt đỏ bừng. Cô nhìn sắc mặt Tô Phụng Chỉ vẫn bình tĩnh lái xe, những lời vừa rồi nghe sao cứ như vợ chồng già nói chuyện với nhau ghê. Tôn Tố Túc cảm thấy anh thật sự khác xưa, trước đây anh thích quản này quản nọ, chuyện gì của cô cũng muốn nhúng tay vào. Làm gì có chuyện nói mấy lời mờ ám như bây giờ chứ?

“Ai cần anh mua.” Cô lẩm bẩm nói.

“Trong ngăn kéo có chai nước, em lấy ra và mở nắp giúp anh nhé.” Anh nói.

Tôn Tố Túc mở nắp rồi đưa cho anh, anh nhận lấy, uống một ngụm lớn. Cô không nhịn được ngắm nhìn từ khuôn mặt đẹp trai cho đến hầu kết nổi lên của anh. Anh uống xong đưa lại, cô cầm lấy nắm chặt trong tay. Một chút xao động trong lòng chẳng biết tại sao lại tan thành mây khói.

Khi đến công ty, Tôn Tố Túc có hơi bất ngờ vì công ty ở một nơi rất hẻo lánh, chẳng trách mỗi ngày anh lại chạy xa như thế. Nghĩ đến chuyện anh không thuê nhà gần công ty có tám phần là vì mình, trong lòng lại trở nên mềm nhũn.

Đây là trụ sở mới được xây dựng, chi nhánh công ty của Tô Phụng Chỉ nằm trong tòa cao ốc. Mặc dù ở nơi vắng vẻ nhưng môi trường xung quanh rất tốt. Xa xa núi non trùng điệp, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây chiếu xuống, có cảm giác an lành.

Tôn Tố Túc không khỏi gật đầu: “Ở đây cũng tốt lắm.”

Sau khi Tô Phụng Chỉ quét thẻ qua cửa ra vào, liền đưa cho cô: “Em giữ cái này đi, có thể đi lại thoải mái trong cả tòa nhà.”

Tôn Tố Túc không nhận: “Em lấy cái này làm gì chứ?”

Tô Phụng Chỉ đặt thẻ vào trong tay cô: “Chỉ là thẻ dự phòng thôi, lỡ như anh bị mất thẻ vẫn có thể tìm em để lấy. Hơn nữa, nếu như ba mẹ của chúng ta có đến công ty thì có em ở đây cũng thuận tiện hơn. Được rồi, lát nữa anh sẽ đưa chìa khóa nhà của anh cho em giữ luôn.”

Mấy lời này cũng hợp tình hợp lý, Tôn Tố Túc vốn suy nghĩ đơn giản nên cũng không nói gì, cẩn thận cất thẻ vào túi xách.

Khi hai người đến thang máy, Tô Phụng Chỉ nói: “Đúng rồi, có chuyện này muốn nhờ em.”

Tôn Tố Túc nhìn anh.

“Ở đây có không ít người từ tổng công ty đến nên tất nhiên họ cũng biết quan hệ của hai chúng ta. Hiện tại cũng sắp khai trương, tinh thần của mọi người cũng rất là quan trọng. Nếu như bọn họ có hỏi đến chuyện kết hôn, em cũng đừng phủ nhận, cho anh chút thể diện có được không?” Nét mặt của anh khi nói những lời này vô cùng bình tĩnh, giống như khi hỏi cô ăn bánh bao có ngon không vậy đó.

Tôn Tố Túc chần chừ chừng vài giây, mới đáp: “Em không nói gì là được.”

Anh khẽ nói: “Được. Nhưng trường hợp... cần nắm tay hoặc là ôm ấp thì em cứ giống như trước đây, mọi chuyện nghe theo anh có được không?”

Khuôn mặt Tôn Tố Túc bỗng nhiên nóng bừng lên, muốn lên tiếng phản đối nhưng lại nói không nên lời. Mà lúc này anh đã đến phía trước bấm thang máy rồi, bảo vệ đứng hai bên đang chào hỏi anh, nhất thời cô cũng không có cơ hội nói gì được.

Cửa thang máy mở ra, thấy trước mặt là bảng hiệu công ty. Mặc dù là ngày nghỉ nhưng do công ty sắp khai trương nên có không ít người vội vội vàng vàng đi tới đi lui, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Tôn Tố Túc chợt nhớ đến những lời ba của cô đánh giá về anh. Cái người tên Tô Phụng Chỉ này có vẻ như trầm ổn như nước, sau khi anh tiếp nhận công ty thoạt nhìn thì gió yên sóng lặng nhưng thật ra từng bước đi đang dần dần thâu tóm quyền lực. Chưa được mấy năm, toàn bộ công ty đã không còn bất kì phe cánh nào. Lúc đó ba cô còn thở dài: “Thằng bé Phụng Chỉ này, nhìn điềm đạm như vậy nhưng thật ra thì rất có ‘dã tính’, không đơn giản chút nào. Tố Túc nhà chúng ta sao có thể là đối thủ của nó, cũng may là nhân phẩm của thằng bé không tồi, mấy năm nay cũng toàn tâm toàn ý với con bé, có con rể như thế còn mong gì nữa.”

Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên bàn tay bị anh nắm chặt. Tô Phụng Chỉ mỉm cười dịu dàng, dắt cô đi vào bên trong.

Chờ một chút, cái này mà cũng gọi là “trường hợp cần nắm tay” à?

Vừa bước vào công ty đã thấy một vài người đi tới, vừa tò mò vừa hưng phấn quan sát Tôn Tố Túc. Trong những tình huống như thế này, cô tuyệt đối không làm anh mất mặt nên theo thói quen nở nụ cười thân thiện, đồng thời hung hăng bấm một cái vào lòng bàn tay của anh. Nhưng mà chân mày của người nào đó cũng không nhăn một chút nào, ngược lại còn nắm thật chặt tay cô.

Theo anh đi qua chỗ làm việc, gặp từng quản lý của các bộ phận, sau đó đi thăm hỏi tất cả nhân viên đang làm thêm giờ. Tôn Tố Túc thành thạo vào vai vị hôn thê thanh mai trúc mã hoàn mỹ của Tổng giám đốc, nhận lấy biết bao ánh mắt thiện cảm của mọi người. Cô im lặng lắng nghe anh và mọi người trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng còn bị anh ôm ấp.

Tất nhiên là Tôn Tố Túc cũng nhìn thấy không ít nữ nhân viên trẻ trung, xinh đẹp. Tuy rằng cô là người hiền lành nhưng cũng không hề ngốc nên có thể cảm nhận được sự mất mát thoáng qua trong mắt họ. Mặc dù Tô Phụng Chỉ chưa đến trình độ đẹp trai bức người nhưng tổng thể cũng là một nhân vật cực phẩm, nếu không có cô gái nào nhớ nhung thì không có khả năng. Hiện tại cô đã lượn quanh một vòng, ít nhiều gì cũng có thể làm bọn họ bỏ đi ý định trong đầu. Nghĩ tới đây, Tôn Tố Túc lại liếc nhìn người đứng bên cạnh, trên mặt anh trước sau vẫn giữ nụ cười không chê vào đâu được. Cô cảm thấy, nói không chừng công dụng của mình ngày hôm nay cũng nằm trong kế hoạch của anh.

Sau khi “tuần tra” một vòng cả công ty, Tô Phụng Chỉ dẫn cô phòng làm việc của mình. Có lẽ tiền thuê văn phòng ở đây rẻ nên không chỉ công ty chiếm diện tích lớn mà phòng làm việc của anh cũng không hề nhỏ chút nào. Tôn Tố Túc đứng ở giữa nhìn một vòng, cảm thấy hài lòng, nhìn ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ sát đất, đúng là vô cùng ấm áp.

Cứ mỗi lần cô gái nhỏ bước vào “lãnh thổ” của anh đều sẽ theo thói quen dò xét xung quanh, ánh mắt đặc biệt yên tĩnh soi mói. Tô Phụng Chỉ tháo cravat để lên bàn, ở phía sau lưng cô mỉm cười.

“Hài lòng không?” Anh hỏi.

Tôn Tố Túc gật đầu một cái, lại thấy không đúng, lạnh nhạt đáp: “Em hài lòng hay không có quan trọng sao?”

Phía sau yên lặng vài giây, nghe tiếng bước chân anh chậm rãi đến gần. Tôn Tố Túc không khỏi cúi đầu. Cánh tay anh nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy eo cô: “Em có hài lòng hay không rất quan trọng.”

Cả người cô bắt đầu căng thẳng, đẩy anh ra không được mà không đẩy ra cũng không xong. Không biết làm gì khác nên bối rối nhìn xung quanh: “Dạo quanh công ty cũng đủ rồi, chúng ta có thể về được chưa?”

Anh ở sau lưng khẽ nói: “Tố Túc, chúng ta cần phải nói chuyện.”

Cô thỏa hiệp: “Được, anh muốn nói chuyện gì.”

Anh nắm lấy tay cô kéo đi, “Qua đây, ngồi xuống rồi nói.”

Trong phòng có một bàn làm việc bằng gỗ vừa lớn vừa rộng. Anh kéo cô đến phía sau, Tôn Tố Túc thấy chỉ có một cái ghế ông chủ* nên nghĩ rằng anh sẽ để cô ngồi. Ai ngờ anh ngồi xuống trước, lại còn kéo cô ngồi lên đùi của anh luôn.

*Ghế ông chủ:

O1CN011tos6F1Hcp3XdeVqa_3236570779jpg_540x540Q50s50

Tôn Tố Túc bỗng thấy choáng váng, cô chưa từng thân mật với người đàn ông nào cả nên theo bản năng muốn đứng lên. Nhưng Tô Phụng Chỉ ôm chặt lấy eo cô, nói: “Đừng sợ, anh sẽ không làm gì hết.”

Cơ thể của Tôn Tố Túc mềm nhũn, giống hệt như đêm đó, bầu không khí tê dại bao phủ lấy hai người. Cô hỏi: “Saophải nói chuyện như thế này?”

Nét mặt của anh có chút thay đổi, không hề mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, hỏi ngược lại: “Vì sao không thể nói chuyện như vậy? Em sợ cái gì?”

Thật là... lại bắt đầu trêu chọc nữa rồi!

Tôn Tố Túc bị anh ôm như vậy cảm thấy rất xấu hổ và bối rối vô cùng, cô cúi đầu, không nhìn vào mắt anh nhưng cũng không giãy giụa nữa, nói: “Tô Phụng Chỉ anh suốt ngày làm bộ làm tịch, sao bây giờ ngay cả diễn kịch cũng lười làm rồi.”

Tô Phụng Chỉ chỉ ôm cô, sau đó khẽ tựa trán của hai người vào nhau, khàn giọng nói: “Cô gái bé nhỏ của anh đã lớn, có thể hiểu được nhiều thứ. Đã qua nhiều năm như thế, anh chỉ có em, còn em cũng vậy, cũng chỉ có anh. E rằng đối với em, anh vẫn còn thiếu một chút mới có thể trở thành người yêu. Nhưng tại sao em lại trốn như vậy? Yêu đương, kết hôn, sống chung với nhau, những điều này chúng ta còn chưa trải qua, làm sao em biết anh không hợp? Từ bé, em và anh đều hiểu thói quen của nhau, chúng ta rõ ràng rất hợp.”

Tôn Tố Túc đột nhiên thấy khó chịu và hoang mang, xen lẫn niềm vui mơ hồ chưa từng thấy. Cô gần như co rúm lại trong vòng tay anh, giọng nói bất lực vang lên: “Phụng Chỉ, em không biết...”

Trong lòng Tô Phụng Chỉ dường như có pháo hoa đang nở rộ. Anh ôm cô chặt hơn, cúi đầu xuống tìm kiếm đôi môi xinh. Tôn Tố Túc hơi kháng cự nhưng cả người cô lúc này đã bị anh khống chế, trở nên mềm nhũn không xương. Bỗng nhiên Tô Phụng Chỉ ngã lưng về phía sau, khiến cho cơ thể cô nằm gọn trong lòng anh, còn bàn tay anh thì di chuyển nhẹ nhàng khắp người, môi của hai người quấn quýt vào nhau. Thân thể Tôn Tố Túc như bị điện giật, bị anh hôn đến mức đầu óc choáng váng, có cảm giác bản thân đang đắm mình trong hương rượu ngọt ngào, không muốn tiếp tục nữa nhưng lại không muốn đứng dậy.

Mặc dù Tô Phụng Chỉ kích động nhưng anh cũng vô cùng nhẫn nại như trẻ con mới được ăn kẹo, tay không cẩn thận dùng sức lớn hơn rất nhiều. Dù vậy anh vẫn giữ được mấy phần lý trí, tay và miệng tiến hành theo tuần tự, từng bước công thành đoạt đất. Hôn miệng rồi đến mặt của cô, sau đó cúi đầu hôn nhẹ vào cái cổ mẫn cảm, tất cả dựa vào vào bản năng và tâm trí mách bảo, tay của anh thăm dò trong quần áo, lưu luyến vuốt ve vài cái giữa tiếng thở dốc của cô gái nhỏ. Cuối cùng anh ôm cô, hai mái đầu tựa vào nhau, nửa nằm trên ghế ông chủ. Gương mặt cô đỏ bừng, quần áo xộc xệch, cô gái không có kinh nghiệm trong chuyện nam nữ đã hoàn toàn thất thủ.

Anh nhẹ nhàng hỏi: “Còn muốn trốn không?”

Cô cúi đầu không nói một lời.

Anh nói: “Thật ra em cũng yêu anh, đúng không? Trong mắt em làm gì có người đàn ông khác.”

Cô ngẩng đầu, trừng mắt nhìn anh.

Anh dịu dàng nói: “Bắt đầu từ hôm nay, chính thức làm bạn gái anh nhé. Chúng ta sẽ hẹn hò mỗi ngày và thân mật mỗi ngày. Khi em đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ kết hôn. Anh sẽ không bao giờ xem em là trẻ con, mà sẽ xem em là một người phụ nữ. Sau này yêu thương nhau hết lòng, đương nhiên, em phải sẵn sàng đấy.”

(HOÀN)

Đinh Mặc: Ơ, sao viết đến đây lại cảm thấy Tô tổng của chúng ta chủ yếu dựa vào thân thể chinh phục nữ chính vậy... Hơn nữa chỉ sử dụng lớp thịt bên ngoài đã tiện tay bắt được... *che mặt*